ZingTruyen.Info

seoksoo | accident

21

_littleminmin

hong jisoo cảm thấy trái tim mình đau đớn tới nỗi có thể vỡ vụn.

anh không muốn cho lee seokmin biết về sự hiện diện của đứa bé, một phần là vì anh muốn xác nhận lại tình cảm của mình với hắn, cũng một phần anh sợ việc phải đối mặt với sự thật rằng lee seokmin chỉ coi bản thân như một thú vui nhất thời. có lẽ jisoo đã quá mê luyến cái sự dịu dàng mà hắn dành cho anh trong suốt quãng thời gian qua, anh biết tất cả những điều đó đều sẽ biến mất nếu như chuyện của bé con lọt tới tai seokmin. jisoo thích cảm giác được lee seokmin ngọt ngào quan tâm mỗi ngày, thích cái cách hắn nhìn anh bằng đôi mắt đầy sự yêu chiều và thích cả cái mùi hương nước hoa dễ chịu của hắn mà anh cảm nhận được mỗi khi hai người ở gần nhau.

dẫu biết rằng những thứ ấy vốn từ trước tới nay chưa từng thuộc về bản thân, nhưng anh vẫn cố chấp không thể rời bỏ được lee seokmin. thành ra chính jisoo vẫn cứ tự dày vò bản thân ngày này qua ngày khác, kể từ khi biết được trong bụng mình giờ đã xuất hiện một sự ràng buộc gần như là vĩnh viễn với một người mà đáng ra anh không nên dành quá nhiều tình cảm cho hắn như thế này.

tới cuối cùng thì mọi linh cảm của hong jisoo đều đã chính xác hết cả rồi.

jisoo hơi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào người vẫn đang không rời ánh mắt của hắn ra khỏi anh nửa giây. tay anh vô thức đưa lên bụng mình xoa nhẹ, lee seokmin cũng thấy điều đấy. cơn giận trong hắn đã phần nào nguôi xuống, và seokmin ngay lập tức trở nên căng thẳng một cách kì lạ khi nghĩ rằng jisoo đang cảm thấy không ổn.

thực ra jisoo làm vậy chỉ như là phản xạ tự nhiên của một người đang có thai mà thôi, tâm trí anh giờ đây đang nghĩ tới khá nhiều thứ nên jisoo không quá để ý vào sự lo lắng đang toát ra từ đôi mắt của lee seokmin dành cho mình. thôi thì giờ không phải là lúc để tiếp tục đau lòng. anh còn bé con trong bụng mình nữa, không thể cứ mãi trông ngóng cho những thứ vốn không phải là của mình như tình yêu của lee seokmin. vậy cứ coi như đây là lật bài ngửa sớm hơn dự định của mình đi. trong tương lai kiểu gì hắn cũng sẽ biết tới sự tồn tại của bé con mà, hong jisoo làm sao có thể giấu chuyện này mãi được cơ chứ?

jisoo hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi anh đưa tay lên lau sạch nước mắt còn đọng trên đôi gò má của mình, cất lên giọng nói có hơi chút nghèn nghẹn vì khóc.

"được, cậu nghĩ con tôi cần một người như cậu làm bố không?"

mặc kệ ánh nhìn đăm đăm của seokmin, jisoo hơi có chút khó chịu xoay người đứng hẳn dậy khỏi chiếc giường, chẳng kiêng dè gì mà trực tiếp đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

"món đồ chơi này cũng đến hạn rồi, phiền giám đốc lee tìm thứ gì đó mới mẻ mà thay thế đi nhé. xin phép không cần phải tiễn, tôi tự về được"

vốn dĩ jisoo cũng không nghĩ cái ngày mà dk ent chuyển nhượng cổ phần sang cho tập đoàn tài chính choi gia lại đến nhanh tới thế.

ấy là tất cả những gì hong jisoo đang nghĩ ở trong đầu, trước khi anh hùng hổ mở tung cánh cửa phòng ngủ ra và đột nhiên bàn tay bị lee seokmin nắm lấy thật chặt.

"anh định đi đâu?"

jisoo nhíu mày đầy khó chịu.

"làm sao? cậu đuổi thì tôi đi, chẳng lẽ tôi phải mặt dày ở lại à?"

nói rồi anh hất tay của seokmin ra, dứt khoát đi một mạch thẳng ra tới bên ngoài hành lang nhưng một lần nữa tay jisoo lại bị hắn tóm lấy. khuôn mặt lee seokmin lúc này hỗn độn cảm xúc, vừa có tức giận, vừa có lo lắng, lại vừa có một chút kinh hoảng.

