ZingTruyen.Com

seoksoo | accident

10

_littleminmin

thở dài một hơi, hong jisoo có chút thẫn thờ nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. anh nghĩ mông lung điều gì đó, rồi cũng nhanh chóng thao tác đôi tay trắng muốt thon dài để chỉnh lại ngay ngắn chiếc nơ trên cổ.

dù đã quyết định nghe theo lời của yoon jeonghan khi mặc nguyên một cây vest trắng đến dự đám cưới người yêu cũ để chặt đẹp cô dâu và dằn mặt chú rể, nhưng chẳng hiểu sao jisoo vẫn cảm thấy có cái gì đấy đúng lắm ở đây.

hoặc không, mình chỉ là đang choáng ngợp trước nhan sắc bạc tỉ của bản thân mà thôi.

yoon jeonghan nãy giờ ngồi trên ghế sofa phía trước cửa phòng thay đồ chờ đợi bạn thân của mình bước ra. nhìn từ đầu tới chân rồi từ chân vòng lại lên đầu hong jisoo, trên mặt của jeonghan hiện lên một nụ cười rạng rỡ.

"tao là thiên tài mày ơi, outfit của mày hôm nay đỉnh vãi ònnnnnn"

"cảm ơn cảm ơn, tao biết tao đẹp rồi mà"

jisoo khôi phục lại cho mình một nét mặt tươi tắn hơn rồi quay sang liếc mắt trêu đùa với jeonghan.

hôm nay là ngày cưới của han seungjin và park soohee. vốn từ ban đầu anh đã không có ý định sẽ tới, nhưng tất cả là nhờ vào cái đêm hôm nọ vui vẻ cùng sếp lee mà giờ jisoo có muốn trốn cũng không trốn nổi nữa luôn rồi.

vì hiện tại mối quan hệ giữa lee seokmin và anh đã chính thức được xác định, hai người giờ đã là bạn tình của nhau.

"nhanh nhanh nhanh, mày ngồi ra đằng đây đi còn làm tóc với trang điểm nữa"

jeonghan giật mình nhìn qua đồng hồ đeo tay xong liền ba chân bốn cẳng chạy tới túm lấy jisoo quẳng sang chỗ các chị stylist và make-up artist đang đứng chờ sẵn ở bên ngoài khu vực thay đồ.

"mày hôm nay phải sáng nhất cái hội trường đám cưới cho tao"

jisoo chỉ biết cười khổ khi nhìn thấy ý chí hừng hực của người bạn thân, nhưng rồi anh vẫn rất ngoan ngoãn ngồi im để cho những nhân viên của tiệm biến hoá đầu tóc và khuôn mặt mình dưới sự chỉ đạo của yoon jeonghan.

tám giờ ba mươi tối lễ cưới sẽ chính thức được bắt đầu. vậy là chỉ hai tiếng nữa thôi, hong jisoo sẽ lại được gặp mặt với tình cũ của mình rồi, vui thật luôn.

không biết biểu tình của han seungjin sẽ như thế nào khi nhìn thấy anh một thân lộng lẫy như thế này đứng cùng với người nổi tiếng như lee seokmin tại hội trường đám cưới nhỉ?

ngẩn ngơ một hồi, jisoo chẹp miệng, chính ra mình và sếp lee cũng cùng một hoàn cảnh với nhau đấy nhỉ. chẳng phải cả hai người đều đã bị người yêu cũ cắm cho một cái sừng to đùng còn gì?

đúng là hợp nhau phải biết.

nói mới nhớ, dạo gần đây hong jisoo thực sự là đang lo lắng muốn phát bệnh. buổi sáng hôm nọ ở công ty, lee seokmin và anh đã làm tình mà không dùng đồ bảo hộ.

dù đã ngay lập tức chạy đi mua thuốc uống khẩn cấp khi nhớ ra việc đấy, nhưng chuyện gì trên đời này mà chẳng có xác suất xảy ra.

lỡ như...

"jisoo, em ngẩng mặt lên một chút"

tiếng gọi của thợ trang điểm kéo tâm trí anh lại. jisoo ngay lập tức nâng mặt lên, khép nhẹ đôi mi khi được phủ lên mặt một lớp phấn mỏng.

từ hiệu thuốc trở về lại phòng nghỉ giám đốc, việc đầu tiên jisoo làm là nuốt xuống bụng ngay lập tức cái viên con nhộng màu hồng mà mình vừa mới mua xong. dù vậy, trong lòng anh vẫn có một chút bồn chồn khó tả khiến jisoo không thể bình tĩnh lại ngồi yên trên giường được.

chẳng may mình có thai thật thì phải làm sao?

