ZingTruyen.Asia

Slug

Rachel đứng im không nhúc nhích.

Vừa nãy là quên không bước vào, bây giờ là không muốn vào nữa.

Bởi vì mua sách trên mạng nên ngoài sách chuyên ngành còn có cả tiểu thuyết ngôn tình mua cho Sooyoung nữa. Một đống sách chất thành chồng, ban nãy không cảm thấy quá nặng, tới lúc này dừng lại mới đột nhiên cảm thấy trong tay nặng như ôm mấy quả cân to.

Chàng trai bên cạnh đúng là có đàn ông đích thực, nhìn cô bê sách hơi vất vả, chủ động đưa tay ra đỡ cái hộp, vừa bê lên vừa nói:

"Chúng ta đi vào rồi nói tiếp."

Cậu vẫn chưa chú ý tới người đang đứng trong thang máy, vì thế nên không hề có phản ứng gì.

Rachel nhíu mày, sau khi thấp giọng nói cảm ơn thì bước vào trong thang máy.

Chàng trai đứng phía sau cô, trên mặt có ý cười rõ ràng, phấn chấn như độ tuổi của cậu:

"Em tên là Jeon Jungkook ."

Rachel gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Yoo Rachel."

"Em là thực tập sinh mới, thời gian trước có chút việc nên vẫn chưa tới nhậm chức."

Rachel tiếp tục gật đầu.

"Chị, chị ở bộ phận nào vậy?"

Rachel: "..."

Cậu thật sự coi người đàn ông bên cạnh là vô hình.

Rachel đảo mắt, trong mắt không lộ ra chút cảm xúc nào, vẫn nhẹ nhàng đáo: "Bộ phận xã hội."

Jungkook nhếch môi nở nụ cười: "Thật khéo, em cũng thế."

Tiếng nói vừa phát ra, phía sau đột nhiên truyền đến giọng cười khẽ của đàn ông.

Jungkook vô tình xoay đầu, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông thì hơi sửng sốt. Cậu định đưa tay dụi mắt, nhưng cả hai tay đều đang ôm hộp sách, căn bản không thể làm gì được. Jungkook chỉ có thể lùi lại cố gắng nhìn kĩ hơn.

Một lát sau, cậu dịch sát tới bên cạnh Rachel, nhỏ giọng hỏi cô:

"Chị Rachel, đằng sau không phải là người lần trước..."

Rachel nháy mắt, khẽ ho một tiếng.

Đây là hành động ngầm thừa nhận.

Jungkook bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau khi nhận ra vấn đề này, lông mày lập tức nhíu lại. Toàn bộ biểu cảm trên gương mặt đều trở nên phong phú.

"Vậy chị nói xem lúc nãy anh ta có nghe thấy lời nói của em không?"

Vừa nãy cậu chỉ mải nhắc cho Rachel nhớ cậu là ai, căn bản không chú ý tới việc thang máy mở ra từ lúc nào, vì thế nên không rõ lời nói của mình đã bị anh nghe được bao nhiêu.

Rachel dịch sang phía khác nửa bước, thành thật trả lời: "Không biết."

Nhìn tình huống thì có lẽ là không nghe thấy.

Nếu như nghe thấy, vẻ mặt của Taehyung chắc cũng không như thế này.

Jungkook: "Vậy chị là bạn gái của anh ta sao?"

Câu này dường như là muốn soi ra nội tình.

Rachel mím môi, khóe miệng vô thức cong lên, "Chưa phải."

Dứt lời, cửa thang máy mở ra, đã đến tầng văn phòng của bọn họ.

Rachel giúp giữ nút mở cửa, đợi tới khi Jungkook ôm đồ đạc ra ngoài rồi, đang định ra ngoài theo thì bị người phía sau gọi lại:

"Rachel, em ở lại một lát."

Một chân Rachel đã bước ra ngoài, chớp mắt đành phải ngoan ngoãn thu lại.

Jungkook ở đằng trước ngạc nhiên quay đầu: "Chị Rachel..."

Rachel chỉ tay với cậu: "Văn phòng ở phía đông hành lang, trên cửa có đề bộ phận xã hội, cậu đi trước đi."

