ZingTruyen.Asia

Rusvi Tinh Yeu Giua Nguoi Va Soi

"Chà... xem ai đây này?"

Chất giọng khàn khàn của lũ thợ săn thoáng nghe như một sự trêu ghẹo.

Ta liếc chúng, nhìn chúng với thái độ thù địch rõ ràng mà nghiến răng lại. Hàm răng của ta lộ ra...

Và có vẻ trong tích tắc thôi, ta nghĩ mình suýt trở lại thành sói nếu như Liên không ngăn tầm nhìn ta lại.

"Là các người sao? Những tên thợ săn tự tiện vào nhà tôi hôm ấy?"

Cũng không hề cảm thấy thoải mái hơn là bao như ta, Liên nhanh chóng đưa ra một gương mặt lãnh đạm khác xa so với mọi khi. Cô không cười. Chỉ đơn giản là một ánh nhìn rất lạnh lùng, có hơi hướng thù địch một chút. Giọng cô ấy có đôi chút cao lên, hệt như người trưởng thành đang vạch ra tật xấu của những đứa trẻ hư hỏng thường thấy.

"Oh... xem ra cô vẫn còn giận chúng tôi vụ đó nhỉ cô gái? Nhưng mà như chúng tôi đã nói, chúng tôi xin lỗi. Cũng do đám nhóc nhà tôi có cái mũi không tốt... thế nên đừng có hành xử ghét cay ghét đắng chúng tôi như thế được không?"

Người đàn ông trước mặt tiến lại gần Liên...

Ta muốn xé xác hắn.

Liên như hiểu ra mà liền nắm chặt tay ta lại. Nhất quyết không để nó di chuyển...

Oh... suýt chút móng vuốt của ta cũng bị lộ nếu không để ý kịp rồi.

Thật may quá... Liên vừa cứu ta. Giờ ta phải thật bình tĩnh, chuyện này tới đâu hay tới đó vậy.

"Nếu các người biết cách tránh xa nhà tôi ra và hành xử đúng đắn ở lần sau thì tôi may ra sẽ suy nghĩ lại. Là thợ săn thì cũng nên có chút nhân phẩm để nói chuyện đàng hoàng với con người. Chứ đừng có mà tự ý xông vào nhà tôi làm ầm lên như bọn thú hoang, lại hay thêm cái là khiến vài món đồ nhà tôi bị hư lẫn lộn xộn hết vì đám chó nhà các anh"

Lời lẽ của Liên có chút sắt lạnh.

Cô ấy quả nhiên không vui khi gặp họ... điều đó là hiển nhiên thôi.

Nhưng ta có chút thắc mắc, không biết là hiện cô ấy tức giận là vì căm ghét họ... hay cô ấy giận là vì ta?

Ta thật sự muốn biết đấy...

Liên...

"Haha... phụ nữ khi giận lời lẽ đúng là có chút sắc đá đấy. Được rồi, đây, dẫu sao tôi cũng định tìm cô mà đưa thứ này như là cách để chúng tôi bồi thường nhé"

Gã thủ lĩnh có vẻ không hề nao núng lắm trước thái độ thù địch của Liên, hắn cười vui vẻ mà đưa ra một con chim đã chết trong cái túi đen, với một con thỏ rừng cùng chung số phận.

"Đây là?"

"Quà xin lỗi. Tôi đã định mang chúng tới nhà cô để xin lỗi lại lần nữa. Nghe nói loại thỏ này cùng con chim này rất tốt cho người bệnh. Tôi muốn xin lỗi anh chàng kia luôn vì đã quá hồ đồ, suýt khiến lũ chó tấn công anh ta. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng xin cô hãy nhận nó mà bỏ qua sơ suất quá ngu ngốc ấy"

Gã thủ lĩnh rất thành tâm mà tặng hai sinh vật đã chết ấy cho Liên.

Có lẽ hắn không hề đáng ghét khi tiếp xúc với đồng loại của mình. Nhưng khi thấy loài sói thì hắn lại lặp tức đuổi dí sát nút đến tận cùng.

Ta thật chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc ra sao cho phải. Nhưng sự căm ghét và thù địch này chắc chắn sẽ không dễ dàng mà mất đi...

"Cảm ơn... nhưng có lẽ không cần đâu. Anh chỉ cần chú ý lần sau là được"

Liên vẫn đáp lại thật nhanh, nhưng khuôn mặt và giọng nói đã có phần dịu hẳn đi. Xem ra cô ấy rất dễ dàng bỏ qua chuyện này...

À mà cũng phải thôi...

Vì lũ thợ săn đâu hẳn là sai trong việc tìm thấy ta trong ngôi nhà.

Chúng thật sự đã tìm ra ta. Nhưng rất xui xẻo, chúng đã không thể.

