ZingTruyen.Info

seoksoo | accident

13

_littleminmin

8h30 sáng.

tiếng chuông báo thức vang vọng tới tận trong giấc mơ, thành công gọi hong jisoo tỉnh dậy.

anh quơ quào đôi tay lên đầu giường, với tìm bằng được chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi tắt đi. nằm gục mặt xuống gối giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, jisoo nhíu mày khi nhận ra có gì đấy không đúng lắm ở đây.

sao bụng mình tự dưng thấy có cảm giác nặng nề vậy nhỉ?

chớp chớp mắt một lúc, jisoo giật phắt mình quay đầu sang bên trái, và ngạc nhiên chưa.

lee seokmin đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh, trên giường của anh, trong nhà của anh. tay hắn đang vô tư đặt ngang qua hông của anh, chắc chắn là seokmin đã ôm anh suốt cả đêm hôm qua rồi.

jisoo cuống cuồng ngồi dậy, rồi lại chẳng biết phải làm gì nữa mà cứ ngồi đơ ra ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của lee seokmin.

trông cũng đ-đẹp trai đấy nhỉ...

bảo sao hắn ta đào hoa tới vậy. nếu sở hữu một vẻ đẹp quá lộng lẫy sẽ làm con người ta có chút e ngại khi muốn tiếp cận, mà vẻ đẹp của lee seokmin dừng ở mức vừa đủ. tuy không hẳn là xuất sắc tới nỗi chấn động lòng người nhưng chắc chắn sẽ lưu lại cho đối phương một ấn tượng khó mà phai nhạt.

thậm chí nếu nhìn lâu còn có thể sinh ra ảo giác rằng seokmin là một người vô hại dễ thương, jisoo nhăn mặt, nếu hắn thực sự được như vậy thì tốt quá.

"anh ngắm đủ chưa?"

seokmin chậm rãi mở mắt. nãy giờ hắn chịu nằm im là muốn xem liệu con mèo này có tính nhân lúc mình ngủ say mà giở trò gì không. hoá ra là chỉ có ngồi ngốc ra đó mà thôi, làm seokmin nóng lòng nãy giờ.

jisoo giật thót cả mình khi thấy lee seokmin đã tỉnh từ khi nào. khuôn mặt anh đỏ bừng vì ngượng, ấp úng nói mấy từ gì đó rồi quay người lao biến vào phòng tắm, chốt cửa đánh cạch một tiếng.

từ từ ngồi dậy nhìn theo cái dáng người trắng trắng xinh xinh kia, seokmin chỉ biết lắc đầu cười trừ, hình như hắn lại dẫm phải đuôi mèo rồi.

tìm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đập vào mắt seokmin là hàng loạt tin nhắn hỏi han từ kim mingyu và seo myungho về sự biến mất đột ngột của hắn giữa nửa chừng bữa tiệc cưới. nhanh chóng nhắn lại cho hai người bạn rằng mình có chút việc riêng nên phải về trước, ấy thế mà hắn không nghĩ rằng chỉ vì mải cho mèo ăn mà mình đã bỏ lỡ kha khá trò hay.


tắt điện thoại rồi bỏ vào túi áo, lee seokmin nhìn về phía phòng tắm vẫn sáng đèn và đang vọng lại tiếng nước chảy róc rách. hắn rời khỏi giường, đi tới phía đó chậm rãi gõ lên cửa hai tiếng.

"jisoo, anh tắm đấy à?"

"...ừm, sao thế?"

tiếng nước được vặn nhỏ lại, giọng nói của jisoo vang lên trả lời hắn.

"hôm qua... ờm, tôi đã vệ sinh qua cho anh rồi, đừng tắm lâu quá. sáng sớm dễ cảm"

hong jisoo đang ngâm mình trong bồn nước ấm liền bất chợt cảm thấy người mình nóng lên, và hiển nhiên lý do không phải là vì đám hơi nước nghi ngút xung quanh anh lúc này rồi.

seokmin nói xong liền xoay người đi tới nhà tắm nhỏ phía bên ngoài. căn hộ hắn mới mua cho jisoo khá tiện nghi, hai phòng ngủ hai nhà tắm và một căn bếp với đầy đủ những thiết bị dụng cụ cần thiết. tất nhiên nơi này không thể so với chỗ ở của hắn, nhưng không hiểu vì sao đêm qua sau một trận điên cuồng trong nhà vệ sinh tại hội trường đám cưới, lee seokmin lại quyết định đưa anh về đây chứ không phải nhà của mình.

