ZingTruyen.Com

Sevenau Elderboys


-Warning: Cũng không biết nên viết gì ở chỗ này nữa=))) Có nhắc đến sự rối loạn ăn uống.

-Cùng thuộc một series với "Original Trio".

*

"Bông hoa" này có sắc đỏ như cái bánh dâu tây mình ăn vậy.

Tôi ráng nhìn phía sau lưng qua tấm gương mờ. Những dấu vết hình hoa Lichtenberg này đã hơn hai tuần rồi mà chẳng biến mất.

Chính vì làn da tái nhợt vì thiếu ăn của tôi mà các vết đỏ hằn rõ nét và đậm màu đến vậy, như cái rễ cây trào ra từ họng. Mà họng tôi cũng khô khốc, lợm vị, cứ nghĩ tới thức ăn là vừa thèm có thêm vừa ngại ăn vào.

Nói chung là đói.

Đói kinh khủng luôn.

Cũng đã được mười lăm ngày kể từ Earthquake chuyển đến, mới đó thôi mà tôi cứ tưởng nửa tháng rồi! Chủ yếu là do thái độ của Thunderstorm đã chuyển biến tích cực hơn một chút (đây là điều tốt dù nó làm tôi sợ khiếp đi được, phải đề phòng thêm!).

Thói quen mới mà tôi không ưa nổi là cứ nửa ngày là cậu ta lại cố ép buộc thành viên mới này tập kiếm chung với mình, tập từ sáng sớm đến tối muộn. Tôi đã có cảm giác không lành, những lần trước tập luyện chung lần nào cũng kết thúc bằng việc cậu ta chém bay nửa trên của căn nhà, còn tôi lỡ tay cuốn phăng luôn cái móng. Đại khái là từ mặt sàn tới nhà chẳng còn gì. Lần đó là lúc tôi lỡ bật loa quá lớn tiếng, không chỉ Thunderstorm mà cả hàng xóm cũng tưởng là nhà tôi có án mạng.

Ping pong! Cậu ta gõ đầu tôi mấy phát, cho dàn loa thẳng vào thùng rác và tự tay đưa nó đến thẳng lò tái chế để đảm bảo tôi không có cơ hội tìm lại. F-1C cũng gửi báo cáo thiệt hại về việc sửa chữa lại nhà tới tận tay từng đứa, thêm cả giọng thuyết minh sặc mùi khóc thuê nữa, đủ để làm tôi cảm thấy căng thẳng, ăn không ngon ngủ không yên (thật ra vẫn ăn rất ngon, mà càng ăn càng lo, cứ lo thì lại đói rồi ăn tiếp, lặp đi lặp lại).

Earthquake rất quan tâm đến cách ăn uống của tôi, thỉnh thoảng hay nhắc lại chuyện này, "Cậu ăn nhiều thật đó. Nhưng lại ăn rất chậm, lúc nào cũng cắn từng miếng nhỏ, và ngậm trong miệng khá lâu trước khi nuốt xuống. Đôi khi tớ tưởng cậu sẽ chẳng ăn nhiều hơn hai cái bánh mì trong một ngày."

Tôi không chắc nữa, tôi rất nhanh đói, cứ ăn no được tầm một giờ là bụng lại réo, "Chẳng lẽ tớ ăn uống kì quặc lắm hả?"

"Không, không, ý tớ là nhai kĩ no lâu. Như cậu là rất tốt cho sức khoẻ đó."

Nhưng cũng lạ, kể cả khi tôi không vận động nhiều, hay thậm chí là tôi nghĩ cơ thể chưa tiêu hoá hết thức ăn trong dạ dày; tôi vẫn luôn cứ thấy thèm nhai một cái gì đó. Giống như cả cơ thể tôi thời gian này sinh ra cho việc ăn thôi vậy.

"Thế nên là so với hồi sung sức mấy lần trước, giờ chỉ cần tớ hoạt động tay chân giãn xương giãn cốt chút xíu thôi là đã thấy bụng cồn cào." Tôi còn nói rõ với Earthquake là mình không có ham bắt chước tập kiếm cùng Thunderstorm nữa.

Cậu ấy thông cảm, "Chúng ta còn nhỏ mà, kiểu gì cũng có thời kì ăn uống kiểu đó cả."

Nhưng đời không bao giờ dọn món ngon: một đống tin đồn xấu nổ ra trong F-2A và tôi bắt đầu phải hứng chịu hậu quả của nó. Lần trước việc là do tự tôi mò tới tìm vì cố tình gây rắc rối, giờ nằm không rồi chẳng có nhu cầu nhưng vẫn bị rắc rối tóm gáy.

"Như tính ra tuần vừa rồi tớ chẳng ngủ được bao nhiêu. Sáng dậy đi học, chiều về đi lao động công ích, tối tiếp tục làm bài tập. Tớ ngủ vỏn vẹn 8 tiếng thôi đó!" Tôi than vãn.

"Chừng đó là đủ mà..."

"Thời gian ăn của tớ nữa! Tớ đã ăn không nhanh rồi, phải ít nhất 3 tiếng một ngày!"

"Rồi cậu không ngủ hả?"

"Ừ thì..."

"Vậy không được đâu nha, ăn uống hay ngủ nghỉ cũng phải chia đều chứ." Earthquake đặt một tay lên vai tôi, nói rất êm, "Để lần tới tớ đi lao động công ích thay cho. Cậu cứ ở nhà ăn đi. Rồi nghỉ ngơi. Một tuần đi 2-3 lần thôi, không cần đi hết đâu."

"T-Thiệt hả?" Tôi cảm động muốn gớt nước mắt.

"Ừ. Giờ đi mua bánh với tớ không? Nhà hết bột rồi, tớ cũng định làm thêm một số loại nữa cho cậu đổi vị."

Huhu, sao Thunderstorm không được một góc của cái sự tốt bụng này vậyyyyyy?

"Cậu đừng có mà nghe cậu ta mè nheo." Nhân vật vừa mới nhắc là đã xuất hiện, đủ làm tâm trạng tôi tụt mood. Lời nói đanh thép của cậu ta hướng thẳng vào Earthquake, "Kaizo bảo hình phạt này là của tớ với Cyclone, nó chẳng liên quan tới cậu. Cứ ở nhà làm tốt công việc của mình đi. Để đứa trẻ thứ hai này luyện tập cái tính nhẫn nại của cậu nữa."

Earthquake có vẻ hơi khó xử, ngay cả tôi cũng chẳng đọc được trong lời đó đâu là ý khuyên nhủ, đâu là ý mỉa mai. Tôi càu nhàu, giữ chặt cứng vai của đứa trẻ thứ ba, "Tớ mệt, tớ đói, tớ hông muốn làm việcccccccc. Cho tớ yên nghỉ dùm cái."

"Cậu dành quá nhiều thời gian cho những việc vô bổ của mình thì có."

"Ăn uống mà là việc vô bổ ấy hả?"

"Có lẽ tớ nhầm." Thunderstorm còn trưng được cái vẻ mặt tự mãn, "Nó không hẳn là việc vô bổ. Chỉ là khi ăn thì cậu ít nói lại, nên cũng tốt."

"Này...!"

"Thôi được rồi mà." Earthquake giữ tay tôi lại, cố giảng hoà, "Vấn đề sức khoẻ các cậu không nên lấy ra đùa cợt như vậy. Huống hồ tụi mình còn đang phụ thuộc vào nguồn cung từ người giám hộ. Nếu một ngày họ không chịu giúp đỡ nữa..."

"Thế càng hay. Tớ ghét bọn họ. Đằng nào tớ chẳng cần phải lấp đầy cái dạ dày mới tỏ ra khôn ngoan như Cyclone." Thunderstorm cắt ngang.

Tôi thiếu điều là muốn ra combat tiếp với cậu ta, "Ối giời ơi, cảm ơn vì lời nhận xét từ nhà phê bình cuộc sống. Chắc cậu quen tiêu thụ sự đau khổ của người khác rồi nên không cần sinh hoạt như người bình thường đâu ha?"

Earthquake xịu mặt xuống, nhưng không nói gì hết, đành để yên cho bọn tôi tiếp tục cuộc trò chuyện mà cậu ấy nghĩ là vượt quá quyền hạn của mình.

Nhà Rashied dạo đó bị khiển trách mấy lần (thường là các tin đồn vẫn xoay quanh hai đứa lớn), mỗi lần bị phạt như vậy tốn khoảng ba ngày dành cho việc chép đống luật lệ của Kaizo và hết hai ngày hỗ trợ công ích. Nói cái Tổ Chức này bóc lột sức lao động cũng không phải quá. Hơn hết, với cậu anh cả thở ra tiếng nào là vi phạm 7749 cái luật to nhỏ về thái độ hoà-hợp-với-cộng-đồng trong "bản không tóm tắt" nọ thì sự nghiệp cày cuốc để cải thiện hình ảnh của tôi còn dài.

Thêm cả tháng trước bọn tôi đi vây bắt Stella không có sự xin phép kia thì hai đứa chắc chắn đã bị ghi vào sổ đen là "Không bao giờ cho ra khỏi Đảo Rintis đến hết năm". Thêm cả thái độ có hơi sinh sự với Kaizo thì dám chắc nhà ga mà thấy mặt bọn tôi cũng từ chối ra tiếp cửa. Thêm cả tôi cũng bị cấm đi mua bánh kẹo nữa, vì tính ra tiền ăn của một mình tôi là gấp đôi hai người kia cộng lại rồi. Họ cho rằng chính vì quá chiều tôi nên tôi sinh hư mà theo đuôi mấy cái trò quậy phá của Thunderstorm ("nhưng mà con bị oan, cậu ta bắt con theo ấy!!!")

Quá nhiều cái "thêm cả" như vậy, tích tụ lại một đống, tạo ra hình phạt chung nhất là nhà Rashied lần này phải cạp đất để sống luôn.

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không phạt bằng vũ lực thì thôi, lần này sẽ phạt thẳng vào sở thích của mấy đứa cho chừa." Kaizo trước khi rời đi còn quăng cho tôi thêm câu đó, "Cyclone, em cũng nên tiết chế mấy hành động của mình đi. Đừng để bản năng lấn át nhiều như vậy."

Bản năng? Anh ta xem tôi là con thú đói hay gì vậy?

Hơ...

Nói chung là đói.

Đã cố không chạm vào nỗi đau này rồi, hic. Đôi khi tôi cũng thấy hơi sợ vì mình luôn ăn một cách mù quáng, đến mức khi nhìn người ta ăn mà trên tay mình không có gì là tôi cũng không kìm lòng được, cứ thấy trống trải, mấy ngón tay thì cứ cựa quậy không yên.

Chắc là tôi nhầm. Chắc là nhầm thôi.

Lâu lâu tự dưng tôi không thể ngưng cái suy nghĩ nếu đối phương là cái bánh kem thì họ có vị gì. Cảm giác dùng dao cắt bánh để cắt từng phần trên cánh tay, đôi chân, rồi đến phần đầu, rồi kem bên trong sẽ rớt ra...

Kem là phần quan trọng nhất của bánh chỉ sau hình thức thôi nhỉ?

Tôi cầm quả dâu tây cuối cùng trên dĩa lên (nói thẳng ra là quả dâu tây cuối cùng trong nhà), chuẩn bị bỏ vào miệng thì ngưng lại.

"Hơi trễ rồi..."

So với màu đỏ tươi lúc sáng thì giờ quả dâu đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Ngay cả mùi cũng nhạt hẳn, chắc là không nên ăn nữa. Dâu tây là loại trái cây rất dinh dưỡng, tôi thích ăn nó khi còn nguyên vỏ, dù nó rất khó bảo quản và dễ hỏng. Mà hỏng rồi cũng bỏ, kết quả là mua nhiều cũng chẳng giữ được lâu.

Tôi quan sát Thunderstorm từ xa, thử so sánh. Màu đỏ sẫm của quả dâu này giống với màu mắt của cậu ấy mỗi khi bình tĩnh, ngồi yên đọc sách như vậy, nhìn có phải thoải mái hơn rất nhiều so với khi cau có không?

Hmm, hoặc có khi mình đang thèm bánh kem dâu tây chết đi được!

Rồi nhanh gọn, tôi vứt nó vào thùng rác.

Đáng tiếc, có một số người, dù là vị gì, thì chắc chắn cái bánh đó cũng không ăn được.

Mà nói tới sách... Do cái lệnh trừng phạt cấm túc kia nên tiếc là tôi còn có mấy quyển sách ở nhà cũ (căn nhà nhỏ tôi ở tạm trước khi chuyển đến Đảo Rintis) mà quên mang theo, giờ muốn về cũng chẳng được. Hầu hết chúng là sách nấu ăn. Từ dạo đó tôi đã đọc đủ loại sách, học cách làm bánh, bánh mì (loại ngọt lẫn loại thường đều ngon), bánh kem, bánh làm từ bộ cacao, bánh mì donut, bánh crepe, bánh waffle, bánh macaron, vân vân và mây mây; dù bản thân còn chưa biết cách bật lò nướng hay cắm điện nồi cơm nữa, tội lỗi quá.