"Cho dù là thế, xin cô hãy mang chúng về. Tôi thật sự muốn xin lỗi cô vì sự ngu ngốc này... nếu cô không nhận thì có lẽ lần sau chúng tôi sẽ trực tiếp tới nhà cô đấy"

Hắn cười vui vẻ nói, khiến bao tên còn lại cũng ham hố mà cười theo. Liên thấy thế cũng chỉ biết thở dài, tay cũng nhận lấy món quà bồi thường, đành chấp nhận một cách có vẻ nên gọi là "bất đắc dĩ" theo ngôn ngữ con người.

"Cảm ơn ý tốt của anh. Giờ thì xin hãy coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra được chứ?"

Mọi thứ có vẻ đã lắng xuống rồi. Thật là may mắn quá. Có vẻ nơi đây sẽ không có một cuộc cắn xé nhau tới chết rồi, bằng không thì cái làng chợ này sớm muộn sẽ thành một đống hỗ lốn cho ra trò mất.

Ta nghĩ cũng đã đến lúc nên về thôi. Ở đây mà lại nghe tên này nói gì không hay thì ta chỉ sợ...

"Vâng. Thỏa thuận thế đi cô gái xinh đẹp"

"..."

Gì cơ...?

Cô gái xinh đẹp?

Hắn ta vừa khen Liên đúng không?

"Cô gái xinh đẹp?" Liên chau mày nhìn hắn

"Vâng, cô gái xinh đẹp. Là cô đấy cô gái..." Hắn ta đang mỉm cười rất tự nhiên nhìn Liên, tay hơi gãi gãi mái tóc dựng ngược lên của mình.

Điều này ta tất nhiên có lẽ cũng hoàn toàn đồng ý theo hắn. Cơ mà vì lí do gì nó khiến ta lại cảm thấy... không vui?

"Này đại ca, nói một lời như thế người phụ nữ thế thì anh không phải có ý gì chứ?"

Một tên đàn em của hắn cười đầy trêu chọc, tỏ ý muốn tên thủ lĩnh của hắn phải xấu hổ trước Liên hoặc cả cô cũng phải xấu hổ cùng tên đó.

Nhưng trái lại với điều ta nghĩ, hắn ta chỉ cười. Một nụ cười đầy tự tin và "tỏa nắng" một cách kì lạ... nếu theo cách nói của bọn nhóc trong làng, ta đoán thế.

"Haha! Có gì sai khi khen một cô nàng xinh đẹp như cô ấy chứ? Cô ấy chẳng phải rất đẹp hay sao? Các cậu không lẽ không nhận thấy? Cô ấy rất hợp để cho tôi làm quen và thậm chí làm bạn đời cho tôi cũng được đúng chứ?"

"Phải, phải! Hahaha!"

"..."

Bạn đời...?

Khoan đã, bạn đời ư?

Hắn có hiểu ý nghĩa của từ ngữ đó không đấy?

Loài sói chúng ta chỉ sử dụng từ ngữ ấy khi... chúng ta sẽ là "vợ chồng" theo lời của con người.

Hắn ta mà nói vậy thì khác nào rằng là...

"Gr..."

Thật là đáng tức giận...

Ta thật sự muốn xé xác hắn ta ra mà...

"Hm? Sao thế anh bạn? Sắc mặt anh có vẻ không ổn? Lại cảm thấy không khỏe à?"

"...!"

Tay Liên bất chợt run lên.

Cô ấy có vẻ chỉ mới nhận ra biểu cảm của ta... hẳn là chẳng có gì tốt đẹp lắm rồi.

Nhưng mặc cho việc đó...

Ta thật sự muốn xé xác tên này ra trước.

Ngay đây. Ngay bây giờ.

Dù ta chẳng hiểu nổi lí do...

Ta chỉ biết khi hắn cố ý nói những lời khen cho Liên, lòng ta lại như bị đốt cháy, bị cào cấu và quặn lại từ nơi sâu thẩm nhất trong xương cốt này.

Ta ghét hắn.

Ta căm hận hắn...

Hắn khiến ta rất rất khó chịu.

Và ta biết điều này không chỉ đơn thuần là việc hắn từng xém giết chết ta...

Vậy lí do mà ta căm phẫn hắn... là gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ivan...!"

"...!"

Đôi mắt của ta thoáng chút giật giật. Cảm thấy bản thân như có chút buông lỏng khi Liên đang ôm lấy thân ta mà kêu lên.

Gì thế nhỉ? Sao trông cô ấy lại hốt hoảng thế?

"Liên... sao thế...?"

"Ta nên về thôi, giờ thuốc đã gần tới rồi. Sẽ rất không tốt nếu anh lại yếu thêm..."

"... vâng..."

Vẫn nắm chặt lấy cánh tay của ta và ôm lấy nửa thân hình to lớn này, Liên nhìn ta với ánh mắt dao động cố tỏ ra kiên định. Nhìn vào đó ta có thể thấy cô ấy rất lo cho ta.

Ôi trời ạ... ta đã lỡ làm gì khiến cô ấy trông sốt ruột như thế?

"Chà... có vẻ cô phải quay về chăm sóc anh bạn này nhỉ? Cần tôi giúp một tay chứ?"