seokmin và anh, cả hai người làm gì có tình cảm với nhau? mối quan hệ của hai người nói dễ nghe thì là cấp trên cấp dưới, nói trắng ra thì là tình một đêm, vậy thì seokmin làm sao mà có thể chịu đựng việc bị ràng buộc với anh qua một đứa con được đây? mà lần trước cũng chính mắt jisoo đã thấy sự lạnh lùng của hắn là như thế nào đối với chuyện tình nhân của mình có thai, và điều đó đã khiến tâm trí anh hiện tại có chút lo lắng.

liệu có khi nào hắn sẽ bắt anh phải bỏ đứa bé đi không?

nếu điều đó là thật thì hong jisoo thà chọn việc từ mặt hắn, một mình nuôi dạy con và cả đời không gặp lại còn hơn. trẻ nhỏ không có tội. trong trường hợp anh lỡ dính bầu, jisoo cắn nhẹ môi mềm, dù cho lee seokmin có đe doạ hay uy hiếp đến thế nào anh cũng không bao giờ chấp nhận việc phải bỏ đi một phần máu mủ của mình như vậy.

"em xong hết rồi đấy jisoo"

gật đầu một cái với thợ makeup, jisoo hơi rướn người về phía trước một chút. ngắm nhìn mình trong gương, anh cười nhẹ rồi nói với jeonghan nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh mình.

"sao, đẹp quá à?"

"mày không đi làm người nổi tiếng tao thấy cũng phí đấy"

jeonghan nhún vai. với diện mạo mê người như thế này, khéo khi jisoo sẽ trở thành tâm điểm chú ý của đám cưới thay cho cô dâu và chú rể mất.

"chỉ sợ tao mà nổi tiếng thì tỉ lệ phụ nữ đã kết hôn nước mình giảm không phanh thôi"

jisoo nhếch miệng nói nói rồi đứng dậy khỏi ghế, đi ra quầy thanh toán dịch vụ.

"xe mới xịn nhỉ"

hai người sóng vai nhau bước thẳng ra chiếc lexus trắng đang đậu ở trước cửa tiệm làm đẹp. jeonghan ngồi xuống ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn, jisoo cũng đã vào trong và khởi động xe.

"sếp yêu mua cho đấy"

hong jisoo hết giờ làm ngày hôm đó đang đứng chờ taxi ở gần toà nhà công ty liền bị seokmin bắt gặp. hắn cũng coi như là còn tình người khi vẫn nhớ rằng lưng và eo của anh vẫn còn đang đau mà đề nghị chở jisoo về nhà, tất nhiên anh sẽ chẳng từ chối rồi. nói chuyện trên xe một hồi thì seokmin biết được rằng anh đang sống ở một nơi khá xa nội thành do không muốn phải trả quá nhiều chi phí cho việc thuê nhà ở trung tâm của seoul. và xe của jisoo thì mới hỏng, thành ra dạo này chủ yếu anh phải đi làm bằng xe bus hoặc taxi.

với châm ngôn sống cái gì hỏng thì mình đi mua mới, lee seokmin chẳng nói nhiều mà lập tức dừng ngay lại trước cửa showroom bán hàng của lexus và đưa luôn cho jisoo một chiếc chìa khoá xe mới cứng.

sáng hôm sau đến công ty, trên bàn làm việc của hong jisoo có thêm một bản hợp đồng của căn hộ tại toà nhà nằm ở vị trí đắc địa nhất seoul, giá trị gấp khoảng hai mươi lần cái xe tối qua lee seokmin mua cho anh. những gì còn thiếu để biến jisoo trở thành chủ sở hữu của nó chỉ là một chữ ký mà thôi.

có hơi chút bàng hoàng mang đống giấy tờ nhà đất cùng chiếc chìa khoá xe tới trước mặt seokmin muốn hỏi cho rõ ràng, những gì mà hong jisoo nhận được lại là một câu trả lời cực kì chấm phẩy.

"anh cứ ký hợp đồng rồi chuyển vào đấy ở đi, không việc gì phải ngại"

thậm chí hắn ta còn chẳng thèm ngẩng mặt lên khi nói chuyện với anh nữa.

ghét đấy.

"tôi không ngại, nhưng mối quan hệ của chúng ta là gì để sếp đưa đến cho tôi những thứ này?"

seokmin nghe thấy vậy liền dời mắt khỏi máy tính của mình, nhướn mày nhìn anh.

"sao? thế sếp nghĩ làm tình với tôi được vài ba lần, sau đó chỉ cần mua cho tôi những thứ này thì tôi sẽ chịu ngoan ngoãn mà thoả mãn sếp à?"

với cái sức dập hông của lee seokmin, ít nhất cũng phải mua căn hộ penthouse và xe lamborghini mới xứng đáng.

