ZingTruyen.Info

seoksoo | accident

15

_littleminmin

và rồi thì cuối cùng bằng cách nào đấy, hong jisoo đã bình yên lên tới nhà mình mà không có bị lee seokmin hù cho sốc đứng tim thêm một lần nào nữa.

đặt những túi đồ lỉnh kỉnh lên mặt bàn bếp, anh nhờ seokmin cắm mình dùm nồi cơm trong lúc bản thân chạy vào phòng ngủ thay ra một bộ đồ thoải mái hơn. hắn cũng chẳng lấy đó làm phiền, thậm chí còn khá vui vẻ mà phân loại những món đồ hai người mới mua rồi xếp chúng lên các ngăn tủ sau khi đã bật nút nồi cơm điện giúp cho jisoo.

chắc có lẽ khi nãy vừa được hôn môi người đẹp nên tâm trạng của seokmin cũng nhờ thế mà đi lên khá nhiều.

jisoo từ phòng ngủ đi ra với một chiếc áo phông rộng cùng quần lửng dài qua đầu gối một chút, nhanh chóng đi tới và đẩy hắn ra sofa ngồi coi ti vi để anh có thể trổ tài nấu ăn của mình. quay người lại khu bếp, anh mở tủ lạnh ra và vô cùng bất ngờ khi thấy tất cả đồ vừa mới mua từ siêu thị đều đã được seokmin sắp xếp gọn gàng đâu ra đó.

trong lòng jisoo bỗng nhiên cảm thấy lâng lâng dễ chịu vô cùng.

tâm trạng của anh chưa bao giờ tốt đến như thế, jisoo cứ vừa ngâm nga vừa làm việc luôn tay. nào là cắt hành này, rồi quay qua xào thịt bò, còn thêm xé sợi rong biển để nấu canh, jisoo tập trung tới nỗi anh còn chẳng để ý rằng ánh mắt của lee seokmin đã dán chặt lên người mình thay cho cái tivi từ khi nào.

seokmin chống tay lên thành ghế, say mê ngắm nhìn con mèo nhỏ của mình đứng giữa ánh sáng vàng dịu nhàn nhạt của gian bếp nhà anh. cái cách jisoo cầm chiếc thìa nhỏ nếm thử đồ ăn, hay cái cách anh híp mắt lại đầy thoả mãn mỗi khi ngửi thấy mùi thơm từ cái chảo đang sôi xèo xèo trên bếp đều làm cho hắn cảm thấy cuốn hút đến lạ. seokmin chẳng còn biết đống chương trình tạp kĩ đang được phát sóng trên tivi đang nói về cái gì nữa, mọi sự chú ý của hắn giờ đều đã dồn hết lên bóng dáng của người kia rồi.

"seokmin ơi, bê giúp tôi mấy cái này đặt ra bàn với"

jisoo vừa đổ thịt bò từ chảo ra đĩa vừa gọi hắn. seokmin như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hắn lập tức tiến tới lại gần jisoo và làm đúng như những gì anh vừa mới nói. jisoo quay trở lại với đống há cảo chiên trên bếp một lát, rồi chỉ vào bát canh rong biển vừa mới được múc ra.

"cẩn thận đấy nhé, nóng lắm đó"

anh mở tủ bát đĩa, tìm ra hai chiếc bát con xinh xinh cùng với đũa và thìa rồi xếp ra bàn ăn. seokmin cũng rất nhanh nhạy mà quay qua giúp jisoo tắt bếp, gắp há cảo đặt lên đĩa khi thấy vỏ ngoài của chúng đã trở nên vàng giòn. hai người phối hợp với nhau rất thuần thục và ăn ý, nhìn qua còn tưởng họ đã quá quen với việc cùng nhau nấu nướng như này rồi chứ nào ai nghĩ được đây mới chỉ là bữa ăn chung tại nhà thứ hai của jisoo và seokmin đâu.

tiếng kêu tít tít vang lên vang vọng khắp căn bếp nhỏ, báo hiệu rằng cơm đã chín. jisoo lon ton đi tới phía của chiếc nồi cơm điện, anh đang tính sẽ múc cơm ra một chiếc bát tô rồi đặt lên bàn ăn, như vậy cho nó có thẩm mỹ chứ cái nồi này to thực sự, đặt lên bàn là hết chỗ ngồi ăn luôn ấy chứ đừng nói là đẹp hay không nữa.

jisoo đang cơn đói nên cũng vô cùng hào hứng nhấn nút mở nắp lên, nhưng rồi một cảm giác khó chịu bỗng trào lên cổ họng của jisoo khi hơi nóng từ nồi cơm chín phả vào mặt anh, và nó khiến jisoo đứng hình ngay tức khắc.

anh chậm rãi đóng nắp nồi cơm lại, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy chẳng những không thuyên giảm mà còn trở nên tệ hơn. cuối cùng, jisoo cũng không thể cản nổi bản thân nữa mà phải quay lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cúi người xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

lee seokmin đang vui vẻ ở đứng một bên đột nhiên lại chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh tượng này liền không khỏi hoảng hốt. hắn bỏ đĩa há cảo chiên lên bàn rồi đi thật nhanh vào trong nhà vệ sinh, cuống cuồng hỏi han jisoo xem anh bị làm sao mà lại nôn nhiều như thế. thậm chí seokmin còn đã định rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ gia đình nhà hắn tới đây để khám cho jisoo xem anh rốt cục là bị làm sao.

