ZingTruyen.Info

[Sakamoto Days] Pocky Chocolate

Chương 2: Sát thủ thăng chức thành bảo tiêu

yvla777

Hồi đáp câu hỏi của cô chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, cô trầm mặc cúi đầu thật lâu, vẫn không dám hỏi vì sao hai kẻ lạ mặt nguy hiểm này lại đột nhiên im lặng.

Giống như người đàn ông trẻ tuổi kia, mặc dù từ lúc xuất hiện cho đến nay, nụ cười vẫn luôn thường trực trên gương mặt anh ta nhưng cũng không thể che lấp được sát ý cuồn cuộn.

Hoặc là, anh ta căn bản không muốn che giấu nó.

Cô không ngẩng đầu lên, cũng không dám suy nghĩ thêm gì nữa, sợ mình vô tình làm ra hành động nào trái ý họ thì đầu sẽ nói lời chào tạm biệt với cổ ngay.

Tưởng chừng như xuyên đến nơi quái quỷ này đã khủng khiếp lắm rồi, ai ngờ chưa đầy nửa ngày sau, cô lại rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đến cả mạng cũng khó giữ được.

Cô đã quen với việc gặp xui xẻo, trước giờ đều vô tư sống qua ngày, gặp buồn không khóc, chịu thiệt thì nhẫn nhịn, năng lực thích ứng từ đó mà nâng cao, cuộc sống cũng coi như tốt đẹp, nhưng giờ thì xong hết rồi, cô sẽ chết vào một ngày mưa âm u, trong con hẻm tăm tối không một ai qua lại, với dáng vẻ xấu xí, vì một người qua đường không thân quen.

Không ngờ trí nhớ tệ hại của cô lúc này lại phát huy tác dụng, đem những cái chết đau đớn và khủng khiếp nhất lần lượt chiếu đi chiếu lại.

Cô cắn răng, khẽ mở miệng.

Bỗng, một con dao lạnh lẽo kề sát vào cổ cô.

Nagumo ngưng cười, đôi mắt đen không còn chút ấm áp, lặng lẽ nhìn cô như nhìn một thi thể lạnh băng.

Fang Wei lại run lên bần bật.

Thậm chí, cô bắt đầu khóc thút thít.

Hắn nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị, giọng điệu hệt như đang hỏi xem hôm nay ăn gì, "Thay vì khóc, anh nghĩ em nên suy nghĩ đến cách mình chết."

Cô vẫn đang làm điều đấy ấy chứ.

Fang Wei rụt rè nhìn hắn, lắp bắp hỏi,
"N- nhất định phải chết sao?"

"Đúng vậy."

Cô lại thử giãy giụa, "Tài liệu đấy anh đang giữ cơ mà, tha cho em lần này được không?"

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô, nói, "Anh cũng là người làm công ăn lương đó, nhỡ bị sếp phạt thì sao."

Thấy tên này có vẻ mềm lòng, nỗi sợ lúc đầu của cô cũng vơi dần. Fang Wei lấy hết dũng khí ngước mắt liền đối diện với một khuôn mặt điển trai.

Như được tiếp thêm sức lực, cô a dua nịnh nọt nói, giọng ngọt lịm, "Không đâu, nhìn anh rất lợi hại, hoàn toàn có năng lực qua mặt sếp mình mà."

"Ồ."

Hắn ngâm nga một tiếng, không biết lấy từ đâu ra một chiếc ghế xếp, thanh thản ngồi lên, Nagumo vắt chéo chân, từ trên cao nhìn xuống cô gái cả người ướt đẫm.

Nhìn bầu trời vẫn một màu tối mịt, đáy mắt hắn hiện lên một tia suy ngẫm, sau đó tất cả lực chú ý lại dời lên sấp tài liệu trong tay.

Hắn tiện tay dùng nó che mưa, lắng tai tiếp tục nghe cô lãi nhãi.

"Em nói anh nghe, cho dù làm nghề gì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, một chàng trai trẻ tuổi có tương lai như anh càng không thể mất đi thứ cơ bản như thế."

Hắn trầm tư, "Em nói anh mới nhớ, anh đúng là đứa có đạo đức nhất trong băng."

Fang Wei như nắm được cọng rơm cứu mạng, cô vốn không thông minh nên không dám tưởng tượng đến chuyện sẽ thuyết phục được hắn tha mạng cho mình, nhưng ông trời đúng là có mắt, không bao giờ phụ lòng người tốt như cô.

Vui quá mất khôn, cô nhào lên, rối rít nói, "Vậy gặp được anh đúng là việc may mắn nhất cuộc đời em, nếu như anh tha cho em, sau này em chắc chắn sẽ báo đáp anh thật tốt, em sẽ nấu cơm, giặt đồ, may quần áo, làm anh vui vẻ."

Việc cô đột ngột xông lên giống như nằm trong dự tính của hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng dịch người sang, cô liền ngã nhào ra đất. Nagumo như không có việc gì than thở, "Ôi chao, em đúng là ngốc thật."

Fang Wei ngơ ngác nhìn hắn vươn tay lên, tựa như ảo thuật biến ra một tấm thẻ, trên đó đề tên của một cô gái.

Tên: Linn Fang Wei.

Giới tính: nữ

Tuổi: 16

Ngày sinh: 13/12

Tình trạng: Vô gia cư

Tài sản: 300 triệu yên

Cha mẹ: không

Người yêu: không

Đặc điểm nhận dạng: đồng phục thủy thủ, người Trung Quốc.

Độ khó: cấp độ C.

Fang Wei: "....."

Fang Wei: "!!!!"

Nagumo có vẻ hứng thú với biến hóa trên mặt cô gái, hắn cất đi tấm thẻ, vừa cười vừa lôi một con dao ra, "Công ty anh làm việc nhanh thật,1 phút ngay sau khi em tiếp nhận xấp tài liệu đấy thì mạng em đã được treo thưởng luôn rồi."

"Mặc dù anh đang trong kì nghỉ nhưng biết sao được, ai bảo em ở gần đây quá chi."

Một cơn gió khẽ lướt, sau khi cô chớp mắt một cái, hắn đã xuất hiện ngay sau lưng cô, hắn vừa cười vừa xoay con dao trong tay.

Trong đầu Fang Wei bấy giờ chỉ có mấy chữ 'xong đời rồi', trái tim cô đã hoàn toàn chết lặng, điều an ủi duy nhất có lẽ là cô được chết trong tay của một tên đẹp mã.

Nhưng đẹp mã thì có ích gì.

Fang Wei không quay đầu, để mặc hắn vòng tay qua cổ cô, giống như thuyết phục hắn, lại giống như an ủi chính bản thân, "Em và anh không thù không oán, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, nếu anh tha cho em lần này chắc chắn may mắn sẽ đến với anh. Thần linh sẽ phù hộ anh hạnh phúc."

Càng nói càng sai, cô lấy lại tinh thần, đầu óc mơ màng ngu ngơ nhưng cô không thể không tiếp tục, Fang Wei thở dốc, "Còn nếu như anh sợ bị sếp đuổi vì giúp em thì đ- đừng lo, em sẽ chịu trách nhiệm..."

"Em nuôi anh."

Nagumo đang vui vẻ tận hưởng nỗi sợ hãi trước cái chết của con mồi, nghe vậy thì cười híp mắt, "Làm gì nuôi anh?"

Cô nhớ đến dòng chữ vô gia cư lúc nãy, buột miệng thốt, "Xin cơm."

Hắn cúi đầu cười ra tiếng, tay hơi thả lỏng.

Fang Wei chớp lấy thời cơ, bàn tay vớ lấy bùn đất dưới chân, ném vào mắt hắn, cô liều mình dùng hết sức bỏ chạy. Nhưng chân vừa mới vươn được nửa bước đã bị hắn tóm cổ áo kéo lại.

Cô quay đầu vùng vẫy, phát hiện trong tay hắn là áo khoác của cô, trên đó còn có một vết bùn nhức mắt. Thì ra trước khi cô kịp nhận ra, hắn đã đoán trước được tất cả, hành động nhanh đến mức cô chẳng nhận ra. Trong phút chốc, mọi cố gắng của cô như đổ sông đổ bể, Fang Wei xụi lơ, giống như khi nãy là sự phản kháng cuối cùng.

Dầm mưa lâu như vậy, nhiệt độ trên cơ thể cô dần thấp xuống, trán nóng bừng.

Cô đã kiệt sức, nhưng hắn thì không. Hắn dùng một tay túm gáy cô, kề sát con dao vào cổ, máu bắt đầu rỉ ra, hắn cười tủm tỉm,"Chơi đủ rồi thì kết thúc ở đây nhé, cảm ơn vì đã cho anh những giây phút thú vị."

Cô níu lấy cánh tay vòng lấy cổ mình, thở hồng hộc, "Rốt cuộc anh là ai?".

