ZingTruyen.Com

[Sakamoto Days] Pocky Chocolate

Chương 5: Một ngày bất ổn

yvla777

"Cháu gái à, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa đấy? Đây là một công việc rất vất vả, không phải là loại dành cho con gái tay yếu chân mềm đâu, huống hồ cháu lại còn nhỏ thế này. Ba mẹ cháu biết chắc chắn sẽ rất buồn đó, có phải cháu bỏ nhà đi bụi không, ai da, chú nói này, họ chỉ muốn tốt cho cháu thôi, cháu thử suy nghĩ kỹ một chút...".

Fang Wei đút tay vào áo khoác mỏng, cổ áo kéo cao lên, vùi mặt vào thật sâu để che đi đôi gò má đỏ ửng vì lạnh. Thời tiết dần chuyển thay đổi, không khí ngày một lạnh hơn, nhưng bởi vì hôm nay là chủ nhật nên tương đối bận rộn, cô vội vã ra ngoài quên cả việc mặc áo ấm, hối hả dậm chân làm nóng cơ thể.

Lại nghe ông chủ lảm nhảm một hồi, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, Fang Wei với tư cách là mục tiêu bị ám sát cấp C vẫn bình tĩnh không hề hoảng hốt, bởi vì cô biết người tới là ai.

Bởi hắn không bao giờ cho phép bất cứ ai chạm vào cô.

Nagumo mỉm cười nhìn ông chủ của cô, giọng dí dỏm, "Ông chú à, ông không  thấy con bé sắp chết cóng rồi hả, lải nhãi nữa là tôi khử luôn ông đó."

Fang Wei "......"

Những lời lẽ nguy hiểm lại phát ra từ khuôn mặt trẻ con làm ông chủ của cô chết điếng, ông ta ngoáy tai, giả ngơ, "Hả? Cậu trai trẻ nói gì ấy nhỉ? Cậu thông cảm, già rồi lú lẫn mà...".

Nói rồi, ông ấy bước đến vỗ vai cô, "Nhóc Fang làm việc chăm chỉ nhé, chú đột nhiên nhớ ra mình có chút việc..."

Ông ấy thở dài thườn thượt, vừa chắp tay ra sau lưng vừa rời đi. Cả quá trình chưa tới 1 phút.

Cô không khỏi bật ngón tay cái tán thưởng.

Đáp lại là điệu cười khúc khích của hắn.

Fang Wei hiện tại đã xin vào làm việc tại một công ty lái taxi thuê, không cần bằng cấp, không cần thân phận, không cần phỏng vấn cầu kỳ, chỉ cần có bằng lái xe là được.

Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là do đây là việc duy nhất cô có thể.

Fang Wei ưỡn ngực bước vào xe, tự hào nói rằng tài lái xe của cô rất cừ khôi, kể từ lúc còn bé, cô đã thích thú với những chiếc xe oto thế này, hoặc đơn giản mà nói thì cô cực thích tốc độ.

Nagumo cũng lên xe theo cô, hắn nâng mắt nhìn cô đeo phone vào, chỉnh đốn lại quần áo. Khí chất tươi tắn của hắn khiến cô cảm thấy thoải mái, hắn thì lại thích hơi thở thanh mát trên người cô, nên hai người ở chung cũng tương đối hòa họp.

Nhưng có một vấn đề là tên này cực kỳ thích trêu ghẹo cô, hắn cải trang đặc biệt giỏi, lại thích nói dối nên lần nào cũng lừa cô xoay vòng vòng.

Fang Wei trải qua ba ngày với những niềm đau nghiêm trọng, chắc cộng lại tất cả những cú lừa của cô trong 16 năm cũng chẳng bằng 3 ngày ở cùng với hắn.

Nagumo chơi đến phát nghiện, hắn thích ngắm nhìn khuôn mặt cau có của cô. Bày ra đủ trò, ngày nào cũng gà bay chó sủa, nhưng đôi lúc cô lại nhẫn nhịn rất tốt, như vậy làm hắn...càng muốn trêu cô hơn.

Hắn rướn người vuốt tóc cô, đeo thứ gì đó bằng sắt sau lưng lên, "Em đi đi."

Nhận được ánh mắt lo lắng của cô, hắn cũng coi như có lương tâm mà giải thích, "Anh đi xử lí bọn bám đuôi."

Giống như thói quen, cô gật đầu răm rắp, Fang Wei rất có niềm tin vào sự an bài của hắn, dù tính cách có chút đặc biệt nhưng hắn vẫn luôn có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Nhưng có lẽ đây là lần đầu làm nhiệm vụ bảo hộ, hắn bảo vệ cô có hơi thái quá.

Fang Wei không có ý kiến gì, lái xe rời đi. Cô rẽ vào một con đường khá vắng vẻ, hơi trầm ngâm nhìn vào điện thoại.

Chỗ này đến chó cũng không thèm ỉa mà vẫn có người bắt taxi sao?

Cô càng chạy càng xa, mắt thấy cây cối bắt đầu móc ra nhiều hơn, lấn sang cả con đường phía trước, cô vuốt ngực trấn an bản thân, cầm vô lăng cẩn thận lái.

Bỗng nhiên, một bóng người vụt ngang qua xe cô.

Kétttt

Fang Wei giật mình, vội vàng đạp thắng. Trán cô không cẩn thận đập xuống, tạo ra một vết đỏ bắt mắt. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì so với chấn động cô đang phải chịu.

Ông lão không biết đã ngồi sau xe cô từ khi nào, hai tay chống lên thanh kiếm, khuôn mặt già nua khẽ cúi xuống, hai mắt nhắm tịt, bộ vest đen sạch sẽ ôm lấy thân hình gầy ốm của ông.