có lẽ là do hắn sợ nếu chẳng may kim mingyu đột ngột phi vào nhà mình và bắt gặp cảnh con mèo nhỏ kia không một tấm vải che thân đang nằm ngủ ngon trong vòng tay của hắn, cậu ta kiểu gì sẽ rú lên ầm ĩ với seo myungho và ba mẹ lee cho mà xem.

từ trước đến nay lee seokmin luôn có một quy tắc, không mang tình nhân về nhà mình.

làm nhanh một vài vệ sinh cá nhân rồi bước tới gian bếp, hắn nghĩ mình có thể làm một vài món đơn giản cho bữa sáng của mình và jisoo. đừng nhìn seokmin làm giám đốc vậy mà tưởng hắn đoảng việc bếp núc, kĩ năng nấu ăn của mẹ lee và mingyu không ít thì nhiều cũng đã ảnh hưởng tới hắn. có thể không nấu được giỏi như hai người họ, nhưng ít nhất lee seokmin tự tin rằng những gì mình làm ra ăn vào sẽ không bị ngộ độc thực phẩm.

"hong jisoo là thỏ đấy à?"

mở tủ lạnh của anh ra và đây là suy nghĩ đầu tiên của seokmin khi nhìn thấy ở bên trong chẳng có gì khác ngoài một vỉ trứng 6 quả, hai dải thịt xông khói cuối cùng nằm gọn trong một chiếc hộp nhỏ, một túi cà chua và một ngăn riêng đựng đầy cà rốt.

lục tìm khắp những chiếc tủ còn lại, lee seokmin cuối cùng cũng gom góp cho được một vài nguyên liệu hợp lý để làm ra hai phần ăn mà theo đánh giá của hắn là ít nhất sẽ đủ chất dinh dưỡng và năng lượng cho buổi sáng hôm nay.

jisoo với mái tóc còn hơi ươn ướt đi ra khỏi nhà tắm. mùi hương hoa hồng ngọt dịu từ chai sữa tắm còn chưa kịp dứt khỏi mũi jisoo liền bị hương thơm ngạt ngào tới từ căn bếp của anh lấn át hết. quấn vội chiếc khăn lên đầu rồi lao ra ngoài với chiếc bụng đang sôi ùng ục, hong jisoo nuốt nước bọt khi nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn trước mặt mình. nào là trứng cuộn rau củ, nào là bánh mì nướng bơ đường, nào là salad cà chua. tất cả đều đang nhảy múa trên bàn như mời gọi jisoo hãy mau mau tới đây và chén sạch chúng đi vậy.

lee seokmin vừa ngâm nga gì đó trong miệng vừa đổ nước nóng vào một chiếc cốc nhỏ đựng đầy bột cacao. hắn quay người lại định đặt chiếc cốc lên bàn liền thấy ngay một jisoo đang đứng ngây người ra ở cửa phòng ngủ với cái đầu quấn khăn tắm, không khỏi có chút giật mình.

"anh gội đầu đấy à? đi sấy tóc rồi ra ăn sáng nhé?"

hắn đặt ly cacao xuống rồi đi về phía jisoo, cau mày lại khi thấy đầu của con mèo vẫn còn ướt tới mức vài giọt nước đang bắt đầu chảy dần xuống dưới cổ anh. seokmin kéo tay anh ngồi xuống chiếc ghế sofa ở chính giữa phòng khách, quay qua tìm máy sấy đang để trên kệ tủ tivi rồi dịu dàng để từng làn hơi ấm nóng thổi khô mái tóc nâu nhạt của người trước mặt.

hong jisoo cũng không hiểu sao mình lại chịu ngồi ngoan ngoãn cho hắn ta làm thế mà chẳng hề phản ứng lấy một lời nào.

"tóc jisoo mềm nhỉ, không giống mấy người hay nhuộm tóc khác. tóc họ xơ lắm, như chạm vào đống rơm í"

seokmin luồn tay vào mái đầu của anh vuốt xuống từng lọn tóc, bâng quơ nói.

"nóng quá thì bảo tôi nhé, da đầu nhạy cảm hơn da tay nên tôi không biết được nếu anh có khó chịu hay không đâu"

jisoo gật gật, mắt có hơi lim dim khi từng ngón tay của seokmin đang như có như không mát xa nhẹ nhàng trên đầu của mình.