Dừng một chút, cô cười với cậu: "Cảm ơn."

Jungkook há miệng, còn chưa kịp nói gì, cửa thang máy đã tự động khép lại.

Bên ngoài thang máy, Jungkook ngơ ngác một lát, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Cậu đưa tay sờ sờ mũi, kết quả quên mất là trong tay đang ôm hộp sách. Lúc tay buông lỏng ra, cái hộp không còn lực đỡ rơi thẳng xuống. Tuy cậu phản ứng nhanh nhưng vẫn bị đập trúng chân.

"Tôi..."

Đồng nghiệp đi ngang qua không hiểu chuyện gì, Jungkook chỉ có thể nuốt câu chửi vừa đến miệng lại, ngồi xuống ôm lấy hộp sách, khập khiễng đi về phía văn phòng.

Bên ngoài thang máy một đống chuyện xảy ra, nhưng bên trong lại rất yên lặng.

Rachel nhìn chằm chằm con số đang thay đổi trên bảng điện tử, mấy giây sau mới mở miệng:

"Kim tổng, anh tìm em có việc gì sao?"

"Ừ," Anh khẽ đáp, "Thứ bảy sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án đầu độc, thứ sáu có cơ hội phỏng vấn đương sự."

Rachel "A" một tiếng, "Cậu ta mời luật sư sao?"

"Mời."

Taehyung ngừng lại, khẽ cau mày, "Mời một luật sư ở văn phòng luật của Jimin."

Văn phòng luật của Jimin, tùy tiện thuê một luật sư cũng tốn không ít tiền.

Rachel nhớ tới nghi phạm có gia cảnh rất bình thường.

Bình thường tới mức nào?

Khi cô nghiên cứu tình huống ở chỗ Sooyoung, hình như là gia đình ba người chen chúc trong một căn phòng 20 mét vuông.

Ở Seoul mua một cái bánh mì trứng đã 2000 won, nghiêm túc mà nói thì gia cảnh này chính là túng quẫn.

Rachel giơ chân lên, nhẹ nhàng di chuyển dưới sàn, cảm thấy không thể tin nổi: "Người nhà cậu ta thuê luật sư sao?"

"Người nhà của người bị hại thuê."

Rachel đột nhiên quay đầu nhìn anh: "Cái gì?"

Taehyung dường như bị phản ứng của cô chọc cười, lông mày cũng giãn ra, anh lặp lại:

"Không tin được?"

Đâu chỉ là không tin nổi, quả thực là chuyện kinh ngạc ấy chứ.

Cô lớn như vậy, chưa từng gặp qua gia đình nào con trai bị hại, kết quả người nhà của người bị hại lại tìm luật sư biện hộ cho kẻ tình nghi.

Lông mày Rachel càng cau lại chặt hơn, "Có bệnh sao?"

Taehyung liếc nhìn cô, không kìm được đưa tay chạm vào mi tâm của cô một cái, "Khó mà nói được."

Sự tình đã phát triển theo hướng hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.

"Mấy ngày tới chuẩn bị một chút."

Rachel vẫn đang nghiêng đầu, khẽ "vâng" một tiếng.

Đầu ngón tay của Taehyung dừng lại trên mi tâm của cô vài giây, sau đó dọc theo sống mũi trượt xuống, lại xuống thấp một chút, tới khi đến khóe môi thì dừng lại.

Hô hấp của Rachel vô thức nhẹ nhàng hơn nhiều, cô khẽ nuốt nước bọt, hai tai hồng hồng.

Ngay vào lúc cô cho rằng Taehyung sẽ làm gì đó thì "ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Không khí từ bên ngoài tràn vào, khiến sự bí bách trong không gian nhỏ này bị xua đi không ít. Không hiểu sao Rachel cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, không hít vào cũng không thở ra được.

Thang máy đã dừng lại, đúng lúc cảm xúc trong lòng Rachel như sóng biển cuộn trào lên.

Cô cảm thấy hình như mình điên rồi. Quay đầu vừa định bước ra ngoài, tay trái bỗng bị Taehyung kéo lại. Cùng lúc đó, giọng anh trầm thấp vang lên, ẩn chứa ý cười: "Đóng cửa lại một chút."

Rachel: "..."

Trong thang máy chỉ có hai người họ, không thể bảo người khác đóng cửa được. Tay phải Rachel đưa lên, nhấn nút đóng cửa.

Tay cô vươn ra, vừa định mở miệng hỏi đến tầng mấy, cổ tay đã bị người ta nhẹ nhàng kéo một cái. Một giây sau, cô bị anh đè lên vách thang máy.

Rachel mở to mắt, "Anh... anh làm gì vậy?"

"Việc mà em muốn," Taehyung cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, "Vừa nãy không làm, nhìn em có vẻ hơi thất vọng."

Cíu tôiiii!! Trời ơi, thòng tim 🥺

Rachel: "..."

Cô thể hiện rõ ràng lúc nào?... Gáy Rachel thẳng lên, nhẹ nhàng kề sát lên vách thang máy, phản bác vô cùng không có sức thuyết phục:

"Em không thất vọng."

Anh cười khẽ: "Có chuyện hỏi em."

"Chuyện gì?"

"Lần trước anh hôn em bị người khác nhìn thấy rồi, em định lúc nào thì cho anh một danh phận?"

Rachel trợn tròn mắt, vừa định mở miệng đã bị anh chặn ngang: "Đừng nói không biết."

"...."

Rachel không biết thật.

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô căn bản không có thời gian suy nghĩ đến vấn đề này. Cô lại nhíu mày, gương mặt trong sáng có đôi phần quyến rũ.

Rachel không nói gì, tháng máy dần dần trở nên yên tĩnh.

Vì ban nãy cô không ấn số tầng, những người khác dường như cũng không dùng thang máy, nên lúc này thang máy vẫn đang dừng ở tầng cao nhất, không lên cũng không xuống.

Anh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn cô.

Rachel nghĩ nếu mình không đưa ra một khoảng thời gian chính xác, có thể anh sẽ không thả cô ra ngoài, Cô hơi cử động tay, im lặng nửa ngày mới nói một câu: "Em thật sự không biết."

Khả năng nhìn nhận chuyện tình cảm của cô kém hơn so với người bình thường, vì thế nên cô rất dễ dàng lui bước, trong thời gian ngắn mà phải đưa ra quyết định cô sẽ cảm thấy không có trách nhiệm.

Cổ tay trái Rachel còn đang bị Taehyung giữ trên vách thang máy, cô chỉ nhẹ nhàng nắm tay, di chuyển trên vách thang máy vài lần sau đó mới thở dài, ngẩng đầu hỏi anh: "Anh thật sự rất thích em sao?"

Phí lời.

Taehyung mặc kệ cô, buông tay ra, ấn nút mở thang máy. Khóe miệng Rachel hơi cong lên, nụ cười vừa trong trẻo vừa dịu dàng, "Tuần sau đi."

Thích thì thích, nhưng chuyện như vậy tóm lại là không thể dễ dàng đưa ra quyết định được.

Rachel cảm thấy mình vất vả lắm mới nói ra được. Cứ nghĩ có thể nhìn thấy vẻ mặt vui mừng một chút của Taehyung, kết quả vừa ngẩng đầu lên, người này căn bản không có bất kì thay đổi biểu cảm nào, chỉ nheo mắt: "Ngày nào tuần sau?"

Đại khái có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó, giọng điệu của Rachel càng không chắc chắn: "... chủ nhật tuần sau."

Taehyung mím môi, đưa tay nới lỏng caravat, "Muộn một ngày cũng không được."

Dứt lời, anh nhấc chân ra khỏi thang máy.

Cửa thang máy nhanh chóng tự động khép lại, Rachel nhìn chằm chằm khe hở ngày càng hẹp dần, sau đó khe hở chỉ còn khoảng một bàn tay, đột nhiên cửa bị kéo ra.

Rất nhanh, cửa thang máy lại hoàn toàn mở ra. Anh đứng bên ngoài, khóe môi hơi cong lên, tròng mắt đen thẫm:

"Quên mất một việc."

Rachel cau mày: "Chuyện gì?"

Anh ngoắc ngón tay: "Đi ra đây."

Rachel cho là anh muốn gọi mình tới phòng làm việc lấy đồ, kết quả vừa bước ra, còn chưa kịp đối diện với anh, anh đột nhiên cúi sát người, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên hôn xuống.

Hơi thở của anh rất nhẹ, dường như phác họa một vòng trên vành môi cô. Hô hấp của Rachel càng lúc càng bất ổn, hai chân mềm nhũn. Lúc gần như sắp té ngã cổ tay lại bị giữ lấy đè lên tường.

Nụ hôn này rõ ràng sâu hơn so với ban nãy nhiều.

Nếu như vừa rồi chỉ là chuồn chuồn đạp nước, thì bây giờ có thể hình dung như gió giông mưa bão.

Trong đầu Rachel hoàn toàn trống rỗng, thậm chí cô hoàn toàn không biết kết thúc từ khi nào, hai tay bám vào cánh tay anh thở hổn hển.

Hiện tại cô chỉ cảm thấy thiếu dưỡng khí, hoàn toàn không có sức lực nói chuyện.

Giọng nói của Taehyung cũng mang theo hơi thở gấp gáp, nhỏ nhẹ, trầm thấp: "Mấy ngày tới anh phải đi công tác."

Anh ngừng lại: "Thứ sáu, em và Jungkook đi phỏng vấn."

Rachel chưa kịp phản ứng lại.

Cô vẫn đắm chìm trong nụ hôn ban nãy, cả người bị hôn tới mức choáng váng. Cô mơ hồ hé mắt, không lên tiếng.

"Nghe thấy lời của anh không?"

Rachel: "..."

Taehyung cũng không lặp lại, ngón tay đưa lên, gạt một vài sợi tóc đang dính trước trán Rachel vì mồ hôi, "Đi làm việc đi."

Rachel: "..."

Vẫn không phản ứng gì.

Đáy mắt Taehyung càng lúc càng tràn ngập ý cười, giúp cô ấn thang máy, sau đó đưa cô vào trong rồi ấn số tầng.

Nửa phút sau, Rachel đứng một mình trong thang máy, rốt cục mới có phản ứng, cô đưa tay che mặt.

Đầu ngón tay nóng bỏng, là nhiệt độ truyền tới từ tay cô.

Buổi chiều sau khi Rachel trở lại văn phòng, thất thần ngồi mấy phút, sau đó bắt đầu cắm mặt làm việc.

Những người khác trong văn phòng tròn mắt há miệng nhìn.

Mà chàng trai duy nhất trong phòng làm việc, Jungkook rất trong sáng, tính cách dễ chịu, giọng nói cũng dễ nghe nên nhanh chóng hòa nhập cùng những cô gái khác. Lúc này nhận trọng trách của mấy người kia, tới gần Rachel tìm hiểu tình hình:

"Chị Rachel, chị sao thế?"

Cậu và Rachel cùng khóa, nhưng do đi học sớm nên nhỏ hơn Rachel một tuổi.

Rachel vẫn đang tiếp tục viết bản thảo, "Không sao."

"Chị làm việc suốt hai tiếng rồi," Jungkook nhìn đồng hồ, "Sau khi ngồi ngây người 10 phút."

Rachel: "Đúng là trí nhớ của cậu tốt thật."

"Còn có..."

Rachel ngẩng đầu nhìn cậu.

Hai tai Jungkook hồng hồng, ấp úng nói: "Chị Rachel, em cảm thấy chị nên soi gương một chút."

Phản ứng của cậu rất không bình thường.

Lòng Rachel bỗng thấy hồi hộp, chuông cảnh báo kêu lên. Cô biết Jungkook đang nói tới chuyện gì, mím môi, đẩy ghế ra đi vào nhà vệ sinh.

Lúc này ở trong phòng làm việc, Sooyoung liền "Woa" một tiếng, "Lúc tôi ăn tôm hùm nhỏ siêu cay cũng gần như vậy!"

Haeun đạp cô ấy: "Cái miệng cậu có thể khoa trương như cái lạp xưởng sao?"