đương nhiên mấy lời này thì jisoo không có nói ra thành tiếng.

"vậy thì trở thành tình nhân của tôi đi"

seokmin chống tay lên bàn nhìn thẳng lại vào mắt jisoo.

"dù sao thì anh cũng là người làm cho tôi thấy hứng thú nhất trong những người tôi từng làm qua từ trước đến nay"

nói câu nghe xong muốn đấm cho cái dễ sợ.

nhưng nếu suy nghĩ cho thật kỹ, cũng chẳng có gì đảm bảo tương lại về sau hai người lại không đè nhau ra mà làm tình tiếp cả. thay vì cứ như vậy mà lên giường với nhau, chẳng phải sở hữu một danh phận sẽ tốt hơn sao? mình cũng đâu phải chịu thiệt thòi gì, mà vừa có tiền vừa được sướng cái thân nữa.

với lại nếu cùng lee seokmin tới đám cưới của người yêu cũ chắc chắn sẽ oai hơn là đi một mình rồi.

"sếp muốn tôi thành tình nhân của sếp chứ gì, được"

jisoo chớp mắt nhìn lee seokmin rồi cầm lấy tập hợp đồng và chiếc chìa khoá xe định quay về chỗ.

nhớ lại những gì ban nãy hắn nói, tức không chịu được.

mà tức thì phải xả, đương nhiên hong jisoo sẽ không bao giờ chịu kém miếng bất kì ai rồi.

"dù sao thì từ trước đến nay sếp cũng là người duy nhất mà tôi nhớ được là đêm qua mình ngủ với ai"

nói rồi hong jisoo lượn một đường thẳng ra khỏi phòng tổng giám đốc, thậm chí anh còn mạnh dạn xin nghỉ phép nguyên cả mấy ngày hôm sau.

"bạn cũng ra gì, nhưng đằng nào nay chúng mày chẳng gặp nhau? nghỉ làm gì?"

jeonghan gật gù nghe chuyện bạn thân mình kể nãy tới giờ rồi đưa ra kết luận.

"ừ...trốn mãi sao được. nhưng mà lúc đấy máu liều lên cao, chứ nói xong tao ngại bỏ mẹ..."

jisoo chán nản tựa một tay lên cửa sổ xe, sầu não nói.

"mình đường đường trai trinh mà thở ra câu nghe không khác gì loại chuyên đi chịch dạo"

cả hai nói chuyện thêm một hồi nữa thì cũng đã tới nơi tổ chức đám cưới.

quả không hổ danh truyền thông mấy bữa nay ca tụng là đám cưới thế kỷ, đạo diễn park nổi tiếng chiều chuộng con gái nên đã không tiếc tiền đầu tư cho ngày trọng đại nhất của park soohee. lễ cưới được tổ chức tại khách sạn nổi tiếng nhất hàn quốc, trang trí theo phong cách châu âu cổ điển đúng như mong muốn của cô dâu. tất tần tật các thể loại chi phí như đầm cưới, nhẫn cưới, phí an ninh,... có giá trị không hề nhỏ nhưng đều được đạo diễn park xuống tay chi trả hết toàn bộ.

anh còn nghe đâu đó rằng, nhờ cuộc hôn nhân này mà giá cổ phiểu của công ty mà han seungjin thành lập đã tăng chóng mặt dù mới lên sàn chứng khoán được vài hôm thôi. mọi chuyện hẳn là đã đúng như những gì gã ta mong muốn, mất công đá văng người yêu cũ đi để cưới con nhà mặt phố bố làm to thì ít nhất cũng phải được như vậy chứ.

hong jisoo cùng jeonghan sau khi cất xe thì cùng đi vào trong khu vực tổ chức tiệc cưới. yoon jeonghan coi vậy mà cũng là một stylist có tiếng trong giới thời trang, kiêm luôn vị hôn phu của chủ tịch tập đoàn tài chính nhà họ choi không ai không biết nức tiếng cả seoul. đương nhiên jeonghan cũng sẽ được một vé mời tới những sự kiện tầm cỡ như thế này rồi.

"seungcheol không đi à?"

jisoo cúi người xuống hỏi nhỏ.

"sáng nay cheolie mới bắt đầu từ new york bay về, chắc giờ cũng sắp đến đây rồi"

jeonghan nhìn đồng hồ trên tay rồi nhún vai, sau đó vui vẻ kéo jisoo đi thẳng vào bên trong lễ đường.

và đúng như những gì jeonghan đã nói, sự xuất hiện nổi bật của jisoo đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com