"Không cần đâu, cảm ơn anh. Chúng tôi có thể tự về được"

Liên quay lại đối mặt với tên thợ săn đó.

Không biết là do ta quá nhạy cảm hay đa nghi nhưng... ánh mắt tên thợ săn kia có gì thay đổi khi nhìn ta và cả Liên.

"Thế thì đáng tiếc ghê ha... cô xem ra còn cảnh giác với tôi lắm đó cô gái. Cô thật sự vẫn còn tức giận chuyện chúng tôi ngày hôm đó?"

"Tôi đã nói là sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra rồi, anh không cần lo đâu"

Cố bình tĩnh lại, giọng Liên trầm trầm và lạnh nhạt, nén một hơi thở dài trong lòng mà nhìn hắn ta.

"Tôi vẫn còn thấy không yên tâm à nha... cô khiến tôi cảm thấy tội lỗi quá"

"Vậy tôi phải làm gì để khiến anh yên tâm và bớt tội lỗi đây?"

Cứ có cảm giác bị tên này câu kéo thời gian, ta nghĩ ta vẫn nên cắn chết tên này đi thì hơn cho đỡ mất thời gian...

Nhưng mà tay ta cứ bị Liên giữ chặt như vậy, e rằng không dễ động thủ rồi.

Cơ mà mục đích của tên thủ lĩnh này là có ý gì? Sao hắn lại mãi chẳng để bọn ta đi chứ?

"Hmmm... làm thế nào à? Để xem nào..."

Một điều kiện gì đó ư?

Hắn ta đang ngẫm nghĩ gì đó. Cái tay chứa nồng nặc mùi máu và thuốc súng khó chịu kia nhẹ đưa lên xoa xoa cằm, nhìn chằm chằm bầu trời xanh ngát đẹp đẽ.

Ta mong hắn không đòi hỏi điều gì quá đáng ở Liên, vì nếu thế ta không chắc điều kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Sao Liên không đơn thuần là kéo ta về nhà luôn đi nhỉ? Con người thật là phức tạp... chỉ vì một cuộc trò chuyện rỗng tuếch mà cứ phải nói mãi tại đây.

Mà suy cho cùng, ta phải lặp lại câu hỏi... hắn ta muốn gì đây chứ, tên thợ săn chết tiệt này?

"Ah! Hay là cô cho tôi biết tên của cô đi?"

"Sao cơ...?"

"..."

Ta phải giết hắn ngay thôi.

"Hahaha...! Không cần ngạc nhiên thế đâu. Tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi mà. Dù gì tôi vẫn chưa giới thiệu về mình đúng chứ? Tên tôi là Matthias Kohler, thợ săn giỏi nhất khu vực này! Còn tên cô là gì hả cô gái xinh đẹp??"

"... Liên, tên tôi là Nguyễn Hoàng Liên..."

"Ohhh... Nguyễn Hoàng Liên à? Ra vậy, tôi gọi cô là Liên có được không? Cô thật sự có một cái tên rất hiếm gặp đấy"

"Tùy ý anh thôi..."

"Vậy quyết định thế nhé! Liên! Cô cứ gọi tôi là Matthias đi nhé!"

Hắn ta cười khanh khách nhìn Liên. Đôi mắt tựa như màu sắc của bầu trời ấy không hề có chút xấu hổ về màn chào hỏi giới thiệu cũng như gọi hẳn tên người ta ra từ cái nụ cười lộ rõ hàm răng.

Liên có vẻ có suy nghĩ như ta, nhận thấy tên này có vẻ quá khống khoáng...

Và với cái mái tóc váng ánh đi ngược với trọng lực của tự nhiên, ta tự hỏi liệu não hắn có mọc ngược hay bay đi mất không nhỉ?

Được thế thì ta cầu mong người mẹ của thiên nhiên hãy để hắn cút khỏi mặt đất này luôn.

"Liên, ta mau về thôi... được không, da?"

"Ừ, ta cùng về thôi Ivan..."

"Hai người có chắc không cần tôi giúp chứ? Nhất là cậu đấy... Ivan?"

"..."

"..."

Có vẻ... ta dường như đã không nhìn sai thì phải...

"Chúng tôi ổn, da..."

Ta mỉm cười nhìn hắn. Đôi mắt khẽ híp lại để che giấu một cảm xúc khác muốn lấn át ta.

"Vậy thì tôi sẽ không nhiều lời nữa. Lần sau gặp lại nhé"

Hắn vẫn cười vui vẻ, bàn tay huơ huơ chào tạm biệt ta và Liên.

Ta không muốn ở đây nhìn thấy cái mặt đáng ghét ấy nữa nên đã chủ động kéo Liên đi.

Cô ấy không ý kiến gì cả. Chúng ta đều im lặng quay về.

Trên đường đi ta chợt nhớ lại cái cách mà tên thủ lĩnh ấy nhìn ta...

(Thật không dễ dàng gì...) ta khẽ mỉm cười chế giễu.

...

Hắn thật sự đã nhận ra điều gì đó ở ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia