ZingTruyen.Com

seoksoo | accident

6

_littleminmin

khẽ cắn nhẹ môi, hong jisoo nhìn tờ giấy quyết định thăng chức đang nằm trên mặt bàn của mình mà lén thở dài một tiếng trước những tiếng ồn ào chúc mừng tới từ mọi người xung quanh.

đúng như dự đoán, anh đã được nâng cấp lên làm thư ký cho tổng giám đốc.

hong jisoo có chút ngờ vực nhìn cái chữ ký rồng bay phượng múa của ngài ceo trên tờ giấy kia, đừng có bảo rằng là hắn ta thật sự muốn anh lên trên đó để thử chơi văn phòng play nhé...

mà thực ra nếu biết được việc anh và seokmin đã lên giường với nhau thì cái chức vị thư ký tổng giám đốc này rơi vào người jisoo cũng sẽ là một điều vô cùng dễ hiểu thôi.

jisoo cười giả lả với những lời ca thán chúc tụng từ đồng nghiệp của mình, cũng không khỏi để ý thấy một hai ánh mắt đố kị xen lẫn giữa đám đông mà bắt đầu quay qua quay lại, sắp xếp đồ đạc để chuyển lên văn phòng mới.

"cậu hong lên được trên tầng cao rồi thì đừng có quên anh em chúng tôi dưới này nhé!"

tên goo jungki trưởng phòng marketing số 1 nghiến răng nghiến lợi nói lớn rồi vỗ mạnh vào vai jisoo một cái, suýt nữa làm cả cái mặt xinh trai của anh đập thẳng xuống bàn.

hong jisoo nhíu mày. ai chẳng biết thằng cha này mới là người bao lâu nay được đồn đại rằng gã sắp lên làm thư ký tổng giám đốc trong công ty, mà hình như jungki cũng khoái chí lắm khi được đồn đại như thế. gã đi đâu cũng khoe khoang về chuyện sẽ được lên tầng cao làm việc, nhưng giờ đã có quyết định chính thức của giám đốc là vị trí ấy lại thuộc về hong jisoo thì đương nhiên goo jungki không phục rồi. được thêm cả hội nhân viên ở phòng của gã nữa, cũng là hội chuyên gia đi bơm đểu chọc ngoáy các phòng ban khác khiến cả công ty ai nấy đều chán ghét. jisoo thở dài, đúng là vật họp theo loài, toàn một giuộc ghen ăn tức ở xúm lại chơi với nhau thôi.

"quên sao được, tôi sẽ để ý mọi người làm việc thật tốt nha. nếu có sai sót gì tôi sẽ trực tiếp báo cáo cho sếp lee, phòng marketing số 1 yên tâm nhé"

nói rồi jisoo nở một nụ cười, ôm thùng đồ cá nhân của mình đi qua bàn chị kang heesol trưởng phòng của mình lễ phép cúi chào rồi oanh liệt rời đi, trong ánh mắt ghen tị tới đỏ ửng của một số người.

bước vào thang máy, jisoo bấm tới tầng cao nhất của toà nhà rồi lui vào một góc đứng chờ. ngay khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, đột nhiên có một dáng người con gái xinh đẹp chặn cửa lại. cô từ tốn bước vào trong, giơ tay định bấm tầng nhưng lại thôi khi nhìn thấy người còn lại trong thang máy cũng cùng chung đích đến với mình.

cánh cửa sắt đóng lại, trong không gian bé nhỏ chỉ còn lại hai người và tiếng nhạc cổ điển vang vọng qua chiếc loa nhỏ được gắn ở bốn góc.

hong jisoo lén lút đánh giá người trước mặt mình. cô gái này nhìn tuổi có vẻ không chênh lệch với anh mấy, mái tóc được nhuộm vàng rất phù hợp với khuôn mặt có chút tây tây của cô. hai bàn tay đều được phủ sơn đỏ, vô cùng hợp tông với chiếc váy dài màu rượu cùng cái áo khoác trên người cô nàng. đặc biệt jisoo chú ý tới chiếc túi hermes đang được người con gái này cầm ở tay. là một người làm cho công ty giải trí, nhất là mảng marketing, nếu không nhận ra giá trị của chiếc túi này nữa thì hong jisoo sẽ tự xin nghỉ việc.

chiếc túi này, nói có tiền muốn mua cũng không phải dễ dàng là mua được. theo như jisoo biết thì chỉ có khoảng ba mươi chiếc gì đó đã được bán ra trên toàn thế giới tính tới thời điểm hiện tại mà thôi. hermes thường chọn khách hàng theo danh sách ưu tiên về gia thế và tầm ảnh hưởng của họ, để có thể mua được chiếc túi thuộc hàng hiếm như này thì cũng không phải là người đơn giản đâu.

cô gái này còn bấm thang máy lên tầng cao nhất, mà tầng cao nhất ngoài văn phòng của tổng giám đốc ra thì còn ai nữa?

'ding' một tiếng, thang máy dừng lại, cả hai người cùng bước ra. thư ký jung như đang chờ sẵn ai đó mà đã đứng ở đối diện cửa thang, tuy nhiên cậu ta lại không ngờ rằng có tới tận hai người ở bên trong cùng đi ra ngoài như thế này.

"à... ờm... thư ký hong, cô helen..."

đầu jisoo nảy số. là shin helen, ca sĩ mới nổi của năm nay, liên tiếp có bốn bài hát nối đuôi nhau trên top 10 bảng xếp hạng nhạc số của melon.

"chào anh, tôi tới gặp giám đốc lee, tôi đã có hẹn trước"

shin helen nhàn nhã tháo chiếc kính râm to bản trên mặt xuống, nở một nụ cười thương mại với thư ký jung.

"vâng, giám đốc nhờ tôi tới đây đón cô"

nói rồi cậu ta quay sang phía jisoo.

"anh đi cùng với tôi luôn đi, chúng ta cũng phải qua phòng sếp bàn giao công việc"

hong jisoo ù ù cạc cạc đi theo hai người phía trước tới phòng làm việc của lee seokmin.

mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt cả ba người là cảnh một cậu trai cực kì xinh đẹp đang lấy tay ôm vòng qua cổ hắn nũng nịu gì đó. lee seokmin đang ngồi trên ghế giám đốc thì hoàn toàn làm lơ cậu ta, hắn chỉ chú tâm vào đọc tập tài liệu trước mặt mình.

shin helen chính thức bùng nổ khi thấy cậu trai kia nhếch mép cười đểu với cô nàng một cái, rồi mạnh dạn hôn cái chóc lên má của lee seokmin. rồi thoáng chốc hong jisoo thấy có một cái bóng tóc vàng vụt ngang mặt mình lao tới giật tóc cậu trai kia, khuyến mại thêm cho cậu ta hai cái bạt tai và mấy câu chửi vô cùng chợ búa.

jisoo thầm nghĩ, không biết nếu giờ lôi điện thoại ra quay lại cảnh này thì phía paparazzi cùng công ty của helen, ai sẽ trả cho anh cao hơn và trả bao nhiêu để mua lại đoạn video đó nhỉ.

thư ký jung đã rèn cho thần kinh của mình hoá thép sau quá nhiều lần phải chứng kiến những thứ tương tự như thế này xảy ra trong văn phòng tổng giám đốc. cậu chàng vui vẻ chỉ cho jisoo ngồi xuống chiếc ghế sofa, rồi lăng xăng chạy tới chiếc máy pha cafe ở góc phòng làm hai cốc capuchino đưa tới cho anh.

"ồn"

lee seokmin nhả ra một chữ nhẹ nhàng rồi tiếp tục xem xét đám giấy tờ trên tay. đôi mày của hắn đang cau lại đầy khó chịu.

shin helen thở hổn hển thả tóc cậu trai kia ra, sau đó nước mắt lưng tròng mà quay sang uất ức nói với hắn.

"anh! em có bầu rồi!"

hong jisoo xém sặc nước.

thư ký jung gật đầu thông cảm với anh rồi nhấp một ngụm cafe. hồi mới đảm nhiệm vị trí này, cậu cũng xém sặc nước mấy lần y hệt jisoo bây giờ. và tương lai gần thì chắc anh sẽ còn phải sặc nước thêm độ chục lần nữa mới có thể quen được với cái văn phòng không khác gì phim trường này của sếp lee.

nhưng tình hình bây giờ mà có lẽ thư ký jung sẽ không bao giờ có thể hiểu, ấy chính là tình một đêm của lee seokmin đang dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn hắn cùng với hai tình nhân khác của hắn vừa lao vào đánh mắng nhau ỏm tỏi và rồi một người lại vừa báo cho seokmin rằng hắn sắp lên làm bố.

cái não của hong jisoo tự dưng muốn tắt nguồn đi ngủ dễ sợ.

"có chắc là của tôi không?"

seokmin chẳng thèm nhìn cô ả lấy một lần, hắn vẫn chỉ dồn sự chú ý vào đám văn kiện trên bàn nhưng vẫn dùng tông giọng đều đều lạnh nhạt hỏi cô.

cậu trai vừa bị túm tóc kia trông có vẻ rất hả hê.

"thấy chưa? tôi đã bảo..."

"cái thứ hám fame như cậu, ngậm mồm!"

helen tức giận nạt cậu trai kia một tiếng rồi quay qua với seokmin.

"chẳng lẽ anh không tin em? em chỉ có mình anh thôi!"

"bao lâu rồi?"

seokmin đặt bút xuống viết gì đó, xong xuôi hắn đóng nắp bút, đặt các tờ giấy thành một chồng ngay ngắn rồi ra hiệu cho thư ký jung tới lấy. cậu chàng cũng nhanh nhạy, ngay lập tức tiến đến và mang sấp tài liệu ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.

ai chà, giờ ở đây chỉ còn tình một đêm của lee seokmin đang dùng ánh mắt hóng hớt cực độ nhìn hắn cùng với hai tình nhân khác của hắn vừa lao vào đánh mắng nhau ỏm tỏi và mới rồi một người vừa báo cho seokmin rằng hắn sắp lên làm bố để xem xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện này nó sẽ như thế nào.

"b-bác sĩ bảo là hơn một tháng..."

shin helen ngượng ngùng đặt tờ giấy khám thai lên bàn làm việc của seokmin.

hắn nhìn sơ qua rồi cười khẩy.

"phá đi"

hai tròng mắt của jisoo thiếu điều rớt luôn xuống sàn.

nghe danh đã lâu, giờ mới được diện kiến. hoá ra lee ác ma trong truyền thuyết là đây, là đây sao!!!

hong jisoo chửi thầm trong đầu một tiếng, thằng này đúng là chó thật.

"anh nói gì?"

khuôn mặt của helen giờ trông rất khó coi.

"nó cũng là con của anh cơ mà! sao anh có thể..."

"helen, tôi rất không thích những người lừa dối mình"

lee seokmin từ từ rời khỏi ghế mà đi tới phía của cô gái tóc vàng. hắn dịu dàng dùng tay nâng cằm cô lên, nói ra những lời du dương bằng một tông giọng lạnh lẽo.

"trừ phi em nói rằng durex sản xuất hàng dởm, nếu không thì tại sao lần nào ngủ cùng em tôi cũng mang đồ bảo hộ lại tự dưng xuất hiện một đứa con được?"

hong jisoo lỡ miệng ồ lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của cả ba người ở đằng kia làm cho anh có chút bối rối. shin helen hơi xám mặt, nhưng vẫn rất cố chấp mà biện minh.

"anh phải tin em chứ! rõ ràng..."

"chiếc túi này là ai mua cho em, em biết mà đúng không?"

helen gật gật, chính là lee seokmin hắn chứ còn ai nữa.

"tôi đem em đặt cạnh người tôi, mua cho em những thứ đắt tiền xa xỉ, cho em sự nổi tiếng, không phải để em lên kế hoạch trói tôi lại bên cạnh mình em"

nghe tới đây thì mặt helen tái nhợt hẳn.

"em có thể mang cái tờ giấy giả mạo này đi được rồi, từ nay chúng ta chính thức cắt đứt mọi mối liên hệ với nhau"

cùng lúc này, thư ký jung cũng quay trở về. cậu ta mở cửa phòng tiền vào trong, tay làm một động tác mời rất rõ ràng.

"cô helen, phiền cô vui lòng đi ra ngoài. bảo vệ của chúng tôi sẽ hộ tống cô xuống xe, đảm bảo sẽ không có phóng viên săn được ảnh"

cậu trai nãy giờ bị bỏ quên vẫn đang dùng một ánh mắt đắc chí nhìn shin helen ủ rũ như một tàu lá héo đi khỏi phòng giám đốc, đột nhiên giật nảy mình khi nghe thấy tên của bản thân cũng được reo lên.

"cậu yangbin, mời cậu cũng đi theo cô helen. từ nay về sau, cậu sẽ không được xuất hiện trong địa phận công ty của chúng tôi nữa"

cậu trai tên yangbin nọ há hốc miệng, có chút không tin nổi mà quay qua nhìn về phía seokmin, người đang rất thảnh thơi nghịch cây bút máy trong tay, lắp bắp nói.

"g-giám đốc... không p-phải...?"

seokmin nhún vai nhìn lại về phía cậu ta.

"haiz chịu thôi, cậu nhún thì cũng được, nhưng tôi không thích xài đồ chung với người khác"

jisoo khó hiểu nhìn qua lại giữa hai người này.

"một chân đạp nhiều thuyền là không tốt đâu nha, nếu cậu muốn nổi tiếng nhanh thì dứt khoát nên ôm đùi chủ tịch hwang. đừng dây dưa với đám đạo diễn đó nữa, toàn mấy tên mồm điêu cả"

đến đây thì jisoo gật gù nhìn cảnh bảo vệ của lee seokmin tiễn thêm một người ủ rũ như tàu lá héo đi ra khỏi phòng giám đốc. hoá ra là muốn lợi dùng tài nguyên mà bán thân cho người có tiền có quyền, lại còn một lúc bán cho nhiều người cơ chứ.

phải mình mình cũng chê vội, nói gì người như giám đốc lee.

"nào, còn hong jisoo, đầu tiên là chúc mừng anh đã được lên chức"

cứ như tất cả những chuyện bát nháo vừa rồi chưa từng xảy ra, seokmin vui vẻ ngồi xuống phía đối diện anh, thân mật nói.

"thư ký jung sắp tới đây sẽ được chuyển sang tập đoàn anh rể tôi, thành ra tôi cần một người mới lên thay. trùng hợp thế nào hồ sơ của anh jisoo đây lại có nhiều tiêu chí hợp ý tôi nhất trong tất cả những nhân viên khác của công ty"

gật đầu một cái cảm ơn với thư ký jung khi cậu ta rót cho hai người mỗi người một tách trà nóng, seokmin nâng ly trà trên tay lên, uống một ngụm nhỏ rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hong jisoo. anh hơi có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng chậm rãi bắt chước hắn mà cầm ly trà lên tay.

"hoặc có thể là tôi muốn thử cho anh nhìn view sông hàn từ phòng nghỉ đằng kia thật"

"sếp lee!!!"

jisoo mặt đỏ bừng bừng nói nhỏ một tiếng.

thư ký jung còn đang ở ngay bên cạnh đó, nói gì vậy trời!

"đùa anh chút xíu thôi, giờ thư ký jung sẽ bàn giao và hướng dẫn các công việc cụ thể lại cho anh. sau đó anh có thể bắt đầu làm việc luôn rồi đấy"

seokmin cười nhẹ rồi đặt ly trà xuống bàn. hắn quay người rời đi, trở về bàn làm việc của mình và lại bắt đầu nghiên cứu thứ gì đó trên máy tính.

thư ký jung nãy giờ đã quyết định coi như bản thân mình mất trí nhớ tạm thời mà cẩn thận chỉ bảo lại cho jisoo những việc cần lưu ý và một số thứ quan trọng khác. vừa nói, cậu chàng vừa lén lút nhìn lại về phía sếp lee nhà mình rồi thở dài.

khéo khi cái người trước mặt này, về sau dễ lại biến thành cái lông mọc ngược của tổng giám đốc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com