"Gần như vậy..."

Haeun: "Tiểu Yoo lén trốn chúng ta đi ăn tôm hùm nhỏ à?"

Jungkook: "Có thể là một con tôm hùm nhỏ đực."

Haeun chớp mắt mấy cái: "Có ý gì?"

Sooyoung lườm một cái, vừa định nói tiếp thì cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, Rachel từ nhà vệ sinh quay lại.

Ánh mắt cô đảo qua ba người đang ngồi, "Câm miệng, cấm hỏi."

Mọi người: "..."

Sau khi sự kiện tôm hùm nhỏ siêu cay trôi qua, Rachel mấy ngày liền không nhìn tới tôm hùm.

Mấy hôm nay cô chỉ biết chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và trường Đại học Y, lúc rảnh rỗi thì mở Naver ra xem tin tức và tán gẫu trên SNS. Cô nhìn chằm chằm vào bức hình chân dung trống không kia vài lần, sau đó lại bắt đầu viết bản thảo tin tức.

Phía người nhà của người bị hại ở bệnh viện vẫn không có tiến triển gì, mỗi ngày phóng viên chặn trước cửa phòng bệnh nhiều không đếm xuể. Dáng người Rachel không thấp nhưng vẫn dễ dàng bị mấy phóng viên nam nhấn chìm.

Mấy ngày liên chen chúc, cô quyết tâm tập trung về phía trường Đại học Y.

Đến kí túc xá rồi lại đến lớp học.

Chín giờ sáng thứ sáu, trước khi phỏng vấn đương sự Rachel đến Đại học Y một lần cuối. Jungkook ngồi an vị bên ghế lái phụ, xe dừng lại, cậu rời mắt khỏi đống ảnh, "Chị Rachel, chị biết tại sao tòa soạn lại để em đi cùng chị không?"

Rachel mím môi: "Vì cậu là nam?"

Jungkook cũng cười theo, lắc đầu thở dài: "Vì em và Woobin là bạn học hồi cấp ba."

Jeong Woobin, trở thành kẻ tình nghi.

Rachel nhíu mày, cảm thấy khó mà tin nổi

"Điều kiện gia đình cậu ấy không tốt lắm, lại còn có mẹ kế, lúc đi học thường bị người khác bắt nạt."

"Đặc biệt là cậu ấy có vẻ ngoài không tệ. Lúc bọn em học lớp 11, hoa khôi trong lớp thích cậu ấy. Lúc đó trong lớp còn có một cậu bạn gia cảnh rất tốt theo đuổi cô hoa khôi kia, sau khi biết cô ấy thích Woobin thì đã gọi người chỉnh đốn cậu ấy một trận.

Jungkook quay sang nhìn cô, "Chỉnh đốn một trận, chị biết là ý gì chứ?"

Rachel gật đầu, ánh mắt tối sầm lại.

Mấy ngày nay đến trường học cũng có chút thu hoạch.

Ví dụ như hai người bạn cùng phòng của Woobin, cuối cùng cũng mở lời một chút, thỉnh thoảng một một vài câu về quan hệ của Woobin với người bị hại.

Trước đây quan hệ rất tốt, sau đó đột nhiên lạnh nhạt. Rồi Woobin bỗng có bạn gái, sau đó người kia lại cướp bạn gái của cậu ta.

"Một người rất đáng thương." Jungkook tiếp tục thở dài, "Nhưng cũng là một người rất ưu tú."

Có thể thi đỗ Đại học Y, hầu hết là học sinh ưu tú.

Rachel sờ sờ mũi, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ, chín giờ rưỡi.

Còn một tiếng nữa bọn họ sẽ gặp Woobin.

Cùng lúc đó, màn hình điện thoại cô vừa tắt đi bỗng bật sáng.

Bên tai là tiếng thở dài của Jungkook, trên màn hình là một tin nhắn ngắn gọn: [Thứ sáu rồi.]

Một giây sau: [Rachel, em không nhớ anh sao?"]

hôm nay tui siêng nên up 2 chap một ngày luôn nhé 🤫 chúc các tình yêu ngủ ngon 😉💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia