ZingTruyen.Com

Rằm Tháng Bảy - có thờ có thiêng.

cơn ác mộng liên hoàn

vuhoainam207

Ánh đèn đỏ lu mờ ở phòng thờ chiều rọi ra phía hành lang mà bà Nga đang bước đến. Từng bước đi của bà chập chững trong đêm tối. Tiếng bước chân dưới phòng bếp lại vang lên, cảm tưởng như có cái thứ gì đấy đang tiến về phía này. Bà Nga nhanh trí luồn qua rèm cửa phòng bàn thờ rồi trốn vào một góc nhỏ gần đó, nơi từng chiếc thùng giấy được chồng lên cao chất vất. Ở đây khá kín đáo và lại còn có một cái khe đủ lớn để bà có thể quan sát những gì đang xảy ra bên ngoài.

Tim bà Nga đập mạnh, đều khít với tiếng bước chân kia. Tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm, cứ như là bước chân của người say rượu. Một cơn gió lạnh buốt bỗng chạy dọc tấm lưng bà Nga, phía ngoài cửa, trong ánh đèn đỏ, một bóng dáng của một người đàn ông đang đi khập khiễng ở đấy, hai tay buông thõng, mắt mở trừng trừng, dưới mí còn có những vệt máu đen đang loang lổ ra hệt như màu. Đi sau lưng người đó là những làn khói màu đen đặc, nó cứ bay theo sau là đà.
Bỗng người đó dừng lại trước cửa phòng thờ rồi quay cái đầu nhìn vào bên trong. Đúng lúc đó tim của bà Nga như lỡ mất một nhịp, bà nhận ra ngay đó là khuôn mặt của Quyền, con bà. Bà Nga sợ đến nổi muốn hét lên nhưng bà đã kịp đưa tay che miệng lại.

Một lúc sau Quyền lững thững bước đi, bà Nga ngồi bệt xuống đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chân tay bà run lên bần bật vì sợ, sợ khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của con trai mình và… những hành động kì lạ mà anh ta làm. Tiếng róc rách vang lên đâu đây, dù đã già nhưng tai bà Nga vẫn còn rất thính, mắt cũng còn rất sáng. Bà nghe rõ mồn một tiếng nước chảy nhỏ giọt trong căn phòng này. -Quái lạ, phòng này có bắt hệ thống dẫn nước đâu nhỉ?  Bà quay người nhìn xung quanh căn phòng thờ xem xem tiếng nước đó chạy ra từ đâu. Khi ánh mắt bà vô tình dừng lại trước di ảnh của chồng mình, bà Nga chỉ kịp ôm ngực rồi lăn đùng ra ngất xỉu.

Trong căn nhà rộng lớn, vắng lặng, tất cả mọi người đều chìm sâu vào trong giấc ngủ, chẳng ai biết rằng ở phòng thờ bà Nga đang nằm bất động ở đấy với cái di ảnh đang rỉ ra từng giọt máu mắt.

[...]

Trời vừa tờ mờ sáng, dân làng đã nghe thấy tiếng xe cứu thương vang lên ầm ỉ ở ngoài đường, ai nấy cũng hiếu kỳ mở cửa bước ra ngoài để xem. Chiếc xe màu trắng chạy ra từ ngôi nhà của bà Nga, chẳng ai biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy sau là gia đình Tươi lái chiếc xe máy đuổi theo, Tươi kẹp hai đứa nhỏ một trước một sau, ở sau đuôi xe là Quyền đang gật gù như người mất hồn.

Bà Nga nằm bất động trên Giường bệnh, tay chân rũ ra, hơi thở yếu ớt. Bà được bác sĩ chuyền nước và đặt máy thở,họ nói rằng bà bị suy tim, chắc có lẽ là do tuổi già… Tươi ngồi bên cạnh xoa xoa bàn tay gầy guộc của bà, may mà sáng nay cô dậy sớm hơn thường ngày vì khó ngủ nên mới kịp cứu bà Nga chứ không chậm một tí nữa thì tim bà ấy sẽ ngừng đập hoàn toàn…

Đến tối, Tươi đang ở nhà chuẩn bị bữa ăn tối cho hai đứa con để mình còn lên bệnh viện trông bà, định bụng là vậy nhưng khi vừa dọn ăn thì có người phụ nữ hớt hải chạy từ cổng vào bảo Quyền đi uống rượu với mấy đứa quanh xóm rồi đánh nhau. Tươi thở dài đặt mâm cơm xuống bàn, dặn Vân cho em ăn trước, mẹ về sau. Rồi Tươi chạy như bay ra ngõ cùng với người phụ nữ đó, Tươi quên béng đi rằng, hôm nay là rằm, chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra cả, từng bước chân nặng trĩu như muốn giữ cái thân mình gầy gò của Tươi lại nhưng đã bị cô nhấc lên, cô sợ rằng mình đến trễ thì chồng mình sẽ gây ra án mạng mất.

Khi chạy ngang qua cái ao làng, không biết bằng cách nào mà chiếc dép của người phụ nữ đó bỗng trật lên trên mắc cứng vào cổ chân khiến chị ta mất đà  rơi tõm xuống ao. Tươi phải dừng lại để kéo chị ta lên. Ao không sâu lắm, nước chỉ cao bằng bụng nhưng bên dưới lại nhiều sìn và lầy khiến cho việc leo lên khó khăn. Tươi khom người đưa tay xuống để kéo người phụ nữ đó lên nhưng vừa thò tay xuống, chị ta biến mất, thay vào đó là một bàn tay trắng toát nhanh thoăn thoắt túm lấy cổ tay Tươi mà giật xuống khiến Tươi không kịp trở tay. Một tiếng ùm lớn vang lên. Tươi vùng vẫy trong dòng nước lợ, cô cố ngoi đầu lên nhưng vừa ngoi lên lại bị thứ gì đấy ghì xuống, chỉ có hai tay là đang thả Lỏng đập bì bõm trên mặt nước một cách tuyệt vọng.

[•••]

Những cánh cửa trong căn nhà bỗng đóng sầm lại, Vân giật mình làm rơi cả chén cơm, con bé Liên khóc toáng lên. Đèn nhà cũng đang bắt đầu chớp tắt. Đâu đó trong căn nhà chỉ có hai chị em đang ở tự dưng lại vang lên tiếng đổ vỡ, lâu lâu lại có tiếng ti vi nhiễu sóng được bật lên và cả tiếng chiếc đài phát bài kinh phật…

Cả hai chị em ôm nhau run rẩy trong căn phòng ăn tối om. Vân cố trấn tĩnh mình rồi nắm tay em sờ soạng khắp gian bếp để tìm một cây nến hoặc đèn dầu. Không phụ lòng cô, một cây nến bỗng lăn vào đầu ngón tay Vân, cô nhanh nhẹn bắt lấy rồi vặn lửa ga bếp lửa lên để đốt đèn dầu, ngọn lửa được thắp sáng, nhưng lại yếu ớt kỳ lạ…. Vân dắt tay Liên chạy lên phòng khách để mở cửa bước ra khỏi căn nhà quái dị này, những bước chân của hai đứa trẻ nhẹ nhàng vang lên trên, nhưng rồi lại có thêm một tiếng bước chân nữa vang lên sau lưng hai đứa trẻ, Vân và liên  rùng mình, cả hai cố chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy đuổi của thứ gì đấy ở đằng sau lưng, nhưng chạy nhanh bao nhiêu tiếng lộp bộp vang lên nhanh bấy nhiêu cảm tưởng như nó đang chơi một trò mèo đuổi chuột với hai đứa trẻ tội nghiệp này vậy. Nó là mèo, hai đứa trẻ là… chuột.

Niềm hy vọng cuối cùng bị dập tắt khi cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài mặc cho vân có đập mạnh bấy nhiêu nó cũng chẳng xê dịch, tiếng lộp bộp ngày càng nhanh hơn, gần hơn. Cây nến trên tay Vân cũng chuẩn bị chảy hết, trong bước đường cùng, không còn cách nào, Vân đành liều mạng kéo tay con bé Liên  Chui tọt xuống chiếc bàn nằm cạnh bộ sofa to lớn và cũng vừa đúng lúc nến trên tay vụt tắt…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com