"đ...đứng lại đã-"

"TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐỨA CON TRONG BỤNG TÔI KHÔNG CẦN NHẬN CẬU LÀ BỐ CỦA NÓ, CẬU ĐỂ TÔI ĐI ĐƯỢC CHƯA???!"

"seokminie? thư ký hong?"

hai người trẻ tuổi một là người thừa kế thứ hai của nhà họ lee, người còn lại thì là thư ký của hắn đang nắm tay nhau đứng giữa hành lang hò hét gì đấy, tình cờ làm sao đúng lúc này phu nhân lee gia và bà nội lee lại cùng đi ngang qua. tất nhiên, các vị trưởng bối đã nghe không sót một chữ nào trong cuộc hội thoại vừa rồi của cả hai người.

--------

hai tiếng tát chát chúa vang lên liền nhau, ngay lập tức trên khuôn mặt điển trai của lee seokmin đang dần hiện lên dấu tay đỏ ửng. hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng quỳ gối xuống.

bà nội lee thở hổn hển ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa sau khi tặng cho cháu trai yêu quý của mình hai cái đánh trời giáng. hình như đây là lần đầu tiên bà xuống tay với đứa cháu này. lee seokmin vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn chứ cũng không phải loại hư hỏng gì, xưa giờ bà nội thậm chí còn chưa từng nặng lời với hắn lấy một lần, đừng nói là liền một lúc đáp vào mặt hắn hai cái bạt tai. 

"anh đứng lên đi thẳng ra khỏi cái nhà này luôn đi, tôi không thể tin nổi anh dám vác mặt về đây sau khi đã làm ra những chuyện tày đình như vậy!"

lee seokmin hiển nhiên không thể nào giấu được bà nội của mình mà buộc phải khai ra sạch sẽ, từ việc mối quan hệ giữa hắn và hong jisoo là như thế nào cho tới chuyện giờ thì anh đã có thai, và seokmin cũng không ngốc đến độ nói ra hết cả những việc vừa rồi của riêng hai người trong phòng hắn mà cũng bớt xén lại một chút. ngay khi hắn vừa dứt lời, lee phu nhân dùng ánh mắt thảng thốt nhìn chằm chằm vào con trai mình và cậu thư ký của nó, còn bà nội lee chính thức nổi cơn tam bành mà tặng cho lee seokmin hai cái tát nghe tiếng thôi còn thấy đau.

"giỏi! GIỎI! cậu hai nhà họ lee chơi bời đến mức khiến cho con nhà người ta có bầu, anh đây là muốn cả cái seoul này cười vào mặt tôi và mẹ anh là không biết dạy con có đúng không?"

hong jisoo ngồi trên ghế sofa đối diện bà nội lee sợ đến rụt cả cổ. anh loay hoay cố gắng làm cho bản thân mình ít gây ra sự chú ý nhất có thể, nhưng dường như điều đó không có tác dụng cho lắm khi mấy con mắt trong căn phòng này nếu đang không nhìn lee seokmin thì cũng là quay sang nhìn jisoo, thành ra hai người thư ký và giám đốc bọn họ trông giống hệt một cặp thú rừng trong vườn bách thảo đang được các vị du khách cẩn thận quan sát và đánh giá vậy.

anh chầm chậm đưa mắt liếc qua phía nơi mà lee seokmin đang hai đầu gối song song ngồi quỳ dưới đất kia và đột nhiên jisoo cảm thấy vô cùng hả hê thay cho cục bông nhỏ trong bụng. bé con của ba thấy chưa, nãy có thằng cha kia dám mắng hai ba con mình, giờ nó vừa bị ăn tát vừa phải quỳ đau hết cả chân, đúng là quả báo mà.

phu nhân kim minhan đứng một bên, chậm rãi lên tiếng đánh vỡ không gian căng thẳng sau hai cú tát của bà nội lee từ nãy giờ.

