ZingTruyen.Asia

Ran X Rindou Doi Theo Bong Em

Dạo này Rindou cứ thấy Ran kì kì, anh thay đổi cách xưng hô thành "anh-em" nghe mà nổi hết da gà. Không phải cậu ghét bỏ gì đâu mà mỗi lần xưng hô như thế trông Ran cứ dịu dàng kiểu gì ấy. Mất đi cái dáng vẻ bố đời trông Ran hiền hẳn.

- Rindou: "Ran ra ăn cơm đi"

- Ran: "À anh biết rồi, xuống ngay"

Rindou nghe vẫn không quen tai, không lẽ đứa nào chơi ngải thằng cha này hả ta? Vừa mông lung suy nghĩ Rindou vừa đi đến bếp múc thịt xào từ chảo ra đĩa.

Ran vui vẻ đi xuống, đôi mắt anh va phải tấm lưng nhỏ nhắn mang tạp dề kia. Không phải nói quá chứ trông Rindou như 1 cô vợ đảm đang ấy, nhìn cưng chết đi được.

Ran chầm chậm đi lại đứng sát sau lưng Rindou, hít một hơi thật sâu. Đôi tay thô to vòng qua eo rồi ôm cậu vào lòng. Rindou giật mình quay lại nhìn. Mặt đối mặt khiến cậu 1 phá hú hồn chim én.

- Rindou: "Mẹ nó anh làm gì vậy, bỏ ra!!!"

Rindou vơ ngay con dao làm bếp đang để gọn gàng gần chỗ đó.

Chà đường đường là 1 tứ thiên vương, thủ lĩnh oai phong của Roppongi mà giờ Ran lại bị Rindou cầm con dao làm bếp dí chạy vòng vòng.

- Ran: "Ây từ từ, bình tĩnh đi chứ!!"

Rindou tối sầm mặt. Cậu đứng lại, tay vung con dao chặt một phát mạnh. Con dao dính trên mặt bàn gỗ, anh thấy thế thì cũng đứng lại.

Rindou đi đến chỗ Ran, tay đưa lên túm lấy áo Ran quát:

- Rindou: "Anh rốt cuộc là bị cái gì vậy?!!"

- Rindou: "Thay đổi cách xưng hô, bây giờ lại làm ra mấy chuyện kì quái!!"

Ran đảo mắt một vòng rồi dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn cậu đang trong cơn tức giận kia.

- Ran: "Anh đã nói rồi mà?"

- Ran: "Vì anh yêu e-"

Chưa kịp nói hết câu thì miệng anh đã bị hai bàn tay của cậu chặn lại, mặt cậu khó chịu.

- Rindou: "Đủ rồi, đi ăn cơm"

Rindou quay người rút con dao trên bàn ra đi vào bếp. Phía sau lưng Ran nở một nụ cười tà dị sau đó lập tức trở về dáng vẻ cún con chạy theo sau.

- Ran: "Đợi anh với!"

Dường như Ran không còn ngượng miệng với cách nói chuyện này, càng ngày càng được nước lấn tới. Đối xử với người mình yêu thì phải khác, phải nhẹ nhàng, ân cần, phải nghe lời người yêu đó là tất cả những gì Kakuchou dạy anh.

Thực tế là nó không khó như anh nghĩ vì vốn bản chất điên điên nhây nhây đã ngấm vào máu anh. Ran không còn cố diễn cái nét cộc cằn, khó ở với Rindou để che đậy cái tình cảm của mình nữa.

Sau bữa cơm, Ran dọn dẹp tiếp Rindou, cậu rửa bát còn anh dọn dẹp lau bàn. Tự dưng máu trêu đùa của Ran lại nổi lên, anh nói vu vơ đủ để cậu nghe thấy.

- Ran: "Trông giống như một cặp vợ chồng ấy nhỉ?~"

Đôi lông mày mới dãn ra được 1 chút của Rindou lại cau lại, cậu không nói gì chăm chú rửa bát.

Ran đâu có dễ bỏ qua thế, anh đi đến bên cạnh bồn rửa. Tay chống xuống, bàn tay nâng cả gương mặt xinh đẹp. Anh cười khoái chí nói:

- Ran: "Anh yêu Rindou lắm đó~"

- Ran: "Anh sẽ theo đuổi Rindou đó nha?"

Cuối cùng cũng không kiềm nổi bực tức, Rindou lườm Ran, một chuyện mà trước nay cậu chưa từng dám làm.

- Rindou: "Cút!"

Ran nhà ta vẫn mặt dày cười toe đứng đó ngắm Rinrin nhà hắn rửa hết bát đĩa. Còn Rindou chỉ muốn đập hết mua cái mới cho lành, đập luôn cả Ran chứ không phải đống bát đĩa không.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia