ZingTruyen.Com

|simple|

5

vykhongphaivi

khá là nặng nề đó




*Cạch*

Tiếng mở cửa phá vỡ bầu không khí vẳng lặng của đêm tối , hắn về rồi.

Cậu nằm ở sofa giật mình tỉnh giấc , thấy hắn , cậu vội vàng chạy đến bên hắn , hắn chỉ nhìn cậu và nói là hắn mệt , cậu khựng lại ,  nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của hắn đang bước từng bước lên phòng , không biết từ bao giờ mối quan hệ của họ lại thành ra như vậy nữa , cậu cũng không hiểu...







Nhẹ nhàng ngả lưng xuống bên cạnh hắn , cậu kéo bản thân mình lại gần hắn thêm nữa , để tìm lại hơi ấm bấy lâu nay gần như đã dần bay đi hết rồi , hắn thấy vậy có hơi chần chừ nhưng rồi cũng vòng tay ôm cậu vào lòng như mọi khi hắn thường làm , rõ ràng vẫn là cái ôm đó mà sao nó lạnh lẽo quá , sự ấm áp của nó đã bay đi hết thật rồi sao ? do cậu không cảm nhận được hay là do hắn đã không còn muốn dùng nó để bao bọc cậu nữa ? cả tâm tình của hắn , dường như cậu cũng đã lạc mất thật rồi.


Không phải cậu không biết , cậu biết chứ , cậu biết ánh mắt hắn khi nhìn cậu thật sự rất mông lung , mơ hồ , dường như không còn thấy hình ảnh của cậu ở trong đó nữa , hay từng câu nói , từng cử chỉ cũng toàn là sự lạnh lẽo thấu tận tâm can , ngay cả cái ôm này , cậu cũng biết nó chỉ còn tồn tại dưới sự bất đắc dĩ , như một thói quen thôi , chứ chả còn chút tình cảm nào vương lại nữa , nó giá lạnh vô cùng.


Cơ mà biết rồi tại sao cậu lại chả chịu buông bỏ ? chả có lý do nào khác ngoài việc cậu cố chấp níu lấy cái tình cảm lạnh như tiền kia của hắn , nói cậu lụy tình hắn cũng đúng , mà người ta thường nói kẻ lụy tình thường sẽ thua thiệt , chỉ rước đau đớn vào thân , để rồi nhận lại cái thờ ơ của người kia đã chán nản ; nói cậu ngốc cũng đúng nữa , có ai lại cứ đem tình cảm của mình dành cho một người hết yêu chứ ? có cậu đó , vẫn hy vọng vào thứ tình yêu mang con số âm này , đúng là đồ ngốc thật mà , ngốc tới đáng thương.









Lại một lần nữa bừng tỉnh , nhưng là khi trời sáng , ánh nắng đã rọi qua ô cửa sổ , qua tấm rèm trắng xinh mà cậu cùng hắn lựa , chiếu lên thân hình của cậu đang còn nằm trên chiếc giường cũng mang sắc trắng thuần khiết , là giường đôi , nói là đôi nhưng chỉ có mình cậu , hắn đã đi từ lúc nào rồi , cậu cũng chả biết , không một lời nào , rời đi không chút gì gọi là vấn vương ; cậu vươn tay chạm lên nơi mà hắn đặt lưng mình lên đó , không còn chút hơi ấm nào , thật sự là không còn ; bỗng cậu nhớ , nhớ những lần hắn âu yếm gọi tên cậu , hôn lên trán cậu với câu nói "chào buổi sáng" , đầu ngón tay khẽ run , lại nữa , lại tủi thân rồi , lại khóc rồi , bao nhiêu lần rồi đây , chẳng ai biết.


Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi , sớm hay muộn gì cũng sẽ tới.




Bản thân cậu cứ ngỡ là do hắn ta bận bịu , do hắn ta quá áp lực , và tệ hơn là hắn ta chán cậu , nhưng cậu chả ngờ tới việc hắn phải lòng một người khác , lại còn là một cô gái xinh đẹp , hắn giấu đó , giấu thật giỏi , cậu không phát hiện ra suốt một thời gian dài , chỉ là đến khi nhìn thấy vệt son trên chiếc áo sơ mi trắng của hắn , không phải là vô tình lướt qua , mà là trực tiếp ấn môi lên đó , rất rõ ; giờ thì cậu mới ngẫm ra những lần lén lút gọi điện , những tin nhắn mập mờ giữa hắn và người kia , lúc đó hắn nói cậu đa nghi , tại sao lại ghen tuông vô cớ như vậy ? hắn nói cậu thay đổi rồi , ai cơ ? người nên nói câu đó là cậu mới đúng , ai mới là người thay đổi đây ? là ai ??? chính hắn.


