ZingTruyen.Asia

❝𝙮𝙤𝙪𝙩𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝟮❞ 𝙡𝙤𝙫𝙚, 𝙨𝙚𝙚𝙙𝙨, 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙨.

Chap 25[Lục Kha Nhiên x Lâm Phàm]

_minhngoc209_

1

Lâm Phàm  dáng uy vĩ ngồi trong  cung , chống cằm suy nghĩ . Haizzz nàng ta đây đang có ý định bỏ trốn đi chơi ,dạo này bị tên Lục tướng quân kia ép học mà muốn sây sẩm mặt mày . Thế nhưng mà ...có bày bao trò thì vẫn bị phát hiện , nghe mà có tức không ? Không chịu đâu , ta muốn đi chơi ,  đi chơi cơ !!!!

" Công chúa ..."- Hứa Giai Kỳ nhíu mày nhìn nàng -" Đã đến giờ học rồi , người...."

" Kỳ Kỳ tỷ tỷ à , cho muội nghỉ một buổi này nha , 1 buổi thôi. Xin tỷ á  "- đôi mắt long lanh kia  có một sức hút khó mà cưỡng được , may mà Giai Kỳ bổn nữ đây phòng sẵn chiêu né rồi , cho nên kế hoạch dụ dỗ một đường mà lao xuống con dốc thất bại ....

" E hèm , tỷ không phải người quyết định chuyện thế nên công chúa chuẩn bị đồ đạc đến chỗ của Lục tướng quân đi ạ "

" Đừng hòng ép muội đến chỗ đó ! "- nàng nằm ườn ra đấy , giống kiểu sắp ăn vạ đến nơi ...

" Hoàng Thượng đang trên đường tới đây ...."- Cô chưa dứt câu thì nàng đã hốt hoảng cầm lấy áo choàng chạy biến ra ngoài -" Huhu , muội sợ  bị phạt lắm , muội hứa  sẽ đi học đàng hoàng mà ..."

" Được rồi , vậy chúng ta đi nhé ?"

" Không !! , muội không muốn gặp tên Lục Kha Nhiên đáng ghét kia đâu  "- nàng bĩu môi , mè nheo . Hứa Giai Kỳ cười hì hì xoa đầu vật nhỏ ấy -" Sao vậy , Lục tướng quân vốn là người băng lãnh từ trong ra ngoài  , vậy mà lại đi quan tâm bắt nạt con mèo nhỏ siêu quậy như công chúa sao?"

" Gì chứ , bắt người ta học thuộc hơn chục trang giấy , sau đó lại còn luyện kiếm . Cùng là con gái mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!!Muội là công chúa có biết đánh đấm gì chứ ?"- Nàng kêu gào , tuôn hết những gì ấm ức suốt một hồi , nhưng cuối cùng thì vẫn bị lôi đến tẩm cung của Lục Kha Nhiên với tình trạng than vãn cùng cực...

2

"...."

"...."- Lục Kha Nhiên đứng nhìn nàng một hồi , sau đó liền thở dài :" Công chúa, người rốt cục đến chỗ ta học hay ngồi thiền đây suốt 2 canh giờ  ?"

" Là do ngươi ấy !"- nàng xù lông bật lên cãi lại ....

" Do ta ?"- y chỉ vào mình , khó hiểu -" Vậy tại hạ đây đã làm gì mà khiến người phải phiền lòng vậy?"- bình thường Lục tướng quân rất ít nói , không hiểu sao khi nhận làm người giám sát cho nàng thì tần suất giao tiếp  lại tăng vùn vụt , chả lẽ thành thói quen rồi chăng ?

" Ngươi bắt bổn cung học  50 trang ngữ , toàn mấy cái khó thuộc gì âu . Đã vậy lôi ta vào luyện kiếm chứ ? Ta không muốn !!"- nàng chống tay qua  hai bên sườn , hếch cằm sửng sổ đấu võ mồm với y . Y lắc đầu :" Văn võ song toàn , như vậy người đời mới kính nể được .."

" Không muốn !!!"- nàng vừa hét lên thì đúng lúc Hứa Giai Kỳ với Khổng Tuyết Nhi bước vào . Tuyết Nhi đôi mày chau lại , thầm nhắc :" Nơi đây vốn rất yên tĩnh , muội nhỏ tiếng thôi được không ?"

" Hức hức , muội muốn về , muốn về ..."- vật nhỏ ấy chạy tới chỗ Giai Kỳ dật dật vạt áo -" Người chưa học xong , về bây giờ Hoàng Thượng hỏi , tỷ biết trả lời sao đây ?"- cô nghiêm nghị nhìn nàng ...

" Ta nhờ hai người một lúc được không ? Trông hộ ta con mèo này , ta có việc một lúc sẽ quay trở lại ngay  "

" Được thôi , Ngài cứ đi đi "

" Cảm tạ , công chúa nhớ học những gì ta bảo , còn không thì ta sẽ đưa lời chỉ cho Hoàng Thượng "- Y bước ra ngoài , nàng ngồi ậm ự  cầm bút lông tô nguệch ngoạc , leo nhéo liên hồi " Đáng ghét,đáng ghét !!!!"

