ZingTruyen.Info

❝𝙮𝙤𝙪𝙩𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝟮❞ 𝙡𝙤𝙫𝙚, 𝙨𝙚𝙚𝙙𝙨, 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙨.

Chap 8[ Băng Tuyết Kỳ Duyên , Kha Phàm] (3)

_minhngoc209_

Theo ngôi kể thứ nhất : tôi ( Lục Nha Khiên )

" Lâm Phàm "

Giọng nói đầy non nớt phát ra từ phía cửa phòng , em vội vàng chạy ra , thái độ vô cùng háo hức. Hừ ! Chẳng phải tôi và em  đang cãi nhau hay sao ? Vậy mà  em vẫn có thể tươi cười như vậy thật có tức chết không ?. Nãi Vạn với Nghệ Văn nhìn tôi mà bụm miệng cười . Tôi trừng mắt hai người họ  :" Hai cậu cười cái gì ?" . Mỗi lần tức giận , hàm ngữ của tôi trở lên khó nghe hơn bình thường. Trương Nghệ Văn đặt nhẹ cốc cafe xuống bàn , cười cười hỏi tôi 

" Sao , Chị ghen à ?"

"Có chết tôi mới thèm ghen ."

" Ha ha , chị nói dối tệ thật đấy . Cơ mặt chị đang phản lại chị kìa "- cái mùi đăng đắng lan tỏa khắp phòng , thật ngọt ." Chị đừng lo , Lâm Phàm với Hân Vũ chỉ là bạn bè bình thường thôi !"

" Cái đó tôi biết ."

" Biết  nhưng khi nghe em ấy vui vẻ đi chơi với Hân Vũ, sao mặt chị lại đen vậy? "- Quả nhiên tài nhìn một cái nói trúng tim đen của Nghệ Văn lại khiến tôi cứng họng không nói lên lời :"Há há Nãi Vạn, cậu coi mình nói đúng không ? Chị ấy không nói được luôn kìa "

Tôi liếc mắt , đáp cho cô nàng cái nhìn đầy sát khí . Ngồi suy nghĩ hồi lâu , quyết định vớ lấy áo khoác , bước ra ngoài . Bỏ lại hai con người nào đó vẫn còn đang ngơ ngác .....

" Này , chị định đi đâu đấy ?"

" Tôi ra ngoài hóng gió chút . Nếu có về muộn thì hai người cứ ngủ trước đi "

" Hóng gió gì đâu có mà đi hóng Lâm Phàm ấy."

" Trương Nghệ Văn !!!!!" - Haizzz , không được rồi , bình tĩnh nào Lục Nha Khiên bình tĩnh nào . Mày làm được mà :" Tí về tôi sẽ xử cậu "

" Ừ , chị đi hóng gió vui vẻ . Em sẽ chờ chuyện tình làm hòa giữa chị và Lâm Phàm . Hí hí "

" ......." - Trương Nghệ Văn , tôi về cậu sẽ chết với tôi !!!

Lúc ấy .....

Hân Vũ với Lâm Phàm chìm đắm trong niềm vui ở khu công viên . Chưa bao giờ họ lại cảm thấy hạnh phúc tới vậy . Càng về đêm , trời càng lạnh  . Lâm Phàm đưa Hân Vũ ra một góc khuất tránh gió . Với thể lực của cô bạn này , chắc chắn không chịu được , ngồi ra đấy có mà lăn ra ốm mất  . Tìm được chỗ ngồi êm ái ,  Lâm Phàm dịu dàng hỏi cô bạn đáng yêu của mình 

"  Cậu lạnh không ?"

" Mình ổn , mình có mang theo túi sưởi , không cần lo đâu "

"Ừm , cậu muốn ăn chút gì đó không ?"

" Không cần đâu . Mình cũng không đói . À , Lâm Phàm này "

" Hửm ?"

" Cậu với .....Lục Kha Nhiên đang cãi nhau à ?"

" Ừ "

" Tại sao vậy , thường ngày tớ thấy hai người vẫn cười cười nói nói với nhau mà ?"

" Chị ấy với tớ cãi nhau chỉ vì chị ấy quan tâm mình hơi quá , ép đặt mình khá nhiều . Mình thực sự rất mệt khi chị ấy cứ trói mình lại như vậy "- Lâm Phàm thở dài 

" Cậu ngốc thật đấy "

" Hả ?"

" Tình yêu ấy , không phải cứ phải qua câu nói hay dòng tin nhắn mùi mẫn , mà đó còn được thể hiện qua hành động . Chị ấy quan tâm cậu , gài ép cậu , trói cậu lại cũng chỉ vì thương cậu , yêu cậu  . Lục Kha Nhiên khó thể hiện tình cảm của mình qua vẻ ngoài nên chị ấy mới đặt vào trong hành động đấy . "- Hân Vũ cười cười , đặt tay lên vai cô bạn , nhẹ nhàng khuyên nhủ :" Cậu suy nghĩ kĩ đi , rồi tìm cách làm hòa với chị ấy . Đừng để chậm một phút mà nuối tiếc cả đời đấy!"

" Mình hiểu rồi , cảm ơn cậu nhiều lắm . Cậu thực sự dễ thương lắm đấy biết không , lão Vương à "- Tiểu Phàm cứ thế mà ôm lấy Hân Vũ mà không biết rằng chính điều ấy càng làm lửa ghen trong Kha Nhiên ngày càng bùng lớn ...

Tôi gần như phát điên khi thấy em ôm Hân Vũ , lòng chiếm hữu cứ thế mà trỗi dậy . Không nhanh không chậm , bước tới mà nắm lấy cánh tay của em , kéo em dậy mặc cho cái ánh nhìn đầy ngạc nhiên ấy ....

" Lục Nha Khiên , chị đi theo dõi em à "

" Về !"

" Nhưng mà , Hân Vũ cậu ấy ...."

" Không sao , mình có thể tự về được "- Chị bé tủm tỉm cười :" Hai người cứ về trước đi "

" Ờm , vậy thì gặp cậu sau nhé . Á , Lục Kha Nhiên nhẹ tay thôi .."

Mặc em la hét cỡ nào , tôi vẫn một mực dẫn em đến   gốc cây gần đó . Mặt em đỏ bừng , cổ tay cứ thế mà sưng lên , tôi thở dài , mày lại mất kiểm soát rồi , Lục Kha Nhiên . Định buông một câu xin lỗi em nhưng ....

" Em xin lỗi "- em tựa vào ngực tôi , giọng cứ thế mà lạc theo cơn nấc :" Em sai rồi , đáng lẽ em không nên quát lại chị . Em xin lỗi , em quá ngốc khi nghĩ rằng chị đã gần như kiểm soát em, không cho em sự tự do mà không nhận ra chính việc đó chứng minh chị yêu em đến mức nào . Em xin lỗi "

Nhẹ nhàng ôm lấy em , tôi hôn lên khóe mắt đang đẫm nước mắt ấy , thủ thỉ :" Chị  xin lỗi vì đã ép em . Chị hứa sẽ không buộc em phải làm theo ý chị nữa , bây giờ em có thể làm những gì mà mình thích, tôi yêu em, mãi chỉ một mình em  "- Tôi chưa bao giờ nói một lời ôn nhu này với ai cả , có lẽ chỉ có mình em mà thôi . Em mãi luôn là bông hoa hướng dương mạnh mẽ , ánh sáng đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Yêu em , .....❤

Chuyển sang ngôi thứ ba nhé 

" Ô , cậu đến sớm hơn cả giờ hẹn đấy , Tiểu Kỳ "

" Có chuyện gì cậu nói luôn đi , mình giờ đang bận lắm "

" Sao phải vội vàng như vậy chứ , cô bạn của tôi ơi "-Thái Nghi cười cười , đôi tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của cô :" Hôm nay , cậu đẹp thật đấy ."

" Mình không có thời gian để đùa với cậu "

" Được rồi , được rồi "- bỗng Thái Nghi vòng tay sau eo của cô , ép cô chặt vào tường . Thấy tình hình ngày càng không ổn , cô dãy giụa cố thoát khỏi cái ôm đó nhưng bất thành ....

" Cậu làm gì vậy , thả mình ra "

" Bình tĩnh nào con mèo của tôi "- Thái Nghi ghé vào tai cô :" Tôi thích em "

" Đùa như vậy không hề vui đâu , thả mình ra "

" Tôi không nói  đùa , tôi yêu em , rất yêu em "- Thái Nghi nhếch môi, khẽ cúi xuống ,....

" Thả chị ấy ra "- Khổng Tuyết Nhi tức tối chạy tới , dành lấy cô từ tay của Thái Nghi . Cái trừng mắt ấy đủ hiểu nàng tức tới mức nào ...

" Tiểu Nhi à , sao vậy em ..."

" Đừng động vào chị ấy "

" Em ghen sao ?"

" Em không có ghen "- nàng tức tối hét lên :" Còn chị , đi theo em "

Nàng cứ thế mà lôi cô đi , họ cứ thế đi mãi đến khi cô khẽ kêu đau . Lúc ấy , nàng mới bình tĩnh buông tay cô , quay lại ôm chầm lấy cô mà nức nở 

" Em xin lỗi , đừng bỏ em mà . Em xin lỗi "

" Sao vậy , chị có nói bỏ em đâu ?"

" Em sai rồi , đáng ra em nên nghe lời chị . Em sai rồi , em xin lỗi "- Nàng khóc ướt cả một mảnh áo của cô , bấu lấy không buông . Trông nàng bây giờ đáng yêu làm sao . Cô mỉm cười , hôn nhẹ lên trán nàng :" Không sao , chị cũng có lỗi. Chị không nên vì tức giận mà quay ra quát em . Xin lỗi em , mèo nhỏ "

" Kỳ Kỳ , chị có yêu em không ?"

" Sao em lại hỏi vậy ?"

" Vừa nãy , chị với Thái Nghi ....."

" Em ghen à . Khi ghen lên em đáng yêu thật đấy . Đừng lo , chị chỉ yêu mình em thôi , thật đấy "

" Hihi , yêu chị nhất "

" Đúng rồi , Tiểu Nhi của chị cười lên là xinh nhất . " Cô vuốt nhẹ lấy tấm lưng mảnh khảnh của nàng :" Cả đời này , người chị yêu chỉ có một mình em mà thôi ..."

Ngày hôm sau .....

" Kha Nhiên , em muốn ăn khoai tây "- Lâm Phàm nũng nịu cầm lấy tay người yêu mình , ủa tưởng hôm qua cách xa nhau chục mét vậy mà hôm nay lại dán với nhau như nam châm vậy ..

" Rồi , ngoan . Tí nữa tôi mua cho em "- Lục Kha Nhiên ôn nhu này là ai , tôi không biết , không biết gì hết aaaaaa

" Giai Kỳ , đút cho em đi "- Tuyết Nhi mắt long lanh , tay đung đưa mè nhèo chị người yêu của mình . Tuyết Nhi hổ báo ngày hôm qua tan biến một cách nhanh chóng ....

" Được rồi , lại đây nào . "- Hai cặp đôi cứ thế vô tư rắc thính mà không màng quan tâm đến hàng chục cái bóng đèn xung quanh mình .....

Trần Nghệ Văn :" Này , tôi  ăn cẩu lương đến mức thồn họng mất rồi "

Vương Hân Vũ :" Nhưng cũng may bọn họ chấp nhận làm hòa "

Tạ Khả Dần :" Tôi quả nhiên là con người siêu phàm . Kế hoạch của tôi diễn ra một cách thuận lợi. Há há "

Trác Thái Nghi :" Hờ , tôi no rồi ăn không nổi nữa "

Phó Như Kiều :" Hóa đơn tiền điện  tháng này thể nào cũng tăng lên cho coi."

Kết luận một điều rằng: đừng bao giờ ngồi gần mấy bọn yêu nhau thì sẽ tốt hơn nếu bạn không muốn ăn cẩu lương thay cơm và nhận hóa đơn tiền điện cao ngất ngưởng nhé !





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info