ZingTruyen.Info

Simple

"lên đây đi , tôi biết anh theo tôi từ con đường kia rồi"

ngồi trên thảm cỏ ngắm nhìn hình ảnh rực rỡ của thành phố phản chiếu dưới dòng sông vắng , ánh mắt xa xăm không xác định , không hề quay đầu nhưng cậu biết có người đi theo mình , đúng thật , nhưng cũng không hẳn là người đâu ấy nhỉ ?

"cậu nhìn thấy tôi ?"

khẽ xoay đầu , chầm chậm ngước lên nhìn người đang đi tới trước mặt

"tại sao lại không ? anh là ma chắc ?"

"nếu tôi nói đúng vậy thì sao ?"

"trò đùa nhạt nhẽo quá đấy anh bạn" _ cậu khẽ bật cười

"tin hay không tùy cậu , nhưng cậu khá là đặc biệt đấy , chưa một ai có thể nhìn thấy tôi kể từ ngày hôm đó"

thấy cậu chẳng đáp lại , anh cũng không muốn giải thích làm gì , chuyện này quá khó tin mà , có ai mà tin rằng có ma trên đời cơ chứ ? lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu , cất tiếng hỏi

"cậu , vì sao giờ này còn ngồi ở đây ?"

"không ngồi đây thì tôi có thể đi đâu ?"

"cậu không về nhà sao ?"

"tôi ? có nhà sao ?"

tự thấy lòng mình chua chát , cậu , tới nhà cũng không có để mà về , à là đã từng có , là đã từng thôi , giờ thì không. tất cả đều đã mất hết rồi , mất chỉ trong vòng một đêm , từ gia đình , tài sản , nơi êm ấm đã từng bao bọc cậu nay đã tan tành mây khói. từ một người được sống trong hoàn cảnh rất tốt nay lại vật vờ lang thang khắp nơi , từ một cậu con trai được cha mẹ yêu thương hết mực nay lại trở thành một người thất thần chả có ai để nương tựa và từ một người lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tươi rói , hồn nhiên như bông hướng dương xinh xắn luôn hướng về phía mặt trời , thì nay bông hoa ấy đã tàn phai , sẽ chẳng còn nụ cười ngây ngô ấy nữa mà là một gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. sẽ chẳng còn hồn nhiên , luôn thích ánh nắng ấm áp nữa mà chỉ còn sự đau đớn tới vô cảm và sự lạnh lẽo tới thấu tận tâm can. cuộc đời cậu đã từng rất vui vẻ trở nên tràn ngập niềm đau , nó bất ngờ quá , ập đến trong giây lát và ra đi cũng trong phút chốc , ai mà lường trước được , cũng chẳng ai ngờ được. do số mệnh hết rồi , và số mệnh của cậu chính là như vậy đấy , thảm vô cùng.

anh không đáp , chỉ quay sang nhìn cậu , nhìn gần cậu đẹp quá , đôi mắt cậu to tròn , long lanh bởi ánh sáng của những tòa nhà cao tầng sừng sững trước mặt kia , xinh đẹp đến vậy mà chỉ thấy chất chứa toàn là nỗi buồn. cảm tưởng như bi thương cậu mang chỉ để lại nơi khóe mắt vậy , trông có vẻ như sẽ khóc nhưng lại bị đè nén lại , cố để không phải òa lên. chắc hẳn cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi , đẹp mà đáng thương , một bông hoa bị vùi dập giữa dòng đời khắc nghiệt là tất cả những gì mà anh cảm nhận được ở cậu

"vậy còn anh , tại sao lại đi theo tôi ?" _ cậu phá tan sự im lặng sau câu hỏi không lời hồi đáp

"tôi cũng không biết nữa , tôi cảm thấy cậu rất cô đơn , tới cái bóng của cậu cũng trông vô cùng buồn , nên tôi vô thức mà đi theo thôi"

"trông tôi...thảm tới vậy ư ?"

cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi , tới thời điểm này anh mới được nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy , lạc lõng quá , mệt mỏi quá , trống rỗng quá và cảm thấy đau lòng quá. tại sao đôi mắt của một cậu bé tuổi đôi mươi , đáng nhẽ phải vô cùng trong trẻo , tràn ngập sự vui vẻ mà đã phải nhuốm đầy nỗi buồn như thế chứ ? thật sự như anh đã cảm nhận , bông hoa này đúng là bị dòng đời này vùi dập quá rồi

"cậu hẳn là mệt mỏi lắm ?"

"rất mệt , rất rất mệt"

"tôi cũng đã từng vậy , nhưng hiện tại thì khác , tôi thanh thản vô cùng"

"anh thật sự không phải người sao ?"

"đã từng , là cách đây 2 tháng , trước cái ngày tôi quyết định ra đi khỏi thế giới này , nhưng lạ thay chính tôi không biết mình lại vẫn còn ở đây , chỉ là với một tư cách khác"

"vậy chết có đau đớn không ?"

"không , đối với tôi , nó là cách giải thoát tốt nhất , chỉ là hơi nghẹt thở , vùng vẫy không lối thoát. rồi tôi thấy người nhẹ đi , không còn cảm thấy điều gì nữa , không gánh nặng , không nỗi buồn , đều tan biến hết đi"

"chắc hẳn anh cũng như tôi , cũng là kẻ đáng thương trong cuộc đời này" _ cậu khẽ nhặt một hòn đá , ném nó vào trong dòng sông , nó biến mất trong giây lát , có lẽ chết cũng vậy

"tôi không biết cậu đã trải qua những chuyện gì nhưng tôi biết cậu đang dần cạn kiệt , đang rất cô đơn và mệt mỏi" _ khẽ đặt tay lên vai cậu anh nói

"vậy có muốn đi cùng tôi không ?"

thoáng thấy cậu hoang mang. cậu suy nghĩ. rồi cậu mơ hồ. cậu buồn. cậu luyến tiếc. rồi cậu hỏi:

"sẽ không còn phải đau lòng nữa đúng không ?"

"sẽ không còn nữa"

"sẽ vô cùng thanh thản đúng chứ ?"

"sẽ vậy"

cậu bật dậy , nhìn về phía dòng sông , rồi lại nhìn anh , nhìn thành phố này , rồi lại nhìn chính mình , còn gì để níu kéo nữa chứ ? chả còn gì , hay cứ đi đi , biết đâu sẽ hạnh phúc hơn , sẽ vui vẻ hơn thì sao ?

"vậy tôi đi cùng anh"

anh mỉm cười đưa tay về phía cậu , dắt cậu đi về phía trước , sớm thôi rồi cậu sẽ được giải thoát , sớm thôi rồi cậu sẽ được bình yên.















sáng hôm sau , người ta phát hiện một cậu thanh niên đã mất trên bờ sông , là nơi mà cách đây 2 tháng cũng đã xảy ra một vụ tự tử , theo như điều tra thì người ta phát hiện ra , hai người con trai này cùng tuổi , gia đình cùng mất , không nơi nương tựa , và trùng hợp là trên cổ cả hai đều có một chiếc vòng gắn chữ "M"

________________________________

mình muốn nói một chút , là tại vì phần nhỏ này mình cũng không biết sao lại nghĩ được và viết ra như vậy nữa , nó có nặng nề hay có vấn đề gì thì hãy nói cho mình nhé , và phần này cũng do mình đột nhiên viết ra như vậy nên không biết ghép bài hát nào cho hợp nữa nên sẽ không có bài nhạc nào rồi ~ cuối cùng cảm ơn vì đã luôn đọc những phần chuyện , những câu văn còn non nớt của mình , cảm ơn nhiều lắm ♡

31/07/2020 , v8

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info