"m-mẹ... giờ tức giận cũng không phải là ý hay, con nghĩ mình nên nghĩ ra phương án giải quyết cho hai đứa..."

bà wonhye thở dài, đôi khuyên tai ngọc lục bảo rung nhẹ khi bà lấy bàn tay day nhẹ thái dương của mình. nhớ lại những cử chỉ dịu dàng của lee seokmin đối với hong jisoo trong bữa tiệc, bà không khỏi nhìn lâu hơn vào cậu trai đang ngồi đối diện mình thêm một chút. khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt long lanh cùng khí chất tuy không giống với một người bước ra từ một cuộc sống khá giả như phu nhân lee hay min seoyun, nhưng bà lại cảm thấy vô vùng dễ chịu và thoải mái khi ở gần với cậu ta.

bà nội lee đã cảm thấy có gì đấy không đúng, khi vừa mới lúc trước chính mắt bà đã rõ ràng nhìn thấy cháu trai mình giữa thanh thiên bạch nhật yêu chiều xúc bánh dâng lên tận mồm cho hong jisoo, vậy mà vừa ngồi xuống bàn ăn lại thấy thái độ của cậu thư ký đối với lee seokmin lạnh nhạt đi hẳn rồi. chẳng hiểu đầu đuôi hai đứa này có chuyện gì, bà nội lee quyết định thả xuống miếng mồi "xem mắt" để thăm dò. quả nhiên, khi thấy sắc mặt hong jisoo đanh lại ngay lập tức còn thằng cháu trai mình thì giãy đành đạch nhất định không chịu nghe lời, bà wonhye liền biết rằng giữa hai đứa trẻ này tồn tại một mối quan hệ không đơn giản chỉ là thư ký và tổng giám đốc nữa.

nhưng bà cũng chỉ nghĩ là có thể lee seokmin thích jisoo nhưng vẫn chưa thổ lộ hoặc thư ký hong cũng thích hắn mà chưa dám ngỏ lời thôi. ai mà ngờ nổi thằng cháu trai nhà bà đã khiến cho con người ta có bầu luôn rồi cơ chứ? việc này không thể giấu mãi được, hôm nay không ít người đã nhìn thấy cậu hai nhà họ lee cùng thư ký hong bên cạnh nhau suốt buổi lễ, thậm chí là còn thấy việc jisoo bị ngất xỉu được seokmin bế ra ngoài nữa luôn rồi. nếu giờ mà cứ im ỉm đi như không biết, chỉ cần chẳng may có người nào đó bắt gặp được jisoo với cái bụng hơi nhô lên ở bên ngoài thì đảm bảo lee gia sẽ là cái chủ đề nóng hổi cho cả cái giới thượng lưu hàn quốc này công kích ngay mà xem.

bà nội lee âm thầm làm một bài toán ở trong đầu, giờ bảo bỏ đứa trẻ đi thì chắc chắn là không bao giờ jisoo đồng ý, cá nhân bà cũng không muốn làm ra chuyện thất đức như thế. vậy thì chỉ còn cách...

"jisoo, con có phiền không nếu từ mai dọn về nhà chính này ở để dưỡng thai?"

một câu nói của bà nội lee làm hong jisoo suýt nữa thì phun hết đống nước trà mình vừa mới uống ra khỏi miệng.

"dạ?"

"là lỗi của gia đình ta đã không dạy dỗ thằng seokmin cẩn thận nên giờ mới khiến con... nhưng dù gì đi nữa, trong bụng con cũng là con cháu nhà họ lee này..."

"cũng đâu chắc..."

"im mồm ngay, đừng để tôi bắt anh quỳ xám hối trước bàn thờ ông nội anh một tuần!!!"

bà nội lee đanh thép nạt lại cậu cháu trai. trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, bà wonhye dám khẳng định cậu trai đang ngồi trước mặt mình không phải là kiểu người mưu mô âm hiểm, muốn dùng cái thai trong bụng để một bước tiến vào giới hào môn dưới danh nghĩa là vợ của cậu hai nhà họ lee. dù sao đi nữa thì bà vẫn tin vào mắt nhìn người của mình hơn là mấy lời vớ vẩn của cậu cháu trai trời đánh kia rồi.

"theo bà thấy tốt nhất thì mai hai đứa dẫn nhau làm đăng ký kết hôn luôn đi. cưới thì để sinh con xong cưới sau cũng được, còn cứ làm giấy trước cho người ta đỡ bàn ra bàn vào... nếu vậy thì chắc phải đập phòng ngủ của seokmin ra để có chỗ làm phòng em bé..."

"ơ.. à dạ, cháu xin lỗi..."

hong jisoo thấy mi mắt mình hơi giật nhẹ khi nhìn thấy bà nội lee giờ đây đang bắt đầu chìm đắm vào những ý tưởng trang trí phòng trẻ con, anh húng hắng vài tiếng.