"M-ma..."

Nagumo thoắt ẩn thoắt hiện lại hiện hồn về, không biết từ khi nào, hắn treo nửa người trên trần xe, che miệng cô lại.

"Suỵt. Lễ phép với người lớn tuổi tí nào."

Hắn lấy tay lau máu qua loa, nhảy vào ghế phụ, "Lái tiếp đi."

Fang Wei chớp mắt, lòng yên tâm phần nào, cô thoáng nhìn ông lão sau xe rồi tiếp tục lái đi.

Rất rất chậm.

"La~la~la~hừm~hứm~hưm~"

Nagumi ngân nga một giai điệu kỳ lạ, ngón tay linh hoạt gõ lên cửa sổ.

Gương mặt tươi vui của hắn phản chiếu lên cửa kính, đột nhiên đôi mắt đen kịt nheo lại, hình như có chút không vui. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng.

"Dừng xe."

Nagumo thở dài thườn thượt, hắn than vãn, "Thật lâu mới có thời gian nghỉ ngơi, công ty thật biết cách trọng dụng nhân tài."

Hắn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vẫy tay chào ông lão ngồi sau một cái, lần đầu cô thấy Nagumo nghiêm túc, hắn hơi gật đầu chào ông lão, sau đó biến mất hút.

Fang Wei liền đạp ga một mạch, không quan tâm cái gì mà người nhà trẻ nhỏ nữa, bởi vì như cô dự đoán, phía sau lập tức vang lên âm thanh nổ lớn.

Lửa và khói hi hút bay lên. Cô đã dần quen với cảnh tượng này, chỉ là hơi tò mò về thân phận của ông lão ấy.

"Dạo này có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra ông nhỉ?"

Cô rụt rè nói, cảm thấy thanh kiếm của ông ấy quá chói sáng rồi, mắt cô sắp mù đến nơi luôn.

"....."

"Nhưng mà ông đừng lo, con may mắn lắm đấy, ông đi cùng con chắc chắn sẽ không sao đâu."

"......"

"...ha ha. Ông biết chàng trai ban nãy không ạ, mặc dù thường ngày không đáng tin nhưng anh ấy bảo vệ con rất tốt."

"....."

"Ông ơi...ông là ông nội của Nagumo- san sao?"

"......"

Fang Wei rất kiên nhẫn, cô chậm rãi đợi một lúc lâu, sau khi không nghe ông ấy trả lời lại lảng sang chuyện khác.

Cô cố ý lái chậm lại vì thấy cơ thể của ông ấy hơi lung lay. Người lớn tuổi ngồi trong không gian kín quá lâu sẽ không tốt, vậy nên cô cho mở cửa sổ, xin phép ông ấy.

"Con mở cửa sổ được không ông?"

Lần này ông ấy vẫn không trả lời, nhưng mà có vài người đã trả lời thay ông, kèm theo là tiếng súng đạn giao lưu.

"Mẹ kiếp, lão ta đấy! Mày nhanh lên!"

Ôi, lạy chúa.

Có lẽ cô sẽ sắp phải tạm biệt chiếc xe này.

Ông ấy khẽ nhúc nhích, dường như cô nghe thấy âm thanh kiếm được tra vào vỏ, sự thật chứng minh, giác quan của cô vẫn rất nhạy bén, vì ngay sau đó, đám người đang đuổi theo kia đồng loạt phúng máu, ngã xuống mặt đường.

Vết cắt thậm chí còn rất mượt.

Fang Wei nuốt nước miếng cái ực, bím tóc cũng hơi run rẩy. Cô hết dám mở miệng, đóng cửa sổ kín mít, chăm chú lái xe. Một đường nín thở, mãi cho đến khi trở về trung tâm thành phố.

Trong lúc cô còn mơ màng thắc mắc vì sao chiếc xe của mình còn nguyên vẹn thì ông lão đã xuống từ lâu, đang chuẩn bị băng qua đường.

"Ông ơi, đợi chút ạ."

Fang Wei thở hồng hộc chạy đến, chỉ vài bước chạy đã khiến mặt cô đỏ bừng bừng, cô cúi người nắm lấy tay ông.

"Để con dắt ông qua đường."

Người lớn tuổi vẫn nên cẩn thận một chút.

Ông lão không nói gì, chỉ khẽ vỗ tay cô. Cô mở to mắt, không hiểu ý ông là gì. Ông ấy buông cô ra, đôi chân bước đi, chẳng mấy chốc đã băng qua đường, nhanh còn hơn cả tốc độ cô đạp xe.

Fang Wei triệt để ngơ ngác.

Lòng tốt của cô không có chỗ dùng rồi.

"......"

"Ông ta trâu thật."

Bỗng một giọng nói vang lên, Fang Wei hít một hơi nghiêng đầu, nhìn cậu trai tóc vàng vừa lên tiếng, cậu ta đội mũ lưỡi trai, vành nón đè rất thấp, che khuất toàn bộ gương mặt, chỉ chừa vài sợi tóc vàng sau gáy.

Thấy cô đang nhìn mình, cậu ta nhận ra mình đã vô thức lẩm bẩm, hơi bối rối cúi đầu.

"Xin lỗi."

"À...không sao. Thỉnh thoảng tôi cũng lẩm bẩm một mình mà."

Ánh mắt Shin nâng lên, sau đó đảo trên mặt Fang Wei vài lần, như nhớ ra gì đó, sắc mặt cậu ta khẽ biến.

"Cho hỏi, cô có biết tiệm tạp hóa Sakamoto không?"

***

Đọc truyện giải trí, khuyến khích không mang não.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com