Hóa ra là vậy , cái cảm giác chua chát là đây à , sống trên cuộc đời này bao nhiêu lâu qua chưa từng có giây phút nào cậu cảm thấy như giây phút này ; đau cũng đau rồi , khóc cũng có khóc rồi , và cả cười nữa , cười cho cái cuộc tình đầy rẫy dối trá và nghiệt ngã này , cười cho cái sự cố chấp của cậu cứ nhất quyết phải giữ hắn thật chặt mãi chẳng rời , và cười cho cái sự ngu ngốc khi làm tổn thương bản thân mình mỗi ngày , mỗi đêm ; bởi cậu luôn hành hạ nó , luôn suy nghĩ thật nhiều , giày vò tấm thân này cho tới khi chúng trở nên khó chịu và nghẹn lại , nước măt trào dâng , trái tim không chịu nổi nữa mà nhói lên từng đợt ; cậu cười , cười trong nước mắt , một nụ cười lạnh , cái nụ cười lạnh tới đau lòng.



Cậu dứt khoát rồi , sẽ cắt đứt mọi thứ , kể  cả tình yêu này , tình yêu từ một phía , bước ra khỏi rào cản của trái tim này mà làm theo lý trí , phải từ bỏ đi thôi , bao lâu nay là quá đủ rồi , những tổn thương cứ hãy để nó ở sâu trong tâm hồn này đi , tình cảm đã trao tặng hắn coi như vẫn là trao cho hắn , để hắn biết cậu đã từng đến và yêu hắn như thế nào ; cậu có thể mất một người cậu yêu , nhưng hắn là mất đi một người yêu hắn thật lòng , yêu bằng tất cả những gì cậu từng có , giờ thì chả còn gì nữa , cậu đã chịu bao nhiêu sự đau đớn rồi cơ chứ , mối quan hệ này không còn kết quả cũng như cơ hội nữa , đến lúc phải kết thúc rồi , quả thực là nên nói lời tạm biệt rồi.



Hôm đó , một người làm tổn thương một người , một người làm trái tim người kia như vỡ vụn , một người khiến người kia đau đớn không thể diễn tả bằng lời , và một người ra đi một người ở lại , trở thành ngày biệt ly.




"...But every time you hurt me, the less that I cry
And every time you leave me, the quicker these tears dry
And every time you walk out, the less I love you
Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true

I'm way too good at goodbyes..."

|Too good at goodbyes - Sam Smith|














Hắn thức dậy sau cơn say đêm qua , hắn chả nhớ gì cả , phải rồi , hắn đã rất vui bên tình nhân thì còn nhớ gì nữa cơ chứ , mà có hình ảnh của cậu hiện lên , khuôn mặt lo lắng , hoảng loạn khi đỡ hắn vào nhà , vật vã đỡ hắn lên giường , bỗng dưng hắn thấy thiếu , hơi thở đều đặn , ấm áp của cậu đâu ? thân ảnh mong manh hắn đã từng hứa sẽ che chở đâu ? vội vã xuống giường tìm quanh nhà , quái lạ không thấy đâu cả , một cảm giác bất an ập đến , chạy ngược lên phòng bật tung tủ quần áo , trắng trơn , chỉ còn lại quần áo của hắn ; cậu đi rồi , cậu bỏ hắn rồi , có lẽ cậu đã phát hiện ra , cũng phải thôi , là do hắn , do hắn chả còn cần tình cảm của cậu nữa , do hắn không còn đặt yêu thương lên cậu nữa , nhưng mà sao lồng ngực trái của hắn đau vậy nhỉ ? đây là cảm giác gì đây ? đau đớn quá , cậu chắc phải  chịu gấp mười lần như vậy , trong khoảnh khắc đó , hắn nhận ra rằng hắn còn yêu cậu , nhận ra bây giờ thì có ích gì cơ chứ ? hắn làm tổn thương cậu như vậy mà còn dám nhận yêu cậu thì còn xứng đáng không ? mà dù có thật đi chăng nữa thì cậu rời xa hắn rồi , cậu rời bỏ hắn mà đi thật rồi , cả hai sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa , hắn đã mất cậu , và cậu mãi mãi không bao giờ quay lại.







Khi bên nhau không trân trọng , lúc xa nhau mới thấy mất mác , thật khó hiểu , chả phải cứ bình yên mà yêu không được sao ? một tình yêu bền vững là do cả hai cùng cố gắng , không phải để một người vun đắp , một người phá hỏng ; tình yêu nó cũng như một sợi dây , cắt đứt rồi không thể lành lại , có cố nối lại cũng tồn tại vết nứt ; nên là nếu còn bên nhau thì hãy trân trọng tình yêu dành cho nhau nhiều nhất có thể , đừng có có mà không chịu giữ , đến lúc mất thì cũng đừng có hy vọng mà tìm , không còn bất cứ cơ hội nào nữa đâu.

10/5/2020 , v8

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com