" Người ta đáng ghét thì mới dạy dỗ nổi người như công chúa được , em nói đúng hông Kiki "- Khổng Tuyết cười hì hì với Giai Kỳ , một khung cảnh nên thơ một mạch mà đập vào mắt ai đó . Nàng với kiểu nhìn khinh hỉ sự đời , nhân lúc hai người kia chí chóe , đùa giỡn nhau , một phắt lẻn ra ngoài . Aaaaa, vậy là  bổn cung đây đã được tự do, Hahahaha!!

" Ủa , công chúa đâu rồi ?"

" Chắc lại lén đi chơi rồi , vẫn chứng nào tật ấy mà."

3

" Chu Lâm Vũ , ta thấy chán đời quá .."- Lâm Phàm ngả ngón nghịch nghịch chén nước ...

" Nô tì  tưởng công chúa đang học ,người lại trốn Lục tướng quân à ?"- Chu Lâm Vũ - một cung nữ ngờ nghệch tuy vậy rất đáng yêu , đã vậy còn khéo tay nên chiếm được lòng yêu thích của nàng . Trong đám cung tần thì có lẽ  mình Chu Lâm Vũ nhận được bao sủng ái của mình Lâm công túa thôi...

" Gặp tên đó là mỗi lần ta thực muốn bốc hơi  ..."

" Hình như kia là Lục tướng quân phải không ?"- theo hướng chỉ tay của Lâm Vũ , bên giàn hoa lưu ly  , là thân hình mảnh mai nhưng lại toát ra khí chất đầy mạnh mẽ mà chỉ có thể ở Lục Kha Nhiên - một nữ cường văn ôn võ luyện cực giỏi của triều đình, đối với y là Lưu Vũ Hân -  thái giám của phụ thân nàng . Hai người đó nói chuyện gì đó rất vui lại còn cười cợt nữa . Chưa bao giờ , nàng thấy y như vậy , trong lòng bỗng nổi lên chút gì đó ghen tuông nho nhỏ . Aishiiii , sao mày lại phải ghen chứ , bình tĩnh  đi nào !!

Cùng lúc ấy....

Lưu Vũ Hân :"  Lâm công chúa sao lại ở đây vậy ?"

Lục Kha Nhiên hướng mắt qua cái thân ảnh nhỏ núp núp mở mở phía bên kia :" Chậc ..."- y tặc lưỡi , sau đó đó huých nhẹ khuỷu tay Vũ Hân :" Ta phải đi , hôm nào rảnh thì lại bàn tiếp việc với ngươi..."

" Vậy thì cáo từ .."

Y khoanh hai tay , bước gần tới chỗ của nàng . Chu Lâm Vũ thấy vậy , lay lay hối thúc con người đang  lăn ra ngủ kia  :" Công chúa , công chúa!!"

" Ai to gan dám phá giấc ngủ của bổn cung vậy hả ?"- nàng lơ tơ mơ , khó chịu  đang say giấc thì lại bị phá đám . Bỗng một giọng nói trầm ấm vang nhẹ bên tai :" Là tại hạ ..."

" Aaaaaaaaa, Lục Kha Nhiên ai cho phép ngươi lại gần ta ??? "- nàng giật mình thụt lùi về đằng sau , mặt hằm hằm có vẻ khá tức giận . Y nhướng mày :" Ta bảo công chúa ngồi học chứ không phải ngồi đây ngủ , người lại vi phạm quy tắc rồi đấy ..."

" ..."- lặng thing....

" Sao ?"

" Ngươi có dạy ta học đâu mà lên giọng chứ , vất ta ra đấy rồi lại đi nói chuyện phiếm với Lưu thái giám "- nàng quay mặt đi , có chút trách khứ ...

" Công chúa không hài lòng khi ta nói chuyện với Lưu thái giám ? Người thích ta sao ?"

" Đúng ta thích ngươi đấy , thì làm sao nào ?"- nàng phồng má , ngay lập tức đáp trả lại. Nhưng sau đó nhận thấy có cái gì không đúng cho lắm  ....

Chu Lâm Vũ :" Hí hí hí .."

Y nhìn nàng mà bụm miệng cười :" Vậy chuyện công chúa thích ta là thật ?"

" Ơ, không... không phải !!!! Ngươi lại bắt nạt ta , Lục tướng quân , ngươi mãi là cái tên đáng ghét trong mắt bổn cung , mãi mãi !!!"- Nàng dậm chân bỏ đi , y lắc đầu cười theo sau nàng . Và nguyên ngày hôm ấy , Lâm công chúa bị Lục tướng quân hở vài giây là lôi chuyện ấy ra trêu . Hậu cung hiện  chỉ văng vẳng tiếng cười khoái trí của y và giọng la của nàng :" Lục Tướng Quân , ngươi bắt nạt ta, không chịu đâu huhu , ta ghét ngươi , ghét ngươi lắm, Lục Kha Nhiên !!!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia