ZingTruyen.Info

[Short fic | Translate | ZeeNuNew] Gửi Zee Của Em

CHƯƠNG 3

_CRwBK_

Bangkok, ba năm sau.

Phòng VIP trên tầng cao nhất của Nhà hát lớn Quốc gia chỉ có siêu sao mới có quyền đặt trước. Zee – người ba năm qua càng ngày càng nổi tiếng, người ẵm trọn tất cả các giải thưởng điện ảnh, người vừa đạt được ngôi ảnh đế năm nay, đương nhiên hoàn toàn xứng đáng có tư cách đó.

Ở tuổi ba mươi, với ngoại hình được ông trời ưu ái cộng thêm mức độ nổi tiếng và sự giàu có khiến Zee Pruk ngày càng điển trai quyến rũ. Anh trở thành đối tượng được tranh giành, săn đón nhất trong giới showbiz. Zee khi cười thì dương quang tuấn lãng, khi nghiêm túc thì lãnh đạm trầm mặc, bất kể là dáng vẻ như thế nào cũng đều là nam thần hoàn hảo trong lòng tất cả mọi người. Ngay cả nốt ruồi ẩn sâu dưới hàng mi cũng trở thành cách trang điểm phổ biến mấy năm gần đây. Đấy là còn chưa kể đến việc anh làm người đại diện phát ngôn bất cứ thương hiệu nào thì ngày hôm sau lập tức biến thành sản phẩm có số lượng tiêu thụ cao đột biến.

Không còn ai nhớ đến khoảng thời gian anh không có chút tiếng tăm nào, chỉ vì không có tiền xe mà đành phải từ bỏ các buổi casting. Cũng không một ai biết, màn chia li ba năm trước đã khiến anh suýt chút nữa thì từ bỏ cả sự nghiệp diễn xuất của bản thân mình.

Đoạn hồi ức cùng với toàn bộ câu chuyện mùa hạ năm đó đều được Zee cẩn thận niêm phong lại ở nơi sâu nhất trong trái tim, chỉ khi có thời gian ở một mình, anh mới dám nhớ nhung tới, một cách thật kĩ càng.

Tỉ như hiện tại, tất cả mọi người đều đang ở đại sảnh Nhà hát lớn để chuẩn bị nghênh đón buổi ra mắt phim sắp bắt đầu, mà nam diễn viên chính, cũng là một trong những nhà đầu tư bộ phim điện ảnh này – Zee Pruk, giờ phút này, lại đang đứng trước cửa sổ kính sát đất, khoác lên người bộ trang phục sang trọng, trong đôi mắt vậy mà lại hiện rõ sự hiu quạnh cô đơn. Anh dường như chán ngấy tất thảy những ồn ào náo nhiệt, khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi nhàn nhạt của kiểu người sau khi đã có tất cả mọi thứ. Anh lặng lẽ ngắm nhìn nơi đô thị đèn hoa sáng lên trong đêm đen, dòng xe tấp nập tụ vào nhau thành dòng sông ánh sáng rực rỡ, rồi lại không nén nổi những suy nghĩ miên man mà nhớ lại bầu trời đen ở bờ biển ChiangRai năm ấy, anh ôm cậu bạn nhỏ, ở trong gió đêm mà hôn nhau.

"Zee!" Max đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy người bạn ảnh đế vẫn còn đang thẫn thờ trước cửa sổ liền nhịn không được mà trợn mắt: "Sao ông vẫn còn ở đây? Ông không biết tất cả mọi người đều đang đợi ông à?"

Zee quay đầu lại, nhướn mày với người quản lí kiêm trợ lí kiêm bạn thân của anh rồi có chút hối lỗi: "Tôi xuống ngay đây."

Anh vừa nói vừa đi đến trước cửa nhưng bị Max chặn lại hỏi: "Làm sao thế? Ông lại nhớ cậu bạn nhỏ của ông à? Ba năm rồi vẫn chưa từ bỏ à?"

Zee nghe xong thì lắc đầu, mặc dù giữa anh và Max không có bí mật nhưng với anh mà nói, đoạn kí ức đó cũng không phải vài ba câu là có thể giải thích rõ ràng.

"Ông không hiểu được đâu." Zee thở dài: "Tôi chỉ là nghĩ không ra, vì sao Nunew không từ mà biệt, ba năm qua một lần cũng không đến tìm tôi?"

"Ông tưởng là một quý ngài ảnh đế như ông ai cũng tùy tiện muốn gặp là có thể gặp được à?" Max không nhịn được mà cà khịa: "Không tổ chức fan meeting thì cũng thôi đi, ngay cả phỏng vấn hay đi tuyên truyền phim cũng rất ít khi nhận. Quảng cáo, đại diện phát ngôn từ chối được là từ chối liền. Ông đây là kiếm được nhiều tiền quá rồi hay là bị chứng sợ hãi xã hội? Đây thật sự là lần đầu tiên tôi gặp được quả ngôi sao khiêm tốn như ông, ông có được ngày hôm nay đúng là một kỳ tích."

Zee chẳng còn lạ lẫm gì người bạn tốt nhưng độc mồm độc miệng này của mình. Anh nhắc tới trải nghiệm nổi tiếng trong một đêm của bản thân cùng với nụ cười nhạt: "Chẳng qua là chó ngáp phải ruồi được kịch bản và vai diễn phù hợp. Bộ phim kinh phí thấp đó ba năm trước đến đúng lúc tâm trạng của tôi đang bị mất kiểm soát. Tôi khi đó chỉ đơn giản nghĩ thà lên đảo hoang chơi vài tháng còn hơn là ở nhà phát điên, chứ nào nghĩ đến nhờ vô tình diễn một vai nam phụ có tính cách tâm thần phân liệt mà nổi tiếng ở trên mạng, đạo diễn biết được liền nhân độ hot mà quay tăng thêm cả tuyến tình cảm, sau đó lại được đài P nhìn trúng rồi cho chiếu lên màn ảnh rộng. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã cầm về một đống giải thưởng lớn rồi."

"Chính ra là phải cảm ơn bạn diễn đôi của ông gây chuyện." Max không khỏi cười lạnh: "Nếu không bây giờ có khi ông vẫn còn đang hợp tác với cậu ta, làm sao mà thành công hủy hợp đồng để đổi sang bên bọn tôi kí với tư cách cổ đông được?"

"Vậy nên tôi phải cảm ơn ông đã giúp tôi chuộc thân?" Zee buông lời bông đùa khiêu khích khiến Max trợn mắt chế giễu: "Khả năng tài chính của ông bây giờ còn cần tôi chuộc? Ai mà không biết thực tế tôi đây là đang làm công ăn lương dưới trướng giám đốc Zee? Mấy việc vụn vặt linh tinh giao cả cho tôi xử lí, ông cứ yên tâm mà diễn phim, lấy thưởng, làm nhà nghệ thuật gia của showbiz."

"Giao cho ông xử lí?" Zee ngay lập tức phản kích: "Hai hôm nay đến cả cái bóng của ông tôi cũng không thấy. Buổi chiều tôi đến công ty Jimmy nói ông tối qua vứt cả xe ở cửa quán bar."

"Ông bớt nghe nó nói bừa đi." Max chột dạ vỗ vỗ vai anh: "Tôi là đang thăm dò tìm hiểu giúp ông, sinh viên đại học bây giờ cởi mở lắm. Đúng rồi, tối qua tôi gặp được một người, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại rất bạo dạn, nghe nói..."

⁎⁎⁎

Cánh cửa gỗ sơn mài từ từ khép lại, phả ra một làn hương trộn đủ mùi hỗn loạn.

Đá Rhyolite được lát trên mặt sàn rộng lớn kéo dài bốn phía như biển đen vô tận. Những tràng vỗ tay bày tỏ sự hâm mộ và cả ánh mắt hết lòng cảm mến đều được đặt ở trên người Zee Pruk – người đang từ từ bước tới.

Đây có lẽ là một trong số rất ít các buổi ra mắt phim mà anh tham dự. Nếu như đây không phải là bộ phim do anh đầu tư, hơn nữa còn có ý định mang ra quốc tế cạnh tranh, thì bình thường ngoại trừ việc quay phim, anh đều cố hết sức từ chối những hoạt động tiếp xúc với người hâm mộ trong một khoảng cách gần. Có lẽ là giống như Max nói, anh có hơi kháng cự lại mấy lĩnh vực bên lề trong sự nghiệp diễn xuất, mặc dù đó cũng vẫn là diễn, nhưng nó khiến anh cảm thấy giả tạo hơn đóng phim.

Bởi vậy nên đã là fan của Zee thì đều rất trân trọng cơ hội có thể tiếp xúc thân mật với anh. Ban tổ chức lần này rất có tâm khi đã tổ chức thêm một buổi gặp mặt người hâm mộ sau khi xem xong phim. Tất cả mọi người đều có thể nhận poster và mang cuống vé qua để Zee kí tên, tuy nhiên bởi vì tình hình dịch bệnh nên đeo khẩu trang là điều kiện bắt buộc, kí tên xong cũng không được bắt tay mà phải rời đi ngay lập tức. Tuy rằng có rất nhiều người tới tham gia nhưng thời gian gặp mặt lại có hạn nên toàn bộ quá trình diễn ra sự kiện đều phải thật nhanh chóng.

Mặc dù không thích nơi đông người nhưng Zee thật lòng cảm kích những fan có thể đến sự kiện, cũng chân thành cảm ơn sự cổ vũ của tất cả mọi người. Hai năm trở lại đây vì dịch bệnh mà thị trường điện ảnh chịu tác động rất lớn, các tác phẩm và tình hình phòng vé đều vô cùng khó khăn. Vậy nên khi kí tên, anh đều cố gắng nói chuyện mấy câu với từng người, lúc thì hỏi tên fan, lúc thì giúp viết lên vài câu chúc phúc, cho dù chỉ vỏn vẹn mấy chục giây ngắn ngủi, Zee vẫn mong có thể lưu lại kỉ niệm thật đẹp cho mỗi người.

"Được rồi, người tiếp theo."

Nhân viên đẩy một chàng trai dáng vẻ mảnh khảnh lên sân khấu, trên người mặc áo phông trắng quần bò, đầu đội mũ bóng chày màu xanh dương, tuy rằng mặt rất nhỏ còn đeo khẩu trang nhưng không khó để có thể nhìn ra là một thanh niên với làn da mịn màng trắng nõn.

"Cảm ơn bạn đã đến xem phim." Zee nhận lấy cuống vé nhân viên đưa qua, nhấc một tấm poster ra từ trong hộp: "Xin hỏi bạn tên là gì?"

Cậu chàng không trả lời, chỉ nhìn chăm chú bàn tay thon dài đang cầm bút dạ của anh.

"Huh?" Zee theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy vành mũ thấp của đứa trẻ, mắt hiện lên vẻ khó hiểu: "Có cần anh giúp em viết tên không?"

Cậu lắc đầu, kéo mũ xuống thấp thêm một chút.

Zee cười khẽ, nghĩ đứa trẻ này chắc là đang ngại ngùng.

Thế là anh rất nhanh kí tên của bản thân lên poster, sau đó chắp tay trước ngực, trầm giọng nói lời cảm ơn.

Cậu cũng cảm ơn và đưa tay nhận lấy tấm poster mà Zee đưa qua.

Cổ tay cậu rất gầy, có đeo một chiếc vòng bện.

Đó chẳng qua chỉ là một loại vòng rẻ tiền có thể dễ dàng bắt gặp ở mọi nơi, tùy tiện tạt vào hàng vỉa hè nào cũng có thể mua được.

Mà bởi vì đeo đã lâu nên dây thừng sớm đã bị mài mòn đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả mặt kim loại khắc chữ cũng đã mất đi sự bóng láng trước đây của nó.

Loang lổ, giống như năm tháng lặng lẽ trôi qua.

Nhưng chiếc vòng đó lại được Zee nhận ra ngay lập tức. Dù chỉ lắc lư trước mắt anh một cái rất nhanh, có lẽ chỉ vỏn vẹn vài giây đồng hồ. Nhưng Zee vẫn có thể nhìn thấy rất rõ, treo trên đó là một chữ Z đã bạc màu.

Và bởi vì anh cũng có một chiếc vòng giống y hệt như vậy, trên vòng có treo một chữ N viết hoa, ở buổi sáng hỗn loạn nào đó đã được Nunew – người nhân lúc Zee đang ngủ say mà bỏ chạy, đeo lên cổ tay anh.

Biến mất rồi!

Nghĩ tới đây, trái tim của Zee giống như bị cái gì đó tàn nhẫn mà đấm mạnh một cú. Anh đột ngột đứng lên, đầu óc choáng váng, bị tâm tình khó tả hút sạch toàn bộ khí oxy.

Anh lập tức nhìn về phía cạnh sân khấu, đứa trẻ đang chìm dần vào đám đông chen chúc, dưới sự hướng dẫn của nhân viên mà đi ra ngoài.

Chỉ còn thấy được cái bóng mờ mờ của chiếc mũ bóng chày màu xanh dương.

Một giây sau, Zee đột ngột kéo ghế đứng lên. Động tác của anh quá lớn khiến trợ lí đứng bên cạnh bị dọa cho sững sờ. Rồi cũng chỉ kịp thấy anh tách hàng dài người đã xếp ngay ngắn dạt sang hai bên làm xáo trộn cả một khu.

Nhưng Zee không quan tâm được nhiều như thế, anh chỉ muốn lao xuống sân khấu mà thôi.

Fan vừa nhìn thấy Zee liền không có cách nào khống chế được cảm xúc.

Thế là Zee trên sân khấu muốn đi xuống, fan ở dưới lại muốn xông lên.

Cảnh tượng bỗng chốc trở nên mất kiểm soát.

Anh bị mắc kẹt bên trong đám đông, không khác gì một con thú bị mắc bẫy.

Anh gắng sức vươn tay về phía đứa trẻ. Giống như thể dù có bị ngăn cản bằng tầng tầng khoảng cách, chỉ cần anh cố hết sức liền có thể bắt lấy.

Tiếc là, anh không bắt được.

Zee bị vô số fan bao vây xung quanh, dù cho duỗi dài cổ cũng uổng công vô ích.

Anh chưa từng trải qua nỗi thống khổ như thế này bao giờ, mọi cảm xúc dồn dập trong lồng ngực nhưng không tìm được lối thoát.

Anh sắp bị xé toạc bởi nỗi nhớ nhung cuồng loạn, và tình yêu cuồn cuộn sóng dữ.

Nhưng anh sắp không thấy cậu nữa rồi.

Đứa trẻ của anh, Nunew của anh.

Chiếc mũ màu xanh dương đó cuối cùng biến mất ở cửa ra nhà hát, hòa theo dòng người không biết đi về nơi đâu.

Còn Zee lần đầu tiên cảm thấy, ở thời khắc đó, toàn bộ ánh sáng đều đã bị chôn vùi. Anh thẫn thờ rũ cánh tay xuống, trong mắt chỉ còn một màu âm u.

⁎⁎⁎

Nửa tháng sau, dưới sự uy hiếp không biết mệt mỏi của Max, Zee buộc phải tham gia một buổi tiệc từ thiện. Dù gì cũng là do Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức, giám đốc công ty giải trí nào cũng có mặt, rất nhiều sao nhỏ đã phải giở đủ mọi thủ đoạn bản lĩnh mới có thể có suất tham dự. Suy cho cùng thì cũng rất hiếm có những dịp nhiều người nổi tiếng tụ họp một chỗ như thế này. Đáng tiếc, Zee không có hứng thú với việc chào hỏi xã giao. Tình hình dịch bệnh trước mắt cũng không phù hợp với việc tổ chức các buổi giao lưu hình thức lớn, hơn nữa ai ai cũng phải đeo khẩu trang, việc chào hỏi nhận người đều phải quan sát rất lâu, Zee lười phiền phức. Anh bưng ly rượu đi tìm một nơi yên tĩnh, anh không quan tâm đến đám oanh oanh yến yến, anh chỉ muốn tùy tiện đợi một lúc để đối phó với Max mà thôi. Dù sao thì việc tổ chức buổi tiệc đông người trong thời kỳ dịch bệnh quả thật là không dễ dàng gì.

Đáng tiếc, anh không muốn tìm người khác, nhưng người khác lại muốn tìm anh.

Vốn dĩ khí chất của Zee khi đứng giữa dàn sao nam cũng vẫn tỏa ra một cách cực kì mạnh mẽ, cộng thêm chiều cao hơn người, phối hợp với tạo hình kiểu tóc ướt, mặc trên người bộ âu phục màu đen khí thế oai phong, đôi mắt đa tình và ánh mắt sắc lạnh mang tính biểu tượng, dù cho anh có đeo khẩu trang thì cũng rất khó để không bị người khác nhận ra ngay tức khắc. Người qua đây mời rượu ngày càng nhiều, Zee dứt khoát cởi khẩu trang ra, nhét qua loa vào trong túi, cầm ly tới bàn rót thêm rượu. Anh rót được một nửa thì phát hiện một người đứng ở khu đồ tráng miệng đối diện, mặc âu phục màu hồng, đang cúi đầu lấy miếng bánh quy trên bàn. Nhìn qua dáng người có lẽ tuổi không lớn, trang phục thiết kế theo phong cách đáng yêu, tóc tạo kiểu xoăn xoăn, đáng tiếc vì đeo khẩu trang nên không nhìn thấy mặt. Cậu đang dùng tăm cắm mấy viên kẹo thành một xiên. Zee chợt thấy buồn cười, đây là người thứ hai anh từng gặp mà chuyên tâm với chuyện ăn uống đến như vậy. Anh nâng ly lên, bước từng bước chầm chậm đến khu tráng miệng, vừa đi vừa nghiêng đầu giả vờ như đang tìm người, nhưng có lẽ ánh mắt của Zee lộ liễu quá nên bị đối phương cảnh giác. Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa thấy anh ở phía đối diện đang cầm ly rượu nhìn bản thân mình, bánh quy trên tay cậu rơi xuống. Cậu quay người lại, sờ khẩu trang trên mặt, sau đó yên tâm mà hít một hơi, dè dặt nghiêng đầu đánh giá Zee một cách nhanh chóng, phát hiện anh vậy mà lại vẫn đang quan sát mình. Đứa trẻ dứt khoát đặt đĩa xuống, cũng không thèm ngoảnh lại mà tiến vào hòa lẫn với đám đông, một loạt hành động này chọc Zee cười quá chừng. Anh thầm tự hỏi đây là idol nhỏ nhà ai, vừa ham ăn lại vừa có cá tính, lúc bị bắt gặp thì lại ngượng ngùng, đáng tiếc không biết ngoại hình nhìn như thế nào, không biết có phải cũng có một khuôn mặt trắng như sữa và đôi môi giống hệt thạch jelly hay không.

Zee còn đang mải nghĩ thì Max cầm ly rượu qua, vừa thấy Zee đang ngó quanh đám đông, nhịn không được hỏi: "Nhìn cái gì đấy? Ông nhìn trúng ai tôi làm mối cho?"

Zee mím môi cười, nâng ly chỉ chỉ: "Ông có thấy đứa trẻ mặc đồ màu hồng, tóc xoăn xoăn ở góc đằng kia không?"

"Ai cơ?" Max thuận theo hướng Zee nhìn: "Đó không phải là anh bạn nhỏ đang được nâng đỡ ở công ty hàng xóm à? Ông xem người bên cạnh cậu ấy, người đeo kính ấy, chính là giám đốc công ty của cậu ấy, tên Kim, chuyên thích tổ chức các cuộc thi ca hát, sau đó từ trong show sống còn chọn toàn trai xinh gái đẹp để kí hợp đồng. Bên ngoài là kí hợp đồng, nhưng trên thực tế chính là bao dưỡng, người được chọn đều là gu của Kim. Nhưng mà đứa nhỏ này tôi biết, cũng được tính là có thực lực. Tommy lúc làm giám khảo trong chương trình ca hát đó có đề cập qua với tôi, nói đứa nhỏ này vô cùng có thiên phú ca hát, hỏi tôi có hứng thú đào tạo nhóm nhạc nam hay không. Tiếc là công ty chúng ta đi theo con đường điện ảnh và truyền hình, phim BL tìm tới cũng không ít, ai mà có sức bồi dưỡng idol..."

Không biết do Zee quá gây chú ý hay là do Max vẫn đang nói mãi không thôi, hai anh đẹp trai cùng nhìn chăm chú về phía đối diện, kích thích người khác không muốn đi qua cũng phải đi qua. Kim nâng ly rượu, cười hì hì tới trước mặt hai người. Vốn dĩ vẻ ngoài của Kim cũng không đến nỗi tệ, đeo kính mang dáng vẻ lịch thiệp, nhưng không biết vì sao Zee lại không có chút hảo cảm nào với người lần đầu gặp mặt này.

Max ngược lại không quan tâm lắm, cạn ly với đối phương, lời cũng nói đến là dễ nghe: "Giám đốc Kim dạo này đang trên đà phát triển, công việc không chịu thua kém ai, nghe nói gần đây còn tỏ tình rồi, quả là sự nghiệp tình yêu đều thành công cả."

"Tin tức của giám đốc Max nhanh thật." Kim cũng không tránh né: "Tôi đúng là có chút động lòng, chỉ là cậu ta tuổi còn nhỏ, vẫn đang học năm hai đại học, thế nên chỉ có thể kí hợp đồng trước, dù sao thì người cũng không chạy được."

"Năm hai đại học? Thế là mới hai mươi tuổi à?" Max cười: "Quả thực là còn non, giám đốc Kim có số đào hoa quá."

"Hai mươi mốt rồi." Kim nói: "Cậu ta bỏ học một năm, mãi năm ngoái mới đến Bangkok, nghe nói bởi vì việc đổi ngành học mà làm loạn cãi nhau với người nhà, cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu ta hiện tại đang học nhạc ở trường Đại học Quốc gia."

Nghe tới đây, trái tim Zee lộp cộp rơi một tiếng, không biết là do chuyện tuổi tác, hay là chuyện đổi chuyên ngành.

"Tôi có nhớ cậu ta, rất có thiên phú ca hát. Tommy lúc đó còn giới thiệu cho nữa." Max đáp: "Nhưng vẫn là giám đốc Kim có tầm nhìn xa, cuối cùng vẫn ôm được người đẹp về."

"Nào có dễ dàng như vậy." Kim cười khổ lắc đầu: "Cậu ta nhìn có vẻ hiền lành vô hại, thực tế lại rất có cá tính, mỗi chuyện kí hợp đồng cũng bàn đến cả một năm, đã từ chối tôi vô số lần rồi, cho đến nửa tháng trước mới xuôi theo. Chuyện theo đuổi lại càng chưa đâu vào đâu. Cậu ta ngoại hình đẹp, tính tình cũng rất đáng yêu, người tán tỉnh cả đống, tôi còn đang nghĩ hay là cứ "xử" trước rồi tính tiếp."

"Cậu ấy gọi là gì?" Zee đột nhiên hỏi, cắt ngang lời của Kim: "Ý tôi là, tên của cậu ấy?"

"New."

Kim nói.

"Mọi người gọi cậu ta là Nunew."

(Trong lòng Max: Thôi xong rồi, thằng Zee lại sắp phát điên rồi...)

⁎⁎⁎

Bên ngoài đại sảnh náo nhiệt vô cùng, Nunew thế nhưng lại ngồi có một mình.

Cậu hối hận vì đã cùng Kim tham gia buổi tiệc này, cậu mà biết Zee cũng đến thì đã không đồng ý đi. Nunew cúi đầu chơi với mấy cái tua rua trên áo, tay vẫn còn cầm nửa cái bánh quy, ăn không nổi nữa nhưng lại tìm không thấy chỗ để vứt.

Đột nhiên cậu bị một cái bóng che kín cả người, rồi ở trước mặt xuất hiện một bàn tay chìa qua.