"cháu xin lỗi phu nhân, nhưng hiện tại cháu không muốn liên quan gì tới nhà họ lee nữa. tài chính hiện tại của cháu cũng đủ để trang trải cho bản thân cháu và bé con, cháu tin là chỉ mình cháu vẫn có thể nuôi nấng và chăm sóc cho bé con thật tốt ạ"

tất nhiên jisoo chẳng thể nói thẳng toẹt ra, vì ban nãy cháu trai phu nhân đã đuổi cháu như đuổi vong rồi nên giờ mà cháu đồng ý với lời để nghị của phu nhân thì nó lại mặt dày quá.

lee seokmin ngẩng mặt lên nhìn anh không dời nửa giây, jisoo cũng chẳng vừa mà nhướn mày đầy khó chịu nhìn lại về phía hắn.

bà nội lee nhìn cảnh đấu mắt của hai đứa trẻ trước mặt mình, lập tức hiểu ngay rằng trước khi mình và kim minhan đến hẳn là cả hai đã xảy ra chuyện gì rồi. thở dài một hơi, bà wonhye đã chán ngán cái cảnh trong căn nhà to như cái cung điện này quanh đi quẩn lại chỉ có bà cùng hai vợ chồng con trai và đám người làm lắm rồi.

"ta tôn trọng ý kiến của con, jisoo. nhưng ta phải nói thật cho con biết là như này. đứa lớn jihoonie nhà ta lấy chồng theo chồng, đứa út chanie đang biệt tăm biệt tích bên nước ngoài du học, có mỗi thằng bé seokmin ở lại seoul thì cũng bận công việc về đây chẳng được mấy ngày một tháng. con nhìn cái nhà này, nhìn thì thấy ta và minhan có một cuộc sống đủ đầy hào nhoáng vậy thôi nhưng thực chất là cô đơn lắm con ạ."

hong jisoo chớp chớp đôi mắt nhìn bà nội lee giãn bày tâm sự, trong lòng hoang mang không biết nên phải làm gì tiếp theo.

"một phần ta muốn seokmin nhanh lập gia đình là vì ta có tuổi rồi, ta cũng muốn chơi đùa với con cháu của ta chứ không phải quanh đi quẩn lại trong nhà có vài ba tiếng người làm. thôi thì ta không biết giữa hai đứa con đang có khúc mắc gì, nhưng liệu con có thể nghĩ cho cái thân này mà qua đây ở với ta có được không? coi như là con ở đây cùng ta cho vui nhà vui cửa, bà già này cũng đỡ cảnh quạnh hiu. lee gia đảm bảo sẽ cung cấp cho con và đứa bé những thứ tốt nhất trong việc dưỡng thai mà"

lee seokmin thở dài một hơi, không phải tự dưng bà nội hắn lại có thể một tay chống vững được cả cơ nghiệp nhà họ lee sau khi ông nội hắn qua đời. phu nhân jang wonhye đã muốn gì thì sẽ được nấy, hong jisoo làm sao mà có thể từ chối được bà chứ. bà nội hắn đã thuyết phục hàng trăm nghìn cái hợp đồng giá trị trên trời, giờ chỉ có mình jisoo bé nhỏ đó thì có là cái gì đâu.

"ở đây ta sẽ dùng toàn lực để bảo vệ cho con và đứa nhỏ, sẽ không có một ai được phép làm tổn thương cả hai hết, con yên tâm"

jisoo nhấp lên miệng một ngụm trà nhỏ, nghiêng đầu nhìn lee seokmin ở đằng xa, lại nhìn sang vẻ mặt buồn rầu của bà nội lee đang ngồi trước mặt mình. 

"nhưng hiện giờ cháu với giám đốc lee...?"

"vậy nên ta mới muốn hai đứa đi đăng ký kết hôn trước. ta sẽ có cách để hợp thức cái thai trong bụng của con với giấy tờ, con không phải lo"

bà nội lee nhanh chóng nói, trong lòng không khỏi mừng thầm khi cuối cùng hong jisoo đã có phần lay động với việc chấp nhận ở lại lee gia.

nhớ đến những gì con người kia đã nói với mình chưa đầy một tiếng trước, jisoo buông mắt, âm thầm đặt lên trong đầu một bàn cờ.

"vậy thì con đồng ý, bà nội"

chúng ta cùng chơi nào, lee seokmin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info