Nói chung tôi nhớ là mình mua một đống, mỗi tội chưa mở ra xem chữ nào. Hồi đó còn được chăm bẵm tận miệng nên hơi bị nhác, mua cho có động lực sau này làm "chàng trai biết nấu ăn" trong truyền thuyết thôi. Tôi nghe bảo con gái thích những người kiểu này lắm. Chăm sóc, lo lắng, ân cần.

Kiểu gì tôi cũng sẽ làm được thôiii, đâu như ai kia.

Mặc dù ban đầu đúng là mua để thể diện, nhưng giờ thì Thunderstorm kiên quyết thực hiện chỉ tiêu không-đụng-một-ngón tay-vào-đồ-của-người-giám-hộ-mang-đến ("Thế thì cậu tự thực hiện cái chỉ tiêu đó một mình đi chứ lôi tớ vào làm gì hả?! Thích làm màu quá vậy!", và cậu ta không quan tâm lời tôi luôn). F-1C rất ngán cái thái độ này nên khi có cơ hội là khỏi tới luôn, nhẹ bớt việc ship hàng rồi có thêm cả suất ăn đáng lẽ phải là của bọn tôi, tiện tay giao việc thêm cho các Tenebris để mấy anh ấy không có cơ hội ghé qua nốt.

"TẠI CẬU! Tất cả là tại cậu!" Tôi chỉ thẳng mặt đứa gây ra toàn bộ cái đống này mà nói, "Cậu thấy vừa lòng chưa? Đã bảo là đừng có cố nhây với Kaizo rồi mà CẬU VẪN CỨ LÀM! Và giờ tụi mình thiếu ăn thiếu mặc thiếu ĐỦ THỨ! Vì bên cung cấp đã cạch mặt cả nhà mình rồi! CẬU THẤY TAI HẠI CHƯA?!"

Thunderstorm dùng một tay che lỗ tai lại trước khi thản nhiên đáp, "Tại tớ à? Chẳng phải hình phạt về chế độ ăn uống này là do cậu sao? Chúng chỉ nhắm vào cậu thôi. Nếu ngay từ đầu cậu không tỏ vẻ ưa thích những thứ đó, Kaizo làm sao ngăn cấm cậu được?"

"Tớ sẽ đi kể với F-2A vụ này!"

"Tiến sĩ Samuel đi công tác xa rồi, cậu quen ai ở đó để nói đỡ cho đống rắc rối mình tạo ra sao?"

"Cậu là người kéo tớ vào ĐỐNG RẮC RỐI này, bớt nói là do tớ tự tạo đi!" Tôi nói đứt quãng, nhận ra mình đã mệt mỏi tới mức sắp không còn sức để cãi nhau nữa, "Thunderstorm à, cậu là anh hai, là người lớn nhất cái nhà này. Được rồi, tớ công nhận rồi đó, cậu thấy dễ nói chuyện hơn chưa? Nếu đã muốn có danh xưng đó như vậy, cậu ít ra cũng phải thể hiện mình giống với lời của mình đi chứ. Cậu phải quan tâm tới em của mình."

"Em? Nếu đã là em, cậu cũng phải biết người nhỏ phải vâng lời người lớn. Tớ có quyền dạy bảo cậu, càng có quyền phải bắt cậu kính thuận."

"Cậu ức hiếp tớ quá đáng vừa thôi!"

"Tớ có động chạm gì tới cậu đâu? Tự suy nghĩ đi, mọi thứ rắc rối cậu gặp đều là do bản thân cậu thôi!"

Sự chán ghét trong lòng tôi dâng cao, "Rốt cuộc làm em với cậu chỉ là một chức hiệu thôi phải không? Chẳng có gì để tớ làm gương cả." Tôi bực dọc đáp trả, tự hỏi nếu sau này gia đình có thêm nhiều thành viên khác, chẳng biết còn ra cái hình thù quái quỷ gì nữa, "Bây giờ đã có Quake rồi, gia đình không còn hai người nữa, tớ cũng không còn là duy nhất của cậu. Rồi sau này, tớ cũng chỉ là một trong những đứa em của cậu." 

Một đứa em thường xuyên chống đối anh của nó.

"Nếu cậu đã hiểu đạo lý cơ bản như vậy thì tớ không có gì để nói." Thunderstorm bình tĩnh lột vỏ trái cây trên dĩa, đồ ăn của cậu ấy lúc nào cũng còn rất nhiều, "Thấy quả việt quất này chứ? Cậu cũng nên giống nó. Với trái cây, có thể được người ta cắn vào dù chỉ là một miếng thì cũng là chứng minh cho công dụng của nó, một thứ quả có thể ăn được."

Tôi nhìn cậu ấy từ tốn ăn nó, tự dưng thấy dịch dạ dày sôi lên, không rõ vì giận hay vì đói.

"Một cái bánh dâu tây", mình sẽ lia một đường dao lên sống lưng; đường cắt đó phải ngọt, sâu đến tận tuỷ, tách đôi ra và phơi bày lớp kem được làm từ mứt dâu-

"Đang ăn tối đúng không? Cho tớ xin miếng đi." Tôi nhìn vào đống việt quất của cậu ấy, Thunderstorm vốn ăn ít nên nó luôn còn nhiều, "Tớ... rất là mệt. Có lẽ ăn gì đó thì tớ sẽ thoải mái hơn."

Thunderstorm quan sát biểu hiện thay đổi thất thường của tôi, rồi đẩy nhẹ vành đĩa sứ về phía tôi, tiếng lanh canh khe khẽ vang lên, "Chắc có cậu mới thích nhai mấy thứ nhạt nhẽo thôi."

Tôi thử ăn một quả, "Cậu ăn ngọt ghê." Tôi cũng hay thấy cậu ấy thường ăn kẹo Jellybean. Khẩu vị nói lên tính cách, người thích ăn những thứ ngọt ngào như vậy mà sao lại nói mấy lời chua cay thế nhỉ? "Tớ thì thích ăn vị cay và lạnh hơn, như bạc hà ấy. Nhưng riêng bánh kem dâu là ngoại lệ, tớ luôn chọn nó làm tráng miệng."

"Cậu cái gì chẳng thích ăn." Cậu ta quay đầu, thờ ơ nhìn tôi trong một thoáng ngắn ngủi rồi ánh mắt lại hướng về khoảng không vô định trước mặt, bộ dáng giống một con búp bê vô hồn. Phản ứng của người này lúc nào cũng nhàm chán như thế, cứ như hồi trước hoá ra lại hay.

"Tớ thực sự nghĩ rằng cậu... ghét tớ hay gì đó, trong một thời gian dài rồi, ahaha... Nhưng cậu biết đấy, mặc dù cậu trêu chọc tớ rất nhiều, nhưng tớ..." Chẳng hiểu sao lần này nói mấy câu thôi mà tôi lắp bắp như thế.

Ánh nhìn của Thunderstorm đè nặng lên người tôi, "Tớ không ghét cậu."

Khẳng định thẳng thắn thật. Trong một khắc, tôi lại nghĩ tới quả dâu tây bị hỏng. Nếu nó không bị vứt, giờ đây nó sẽ nằm gọn gàng trong người tôi, trở thành máu của tôi, thịt của tôi, trở thành...

Tôi nghĩ tới chiếc bánh.

Mình sẽ chạm môi vào nó, mình sẽ ăn sạch sẽ nó. Mình sẽ ăn cho đến khi cả hai tắt thở.

Còn về Earthquake, bị lôi kéo vào việc luyện tập mãi, cậu ấy chẳng còn thời gian mà học cách nấu một bữa đàng hoàng. Tính cách cậu ấy vốn hay để tâm đến suy nghĩ đối phương, vì không muốn làm trái ý Quái thú mắt đỏ này mà vì thế không có gì bỏ bụng, đang tập luyện mà đói hết cả ruột, ngay cả cái ăn cũng không đầy đủ; cậu ấy cũng chẳng kêu ca tiếng nào.

So với tôi thì Earthquake khá nhẫn nại, hơn nữa lại nhỏ hơn mấy tháng, kinh nghiệm để bật lại cấp trên chưa có, được cái cũng biết cách chiều theo những yêu cầu vô lý của cậu anh quý hoá chết tiệt của tôi.

Thế là tôi bắt đầu lo cho số phận của mình, nhà cao cửa rộng mà tủ lạnh còn chẳng có ăn, giàu kiểu này tôi không ham đâu nha!

*

Tôi ăn xong đĩa bánh kem dâu thứ hai, tự hài lòng với bản thân khi đã vét sạch miếng ăn cuối cùng bằng một cốc nước. Nhưng dù có hai đĩa đầy đủ, tôi vẫn thấy mình muốn nhiều hơn.

Ngay khi vừa hết lệnh cấm túc, cái tôi làm đầu tiên là dùng thẻ của tiến sĩ Samuel để mua thật, thật nhiều bánh kem dâu. Vui còn không kịp! Tiến sĩ chờ tôi đưa hoá đơn trả trước, rồi khi nhìn thấy con số ghi trên đó, ông chút nữa là lên cơn đột quỵ và phải đưa vào viện gấp.

Vị thanh của kem lan tỏa khắp đầu lưỡi trước khi vị chua của dâu tây ập đến, cân bằng hương vị trong miệng gần như đến mức hoàn hảo. Chiếc bánh, rất mềm và nhẹ, hầu như không gây tác lực gì cho răng, tan chảy ngay khi nó chạm vào lưỡi chỉ để tạo thêm một chút thích thú khi cắn. Một cảm giác ngọt ngào từ đầu đến cuối, không chỉ lấp đầy dạ dày mà còn cả lồng ngực tôi với một cảm giác ấm áp.

Ôiiii, giống như cả kiếp rồi chưa ăn lần nào.

Điều đó khiến tôi muốn làm ăn thêm, ăn thêm nữa. Ăn càng nhiều càng tốt.

Tôi có thể chỉ ra chính xác thời điểm nghiện bánh dâu tây của mình. Mọi thứ bắt đầu nhờ Safiya, người đã kéo tôi đến xem cửa hàng bánh mì mới trong khu phố quận 4. Tôi đã nhìn thấy "chiếc bánh bị nguyền rủa đó". Trước đó tôi không bao giờ là một fan hâm mộ lớn của hương vị dâu, vì vậy tôi ngạc nhiên khi nó thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó.

Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra tại sao mình lại đột nhiên thèm bánh kem dâu. Để nhận ra điều gì đã khiến tôi mua miếng đầu tiên. Và cái thứ hai vào ngày hôm sau. Và sau đó cái thứ ba. Và cái thứ tư tư. Và cái năm. Và cứ như thế.

Trắng, mềm, và đỏ tươi. Ngoài chua trong ngọt. Tương tự như...

Bất giác, mắt tôi tiếp tục đảo qua căn phòng đông đúc để tìm kiếm Thunderstorm đang hỏi Earthquake về việc mua những khăn quàng cổ mới do mùa đông sắp đến (cậu ấy cũng vừa bị dính mưa trái mùa xong, người còn ướt nhẹp), và những tháng cuối năm ở đảo Rintis rất lạnh.

Tôi thấy đứa trẻ thứ ba rất ngại khi nhắc đến chúng, tay cậu ấy còn gãi nhẹ quanh cổ, nơi từng hằn các dấu siết của Quái thú lần đấy.

Mùa đông đến rồi.

Mùa hè có tuyết, không biết mùa đông tới đây băng kịp tan hết chưa.

"Cho tớ thêm bánh kem dâu được không?" Tôi nói lớn về phía họ, hi vọng một trong hai sẽ mang ra cho tôi thêm một cái. Rồi một cái. Rồi một cái nữa.

Thunderstorm đưa cho người kia cái khăn để lau đầu ướt đẫm bởi nước mưa, "Nếu cậu ăn hết rồi thì bữa trưa mai tụi tớ sẽ ăn gì? Ăn thế là đủ rồi."

"Nhưng tớ vẫn đói lắm."

"Tớ nói thì đừng có cãi." Thunderstorm trừng mắt nhìn tôi, rồi ra hiệu tôi mau đi rửa chén bát và dọn sạch đống kem vương vãi tôi bày ra trước khi bỏ lên phòng.

Tôi trốn khỏi ánh mắt của cậu ta và nhìn xuống chiếc đĩa trống rỗng của mình, bề mặt sứ loang lổ những vết tích còn sót lại trong bữa tối. "Tớ biết rồi." Tôi lầm bầm trước khi uống một cốc nước khác với hy vọng có thể làm dịu đi khoảng trống tưởng như không đáy đang gặm nhấm bên trong mình.

"Là là bánh kem dâu nữa à?" Earthquake thả mình xuống ghế, vẫn xõa tóc ướt sau khi tắm xong, "Gần đây không phải cậu ăn quá nhiều cái này rồi sao?"

Tôi nói với một tiếng khúc khích nhỏ, "Các loại bánh đều rất quan trọng với tớ nè, tớ không nghĩ mình có thể vượt qua cả một ngày dài mà không có ít nhất năm cái bánh. Ý mà, đừng nói cho Thunderstorm biết, lỡ cậu ấy lại lấy ra làm trò đùa chọc tớ nữa." Tôi bĩu môi.

Earthquake nhìn dĩa bánh gần như sạch bong trên bàn, "Nhưng ăn nhiều đường và chất phụ gia như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cậu lắm đó. Nó sẽ khiến cậu trở nên hiếu động quá mức và mất dần khả năng suy nghĩ chín chắn."

"Khoan đã, đồ ngọt nào cũng nguy hiểm vậy á?"

"Không hẳn, nhưng cậu biết cái gì nhiều quá cũng không tốt." Earthquake đảo mắt, với tay lấy cái dĩa rồi đặt vào bồn rửa bát, "Chuối là trái cây tớ thích nhất, và cũng là thực phẩm có phóng xạ đó, cậu biết chứ? Nếu ăn khoảng 200 quả mỗi ngày trong 7 năm thì lượng phóng xạ tích tụ được đủ làm mình đi đời luôn. Nhưng tớ làm sao ăn nhiều thế được. Nên cái gì cũng chỉ nên ăn vừa phải thôi."

Tôi hiểu gần đây mình đã ăn quá nhiều bánh ngọt, đưa vào cơ thể quá nhiều đường so với nhu cầu thực tế. Tôi muốn hét lên với chính mình là hãy ngưng hành động một cách phi lý như vậy.

"Nhưng tớ không ngừng được. Càng ăn càng thèm." Thay vào đó, tôi nhét một miếng bánh lớn vào miệng, nhấm nháp một cách giận dữ, "Chắc tớ đúng là con thú đói rồi."

"Ý tớ không phải vậy. Những tuần qua cậu ăn nhiều tới mức đáng ngại đó, dù bánh không phải thực phẩm gây hại trong bản chất." Earthquake nhấn mạnh, sự quan tâm chân thành trên khuôn mặt cậu đã ngăn tôi nói mấy câu ngố người thêm lần nữa, "Cậu muốn ăn gì khác không? Tớ đang tập nấu nướng. Như vậy thì tụi mình sẽ không lo bị đói nữa."

"Tớ hong sao mà, Quake hông cần lo nhe." Tôi dùng giọng vui vẻ trấn an, nhưng chỉ cần một cái nhìn từ người kia là tôi biết mình nói không thuyết phục xíu nào. "Ừ thì, tớ chẳng hiểu sao dạo này tớ không kiểm soát được khả năng ăn uống của mình. Nó tăng lên theo cấp số nhân. Dù mới ăn bánh kem dâu hôm qua nhưng lúc này tớ lại có cảm giác như mình chưa từng ăn nó lần nào. Và cứ thế lại muốn ăn tiếp để tìm lại cái hương vị đã mất khỏi đầu lưỡi kia."

Ngoài ra, tôi gần đây cứ thèm thuồng đủ thứ. Không chỉ về thể chất mà còn về tình cảm, giống như trái tim và tâm trí của tôi khao khát thức ăn vì nhu cầu sức khoẻ lẫn thoả mãn sở thích. Hầu hết những người xung quanh, đặc biệt là nhân viên kiểm tra thể chất của F-2A, đều đánh giá cao sự thèm ăn của tôi vì sự thật rằng tôi là một cậu bé đang lớn và cần thêm calories. Nhưng thực chất đó là một nỗi ám ảnh hơn cả.

Tôi luôn dành cả ngày để bị phân tâm bởi suy nghĩ về thức ăn. Thịt bò nướng gần như tan chảy trong miệng, khoai tây nghiền mềm mịn, táo ngọt nâu với lớp phủ quế vụn và kem vani béo ngậy, mì xào cá ngừ, món hầm ấm lòng và các bữa ăn nấu tại nhà ngon miệng khác.

Ăn bao nhiêu cũng thế. Kết thúc luôn là tráng miệng bằng món bánh kem dâu.

Tôi cứ thấy mình ăn nhiều hơn những gì mà cái bụng nhỏ của mình có thể gánh được. Tôi ăn cho đến khi cảm thấy nặng nề và khó chịu, không thể làm được gì nhiều mà nằm mê man, no đến mức không thể suy nghĩ được nữa.

Nhưng tôi thích điều đó, sự yên tĩnh trong đầu, đầy ắp trong bụng như một cái ôm ấm áp.

Đó là cảm giác bình yên nhất mà tôi từng cảm thấy.

Cảm giác của một đứa trẻ được chăm bẵm.

Earthquake mỉm cười và nghiêng người về phía trước, "Cậu biết là nếu cậu cần bất cứ điều gì, cậu có thể tin tưởng tớ. Đổi lại, tớ cũng sẽ giúp cậu bằng mọi khả năng của mình."

"Cậu thậm chí không cần phải nói điều đó", đó là điều mà tôi đã biết từ lâu. Một điều mà tôi rất biết ơn, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ rút ra được lời nói ra khỏi miệng.

Earthquake, người em đầu tiên của tôi, kim ngạch cân bằng của cả hai, cuối cùng lại là người giúp tôi giữ vững bản tính khi xưa của mình. Không cãi vã, không to tiếng; hồn nhiên, thoải mái.

Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, tôi cân nhắc việc nói về cảm giác khó chịu dường như đang lớn dần và tràn ra trong dạ dày của mình với Earthquake.

Nhưng ý nghĩ đó đến rồi biến mất trong tích tắc, tôi không biết bắt đầu diễn đạt nó như thế nào, thậm chí còn không biết liệu mình có muốn làm như vậy hay không. Vấn đề là tôi không thể ngăn ngừa được cảm giác thèm ăn thái quá và nó sẽ làm tôi mất mặt thế nào khi phải chịu đựng ánh nhìn phán xét.

"Tớ biết chứ, cảm ơn Quake." Tôi lẩm bẩm và nhét thêm một miếng bánh vào miệng, cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh, "Nhưng tớ phải làm gì đây? Tớ không muốn để mấy hành vi của tớ làm cậu buồn. Tớ muốn... tớ cũng chẳng biết nữa... Việc ăn uống ấy."

"Nếu cậu không thể kiểm soát được mình ăn bao nhiêu, điều tốt nhất nên làm là hoàn toàn không ăn. Đặc biệt là hạn chế sự xuất hiện của bánh kem dâu. Cố đừng nghĩ tới nó."

"Nhưng... cậu không cần ăn để sống sao?"

"Ý tớ không phải là ngừng ăn hoàn toàn. Cậu tự giảm thời gian cậu được phép ăn. Nó được gọi là ăn kiêng. Cậu chưa bao giờ nghe hả?"

Tôi lắc đầu với vẻ không chắc chắn, "Nó có an toàn không? Tớ chưa chủ động ăn kiêng lần nào."

Earthquake bật cười, nhưng nó không kéo dài lâu. Đôi mắt vàng của cậu lại rơi xuống miếng bánh mà tôi đang ăn, nhìn chằm chằm vào nó với vẻ trầm ngâm. "Tớ cứ lo là việc cậu không ngừng ăn bánh kem dâu là vì những ngày nhịn đói của chúng ta đã kéo dài làm cậu suy sụp tinh thần. Rằng thời kì đó đã qua nhưng di chứng để lại khiến cậu xem loại thức ăn này như một phương thức phòng vệ, một món ăn giải thoát mình khỏi những ngày đó."

Cậu ấy hẳn là muốn an ủi tôi, "Từ giờ, nếu tớ đủ khả năng, tớ sẽ làm nhiều thứ hơn nữa, tớ sẽ làm bất kì món ăn nào cậu thích. Nếu không biết cách làm thì tớ sẽ học. Tớ sẽ cố gắng học."

*

Tôi quyết định chống lại sự thôi thúc muốn ăn "một ít" bánh dâu tây của mình. Rốt cuộc, nó chỉ là bánh. Làm gì khó đến mức vào sinh ra tử, đúng không...?

Không.

Xui xẻo làm sao, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến trong cả tuần là cái bánh ấy. Tôi nghĩ rằng cuối cùng mình đã mất đi sự tỉnh táo, và tất cả là lỗi của Thunderstorm. Nếu cậu ấy không như vậy... nếu cậu ấy không làm cho tôi cảm thấy... chỉ cần cậu ấy...

Thời gian trước, khi cả nhà không có gì để ăn, tôi gần như đi vào trạng thái tê liệt. Bụng tôi quặn thắt và réo ầm ĩ vì đói. Tôi luôn uống nước để cố gắng làm dịu đi những lời cầu xin của cơ thể nhưng dường như nó không có tác dụng. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác trở thành Avatar của một con người sẽ trông thế nào.

Trở lại lớp học, thực ăn là thứ duy nhất ngự trị trong tâm trí tôi. Thức ăn, thức ăn, thức ăn-

"Và em nên làm gì trong trường hợp em vô tình nuốt phải chất độc, Cyclone Rashied?"

Tai của tôi vểnh lên khi nghe tên mình, "Dạ?"

"Em có nghe tôi giảng không thế?" Giáo viên nhìn tôi và không tán thành cái vẻ lơ là này, "Nhắc lại câu hỏi của tôi xem nào."

"A, ừm..." Tôi nhanh chóng lướt qua bảng phấn để tìm thứ gì đó có thể cho tôi biết giáo viên đã hỏi gì. Đó là một bài học về sức khỏe nhưng tôi đã quá mất tập trung, "E-Em không biết."

Khuôn mặt của tôi đỏ bừng lên khi các bạn cùng lớp bắt đầu cười, chỉ có Safiya nhìn tôi với ý 'không sao đâu'.

Giáo viên quay sang bảng đen. "Trong trường hợp ăn phải chất độc, em nên gây nôn bằng cách đưa ngón trỏ và ngón giữa xuống cổ họng cho đến khi kích hoạt phản xạ bịt miệng. Em hiểu chưa?"

"Vâng ạ..." Tôi đáp, bối rối ngồi xuống ghế.

Sau đó, tôi lại liên tục bị kiệt sức dù ăn rất nhiều thứ. Cảm giác như toàn bộ đồ ăn xuất hiện trước mặt là nhằm mục đích lấp đầy cái dạ dày của tôi, như đang ở trong một trận chiến bất tận giữa việc ăn rất nhiều nhưng vẫn luôn thấy đói. Một trận chiến chống lại chính mình. Chống lại bất cứ điều gì là cái cảm giác khó chịu trong toàn bộ cơ bắp.

Tôi không như vậy, tôi ghét cảm giác đó, cảm giác không kiểm soát được bản thân. Cảm giác sẽ bị ai đó bảo tôi là một Avatar không biết kìm chế, không biết cách cư xử, không biết sử dụng sức mạnh.

Như thể có một sinh vật kỳ lạ trốn trong bụng tôi, nó tiêu thụ sạch sẽ những thức ăn tôi bỏ vào người và thế là chẳng chừa lại cho tôi chút gì để tiếp tục nuôi sống cơ thể.

Tôi trằn trọc, không thể ngủ được với ý nghĩ về thức ăn quay cuồng trong đầu. Càng cố ngừng nghĩ về nó thì ý nghĩ đó càng dai dẳng. Áp lực cố gắng chống lại sự thôi thúc tích tụ trong tôi cho đến khi tôi cảm thấy toàn bộ cơ quan tiêu hoá sắp nổ tung.

Phải ăn thôi.

Kể cả khi dạ dày hết chỗ chứa, vẫn phải ăn. Để lấp đầy các khoảng trống trong trái tim.

Tôi đợi cho đến khi căn nhà yên tĩnh mới chui ra khỏi giường, lặng lẽ di chuyển vào bếp, tránh những tấm ván sàn mà tôi biết là sẽ kêu cót két dưới mỗi bước đi của mình. Tôi đã học cách ghi nhớ chúng, vì nghi thức ban đêm nhỏ này đã bắt đầu trở thành một thói quen.

Đèn tủ lạnh bật sáng và soi rõ khuôn mặt của tôi khi tôi khéo léo lấy chiếc bánh kem dâu thừa ra khỏi tủ lạnh và tự lấy một phần ăn. Tôi đặt đĩa lên bàn ăn, chậm rãi, cẩn thận và bắt đầu ăn. Lúc đầu, tôi ăn ở một tốc độ hợp lý, cho đến khi sự kìm nén nhỏ nhoi đối với bản thân giảm dần và mọi hương vị khác hoàn toàn vượt qua lý trí.

Sau đó, tôi bắt đầu xúc thức ăn vào miệng, nhanh đến mức hầu như không có thời gian để nếm từng miếng trước khi miếng khác được đưa vào.

Trước khi nhận ra, tôi đã ăn toàn bộ số đồ ăn trong tủ lạnh cho mấy ngày tới.

...Vẫn còn đói lắm.

Phải ăn thêm. Ăn gì cũng được. Ăn gì cũng được!

Tôi chuyển sang chiếc chảo nhôm màu nâu của Earthquake, lấy khoai tây nghiền còn sót lại. Tôi thay phiên nhau cắn giữa khoai tây nướng và khoai tây nghiền. Bụng bắt đầu đau khi tôi tiếp tục ăn quá no. Nhưng có điều gì đó bên trong tôi đang tuyệt vọng và thế là nó ép tôi tiếp tục ngấu nghiến thức ăn, không thể dừng lại dù tôi có muốn thế nào đi chăng nữa.

Tôi không yếu như vậy.

Tôi không tuyệt vọng đến mức đó.

Lưỡi của tôi rốt cuộc có gì sai không? Lắp đặt lỗi của tạo hoá hay gì?

Ai đó, làm ơn, có ai đó không!

Tôi muốn khóc.

Cứu với!

Đèn bếp bật sáng.

"Lại dậy muộn hả? Thế này không cùng tới trường được đâu."

Cơ thể đó có hương vị như các loại đồ ngọt khác nhau; mọi bộ phận, từ máu đến thịt và xương, chúng đều có vị của bánh. Của bánh. Của bánh. Của bánh.

Một hương thơm ngọt ngào không lẫn vào đâu được trôi lơ lửng trong không khí.

Như bản năng, tôi đứng dậy quay người về phía âm thanh phát ra, sững sờ. Thunderstorm đang đứng đó, chắc chắn rồi, nhưng không thể có mùi ngọt từ phía đó. Cậu ấy mang bánh cho mình hả? Không thể nào, cậu anh cả đó đời nào hào phóng như vậy.

Dù đó là mùi hương gì, nó đang xâm chiếm các giác quan của tôi ngay lúc này.

Đói.

Mình đã luôn rất đói.

Kể từ ngày không còn riêng hai người, cảm giác cồn cào trong bụng luôn tiếp diễn.

Nhưng khi tôi nhào tới và ngã vào người kia, vị ngọt như đường tràn ngập trong đầu tôi, làm mờ đi những suy nghĩ của tôi và khiến cho mọi âm thanh từ bên ngoài, kể cả tiếng trái tim đập thình thịch cũng phải dừng lại. Chỉ còn tiếng dịch acid sôi ùng ục.

Cần phải ăn.

Cần phải ăn.

Cần phải ăn NGAY BÂY GIỜ NGAY BÂY GIỜ NGAY BÂY GIỜ NGAY BÂY GIỜ—

"Cyclone?"

Tôi nghe thấy giọng nói của Earthquake, nhưng nó rất xa. Giờ mà trả lời cậu ấy thì sẽ lãng phí thời gian.

Ăn đi. Ăn đi. Tôi chỉ cần xé toạc cổ áo, để lộ phần thịt trên cổ, phần thịt rất dễ bị cắn vào—

"Cyclone!"

—Một đôi tay đặt lên vai tôi và kéo tôi đứng thẳng dậy, và cuối cùng tôi nhìn lên để thấy một khuôn mặt bàng hoàng, bối rối, với đôi mắt vàng mở to đẩy hoảng sợ.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai con người kia, cảm thấy sức căng trương của thức ăn mà mình nhét vào như một tảng đá đè nặng trong bụng.

Chuyện xảy ra đêm nay đúng là một sai lầm, tôi cố thuyết phục mình như vậy. Chắc chắn là những thứ tôi đang tưởng tượng tới là do một số loại ảo giác của căng thẳng gây ra.

Tất nhiên, không có cách giải thích nào hợp lý hơn việc đột nhiên tôi thấy thịt người có mùi vị như kẹo.

Vài giây sau đó, Thunderstorm về lại tư thế bình thường của cậu ta, hắng giọng, chớp mắt vài lần để khôi phục vẻ mặt trung lập, "Được rồi, nhìn này, tất cả chúng ta đều đang căng thẳng, và tớ biết hiện giờ cậu phải có rất nhiều thứ trong đầu, nhưng—"

"Đừng nói gì hết." Tôi đẩy Earthquake ra, nhanh nhẹn tiến phía trước và bịt miệng "cái bánh kem hình người" này một lần nữa, "Hãy cứ im lặng thôi."

Có những cái bánh chẳng thể ăn được.

Nhưng mình rất đói, và mình có thể ăn mọi thứ.

Chỉ còn duy nhất một điều trong tâm trí tôi, đó là tôi cần sự ngọt ngào này, bất kể sinh vật kì quái trong bụng tôi có rút hết mọi chất dinh dưỡng trong cơ thể.

*

Những giọt nước mắt chực trào trên đôi mắt trũng sâu của tôi, kiệt sức vì không ngủ được mấy ngày, nhưng, như thường lệ, chúng không thể rơi xuống. Cách cơ thể tôi luôn vừa nóng vừa lạnh, cách bụng phình ra vì lượng calo tôi đã ăn, hoặc co lại vì thiếu những thứ tôi không ăn.

"Vậy, đây là bệnh gì vậy ạ? Bệnh tâm lý hay bệnh thể xác?"

Tôi không nhớ chuyện xảy ra sau đó.

Tôi luôn thức dậy trong mồ hôi lạnh, hoàn toàn hoảng sợ khi đi đến nhà bếp, kiểm tra mọi ngăn trong đó để chắc chắn rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, rằng tôi chưa ăn gì.

"Qua kiểm tra sơ bộ, Cyclone không bị gì hết, các chỉ số đều bình thường. Cơn đói với cậu bé là có thật, nhưng dạ dày không co bóp điên cuồng như vậy và chắc chắn là nó đã đầy. Tâm lý của cậu bé chỉ bị kích động thôi chứ không phải cái gì quá đáng, đặc biệt là khi phải chịu đựng cơn đói đó trong một thời gian như vậy."

"Về cơ bản, tâm trí lẫn thể xác của Cyclone đều khoẻ mạnh. Thứ duy nhất gây ra vấn đề này chính là cơn đói không rõ nguồn gốc kia."

Chỉ là trong ảo giác của chính mình, tôi hầu như không thèm nhai trước khi nuốt. Khi hoàn thành, tôi chuyển sang ngấu nghiến bất cứ thứ gì có được, kể cả những món mình không thích, ăn cho đến khi không còn đói nữa rồi mới ăn tiếp.

Tôi đã nhìn căn bếp bị lật với vẻ rõ ràng kinh hoàng. Đĩa ăn và giấy gói thức ăn vứt bừa bãi khắp nơi giống như một loại động vật nào đó đã xé nát nơi này. Khuôn mặt, bàn tay và bộ đồ ngủ của tôi bị vấy bẩn và nhớp nháp từ nhiều loại thức ăn khác nhau. Tôi xấu hổ nhìn xuống bản thân khi đôi mắt nhòe đi những giọt nước mắt nóng hổi.

"Cơn đói đó có vẻ bị thúc đẩy bởi thời kì thiếu lương thực, gây ra sự thèm khát và ham muốn ăn liên tục vì sợ rằng thức ăn một lúc nào đó sẽ không còn và cậu bé sẽ không thể ăn được nữa. Đó là lý do nó tích trữ chất dinh dưỡng trong bụng nhiều đến vậy."

"Dạ dày của cậu bé giờ giống như một quả bóng đẩy nước, sẽ vỡ bất kì lúc nào."

"Nhưng cơn đói đó từ đâu ra?"

Tôi nhanh chóng giấu bằng chứng về những gì mình đã làm, điên cuồng nhét nhiều gói vào đáy thùng rác, rửa bát đĩa bị bỏ lại và cầu nguyện cho hai người họ sẽ không nhận thấy số lượng lớn thực phẩm đã bị mất tích trong đêm.

Tôi đặt tay lên miệng, tôi muốn lấy tất cả chúng ra, tôi muốn lôi ra mọi thứ mình đã ăn trong cơn háu đói vô độ cùng với sự xấu hổ này.

"Lúc kiểm tra toàn diện, người ta thấy có dấu vết phồng rộp trông như những nhúm dương xỉ trải trên lưng cậu bé. Tuy nó rất nhạt nhưng có vẻ chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Đó chính là nguyên nhân gây ra cơn đói."

"Là Hoa Lichtenberg. Cyclone đã trúng đòn đánh đó của Thunderstorm vào hôm em chuyển tới. Một tia sét hình chuỗi, để lại trên lưng những bông hoa sét đỏ rực."

"Sao em không nói sớm? Chẳng lẽ em không biết gì sao?"

"Biết gì ạ?"

"Trừ Cyclone, những người trúng Hoa Lichtenberg hôm đó đều đã chết."

Tôi nảy ra một ý nghĩ. Một cách để đảo ngược những gì tôi đã làm, để làm cho mọi thứ tốt hơn. Những cơn ớn lạnh dữ dội truyền khắp cơ thể, tôi nhớ đến bài học của ở lớp hôm đó.

"Trong trường hợp ăn phải chất độc, em nên gây nôn bằng cách đưa ngón trỏ và ngón giữa xuống cổ họng cho đến khi kích hoạt phản xạ bịt miệng. Em hiểu chưa, Cyclone?"

Thứ mà tôi đã tiêu thụ có thể không phải là chất độc, nhưng đối với tôi thì nó giống như vậy. Tôi ngập ngừng đẩy ngón trỏ và ngón giữa vào cổ họng, ngay lập tức bị nghẹn vì cảm giác khó chịu. Nhưng tôi nhắm mắt lại và cố chấp thọc ngón tay cho đến khi ho ra một dòng mật loãng và những khối thức ăn đã tiêu hóa một nửa.

Tôi rút ngón tay ra để thở trong giây lát trước khi đẩy chúng trở lại, khạc thức ăn ra khỏi ruột cho đến khi nôn ra những hạt cầu dày xé toạc lớp niêm mạc mỏng manh của cổ họng khi nó trào lên thực quản.

"Không thể nào, Hoa Lichtenberg không dùng để giết người. Còn Cyclone, hay cái thứ gì đó điều khiển cậu ta, đã cố ăn thịt em đấy!"

"Ăn thịt?"

"Cậu ấy lẩm bẩm gì đó về 'Bánh, bánh'. Có vẻ không phải cậu ấy muốn ăn thịt người, chỉ đơn giản là cậu ấy bị hoang tưởng rằng cơ thể họ là một cái bánh."

"Thật sự là có người chết vì Lichtenberg sao?"

"Những người đó tất nhiên không mất mạng vì Hoa Lichtenberg. Họ chết cũng bằng một căn bệnh tương tự với Cyclone. Căn bệnh được tạo ra bởi đòn đánh này: họ đã ăn tới khi cơ thể không còn chỗ trống."

Từng chút thức ăn cuối cùng ra khỏi tôi, cho đến khi tôi không thể nếm được gì ngoài dịch mật của chính mình.

Tự nhiên tôi lại cảm thấy trống rỗng. Một chút cảm giác trong sạch, khi toàn bộ chất độc đã bị loại bỏ.

Tôi run rẩy đứng dậy, đầu gối đau nhức vì đã quỳ gối trên sàn nhà bằng vải sơn cứng. Bàn tay tôi dính đầy chất nôn. Tôi cố gắng không chạm vào bất cứ thứ gì, loạng choạng đi đến bồn rửa mặt trong phòng tắm và bật nước.

"Chỉ cần còn chỗ trống, họ sẽ không ngừng ăn."

"Căn bệnh này nguy hiểm ở chỗ không phải họ háu ăn, mà là đói ăn. Hơn nữa, nó làm bệnh nhân không phân biệt được thứ nào có thể ăn và thứ nào không."

"Ý ngài là gì?"

"Những bệnh nhân trước đó chết vì khi họ đã ăn sạch những thứ có trong nhà, họ bắt đầu chuyển sang ăn bất kì thứ gì có thể nhai được trong tầm mắt. Điều đó bao gồm cả ăn cả chất độc. Chỉ có chất độc mới làm họ ngưng được cái kiểu ăn uống đấy."

Cái bụng không còn gì của tôi lại réo lên.

Đột nhiên, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là làm sao để tiếp tục ăn bánh kem dâu.

*

"Tớ không nghĩ con người có mùi như bánh." Tôi rít lên, nhưng vẫn cố nhai nốt trái dâu trên tay, ăn từ từ, chậm rãi. Nếu không thể làm cơn đói biến mất, chỉ có thể duy trì trạng thái không-no này bằng cách tiêu thụ một lượng đủ nhỏ để dạ dày không làm loạn, "Tớ chỉ là... chắc tớ nhìn nhầm thật."

Earthquake cố gắng cắt dâu tây thành nhiều lát để đảm bảo tôi không xực hết cùng một lúc, "Cậu không nghĩ rằng tớ có mùi như—"

"Không mà!" Tôi phản đối, mặt phừng phừng, "Nhưng Thunderstorm thì tớ không chắc. Cậu ấy ăn ngọt khá nhiều, nên lúc nào cũng có mùi như cà phê sữa, ngay cả khi bị mưa ướt hay dính bùn đất."

"Cậu đừng nói điều đó trước mặt cậu ấy, không cậu ấy lại muốn tính sổ chuyện hôm đó." Earthquake cắt xong thì đặt các lát vào đĩa theo hình thức, "Thunderstorm có vẻ không vui khi biết nguyên nhân cơn đói là do Hoa Lichtenberg. Từ sau lần đó, cậu ấy cũng chưa dùng nó thêm được lần nào khác. Nếu đúng là nguy hiểm như lời tiến sĩ Samuel nói, cậu ấy chỉ có hai lựa chọn: một là ngưng dùng nó vĩnh viễn, hai là dùng nó nhằm mục đích tra tấn."

"Tớ đói!" Tôi phàn nàn, khi thấy Earthquake cười trừ trước biểu hiện này thì tôi mới nói tiếp, "Hơn nữa, tớ không tin. Theo tớ biết thì Hoa Lichtenberg được dùng để bảo vệ, không phải làm hại người khác. Thậm chí chỉ là đòn đánh về thể xác, nó được dùng để bảo vệ một đối tượng ở khoảng cách xa."

"Cậu không nghe người ta bảo sét đánh làm tổn thương hệ thần kinh à?" Earthquake đặt vào tay tôi những lát dâu tươi nhất, "Chính vì là để bảo vệ nên Hoa Lichtenberg mới kích thích cơn đói đáng sợ như vậy. Đòn đánh này đi qua cơ thể, để lại trên lưng những vệt dài và ngoằn ngoèo như rễ cây. Trong thời gian vệt đó còn tồn tại, cậu không được trở nên đau buồn quá độ. Nếu không, nó sẽ đảo ngược quá trình và gây hại tới cậu."

Rốt cuộc Thunderstorm lại có một chiêu thức tinh vi đến thế sao? Tôi cắn thêm một miếng nữa, thấy bị khé lưỡi. Trái này hơi ngọt quá rồi, "Đau buồn quá độ... Ý cậu là lúc tụi mình trải qua nạn đói tháng 7 ấy hả?"

Earthquake gật đầu, "Dùng từ hơi quá nhưng đúng là nó. Việc cậu và cậu ấy có tranh cãi làm cho Hoa Lichtenberg nở ra và tiết ra một chất đặc biệt gây ức chế thần kinh, kích thích hormones thèm ăn dẫn đến cơn đói kéo dài. Vì chất này hoạt động không ngừng nên cậu không bao giờ cảm thấy no, dù dung tích cơ thể không thể chịu nổi. Ngoài ra, Hoa Lichtenberg cũng ngăn cản tâm trí, chủ yếu là não bộ, và thân xác, là phần còn lại của cơ thể liên lạc với nhau, nên dù cơ thể có muốn ngừng ăn thì cậu cũng không nhận thấy."

Nói mới để ý, bất cứ khi nào ở gần Thunderstorm, tôi đều đói đến mức không thể chịu đựng được, "Nghe cậu kể nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ... bệnh này không có cách chữa sao?"

Lần này thì Earthquake cười nhẹ nhàng, tỏ vẻ ân cần, "May cho cậu là với cơ thể của Avatar, cậu vẫn có cơ hội sống sót. Thứ nhất là 1/3 lượng thức ăn đó được dùng để bổ dưỡng Uragan, thứ hai là bản thân cậu đã quen ăn nhiều. So với những nhân viên quá cố xấu số của Tổ Chức ngày diễn ra lễ tang thì từ trước khi mắc căn bệnh này, cậu đã có dấu hiệu bị Bulimia (Chứng cuồng ăn). Hoa Lichtenberg đã kích thích cho núi lửa phun trào một lần để dập tắt vĩnh viễn mối hiểm hoạ."

"Tớ không hiểu."

"Cứ gọi nó là lấy độc trị độc, nhờ bệnh này triệt tiêu bệnh kia, cả hai tự hoà loãng lẫn nhau. Đừng lo quá, cơn đói này sẽ hết khi Hoa Lichtenberg không còn năng lượng duy trì chất ức chế. Theo tính toán của mấy tiến sĩ thì nó chỉ còn kéo thêm được cùng lắm một tuần nữa thôi."

Tôi hơi bị quá tải thông tin đến mức không nói thêm được gì, "Nhanh vậy á? Có đáng tin không thế?"

"Tất nhiên rồi, do giờ cậu còn hơi đói thôi. Nhưng sau đợt nôn thốc nôn tháo vừa rồi thì sắc mặt cậu tốt hơn rồi đấy. Hoa Lichtenberg khiến dạ dày đẩy hết những loại chất độc gây ra Bulimia trong người cậu ra một thể rồi."

Tôi nhìn cơ thể mình một lượt từ trên xuống dưới, vẫn còn sốc, "Tớ... Tớ nên làm gì bây giờ?"

"Trong thời gian này tốt nhất đừng để nó phát bệnh lại rồi trở nặng." Earthquake có vẻ không biết nên chọn từ nào để nói tiếp, "Cách ổn thoả nhất vẫn là tiếp tục cái liệu pháp ăn kiêng tớ nói hôm bữa, nhưng lành mạnh hơn. Bằng cách tránh xa 'cái bánh kem hình người' của mình."

"Cậu nói sao?"

"Tớ đang nói Thunderstorm."

"Là tránh xa...?"

"Không gặp mặt. Không tiếp xúc. Không trò chuyện. Dưới mọi hình thức."

Không dễ dàng như vậy để tránh mặt cậu anh cả chút nào đâu! Earthquake có thể nghĩ rằng với mùi đường ngọt của cậu ta thoang thoảng như một lời cảnh báo cho riêng tôi, nên sẽ rất dễ dàng để tôi nhận biết từ xa và né cậu ta ra, nhưng nó không đơn giản như vậy.

Nghiêm túc mà nói, ngay cả máu của đối phương cũng có mùi như món khai vị...

Earthquake kéo tôi lại trạng thái bình thường, "Hơn nữa, nếu để ai đó phát hiện ra việc cậu đã cuồng ăn đến mức có ý định ăn thịt người, những người trong Tổ Chức, đặc biệt là những người không có thiện cảm với chúng ta, sẽ xem cậu là một sản phẩm lỗi, một Avatar không hoàn chỉnh, và có thể sẽ trừ khử cậu để tạo ra một Avatar mới tốt hơn cho Uragan. Họ thậm chí có thể bỏ độc vào những miếng bánh họ gửi tới cho mình! Cậu đâu có muốn thế đúng không?"

Tôi bắt đầu thấy sợ, ai ngờ việc ăn uống của mình tôi lại dẫn ra cả đống hệ quả nghiêm trọng như vậy, miệng tôi ứa nước miếng khi tưởng tượng đến vô số loại bánh nhưng sau đó lại lắc đầu nguây nguẩy cho tỉnh ra, "Tớ không muốn thế! Không muốn chút nào!"

"Thế thì cậu phải chống lại cơn đói. Như tớ nói, cậu không cần nhịn ăn. Cậu chỉ cần chống lại nguyên nhân gây ra nó. Mà nguyên nhân đó là từ ai thì bản thân cậu chắc biết rõ hơn tớ."

Phải chống lại cơn đói. Tôi nuốt nước bọt, tranh thủ nếm lại vị hơi chua của miếng dâu nhạt màu hơn. Tôi phải chứng minh với mọi người thấy rằng mình không phải là con thú đói! Tôi phải chiến thắng cái bản năng này, không thể để ai chê cười và lợi dụng điểm yếu này của mình được!

"Tớ sẽ làm!" Tôi nói chắc nịch, đôi mắt chắc hừng hực sự quyết tâm, tay vẫn lấy những lát dâu bỏ vào miệng nhai rôm rốp, "Tớ! Sẽ! Cố! Gắng!"

Tất nhiên là sự cố gắng của tôi kéo dài khá ổn thoả. Gần một tuần sau, tôi không còn cảm giác thèm ăn nữa. Thật ra vẫn đói bụng, nhưng nó vẫn giống với trước khi xảy ra sự cố "đau buồn quá độ" đó, nên tôi sẽ quen dần thôi.

Căn bệnh này đã chấm dứt.

Nhưng đời vẫn luôn tặng tôi món tráng miệng sau cùng.

*

Nội tâm tôi co rúm lại khi vết bỏng trong cổ họng bắt đầu bùng phát. Uống Soda đúng là một ý tưởng quái quỷ, thứ nước có gas này luôn luôn bốc cháy như acid.

Earthquake bảo đấy là một loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng mà cậu ấy xin được từ mấy tiến sĩ, nó không chứa calo. "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là phát minh tuyệt vời nhất của thế kỷ 21!" Tôi đã uống nó liên tục để khắc chế cơn đói của mình, nhưng có điều gì đó về ngày hôm nay đã làm suy yếu ý chí của tôi.

Có thể đó là sự thâm hụt calo ngày càng tăng theo cấp số nhân. Có lẽ là không. Có lẽ tôi cần phải làm gắt như vậy để căn bệnh không có cơ hội lây lan thêm.

Trong thời gian đấy, tôi hay thả mình vào một giấc mơ tưởng tượng, nơi chưa từng diễn ra 'Nạn đói tháng 7', khi cậu anh cả chịu gạt qua những hiềm khích cá nhân với bên cung cấp, chủ động mang những món tươi ngon nhất về cho tôi, rồi sẽ dịu dàng nói, "Vẫn còn cái để ăn mà."

Nó cũng an ủi sự cô đơn chút chút của tôi khi không thể nói chuyện với cậu ấy trong mấy ngày đó. Cứ gặp là tránh, làm tôi vừa thấy nôn nao vừa thấy bứt rứt không yên.

Không biết khi bình thưởng trở lại cậu ấy sẽ nói gì với tôi nhỉ? La mắng, trách móc, khinh thường, bỡn cợt? Nói chung là có thể nghĩ ra được cái gì đó tích cực hơn chút không ta...

Không biết cậu ấy có chịu xin lỗi mình không.

Haha! Điều đó chắc khó hơn lên trời. Chỉ cần hình ảnh Thunderstorm cứng đầu cứng cổ chịu hạ mình để xin lỗi tôi cũng đủ khiến mọi thứ trên người tôi bùng nổ.

Đôi khi tôi quên mất rằng không phải ai cũng từng trải qua thế giới như mình, một người mất cảm giác với chính bản năng của mình. Vì sao tôi ngay từ đầu lại muốn trở thành người đứng anh cả của gia đình, người lớn nhất, hay vì sao tôi lại phải hao tâm tổn sức như vậy để tiếp tục chiến tranh lạnh với Thunderstorm.

Vì sao tôi, đã từng ngoan cố chứng minh những điều không thể, giờ lại chẳng thể nhớ nổi mục đích của việc này chứ?

Không phải ai cũng biết đến cách cảm nhận hương vị của tôi. Không phải ai cũng đã dành cả ngày để tự hỏi làm thế nào để có thể đến gần Thunderstorm hơn, sẽ như thế nào khi được chạm vào miệng cậu ấy và cuối cùng nhận được hương vị mà tôi đã bị từ chối bấy lâu nay. Những lời nói của đối phương đã gây ra cơn nghiện điên rồ này.

Tất cả những gì tôi thèm muốn là một lần nếm thử "cái bánh kem hình người" trước khi cơn đói ập đến với tôi.

Thậm chí là tiếc nuối vì có thể sẽ không bao giờ được nếm lại lần nữa.

Từ đầu mà cậu ấy chịu nhường nhịn tôi có phải là chuyện sẽ vui hơn nhiều không.

Hãy để bản thân tưởng tượng rằng mình được hôn lên lớp kem dâu hàng giờ, nếm trải từng li từng tí của cái bánh...

Tưởng tượng việc đưa Thunderstorm vào miệng khiến tôi thấy kinh hãi với chính mình. Bây giờ mà tôi còn có cái suy nghĩ quái đản đó, có phải là giờ tôi đã quen dần với nó rồi không? Quen dần với bản năng, chấp nhận nó, để được ăn sạch đến miếng bánh cuối cùng ở trên dĩa.

Nó đã mọc mầm và bắt rễ tư tưởng của tôi ghê gớm đến vậy sao?

Không ổn. Thiệt đấy.

"Cyclone? Tớ vào được chứ? Tớ đem cho cậu một ít điểm tâm nè." Giọng của Earthquake vang lên từ phía bên kia của cánh cửa.

Tôi đành quay lưng lại về phía cửa, tranh thủ bỏ đi cái nét sầu thảm của mình vừa rồi để thay bằng cái nét mặt nào đó dễ chịu hơn cho cậu ấy yên tâm, "Ừ Quake cứ vào đi, cửa không khoá đâu."

Tiếng cửa mở lạch cạch, tiếng chân bước vào, nhưng tôi vẫn chưa quay lại và tiếp tục nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình, "Hôm nay cậu đem gì cho tớ thế Quake?"

"...Tớ không phải đứa trẻ mắt vàng đó."

Lần này giọng thật vang lên làm tôi sửng sốt, để rồi nhận ra Thunderstorm đang đứng ngay đó, hai tay chắp sau lưng. Để tiện cho việc làm tăng sự căng thẳng của thế bí, cậu ta còn khoá trái chốt cửa.

"Cái gì? Cậu..." Tôi hốt hoảng, cả người run rẩy, "Cậu giả giọng của Quake hả?"

"Sao thế? Cậu thừa biết tớ có khả năng cải trang thành người khác. Giả một xíu tông giọng thì có là gì khó đâu."

Tuyệt vời, giờ tôi đang đứng tê liệt ở một góc như một tên ngốc đủ lâu để Thunderstorm bước vào thoải mái như vậy và tranh thủ cà khịa tôi thêm lần nữa mới vừa!

"Cậu... cậu đi ra!"

"Không, tớ có chuyện muốn nói."

"Để sau đi được không? Cơn đói của tớ...!"

"Tớ là người tạo ra Hoa Lichtenberg. Nếu có người biết mọi điểm mạnh lẫn điểm yếu của nó thì chỉ có tớ. Cậu nghĩ tránh mặt tớ, người duy nhất có thể cho cậu biết cách chữa thật sự, là phương pháp tốt nhất sao?"

"Đừng có tỏ ra thánh thiện nhân ái nữa. Đi ra, đi ra ngoài!"

"Hmm, xem ra cậu lại làm cho bệnh tình của mình tệ hơn rồi."

Tôi không thể tin tưởng mình có thể giữ yên được cái bản năng ngay lúc này, "Thunderstorm, tớ đã muốn ăn thịt cậu! Chẳng lẽ cậu không sợ rằng tớ sẽ không dừng lại sao? Rằng tớ sẽ tiêu hao từng chút cơ thể làm từ bánh đó cho đến khi không còn gì trong sự tồn tại của cậu? Làm ơn, cậu đi ra ngoài ngay cho tớ!"

"Cậu không hề nói về việc mình bị các dấu vết của Hoa Lichtenberg đánh dấu. Chính vì cậu không tự mở lời trước, làm sao tớ có thể giúp được?" Thunderstorm cuối cùng cũng quay lại trạng thái cũ bằng cách phản đối thẳng từng chữ, "Tớ không trách cậu đâu. Tớ biết những rủi ro, tớ hiểu tại sao cậu đã không làm như vậy. Chỉ vì cậu không muốn để tớ lợi dụng điểm yếu đó mà hành hạ cậu thôi. Tự cậu vẽ ra mấy cái huyễn hoặc đó!"

"Cậu biết thế thì tớ mừng quá." Tôi nghiến răng, cố gắng tập trung tầm nhìn của mình, "Nếu từ đầu cậu không đối xử với tớ như thế thì chẳng bao giờ có cái gì khủng khiếp xảy ra cả!"

"Tớ đã làm gì cậu chứ?"

Cái thái độ vô tâm này là gì thế!? Cậu ta cố tình không biết là cái chắc!

Tôi hét thẳng, "Cậu đã dành lấy vị trí anh cả khỏi tớ, cậu thậm chí còn viện đến cái cớ đạo lý làm em để bắt tớ phải quy phục cậu và làm những thứ tớ không thích! Tớ thậm chí còn không hiểu vì sao mình đã tự nguyện bám theo cậu suốt những tháng đó, ừ đấy, tớ điên rồi, điên nặng lắm luôn! Tớ đã làm những điều đó vì tớ muốn cho cậu thấy dù có là anh hay em thì tớ vẫn sẽ hoàn thành tốt công việc của mình! Trong khi tất cả những gì cậu làm là phá hoại mọi thứ, rồi tới khi bị trách tội thì cậu đẩy hết chúng lên đầu tớ, bỏ mặc tớ bị những người giám hộ dò xét và phê phán, rồi toàn bộ hình phạt nhắm thẳng vào tớ nữa, cậu còn làm nó tệ thêm! Khi tớ đói, tớ kiệt sức, tớ mệt tới mức không di chuyển được; cậu ĐÃ LÀM CÁI GÌ HẢ? Chẳng làm gì hết! Cậu chỉ đưa ra mấy cái lời khuyên cực đoan để lợi dụng điểm yếu của tớ, để bắt tớ trong tình trạng không tỉnh táo làm mấy trò điên rồ để trục lợi cho cậu thôi! Rốt cuộc cậu xem tớ là cái gì vậy?!"

Tôi biết mình đã đi thẳng vào vấn đề nhanh tới mức có thể làm đối phương khó xử.

Trái lại, Thunderstorm chỉ nhún vai, "Thế cậu xem tớ là một chiếc bánh và định ăn thịt tớ. Cậu nghĩ mình khá hơn sao? Cậu có bệnh và tự giấu, tự thuyết phục rằng đó là một phần trong thói quen của mình và tự bản thân cậu lợi dụng chính căn bệnh của mình để được chăm bẵm thôi! Cậu xưa giờ đã là một đứa con nít như vậy, tớ mà không biết à?"

"Tớ lợi dụng bệnh của mình?! Giờ ngay cả việc tớ bị tổn thương trong mắt cậu chỉ là những chiêu trò hèn hạ nhằm thu hút sự chú ý thôi hả?!"

"Còn không phải? Trong thời gian đó, cậu không bao giờ tỏ ra đau buồn. Cậu luôn vòi vĩnh để được ăn mọi thứ. Thời kì thiếu ăn tháng 7 lần đó đều là vì cậu đã tự tiện ăn sạch những đồ ăn dự trữ của mình." Thunderstorm lấy một tay từ sau lưng và chỉ thẳng vào mặt tôi, "Chính cậu mới là người khiến F-1C ngán ngẩm và khiến họ không đem đồ ăn tới nữa, mục đích là để rèn cậu cái tính kìm chế đó đấy! Và cũng chính cậu là người gây ra cơn đói, chính cậu làm Hoa Lichtenberg buộc phải tấn công ngược lại mình. Thế giờ cậu đang đổ lỗi cho tớ vì một chuyện mà tớ không biết còn cậu cố tình giấu để khỏi bị chê trách ư?!"

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, rất lâu, rất lâu, cho đến khi mọi cảm xúc trôi thẳng xuống lưỡi, "Có những cái bánh tớ không thể ăn. Trong suốt thời gian qua, tớ đã phải kìm chế việc muốn xé nát cậu. Tớ đã trải qua cơn đau từ lồng ngực vì đã phải nôn ra hết mọi thứ mà tớ từng nuốt xuống. Tớ đã phải làm mọi thứ để ngăn cơn đói làm mất lý trí và chạm đến cái giới hạn là ăn thịt đồng loại biết bao nhiêu lần! Tớ còn phải tự nhai cánh tay của mình để thoả mãn nó! Tớ đã làm những điều đó, một mình, mỗi đêm, mỗi tuần, mỗi tháng qua! Tớ đã cố gắng không cho ai biết, để Quake không phải bận lòng, để người giám hộ không phải tới nhà thường xuyên và làm cậu khó chịu vì căn-bệnh-của-một-mình-tớ! Tớ đã tự làm mọi thứ!"

Lời tôi đứt quãng, tôi không muốn khóc, tôi không muốn phải rơi nước mắt vì những chuyện như thế này, tôi không bao giờ muốn! "Nếu đó là những gì cậu muốn nói với tớ, thế thì tớ nghe đủ rồi. Giờ thì tớ nhắc lại lần nữa, mau đi ra ngoài. Tớ ngán phải ngửi thấy cái mùi của cậu lảng vảng trong phòng tớ rồi! Biến đi!"

"Cậu đang ra lệnh cho anh của mình bằng cái giọng gì đấy hả?" Thunderstorm thậm chí còn không thay đổi sắc mặt.

"Thế giờ cậu muốn tớ phải dùng cơn lốc thổi bay cậu ra đúng không?!"

"Thật xấc xược. Tất cả những điều này cũng đã chứng minh rằng sự thiếu bình tĩnh của cậu không phải do tớ, mà do một mình cậu thôi. Tự tạo bẫy và tự sập hố."

"Đúng. Tớ đã làm. Tớ đã tự tạo toàn bộ cái bẫy và tự để mình sập hố đấy." Tôi thừa nhận, lòng tức anh ách, "Cậu còn ở đây lâu hơn nữa, đừng trách tớ về chuyện tồi tệ sắp xảy ra với cậu."

Thunderstorm nhướng mày, "Cậu dám đụng vào tớ?"

"Trước giờ tớ nhân nhượng với cậu vì tớ là em. Bây giờ, chính vì tớ là em nên tớ càng phải nhắc cậu bớt cái thói ngạo mạn kia đi, kể cả phải dùng vũ lực."

"Ngạo mạn hả?" Thunderstorm ra chiều suy tư, nhưng tôi biết cậu ta đủ lâu để hiểu mọi nét mặt trên đôi mắt đỏ đều là giả tạo, "Thật là một cách tiếp cận thú vị để trò chuyện với người luôn đánh bại cậu trong mọi cuộc hội thoại." Cậu ta đáp lại với chất giọng lạng lùng như cũ, mặc dù khuôn mặt đã cứng rắn hơn, được bọc trong một chiếc mặt nạ bằng sứ hoàn hảo.

Cảm giác như vẻ ngoài tự tin của tôi đã chùn bước trước sự khiêu khích ngay lập tức của cậu ta, "Không có tớ đứng ra làm vật thế thân thì cậu có mà mơ vượt mặt được ai chứ đừng nói là Kaizo!"

"Chắc lúc đó tớ nên cảm ơn cậu." Thunderstorm biết đấy là lời mỉa mai, nhưng cậu ta vẫn để nụ cười của mình trở nên kiêu ngạo hơn, "Sao nào, hay giờ cậu muốn tớ xin lỗi hả?"

"Cậu xin lỗi cái kiểu đó thì tớ không cần." Tôi nóng mặt, tính khí không hay nổi lên, "Tớ có thể đã sống một cuộc sống tốt hơn nếu không có cậu."

Cứ tưởng lời đó cứng cựa lắm nhưng Thunderstorm chỉ cúi người lại về phía tôi, trước khi tiến tới, "Thế chứng minh đi. Nhào tới đây, sử dụng bất kì chiêu trò khôn ngoan khác mà cậu có thể nghĩ ra và khiến tớ hối hận vì đã tỏ ra quá ngạo mạn; nếu cậu không sợ tớ, Cyclone Rashied."

Sự ngọt ngào và nguy hiểm trong giọng nói của "Quái thú mắt đỏ" khiến tôi bối rối. Tuy nhiên, tôi không thích bị khiêu khích. Tôi cong môi, tự hỏi ai trong chúng tôi mạnh hơn. Câu hỏi này chưa bao giờ tôi thử trả lời, vì tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sôi máu tới mức muốn lao vào giải quyết cho ra phải trái như thế này.

Đôi mắt đỏ rực như loại mã não sáng nhất dõi theo từng chuyển động của tôi với vẻ khó đoán.

"Đừng đánh giá thấp tớ." Tôi cảnh báo, tiến đến chỗ cậu ta, cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau chưa đầy vài centimet. Đã lâu rồi tôi mới đứng gần cậu anh cả như vậy. Tôi còn đang lo rằng mình sẽ mất kiểm soát giữa chừng nếu lại nghĩ đến bánh, nhưng giờ tôi nung nấu ý chí muốn chứng tỏ mình không hề thua kém cậu ta đến nỗi có thể gạt bỏ cơn đói.

Thunderstorm vẫn giữ nguyên tư thế đặt hai tay sau lưng, cậu ta cũng nắm bắt được động thái của tôi ngay lập tức, "Nếu cậu không sợ tớ, thì tại sao cậu lại muốn giữ khoảng cách giữa chúng ta như vậy?" Cậu ta hỏi với âm giọng mỉa mai ngày càng tăng, "Cậu vẫn nghĩ rằng mình yếu đến mức không thể giữ được nỗi sợ canh cánh trong lòng mỗi khi đối mặt với tớ sao?"

Tôi cáu kỉnh, giả vờ ác ý, "Tớ không yếu. Tớ mạnh hơn cậu. Hai chúng ta thừa biết điều đó."

Cậu ta nhếch môi, "Sức mạnh của cậu thì đúng là vậy. Nhưng cậu chẳng biết cách sử dụng nó. Đưa nó cho tớ thì tớ có thể làm khối trò với nó mà không mè nheo khóc lóc mỗi khi thất bại như cậu."

"Nếu cậu thật sự giỏi như cách cậu hay khoe khoang thì cậu tốt nhất nên ngừng lôi hoàn cảnh người khác ra làm trò đùa." Tôi giả vờ ác ý, không thể nhường nhịn nổi, "Cậu chẳng quan tâm chăm sóc cho tớ được ngày nào, nên không cần phải cố dạy dỗ tớ bằng cái chuyện cậu tự ảo tưởng mình là một người anh tốt trong thời gian qua."

"Cậu thậm chí không đến gần tớ, thế mà đòi tớ phải xin lỗi trước sao? Cậu nghĩ tớ sẽ tin mấy cái lời nhảm nhí về việc cậu dám đụng một ngón tay vào tớ à?" Thunderstorm hất mặt, chân gõ mạnh xuống sàn.

Tôi nghiến răng, chiến đấu với sự yếu đuối trong tâm trí. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, căm ghét việc cậu ta còn chẳng lung lay trước cơn thịnh nộ của tôi. "Tớ không sợ cậu, chừng nào chúng ta chưa phân thắng bại." Tôi rít lên, hy vọng rằng sự tự tin giả tạo của mình sẽ được giữ vững.

"Vậy tại sao cậu không khiến cho tớ phải bại trận trước cậu?" Thunderstorm hỏi đơn giản, nghiêng hết người về phía trước, "Tớ sẽ không làm gì hết, tay tớ để đằng sau cũng không mang vũ khí. Cậu có sức mạnh gió của mình. Vậy tại sao không tạo ra một lưỡi cắt gió để cắt đôi người tớ như cách cậu hùng hổ hô hào nãy giờ đi?"

"Tại sao cậu nói như thể đó là những gì cậu muốn thế?" Tôi có chút vui mừng vì sự mạnh mẽ đã trở lại để tôi có thể mỉm cười một cách tàn nhẫn, đến mức thốt ra mấy lời đáng sợ, "Đừng nói với tớ rằng cậu đã mất hạ thấp tự trọng của mình như vậy để đá xoáy tớ. Nếu muốn, tớ sẽ ăn sạch toàn bộ cơ thể đó của cậu, ăn tới khi không còn gì hết."

"Tớ muốn cậu chứng minh cho tớ thấy rằng cậu-không-có-yếu bằng cách đặt tớ vào vị trí mà tớ lẽ ra nên thuộc về." Thunderstorm đứng thẳng người, nói một cách cay đắng, "Cậu muốn làm anh đến vậy cơ mà. Hãy khiến tớ lép vế trước cậu, để xem cậu có thể tỏ thái độ với đứa em như tớ được bao lâu là thấy bản thân mình chẳng đủ khả năng."

"Hứ, tớ có nhiều việc tốt hơn để làm hơn là nhìn cậu cứ vờ như mình chưa từng lép vế, trong khi tớ đã biết rõ ràng đó là nơi cậu thuộc về."

"Cyclone, cậu ngụy biện quá nhiều." Thunderstorm thoả mãn khi thấy sự chùn bước của tôi, "Bào chữa cho việc mình thiếu khả năng đánh bật lại người không cùng ý kiến à?"

"Tớ không bào chữa, tớ đang thương hại cậu thì có! Cậu, không có gì để làm ngoài việc phải đào bới đứa em của mình!"

"Tất cả những gì cậu cần làm là tung ra một đòn cơ bản Whirling Vortex Wind thẳng vào bất kì chỗ nào trên người tớ." Thunderstorm khẽ nói, ngẩng đầu hướng về phía tôi lần nữa, không hề lùi bước. "Tưởng tượng như tớ là miếng bánh, miếng bánh mà cậu đã quá quen với việc cắt xẻo và nuốt trọn vào bụng. Nào, mau làm thử xem."

"Tớ- Tớ không có thời gian cho việc này." Tôi đã hạ giọng, từ chối rời khỏi sự gần gũi có phần say sưa, phấn khích của mình với Thunderstorm, bất kể nỗi bất an vẫn còn hằn lên trong tâm trí tôi, "Tổ Chức đã ngăn chúng ta giết nhau."

"Cậu nghĩ tớ sẽ chết vì một cái lưỡi cắt gió của cậu sao?" Thunderstorm chỉ ra, "Còn xem thử nó kịp chạm tới người tớ trước khi biến mất vào hư vô không đã."

"Cậu đừng có mà tự suy diễn! Tớ chỉ là không có thời gian để phải sửa chữa lại đống lỗi lầm mà cậu sẽ gây ra nếu tớ bị mấy câu đùa của cậu lôi kéo vào cái trò tàn sát vớ vẩn này. Tớ không có ngốc như vậy!"

"Vậy tại sao cậu vẫn ở đây? Tại sao cậu vẫn trốn tránh tớ làm gì? Chẳng phải là do cậu sợ mình mất kiểm soát với bản năng lẫn sức mạnh của mình sao?" Thunderstorm chỉ ra, rồi cười toe toét, "Đối với những đứa em khó dạy, phải sử dụng đến những biện pháp mạnh nhất là điều căn bản mà mọi người anh phải làm. Cậu mà lại không dám?"

Lần này thì tôi chính thức mất kiểm soát.

"Hừ!"

Lùi một chân xuống, hai tay tôi bắt đầu tập trung năng lực từ không khí để hình thành các đường nét sắc bén của lưỡi cắt. Mọi thứ trong phòng nghiêng ngả và lơ lửng, trước khi bay tốc lên trong sự xoáy trộn giữa các luồng khí. Tôi bị cơn giận mù quáng này làm cho ham muốn huỷ diệt tăng lên rất nhiều lần so với cả lúc tập kiếm. Chưa bao giờ tôi có ý định chém đối phương không sót chỗ nào như lần này.

"Một cái bánh dâu tây", mình sẽ lia một đường dao lên sống lưng; đường cắt đó phải ngọt, sâu đến tận tuỷ, tách đôi ra và phơi bày lớp kem được làm từ mứt dâu.

Đường cắt đó phải khiến cho lớp kem chảy lênh láng, sắc đỏ nhuốm màu sống dao.

Tôi một bước đẩy mình tới thẳng chỗ cậu ta, tay phải chuẩn bị vung ra lưỡi cắt mạnh nhất từ trước tới nay-

BỘP!

"Rất khâm phục ý chí của cậu, nhưng như thế này là quá chậm."

Thunderstorm, vốn đã là người nhanh đến mức cả chuyển động gió của tôi cũng theo không kịp, đã chặn đòn đánh lại bằng một tay của cậu ấy và khoá chặt sức mạnh của tôi vào nó.

ẦM!

Lưỡi cắt gió bị dồn ép giữa hai lòng bàn tay bùng phát, trở thành một áp suất cực lớn thổi cả tôi và cậu ấy bị ngã về phía sau.

Tôi đập mạnh lưng xuống sàn, thấy đau điếng, mắt như nổ đom đóm, chỉ kịp kêu vài tiếng báo hiệu là mình chưa vỡ não mà chết. Còn chưa kịp đứng dậy thì Thunderstorm liền lấy lại tư thế đứng vững mà nhào tới chỗ tôi, còn quỳ xuống và ngồi đè lên người tôi.

"Bị cái gì vậy hả?! Tránh ra!" Tôi hét lên, không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Thunderstorm chẳng cần trả lời lại, cậu ta nhanh chóng rút tay còn lại nãy giờ vẫn để sau lưng ra, và bằng một động tác gọn ghẽ, cậu ta tống thứ gì đó vào miệng tôi. Ngay cả khi chống cự ở vài giây đầu, cậu ta vẫn cứ cố đẩy chúng vào sâu bên trong, xuống lưỡi, xuống họng.

"Ăn đi chứ, uổng công tớ đem tới tận miệng cho cậu."

Cái...!

Thunderstorm luồn ngón tay qua tóc của tôi rồi kéo đầu tôi thẳng về phía trước để cậu ta có thể chiêm ngưỡng hết mọi sự xấu hổ của tôi lúc này. Tôi mở to mắt, hoảng hốt trước hành động vô căn cứ đó, đầu lưỡi tê dại, âm thanh nhiễu xa. Những ngón tay của cậu ta khẽ vuốt tóc tôi. Bụng của tôi nôn nao một cách kỳ lạ.

"Một khung cảnh mà tớ chắc chắn có thể quen được. Khung cảnh phải chăm cậu từng li từng tí như một em bé." Cậu ta mỉm cười với tôi, sự ôn hòa trong đôi mắt đỏ từ đâu hiện ra, khiến tôi mất cảnh giác.

Càng ngày càng trở nên bối rối và choáng ngợp bởi khoái cảm bao trùm tâm trí mình, tôi cảm thấy sự bình tĩnh dần tan chảy khi Thunderstorm giữ nguyên động tác đó, cố gắng đẩy sâu thứ đó vào hơn. Kinh hoàng với ý nghĩ mất đi màn thể hiện sức mạnh này, tôi đã nắm lấy cổ áo cậu ta và chống trả quyết liệt, nhưng cậu ta chớp mắt đã giữ chặt tay tôi lại.

Chẳng lẽ cậu ta cho mình uống thuốc độc để trả thù hả? Ác! Ác quá là ác!

"Ưm... Ưm..." Tôi cố nói giữa những tiếng ngắt, miệng tôi có gì đó mềm và mịn, vừa quen vừa lạ, cứ như đã lâu lắm rồi tôi chưa nếm thử nó, nếm thử hương vị quen thuộc này.

"Ngon không?" Thunderstorm hỏi thăm, một cách miễn cưỡng, nhưng ánh nhìn đó... ánh nhìn mà tôi rất thích, giờ phút này lại xuất hiện như một niềm an ủi cũng như một sự lố bịch.

Ngon...

Phải mất một lúc tôi nhận ra thứ đó có vị ngọt thanh quen thuộc. Cả người tôi giờ mềm như cục bột.

Đây là... bánh? Còn là bánh kem dâu, nhưng cái vị hơi chua và cay nồng thì khác so với loại trước đây tôi hay ăn.

Thấy vẻ mặt của tôi dịu đi, cậu ta liền chọt vào má tôi, "Nhìn biểu hiện này, chắc là thích quá đúng không?"

Không!

Tôi lắc đầu như điên, hít một hơi thật sâu để xóa bỏ những suy nghĩ không mong muốn trong đầu. Tôi ra hiệu cho cậu ta đứng dậy, bước ra khỏi người tôi; đồng thời tôi cũng tránh nhìn quá lâu vào đôi mắt đỏ. Tôi biết rằng cậu ta sẽ rất khoái chí nếu quan sát được cái cảm giác ấm áp của khuôn mặt tôi lúc này. Tôi nghĩ giờ mặt mình trông đỏ bừng như trái gấc.

Thunderstorm đứng thẳng người rồi thì lập tức chế nhạo tôi, "Tớ đoán không sai, quả nhiên như cậu chỉ cần cho ăn bánh là xụi lơ ngay. Chăm sóc cậu hoá ra dễ hơn tớ tưởng."

"Cậu đánh lén tớ!" Tôi buộc mình phải phớt lờ cái biểu cảm ngại ngùng mà tôi chắc chắn chỉ là miếng mồi ngon sẽ bị cậu ta bày ra bằng một giọng điệu ngọt ngào, không khiêm tốn.

"Đánh lén? Ai tấn công tớ trước nhỉ?" Thunderstorm lúc này để lộ cả hai bàn tay đang cầm một dĩa bánh kem dâu, với màu sắc có hơi nhạt. Và những quả dâu tây đặt trên đó đều là dâu tây trắng.

Tôi chùi miệng, cố gắng lau sạch lớp kem vương vãi khắp môi, nhận ra nó thật sự có mùi dứa đặc trưng của dâu tây trắng, "Cậu bị khùng hả?! Tớ đang kiêng bánh kem dâu! Nếu giờ ăn tiếp tớ sẽ biến thành con quái vật háu ăn nữa mất!"

"Điều đó không chứng tỏ rằng cậu yếu hơn cậu tưởng sao? Không thể đánh bật tớ, cũng chẳng kìm nén ham muốn với dâu tây." Cậu ta nhún vai, đặt dĩa bánh kem lên giường tôi giống như chờ xem tôi có lao tới cấu xé món bánh ấy không, "Có lẽ thách đấu với cậu đúng là việc vô nghĩa nhất tớ từng làm."

Tôi nheo mắt, thu mình để ánh mắt lướt xuống miệng Thunderstorm chỉ một giây. Cái người này ăn toàn đồ ngọt mà phát ngôn toàn mấy lời chua loét, "Tớ chỉ bị mất sức vì thiếu ngủ và không được ăn đủ nhiều thôi. Đợi đến khi căn bệnh này hết hoàn toàn thì đấu lại lần nữa xem, lúc đó lưỡi cắt gió sẽ không bị chặn lại dễ dàng như vậy đâu."

"Nguỵ biện giỏi nhỉ? Thua mà không chịu nhận à?"

"Thế cố gắng khiêu khích một người đang loay hoay vì mắc phải căn bệnh do chính mình tạo ra có làm cậu ngầu hơn không? Câu trả lời là KHÔNG nhé!"

"Tớ chỉ đang nói sự thật thôi." Sự thẳng thừng của cậu ta làm tôi tức điên, "Nếu từ đầu cậu mạnh như vậy, cậu có thể dễ dàng chế ngự được ham muốn của mình, chế ngự bản năng, chế ngự được cả tớ."

Thunderstorm lấy một lát bánh kem có dâu tây trắng được cắt ra rồi nhìn nó chăm chú, "Cậu không hề đủ sức để duy trì sự tự tin của mình, cũng chẳng thể khiến tớ cảm thấy nên nhường nhịn cậu. Đứa em xấc xược này, tớ còn phải cố dạy dỗ thế nào cậu mới chịu hiểu đây?"

"Nói đi, cậu còn muốn chèn ép tớ đến mức nào mới vừa lòng hả?" Tôi ghét cái sự phi lý hằn sau trong đầu mình, ghét cái sự thật rằng tôi bị tổn thương bởi chính căn bệnh cũng chưa là gì so với bị người kia chĩa thẳng những lời công kích khó nghe như thế. Tôi không hiểu, "Tớ... tớ..."

Lần này Thunderstorm tiến về phía tôi một lần nữa, tôi lập tức đưa hai tay lên trên để phòng thủ, trong đầu nghĩ ra cả trăm phương ngàn kế để thoát khỏi bất kì đòn đánh sét nào cậu ta sẽ quăng vào đây.

Nhưng thay vào đó, cậu ta chỉ chìa miếng bánh tới, mắt tập trung quan sát cơ thể có hơi mất cân bằng của tôi, "Ráng ăn thêm đi."

"...Hả?"

"Đừng nói là sau đợt giải phóng hết tàn dư của Bulimia thì cậu cũng mất khả năng cảm nhận vị bánh kem dâu nhé." Thunderstorm thì thầm trêu chọc, trong đó không còn mang tính chỉ trích nữa. Chỉ đơn thuần là cử chỉ anh em với nhau, gần gũi tới mức khó tin.

Tôi chớp mắt, mất tập trung nhưng vẫn bị cho cái bình luận này xúc phạm, "Tớ không ăn. Tớ sẽ không ăn bất kì thứ gì cậu mang tới!"

Nếu bây giờ tôi ăn thì chẳng khác nào công nhận sự chiến thắng toàn vẹn mọi mặt của cậu ta. Không được, dù có đói thì tôi cũng không được phép! Căn bệnh này cần phải biến mất mãi mãi.

"Thế muốn tớ phải đút cho ăn à, trẻ con quá đấy."

"Ai cần cậu giúp?! Đứng ở đó đi, đừng có lại gần đây!" Tôi lùi thêm mấy bước.

"Dâu tây trắng này là loại dâu Bạch Tuyết. Tớ đã chọn những quả ít calories nhất rồi, ăn nhiều một chút cũng không sao đâu." Thunderstorm trông thích thú một cách quỷ dị với cách tôi phòng vệ.

Thông tin mới đấy làm tôi bối rối, "Quake làm cái này với những quả dâu cậu chọn ư?"

"Tự tay tớ làm cái bánh này, nên thành phần trong đó tớ nhớ rất rõ. Ít đường, không chất phụ gia, dâu tây trắng thì tớ cũng rửa sạch rồi." Cậu ta chỉ vào cái dĩa còn nguyên sáu lát, trong đó một lát cho tôi ăn khi nãy và một lát còn đang ở trên tay cậu ta, "Vị khác rất nhiều so với mấy loại nhàm chán cậu hay ăn, đúng không?"

"Cậu mà cũng biết làm bánh?"

"Những việc cơ bản thế này tất nhiên tớ biết. Chỉ có tớ không chủ động làm thôi."

Tôi tặc lưỡi, một tay xua đẩy còn tay kia để lên che miệng, "Có thế nào thì tớ cũng không ăn! Ai biết cậu có thể bỏ thêm thuốc gì vào trong đó!"

"Tớ chẳng bỏ gì hết. Nói thẳng ra, cái bánh này tớ làm hơi bị kĩ đấy. Các công đoạn đều trơn tru."

"Chẳng có lý do gì tớ phải tin một người vừa mới thao túng tớ bằng những lời vô căn cứ ngay khi nãy cả. Đừng có hành hạ tớ rồi đột nhiên trở mặt, tỏ ra yêu chiều như vậy để tiếp tục có cơ hội cào xới sâu hơn vào vết thương của tớ nữa."

"Tớ đang giúp cậu đấy thôi. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mà cơn đói sẽ tới. Nhưng từ giờ cho đến hết đêm, nếu cậu không thoả mãn nó, chưa chắc những lần sau nó không quay lại."

"Tớ vẫn không thể tin nổi lời nào của cậu." Tôi buồn bực khẳng định.

Thunderstorm không có ý định chịu quay đầu, tiếp tục trả lời bằng sự êm ái hết mức có thể, "Đằng nào thì tớ cũng đã thắng, cậu nên nghe lời tớ thì hơn. Hoa Lichtenberg sẽ tự động biến mất nếu bản thân người dính phải nó cảm thấy trong lòng thoải mái. Cậu đã không sinh hoạt theo ý thích của mình mấy ngày nay rồi, giờ cứ ăn nhiều vào đi."

"Chẳng có lý do gì tớ phải ăn đồ do cậu làm cả! Dù nó..." Dù nó có ngon tới mức nào! "Kể cả khi đó là phương thức chữa bệnh, tớ cũng sẽ không ăn đâu!"

"Thế là cậu chẳng quan tâm gì đến sức khoẻ của mình hết." Cái ngữ điệu mơ hồ đó làm Thunderstorm trông rất bí ẩn, chẳng biết là đang chê trách hay đang yêu thương, "Vậy mà cứ luôn miệng bảo tớ phải quan tâm đến cậu. Ngay cả cậu cũng ghét bỏ cơ thể của mình, thì tớ phải tỏ ra cưng chiều thế nào mới làm cậu tin tưởng được?"

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, bắt đầu nhớ nhung hương vị vừa nãy. Đừng có như vậy chứ. "Tớ xin cậu, đừng gây áp lực cho tớ nữa."

"Tớ chẳng hiểu."

Tôi chỉ còn nước kêu lên trong nỗi đau khổ, "Chúng ta lẽ ra phải là anh em với nhau, những người anh em thật sự hoà thuận, những người anh em trong một gia đình thật sự; chứ không phải là những cái danh xưng ai muốn ban cho thì cứ nhận. Tớ không muốn ngày nào chúng ta cũng phải trải qua những chuyện như thế này. Chỉ cần hai người cùng tiến tới là được mà..."

Thunderstorm nheo mắt, "Cậu đang muốn nói...?"

Tôi dù có nghẹn họng thế nào cũng không thể tỏ ra mình quá suy sụp, "Tớ... Tớ tự biết mình cũng làm sai nhiều thứ. Tớ biết quan hệ của tụi mình tệ lắm, tệ cực kì luôn. Nhưng tớ chẳng biết phải làm gì cả. Khi có cơ hội, tớ đã chủ động tiến một bước rồi... Cậu, làm ơn, cậu có thể vì tớ, vì tất cả những gì tớ đã làm... có thể tiến thêm bước nữa được không? Tớ xin cậu đấy."

Đôi mắt của tôi đảo quanh khuôn mặt của Thunderstorm để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của sự yêu thương tôi đã vật lộn với những nỗ lực yếu ớt về thể xác lẫn tâm lý để tìm thấy chút xíu nó từ cậu ta. Cánh tay của tôi giờ đây đã bao quanh cậu ta, cố gắng giữ chặt cả hai trong một cái ôm mà không ai có thể dứt ra, chỉ có điều này mới buộc chúng tôi phải xích lại gần nhau hơn.

"Tất cả những vấn đề này, tự cậu gây ra, tự cậu hứng chịu, và cũng chỉ có cậu mới giải vây được."

Tôi nghiến chặt hàm, lảng tránh sự thật trong câu nói đó. "Tớ sẽ không bao giờ hiểu được tại sao chuyện này lại xảy ra với mình. Tớ sẽ không bao giờ hiểu được tại sao tớ lại muốn phụ thuộc vào cậu như vậy, bất chấp những gì cậu đã làm hay những gì tớ đã nói. Tớ sẽ không bao giờ hiểu được tại sao đêm nay, tớ lại phải quỳ gối để cầu xin cậu, thảm thiết, vô số lần, rằng tớ muốn được ăn. Ăn thật nhiều, thật nhiều, tới khi cả người tớ tràn đầy vị cà phê sữa của cậu. Giống như những ngày trước, khi những bữa ăn chỉ có hai chúng ta."

Khi có cậu ở bên, mình đã luôn cảm thấy đói không chịu được.

Chỉ có như vậy, chỉ có như vậy, cậu mới không rời đi, cậu mới ở đây, cậu mới làm những cái bánh đó, cậu mới làm chúng cho riêng một mình tôi.

"Cơn đói này tồn tại là vì cậu đấy, cậu biết không, anh hai?"

Tôi tiết lộ với một nụ cười nhỏ, bị bẻ gãy, phớt lờ sự hoảng sợ mà tôi cảm thấy khi Thunderstorm đã thao túng mình dễ dàng như thế nào. Cái quỷ quái hơn là chính tôi chấp nhận sự thao túng đó, không một phần nào có thể khước từ. Ngay cả việc tôi chống đối cậu ấy nhiều thế nào, cũng chỉ là một cách để lôi kéo toàn bộ sự quan tâm của cậu ấy về một mình tôi.

Tôi không bao giờ muốn là một trong vô số người em của cậu ấy. Chỉ có thể là người em được yêu thương nhất. Chỉ có thể như vậy.

Bất kể tôi phải giữ chặt cậu ấy. Không thể để cậu ấy rời bỏ mình nữa.

Cái bánh có hình người không thể rời bỏ mình. Mình sẽ ăn từ chân để bánh không thể chạy thoát, mình sẽ ăn cả hai cánh tay để bánh không bò lết, mình sẽ ăn từ phần đầu để bánh không thể suy nghĩ đến việc bỏ mình, và mình sẽ ăn cả nhân, cả trái tim, cả lớp kem dâu, để mọi chất dinh dưỡng sẽ nằm trong bụng mình, vĩnh viễn nuôi lớn mình.

"Cậu háo hức như vậy là muốn ăn thịt tớ lần nữa, đúng chứ?"

Vẻ mặt của tôi chẳng biết đã biển đổi như thế nào khi cậu ta công khai vạch trần sự cạnh tranh nhỏ bé kỳ lạ của chúng tôi. Tất cả chỉ là một cái bánh. Mà bánh được tạo ra là để ăn.

"Thực ra tớ chỉ muốn làm bẽ mặt cậu thôi." Tôi thấp thỏm sửa lại, cố nhe răng, lấy hết can đảm để chứng minh cho cậu ta thấy sự hứng thú vô độ cũng như không sợ hãi trước viễn cảnh được nuốt trọn mọi thứ một lần nữa. Căn bệnh này có phải là do tôi làm nó trầm trọng thêm không?

"Làm như cậu có thể gây khó dễ cho tớ." Cậu ta nói bằng một giọng trầm và độc địa.

Tôi cố nhốt mình vào trong căn phòng này cùng cậu ấy, cánh cửa đóng chặt, rồi tôi sẽ thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. "Tớ không yếu đâu. Tớ không có mà. Cậu biết điều đó. Chỉ cần nhường tớ một bước."

Trước khi hiểu được và có thể ngăn cản hành động mờ ám này lại, tôi nhận ra mình bắt đầu bị cơn nghiện bánh kem nhấn chìm một lần nữa, nhưng lần này tôi tiếp nhận nó với sự say mê không lối thoát, vì tôi cuối cùng cũng tìm được món bánh mà mình thích ăn. Và tôi đã có thể giam giữ nó trong không gian riêng tư này, để tiếp tục tận hưởng hương vị của từng bộ phận trên nó, mà không để ai phát hiện ra nữa.

Chiếc bánh lần này cũng không chạy trốn, nó nằm gọn gắng trên dĩa, chờ cho dao cắt nó theo những hình thù đẹp nhất.

Trong giấc mơ, tôi vòng tay qua cổ cậu ta, và để đáp lại, cậu ta tiếp tục luồn những ngón tay vào mái tóc của tôi. Những cử chỉ mà tôi từng xem nhẹ, giờ đây chỉ còn tồn tại vào giây phút cuối cùng trong lúc tôi phải sống sót qua cơn đói vô độ này.

Điều này rõ ràng sai trái như thế, nhưng chỉ còn mỗi đêm nay.

Ngày mai, tôi sẽ không còn cảm giác gì với mùi vị mà tôi dành cả năm đầu đời mình để tìm kiếm nữa.

Thunderstorm nắm chặt cổ tay tôi, để cái bánh vào lòng bàn tay lạnh toát của tôi, rồi đưa tay lên lau nhẹ miếng kem còn sót trên khoé môi tôi.

"Hãy để đêm nay, một mình đêm nay thôi, tớ có thể làm bánh cho cậu. Những cái bánh mà cậu thích ăn nhất. Sau đó, khi mặt trăng lặn xuống, ngày mới bắt đầu, chuyện của tất cả những tháng qua với cậu chỉ còn là một giấc mơ ngọt ngào."

*End*

P/S: "Hoa Lichtenberg" đề cập đến chiêu thức được sử dụng trong chương 17 của No.3 và trong series cùng tên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com