Hắn trả lời bâng quơ, tay vẫn ấn sâu từng chút một, "Sát thủ."

Cảm nhận được sinh mạng đang xói mòn, Fang Wei mơ màng, "Tại sao lại là em chứ."

Cô lại khóc, khóc đặt biệt thảm, làm cho máu chảy ra càng nhiều, tưới ướt ống tay áo của hắn.

Nagumo không tiếng động nhíu mày, đột nhiên tốt bụng nhắc nhở, "Đừng khóc, máu chảy ngày càng nhiều rồi."

Nhưng cô không quan tâm, bao bức xúc tích tụ tràn ngập vào những giây cuối cùng, như con thú hoang cào cắn người hắn.

Nagumo không cần nhiều sức đã ghìm được cô gái nhỏ, hắn cũng không muốn thô bạo với nữ sinh, nhưng để dứt điểm nhanh gọn, hắn dùng tay ấn sát đầu cô xuống đất, mái tóc hồng xõa tung, để lộ cần cổ trắng nõn.

Nếu có thêm màu đỏ của máu, chắn chắn sẽ rất đẹp.

Hắn khẽ cười, đổi sang con dao sắc bén hơn.

Đối với phong cách giết người trước đây của hắn thì Fang Wei tuyệt đối là một trường hợp đặc biệt. Hắn đã chọn cách chết cho cô, sinh mệnh của cô là hắn quyết định, và vì hắn nghĩ Fang Wei là một cô gái rất dễ thương nên hắn sẽ tốt bụng lần cuối, coi như là món quà vì những lời nói nịnh nọt cô vắt óc nghĩ ra.

Hoặc có thể xem nó như một cảm ơn vì cô đã khiến hắn vui vẻ.

Nhưng đúng lúc này, cô lại hét lên, dùng hết sức lớn tiếng nói, "Em muốn thuê anh!".

Hắn sửng sốt.

"Anh sát thủ, em sẽ trả 200 triệu yên, em muốn thuê anh!"

Lần đầu có một sinh vật dùng giọng điệu non nớt thế để gọi hắn, cảm giác rất lạ lẫm nhưng hắn không bài xích chút nào. Nagumo thích những người nhiều màu sắc, chẳng bù cho tên bạn thân đã thoái lui khỏi cuộc chơi kia, cô bé nhỏ tuổi này còn thú vị hơn nhiều.

Chạy trốn khỏi sát thủ là việc ngu ngốc nhất, cô đã làm những 2 lần.

Vậy mà lần này lại có chút tiến bộ.

Thuê hắn à? Không biết nên nói cô khờ khạo hay ngây thơ đây.

Hắn im lặng một lát, rồi như không có gì nói, "Thành giao, nhưng trước đó em phải nói anh nghe em muốn giết ai."

Fang Wei suýt ngỏm, cuốn quýt cầm máu, cô vừa thoát ra cửa tử, đầu óc còn mơ màng liền nghe hắn hỏi, không thèm suy nghĩ trả lời, giọng rất khó nghe "Anh."

Nagumo đáp dứt khoát, "Mạng của anh em trả không nổi."

"Còn sếp anh thì sao?"

"Không thể."

"Tên to tướng đi cùng anh?"

"Xung đột nội bộ sẽ bị trừ lương."

"Ông chủ nhà của em?"

"Bằng sát thủ của anh là hạng vàng."

"....gì cơ?"

"Quy mô nhỏ thì anh từ chối."

"...."

Nagumo tỉnh bơ đáp, áo khoác ngoài đã bị hắn ném đi, máu tươi của cô vây vào áo sơ mi trắng của hắn, mái tóc đen rối xù rũ xuống gò má nhợt nhạt, hắn xắn tay áo lên, những nét gấp khúc uốn lượn tôn lên cánh tay rắn rỏi, gân xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn lại rút dao lại, đứng thẳng người lên.

Ánh sáng của đèn đường chiếu lên người, giờ phút này, khí chất trên người hắn mới trở nên chân thật.

Nhớ đến tấm thẻ ban nãy mà tên này đưa ra, lại suy xét đến tương lai sau này, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ.

Sắc mặt cô hết sức khó coi, Fang Wei nhìn vẻ đẹp trai ngời ngời ấy, trót dại đưa ra lựa chọn sẽ khiến cô hối hận cả đời.

"Vậy anh ở cạnh và bảo vệ em trong hai tháng tới nhé."

*****

Lời của tác giả:

Hai tháng là quá đủ để ổng mê con gái nhà người ta rồi



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info