"xong rồi này, ra ăn nào"

tiếng máy sấy tắt một cái phụt, lôi jisoo tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng. anh lon ton đi phía sau seokmin rồi ngồi xuống bàn ăn.

"tôi... không nghĩ sếp nấu ăn giỏi như này đấy"

"ừ, mẹ tôi dạy là chủ yếu. bà ấy muốn tôi lúc nào cũng phải ăn uống đấy đủ"

seokmin cất máy sấy về chỗ cũ rồi cũng từ tốn ngồi xuống phía đối diện với jisoo.

"mà những lúc như này đừng gọi tôi là sếp, chúng ta có còn ở công ty nữa đâu"

jisoo rót cho bản thân và người trước mặt mỗi người một cốc nước lọc, anh mỉm cười.

"vậy thì tôi nên gọi là gì?"

"cứ gọi seokmin là được rồi, dù sao tôi cũng ít tuổi hơn anh mà"

hắn nhún vai rồi nâng ly cà phê của mình lên uống một ngụm nhỏ.

"mà sao tủ lạnh nhà anh ít đồ vậy? anh ăn kiêng hay sao?"

"à không, thường thì mỗi cuối tuần tôi sẽ đi siêu thị một lần, nếu sếp muốn lát nữa có thể đi chung với tôi luôn cũng được"

jisoo uống cốc nước trên tay, rồi cầm thìa lên gắp thử một miếng salad cà chua ngay trước mặt mình.

"ừ, để tôi chở anh đi. dù sao hôm nay tôi cũng phải mua đồ ăn trong nhà mình nữa"

seokmin nói rồi cũng bắt đầu cầm đũa lên gắp một miếng trứng cuộn thả vào bát của mình. nhưng hắn chưa ăn vội mà lại nhìn chằm chằm vào jisoo, trong lòng hắn có chút hồi hộp khi thấy anh bỏ một muỗng salad lớn vào miệng và bắt đầu nhai.

miệng của seokmin hiện lên một nụ cười vui vẻ khi thấy jisoo híp đôi mắt mèo xinh đẹp của anh lại và trên mặt anh vẽ ra rất rõ biểu cảm của một người đang được ăn ngon, và lúc ấy hắn mới bắt đầu dùng bữa.

ánh nắng nhẹ nhàng trải lên ô cửa kính, dần dần chiếu xuống đúng tới chỗ mà jisoo đang ngồi. đôi mắt nâu trong veo của anh khi gặp nắng đẹp tới lạ lùng, seokmin vô tình phát hiện ra điều đó khi anh ngước mặt lên hỏi hắn đã nấu món trứng cuộn này như thế nào.

"seokmin? sếp lee?"

"à, không có gì, tôi dùng trứng đánh lên với thịt xông khói và một chút cà chua cho có màu sắc rồi rán thôi"

hắn như bừng tỉnh trước tiếng gọi của jisoo, đằng hắng một tiếng rồi nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

"vậy sao... thế mà bình thường tôi cuộn trứng không bao giờ nó bông lên đẹp như này, cắn vào cũng bị xẹp chứ không có xốp mềm như cái này của seokmin hết"

anh gặm gặm cái thìa trên tay nói nhỏ, trước khi múc thêm cho mình một miếng trứng nữa đặt lên mẩu bánh mì trên đĩa.

"phải cho thêm chút nước vào lúc đánh trứng, thế thì khi chiên lên trứng sẽ bông và ngon hơn"

seokmin nói, rồi đưa thêm cho anh một miếng bánh mì nữa. hắn để ý thấy jisoo có khá nhiều thói quen thú vị, nào là anh sẽ uống rất nhiều nước khi ăn, nào là jisoo thích dùng thìa để ăn hơn là đũa, nào là khi mỗi khi ăn xong một miếng anh sẽ liếm nhẹ môi mình như mèo vậy.

trái tim lee seokmin bỗng nhiên cảm thấy mềm dịu như muốn tan ra mỗi khi nhìn thấy từng cử chỉ nho nhỏ ấy của jisoo. nhưng hắn nhanh chóng lắc nhẹ đầu để cảm giác ấy lắng xuống, rồi quay lại tập trung vào bữa ăn của mình và người trước mặt.

hong jisoo khẽ nhìn qua phía đối diện, thấy seokmin đang tập trung ăn mà trong lòng thầm nghĩ, ừ, cứ bình yên như này thì cũng thật là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info