Nunew nhìn chằm chằm đôi bàn tay ấy, bất thình lình ngẩng đầu.

Zee không biết từ bao giờ đã lặng lẽ tới gần, trên mặt là biểu cảm cẩn thận dè dặt, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng, âm thanh cũng rất nhẹ.

"Nếu em không muốn ăn nữa, có thể đưa anh..."

Thế mà lại dọa Nunew sợ thiếu chút nữa là bóp vụ miếng bánh quy trong tay. Cậu loạng choạng đứng lên, theo bản năng sờ sờ khẩu trang trên mặt. Zee chặn cậu lại, đưa qua một chiếc ly, bên trong không giống rượu, à, là nước lọc.

"Anh cố ý rót một cốc nước." Zee vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Nunew, cố gắng từ trong đôi mắt bắt được một chút tin tức hữu dụng: "Không biết là em có khát không?"

Nunew đẩy anh ra, lắc đầu.

Zee càng nhẹ nhàng hơn. Anh đặt chiếc ly sang một bên, sau đó lại lần nữa dùng đôi mắt vừa tha thiết vừa thâm tình, chăm chú nhìn Nunew.

"Em không muốn nói chuyện với anh à?" Zee hỏi. Anh đang phải hết sức gồng mình mới có thể kiềm chế lại kích động muốn kéo cậu ôm vào lòng: "Em đang giận anh à, Nunew?"

Tiếng gọi này triệt để tấn công thẳng vào trái tim cậu, khiến toàn thân cậu run lên.

"Anh nhận nhầm người rồi, khun Zee Pruk." Nunew nhỏ giọng đáp lại, cúi đầu không nhìn mặt anh, sau đó nhân lúc Zee còn đang sững sờ mà tìm một khoảng trống xoay người rời đi. Nhưng khi cậu còn cách cửa ra vài bước chân thì bị anh từ phía sau tóm lấy cánh tay, sau đó anh dùng lực kéo cậu ra ban công, vừa đạp cửa ngăn lại những ánh mắt tò mò nhìn trộm qua đây, vừa ấn cậu lên lan can. Giây phút này anh không lộ ra biểu cảm gì, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra trong đôi mắt anh cuồn cuộn sự bối rối và giận dữ.

"Anh nhận nhầm người rồi?" Zee áp sát từng chút từng chút, nhìn Nunew bởi vì căng thẳng mà hàng mi rung không ngừng. Anh kìm xuống sự phẫn nộ mà hỏi: "Vậy ngay bây giờ em có dám kéo khẩu trang xuống không?"

Nunew không nói gì, một lúc sau mới chầm chậm đáp: "Anh trước tiên buông tay được không, người bên ngoài đều đang nhìn."

"Muốn nhìn thì để cho họ nhìn, anh không thể liều như vậy." Zee kiên quyết: "Chạy trốn là thói quen của em à, ba năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vẫn thế."

"Em không chạy trốn." Nunew sôi sùng sục, lại không giải thích được rõ ràng: "Em chỉ là..."

Nhưng vào trong tai Zee lại rất giống làm nũng.

Khiến anh trong nháy mắt chẳng còn tức giận nữa, cười hỏi: "Chỉ là cái gì?"

Lần đầu tiên trong tối nay, ảnh đế mỉm cười, Nunew nhìn đến choáng váng.

"Anh không được phép cười." Nunew nhanh chóng cản lại.

"Thế em cởi khẩu trang ra đi." Zee lại tiến gần thêm một chút nữa: "Để anh ngắm em."

"Không được." Nunew không thể bị lừa. Cậu vừa nói vừa đẩy Zee: "Em phải đi rồi."

Rồi lại bị Zee dễ dàng bắt lại. Anh kéo mu bàn tay cậu đến miệng hôn một cái: "Đâu em cũng không được đi."

"Này!" Nunew ấm ức, người đã đẩy không ra lại còn bị hôn trộm, nhịn không được mà lớn tiếng: "Khun Zee Pruk!"

"Hừm." Zee ngước mắt nhìn Nunew.

"Em thử gọi anh một tiếng khun nữa xem, anh sẽ hôn em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info