"k-không cần đâ..."

jisoo mệt mỏi quay người lại cản seokmin ngay lúc hắn định bấm nút gọi, nhưng còn nói được chưa hết câu thì một cơn buồn nôn khác lại dâng lên cổ họng của anh và chặn hết sạch những gì jisoo đang chuẩn bị nói ra.

"anh có chắc không? tôi lấy nước cho anh nhé?"

seokmin sốt ruột vuốt nhẹ lưng của anh, rồi hắn quay người đi ra ngoài và mang tới cho anh một cốc nước mát. sau khi cảm giác mình đã không còn gì để nôn nữa, jisoo thở dốc đầy mệt nhọc rồi đóng nắp bồn cầu lại và ngồi lên đó. vầng trán xinh đẹp giờ đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, khiến cho seokmin khi nhìn khuôn mặt tái xanh lại của jisoo trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu kinh khủng. nhận lấy cốc nước từ tay người kia, anh nhấp một ngụm nhỏ, rồi mới để seokmin chầm chậm dìu mình vào phòng nghỉ ngơi.

đột nhiên, một suy nghĩ điên rồ lướt qua đầu của hong jisoo.

có lẽ nào...

"có cần tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra cho chắc không?"

đặt jisoo ngồi lên giường, hắn quay trở vào nhà tắm mang ra một chiếc khăn mỏng, dịu dàng lau sạch mồ hôi đang đọng trên trán anh. jisoo vẫn còn đang sững người với suy nghĩ ban nãy của mình, tay anh vô thức túm chặt lấy ga giường, làm cho seokmin tưởng anh lại bị làm sao mà bắt đầu sốt sắng hết cả lên.

"jisoo? jisoo ơi? anh đau ở đâu à?"

"à.. không... không sao đâu"

jisoo bừng tỉnh, anh treo lên miệng một nụ cười gượng gạo rồi nhìn về phía lee seokmin.

"tôi không sao thật đấy, nhưng chắc có lẽ phải nằm nghỉ một chút. hay cậu cứ về trước được không? tôi muốn ngủ..."

seokmin có hơi chút bất ngờ với lời đề nghị đột ngột này của jisoo. hắn liền dừng động tác tay mình lại mà cúi người ngồi xuống vừa tầm với anh, nhẹ nhàng nói.

"nhưng anh như này ở một mình có ổn không?"

"không sao mà... thôi để tôi ra đóng gói thức ăn lại cho cậu nhé, mệt quá nên chắc tôi không ăn được gì nữa đâu"

jisoo phẩy tay cười nhẹ, rồi đi ra bếp cho hết đống bò xào với canh rong biển vào những chiếc hộp nhựa, xếp chúng lại vào một chiếc túi vải rồi đưa cho seokmin. hắn cũng không tiện từ chối nữa, người ta đã có ý muốn mình đi rồi thì cũng chẳng thể nào mà mặt dày ở lại được. nhìn jisoo một thân tái nhợt đứng trước mặt mình, seokmin bỗng gợn lên trong lòng một trận xót xa khó nói. hắn đứng ở cửa nhà, đón lấy túi đồ từ tay anh, thở dài.

"nếu mai anh vẫn còn mệt quá thì không đi làm cũng được, đừng cố quá nhé. nghỉ ngơi đi, tối mai tôi sẽ mang đồ ăn qua cho"

seokmin kéo cả người jisoo lại gần với mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh rồi mới chịu rời đi.

hong jisoo căng thẳng nhìn theo seokmin cho tới tận khi hắn vào thang máy, sự bồn chồn trong lòng anh càng lúc càng tăng cao. khoá cửa nhà lại, jisoo đứng ngồi không yên với suy nghĩ trong đầu của mình. anh mở điện thoại lên và thấy mới có tám giờ tối, jisoo quyết định đi vào phòng lấy ví tiền mà mặc thêm cho mình một chiếc áo khoác mỏng, sau đó liền một mạch phóng thẳng xuống dưới hiệu thuốc gần nhà.

trong đầu jisoo không ngừng cầu nguyện cho cái việc mình đang nghĩ tới chỉ là do dạo này giờ giấc sinh hoạt và thói quen ăn uống của bản thân không được điều độ nên mới như này mà thôi.

mua xong đồ và trở về nhà, anh cắn chặt răng khi nhớ lại hết những biểu hiện mấy ngày gần đây của cơ thể mình. dù cho có tự an ủi bản thân như nào, nhưng jisoo nghĩ chuyện này chắc cũng phải tới tám mươi phần trăm chính xác rồi.

và hong jisoo đã chính thức rơi vào trầm tư khi thấy hai vạch đỏ chót đang hiện lên ngày càng đậm nét ở chiếc que thử thai mình đang cầm trên tay.

"vãi cả c..."

jisoo không kiềm chế nổi nữa.

trúng số rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info