ZingTruyen.Com

[Sakamoto Days] Pocky Chocolate

Chương 4: P- phá sản?

yvla777

Ai đó từng bảo: Thu đến làm người ta muốn yêu, muốn được san sẻ cái thời tiết lành lạnh nhưng dịu dàng, muốn được ngồi trên băng ghế đá, đón lấy hàng ngàn những chiếc lá thu rơi.

Fang Wei cũng thế, cũng ngồi trên ghế đá, có điều thứ cô cầm là chìa khóa xe, là thẻ tín dụng, là chứng minh thư chứ chẳng phải chiếc lá thu vàng nào.

Fang Wei đưa tay vò mái tóc rối xù của mình, cô vừa mới trải qua một trận hỗn chiến, liều nửa cái mạng mới lấy lại được số tài sản cá nhân.

Ông chú kia ra tay thật là ác độc, đánh cô không chừa chỗ nào. Nếu không phải có con trai ông ta 'yểm trợ' thì còn lâu cô mới toàn mạng thoát ra.

Nhớ đến ánh mắt si tình của cậu ta, Fang Wei cảm thấy rất đau đầu.

'Fang Wei' ở thế giới này là trẻ mồ côi, được một người đàn ông đem về chăm sóc, nói thì nói cho vui miệng thế thôi chứ trong suốt 16 năm qua, ông ta không hề coi 'Fang Wei' như con người, cho cô một căn gác xếp cùng mấy bộ quần áo đã vứt đi, ép cô lao động nặng nhọc còn mình thì hưởng lợi. Nhưng 'Fang Wei' ở thế giới này cũng chẳng ngu, tính tình cô bị môi trường xung quanh hun đút dẫn đến có chút lẳng lơ, biết mình xinh đẹp nên thường xuyên đào mỏ mấy tên nhà giàu thích chiều lòng người đẹp.

Đừng tưởng là học sinh thì không chịu chi tiền, phần lớn phí sinh hoạt của 'Fang Wei' đều đến từ mấy tên bại não thế đấy.

Đối tượng gần đây nhất cũng chính là con trai ông chủ nhà.

Hai người cũng coi như thanh mai trúc mã, cậu ta vốn đã thích 'Fang Wei' từ nhỏ, số tài sản cô đang có gần phân nửa là cậu ta mua cho.

Tâm lí của cô đang chịu đả kích khá trầm trọng, sự ăn năn khiến cô cảm thấy chìa khóa xe và tấm thẻ này nặng như ngàn vàng, không tài nào nhấc lên được.

Nhưng nếu không nhấc lên được thì cô chỉ còn cách say bye với cái mạng già này.

Fang Wei thở dài, cong lưng đứng lên.

Nắng vàng nhảy múa trên mái tóc cô.

Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Nagumo không biết từ đâu trở về, hắn đã thay bộ quần áo mới, sạch sẽ đến mức không nhìn ra chút vết bẩn. Thú thật thì gương mặt hắn khá trẻ con, nói hắn là bạn học của cô thì vẫn có hàng tá người tin ấy.

Đôi mắt hắn đảo trên người cô một lượt, rất nhanh đã dời đi, chuẩn xác rơi trên mái tóc hồng.

Fang Wei không biết lấy đâu ra dũng khí, cắn răng nói với hắn, "Về chuyện tiền bạc...có thể giảm chút ít cho em không?".

Hắn đáp nhanh, "Không thể."

"......"

Cô trợn mắt nhìn hắn, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần.

Vậy là....vậy là cô vừa bị từ chối á?

Hắn không thể suy nghĩ thêm một chút sao?

"Anh nói rồi, anh đắt giá lắm đấy."

Không hiểu sao nãy giờ hắn cứ nhìn đăm đăm vào tóc cô, đột nhiên Nagumo cười rộ lên, "Nhưng nể tình em là khách hàng chưa đủ tuổi vị thành niên đầu tiên của anh, anh giảm cho nhé?".

"Dạ.."

Hắn như tùy ý xoa nhẹ tóc cô, híp mắt, "195 triệu."

Cô cò kè mặc cả, "150 triệu."

"192 triệu.". Hắn vòng tay sau người cô, nhẹ nhàng gỡ con chíp nhỏ trên tóc cô xuống.

Fang Wei ngơ ngác, "165 triệu."

Nagumo cười cười, chỉ vào đồng hồ tích tắc trên tay, "185 triệu."

"170 triệu."

Hắn cười tươi hơn nữa, đột nhiên đưa sát con chíp cài bom lại gần cô, "180 triệu."

Cô cắn răng, tim đập như trống lại vờ như không thấy, tiếp tục trả giá, "175 triệu."

Hắn không trả lời.

5 giây

4 giây

3 giây

"Được được được, em trả 200 triệu, 200 triệu được chưa!"

Nagumo thỏa mãn, hắn hơi dùng sức ném con chíp trong tay về suối phun gần đó, vừa kịp lúc, ầm một tiếng, cả tháp suối đổ nát, tiếng gạch vỡ vang lên răn rắc hòa cùng mùi khói nồng nặc.

"Đi thôi em."

Cô thẫn thờ đi theo hắn, mơ màng nghĩ mình gặp phải gian thương rồi.

***

Fang Wei bán quần áo, bán sách vở, bán giày, chỉ chừa lại một chiếc xe hàng hiệu.

Cô run rẩy đưa thẻ tín dụng cho hắn, cả người như sắp gục ngã tới nơi.

Ba ngày nay hắn cứ lúc ẩn lúc hiện, dọa cô mém chết vài lần. Vậy mà lúc này lại rất có đạo đức nghề nghiệp, thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, quần đen, rất lịch sự. Hắn cười tươi rói nhận lấy tấm thẻ từ tay cô, mân mê nó trong tay.

Lúc này mới chính thức giới thiệu.

"Chào em, tên anh là Nagumo, 27 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc tại học viện sát thủ, hiện đang làm việc tại JAA, tiện thể nói thêm cho em tự hào, bảo tiêu của em là một order đó."

Cô nghi hoặc, "Order? Lãnh đạo cấp cao hả anh?"

Hắn nâng tay xoa tóc cô, "Nhóc giỏi ghê, gần đúng rồi."

Ba ngày qua cô đã quen với việc hắn đột nhiên chạm vào người mình, phản ứng đầu tiên là kiểm tra xem trên người mình có món đồ nào khả nghi không, dù sao mấy tên sát thủ ngoài kia thích tùy tiện nhét đồ vào quần áo cô lắm.

Sau khi kiểm tra một lượt không thấy gì bất thường, cô quyết định đứng sát vào hắn gần nhất có thể.

Vậy nên tình hình hiện tại là ở trước cổng chung cư đông đúc, một nam một nữ đang đứng tư thế hết sức gần gũi, thì thầm với nhau.

Fang Wei thì thấy không có gì, cô níu lấy tay áo hắn tìm cảm giác an toàn, ngoan ngoãn ngẩng đầu nghe hắn nói.

"Sau này anh sẽ ở cạnh em 24/7, kể cả khi ăn uống ngủ nghỉ. Vì em chỉ là một người bình thường nên sẽ có rất nhiều tên hạng què đang nhắm vào em. Nhưng giờ thì chắc chưa có tên nào vội tìm đường chết vậy đâu."

Hắn nhìn xuống cô gái trong ngực, cô gần như dán cả người lên hắn, bộ đồng phục khiến cả người cô cảng thêm nhỏ xinh, mái tóc hồng nhạt dưới màn đêm đẹp đến vô cùng ngọt ngào. Chúng xoắn lại với nhau, rơi lên cúc áo trong ngực hắn.

Cả người lại tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt của riêng thiếu nữ.

Nagumo rất am hiểu về cơ thể con người, hắn biết chính xác tất cả những yếu điểm dẫn đến cái chết nhanh nhất, có thể là đau đớn tột cùng và cũng có thể là nhẹ bẫng như mây. Hắn thích kết liễu mục tiêu bằng nhiều cách khác nhau, thích trêu chọc đến khi con mồi mất kiểm soát.

Giống như lúc trước, hắn vẫn thích trêu đùa cô nhóc nhỏ hơn mình 10 tuổi này, chỉ là đôi khi nhìn quá lâu vào cần cổ mảnh khảnh của Fang Wei, hắn sẽ không nhịn được vươn tay tới gần.

Thật sự chỉ cần một tay thì có thể bẻ gãy.

Đôi mắt cô khi ấy sẽ vô hồn, sẽ tuyệt vọng hay kinh ngạc đây?

Hắn cảm thấy thích thú khi tưởng tượng về nó. Nhưng mùi hương của cô đang làm sao nhãng sự tập trung của hắn. Giống như thứ gì đó ngang qua tầm mắt hắn rồi vụt đi mất, khiến hắn không thể không vươn tay nắm trọn.

Fang Wei vẫn đang trong trạng thái cảnh giác, sẵn sàng bỏ chạy mọi lúc, cô gật đầu lung tung, đột nhiên cô nhìn sang bên phải, sau đó hoảng hốt quay mặt đây, đỉnh đầu cô lướt qua cằm hắn, lí nhí nói, "B- bên đó có gì kìa.."

Hắn liếc mắt nhìn bóng đen đang nấp sau cửa thủy tinh, bóng đen chạm phải mắt hắn thì giật mình, vội vàng bỏ chạy. Nagumo tùy ý ném hòn đá trong tay vào gáy của bóng đen, hắn ta ngã khuỵu xuống, máu tươi chảy ồ ạt.

"Á á á, chết người rồi!"

"Mau! Mau gọi cấp cứu!"

Bàn tay hắn sạch sẽ, nhưng trong chốc lát đã cướp đi sinh mạng của một người.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, tiếng hét ầm ĩ và tiếng còi cứu thương đinh tai nhức óc cứ liên tục tràn vào màng nhĩ cô.

Fang Wei hoàn hồn, vội vàng kéo hắn bỏ chạy.

Cảnh sát tới rồi, cô không muốn vị bảo tiêu mình mới thuê phải ăn cơm tù đâu.

Hắn không biết chuyện gì vậy mà cũng ngoan ngoãn chạy theo cô, gương mặt treo nụ cười ngàn năm không đổi.

Kéo hắn đến một con hẻm vắng vẻ, cô chống người xuống thở hồng hộc, cảm thấy mặt mình đang nóng phừng phùng vì vận động liên tục, cô nuốt ngụm nước miếng, tiếng được tiếng không hỏi hắn, "Có bị vấy máu lên không?".

Hắn sửng sốt, đôi mắt hơi mở to, dường như không hiểu vì sao cô lại có phản ứng kì lạ như vậy, "Anh còn tưởng em phải trách móc vì anh tùy tiện giết người ấy chứ."

Trong mắt hắn cô trượng nghĩa thế ư? Xin cảm ơn nha.

Fang Wei nhắm tịt mắt, thành thật nói, "Giờ mà anh bị bắt thì em cũng sẽ chết mất, chắc cảnh sát không bảo vệ chu toàn cho em được đâu."

Hắn ném cho cô ánh mắt tán thưởng, "Thông minh đấy, nhưng nếu anh bị cảnh sát bắt thì đó chắc chắn sẽ là trò cười trong suốt vài thập kỷ."

Ánh đèn chớp tắt chiếu xuống bóng lưng của hai người, in hằn xuống mặt đất. Tiếng bước chân của cô vang lên đều đều, còn hắn thì hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bước đi.

Fang Wei thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua hắn, xác định hắn còn ở cạnh mình.

Nagumo nhận ra nhưng không nói, ở cổ của hắn có một hình xăm màu đen, ngày thường mặc áo polo cao cổ sẽ không thấy, nhưng có lẽ hôm nay là ngày chính thức giao dịch nên hắn cố ý ăn mặc nghiêm túc một chút. Áo sơ mi trắng rất hợp với hắn, chỉ là size có hơi rộng, mỗi khi ngẩng đầu lên sẽ lộ ra một đoạn cổ dài, cộng thêm hình xăm khiến hắn cực kỳ hấp dẫn.

Fang Wei ngẩn tò te, thấy gương mặt trẻ con của hắn đang cười, quyết định tiếp tục tâm sự, "Nagumo, anh đang cười gì vậy?"

Hắn có vài giây suy nghĩ.

Thật ra mỉm cười gần như đã là một thói quen đối với hắn, nụ cười sẽ khiến con người dễ mất đi tính đề phòng, khiến hắn trông thân thiện, có sức sống hơn so với mấy tên sát thủ mặt mày ủ dột, sát khí quanh quấn thân kia.

Hắn nói vậy với Fang Wei, nhưng cô lại phủ nhận, "Nói dối."

Nagumo cười tủm tỉm, bất chợt hỏi, "Em là nhà ngoại cảm à?"

"Dạ."

Khóe môi khựng lại, "...."

Cứ như vậy mà nói ra bí mật lớn nhất trên người rồi?

Nagumo đưa tay gấp tay áo sơ mi lên, cảm thấy hình như mình vớ phải một con ngốc.

"Nữ sinh trung học bây giờ đều đần như vậy sao."

"....em nghe hết đó ạ."

Fang Wei chắp tay ra sau, nhìn ngọn đèn phía xa xa, "Không phải có trong tư liệu hết rồi sao? Việc em không phải người bình thường ấy."

Hắn ngước lên nhìn cô, mái tóc đen bị gió thổi bay tán loạn, đôi mắt hơi trầm xuống, nhưng môi vẫn khẽ cong.

"Trước kia thì không, nhưng giờ có rồi."

Cô không để tâm đến lời nói ẩn ý của hắn lắm. Nhưng Nagumo thì hình như rất vui, hắn cứ cười suốt cả quãng đường, khiến cả người như bừng sáng, chói đến mức cô phải lấy tay che mắt lại.

"Rốt cuộc anh đang cười cái gì?"

"Nhận ra vụ làm ăn này không lỗ vốn thôi~~"

"......"

Bao nhiêu tiền của cô đều đổ vào người hắn mà hắn còn sợ lỗ vốn ư?

Sát thủ thật đáng sợ.

Hắn đưa áo khoác cho cô, ý bảo cô mặc vào, gió càng lúc càng lớn, thổi đến mức mặt cô sắp biến dạng, mà mặt cô càng biến dạng, hắn lại cười càng tươi, cũng không có ý định rời khỏi chỗ này.

Fang Wei trước giờ rất khỏe, nhưng hôm nay cơ thể cô bắt đầu nặng nề, lại nghe hắn nói tiếp.

"Em có biết năng lực của em rất hữu dụng trong việc điều tra thông tin không, mà công ty anh trùng hợp lại có vài vụ khá bí ẩn đấy."

"Vâng...vậy là anh muốn em giúp một tay đúng không."

Nagumo ngưng cười, hắn chớp mắt, nói rất đúng lí lẽ, "Không, tại sao anh phải chia sẻ em cho lũ kia chứ."

"Tên của chúng ta nằm cùng một trang giấy rồi. Bé khách hàng, đừng hòng từ chối anh."

***

Giới thiệu nội dung sau: Fang Wei tìm việc làm thêm? lái xe taxi? Nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi?

Ông lão cầm kiếm?

Sakamoto Tarou?

***

Có lẽ sau này truyện phải đổi tên thành: "Sau khi xuyên không tôi thuê Nagumo làm bảo tiêu, ngày nào cũng chạm mặt boss lớn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com