ZingTruyen.Info

❝𝙮𝙤𝙪𝙩𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝟮❞ 𝙡𝙤𝙫𝙚, 𝙨𝙚𝙚𝙙𝙨, 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙨.

Chap 10[Băng Tuyết Kỳ Duyên, Kha Phàm]: Hãy để tôi yêu em một lần nữa (2)

_minhngoc209_

" Triệu Tiểu ....Đường ..hộc ...hộc .."

" Ủa , Tạ Khả Dần sao cậu lại ở đây vậy ?"

" Hộc ....Tuyết....Tuyết Nhi ..thế ...nào rồi ...hộc .."- cô phải hít lấy một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, chạy mà  muốn tuột hơi, thang với chả máy ....

" ....."

" Này , sao không trả lời mình . Triệu Tiểu Đường chờ mình với... "

.

.

.

.

" Cái gì , hôn mê sâu á "- Khả Dần ôm đầu , chỉ biết ngồi sụp xuống :" Ông trời ơi , ông đùa con có phải không ? Tại sao chứ , Lâm Phàm mất trí nhớ chưa đủ hay sao mà  lại đến  Tuyết Nhi chứ , bây giờ phải biết làm sao đây ??"

" Hứa Giai Kỳ , chắc chắn tôi sẽ không tha cho cậu  . Tuyết Nhi đáng ra không bị như vậy "- Thái Trác Nghi liên tục đấm  vào tường , mặc cho sự ngăn cản của Thư Hân và đôi tay rơm rớm máu . Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng nức nở , nghe thật mà đau thương ....

*Tại công ty*

" Mấy đứa về rồi sao ?"- chị quản lí trong bộ dạng xơ xác , đôi mắt xuất hiện quầng thâm minh chứng cho nhiều đêm không ngủ :" Ủa , Lâm Phàm đáng ra bây giờ em phải ở bệnh viện chứ . Sao lại ...."

" Em ấy nói không thích mùi bệnh viện nên muốn về "- Trương Nghệ Văn mím môi -"Bọn em khuyên mãi cũng chẳng nghe..."

" Thôi được rồi , có thể về là tốt rồi "- Chị quản lí nắm lấy vai Lâm Phàm , định hỏi han thì lại bị hất ra :" Ủa , Lâm Phàm em sao vậy , là chị đây mà ??"

" Chị vào phòng em có chuyện này cần nói "- Lưu Vũ Hân sắc mặt không đổi lôi chị quản lí  trong bộ dạng không hiểu chuyện gì , mọi người cũng vào theo chỉ để lại Trương Nghệ Văn bên ngoài để trông coi Lâm Phàm

.

.

.

" Mất trí nhớ !!!???. Mà em vừa còn nói cái gì nữa cơ Vũ Hân , khó có thể hồi phục được là sao ?"

" Cái này ...."- Lưu lão sư khẽ cắn môi , liếc qua chỗ Lục Kha Nhiên  đang suy sụp tinh thần suy nghĩ một hồi lâu :" Em sẽ nói với chị sau ...."

" Thôi xong rồi , còn Khổng Tuyết Nhi nữa , Tuyết Nhi thế nào rồi ?"

" Bọn em cũng chưa biết , Tạ Khả Dần đi lâu như vậy vẫn chưa ..."

Cạch

Cửa phòng mở ra , Hứa Giai Kỳ đang từ từ bước vào . Có lẽ cô đến để lấy đồ chứ không có quan tâm  tới những gì mà mọi người đang nói cả . Chị quản lí loạng choạng , nắm lấy cánh tay cô , giọng trở lên run run 

" Giai Kỳ à , Tuyết Nhi sao rồi "

" Chị thực sự muốn biết sao ? Tôi chỉ sợ chị nghe xong sẽ sốc lắm đấy"

" Cái gì cũng được , chị xin em hãy cho chị biết đi được không ?"

" Hôn mê sâu , không biết bao giờ mới tỉnh "- lời nói sắc bén như con dao hai lưỡi mà ghim vào trạng thái đang hoảng loạn của chị quản lí 

" Chị ơi ..!!!."- Mọi người hốt hoảng đỡ lấy thân ảnh đang gục xuống . Nãi Vạn tức giận , quay ra nắm lấy cổ áo của Giai Kỳ :" Hứa Giai Kỳ , cậu quá đáng lắm rồi đấy . Tuyết Nhi yêu cậu đến vậy mà sao cậu không có một chút  chung tình gì hay sao hả ?"

" Hừ , là do em ấy yêu tôi , nhưng tôi không em ấy . Tôi nói lại một lần nữa : mọi hậu quả là do em ấy tự gánh đừng có mà đổ hết lên đầu tôi như vậy "- Cô cười khẩy , mạnh miệng mà đáp lại 

" Cậu....."

" Tránh ra , tôi còn có việc bận rồi "- Cô hất tay , cầm lấy đồ đạc mà bỏ đi . Nãi Vạn nổi điên , định đuổi theo thì lại bị Lục  Nha Khiên giữ lại :" Đừng làm to chuyện lên nữa ...."

" Bây giờ tớ nghĩ nên đưa chị quản lí về kí túc xá "- Lưu Vũ Hân nhíu mày ...

" Như vậy cũng tiện chăm sóc hơn "- Nãi Vạn thu dọn đồ đạc :"Chúng ta về thôi ."

" Lâm Phàm , Trương Nghệ Văn , chuẩn bị về KTX đi "

" Mình biết rồi "- Nghệ Văn nở một nụ cười dịu dàng với cô em gái nhỏ của mình :" Mình về thôi Lâm Phàm . Em lát lên lên xe muốn ngồi chỗ nào ?"

" Em muốn ngồi với chị "

" Ờm , được rồi "- từ nãy giờ cô vẫn chú ý tới ánh mắt buồn bã của Lục Kha Nhiên hướng về đây , cô cười đáp lại * Không sao đâu cậu đừng lo *

Lục Kha Nhiên gật đầu . Cửa phòng khẽ khép lại , để lại trong đó là bao dư âm của sự tan vỡ , nỗi đau khổ và kể cả hận thù .....

Hứa Giai Kỳ tôi đây nợ em cả một đời , Khổng Tuyết Nhi ...

Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi tới em mà thôi , Lâm Phàm . Thực xin lỗi em ....



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info