ZingTruyen.Info

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.

Chương 9: Câu trả lời của ngài, pháo hoa vỡ vụn của ta

Mc_HunT

Lễ hội kéo đến nhanh. Trong đêm, người ta nhìn thấy Lôi thần trở lại cùng bằng hữu xưa.

Không khí ồn ào là đặc tính của thời điểm cận màn pháo hoa lớn sắp đổ bộ trên thành Inazuma, âm thanh vui cười của các quầy hàng pha trộn vào tạp âm dân thường, trên đầu là màn đêm tĩnh mịch, dưới chân là hàng chục con người bè phái đi cùng với nhau.

Vui hơn cả trong số đó, là Điện hạ, là một vị thần.

Ngài được sống lại trong những giây phút tưởng chừng mãi mãi biến mất, ngài được sánh bước cùng Raiden Makoto, đằng sau lưng ngân vang là giọng nói trở về của các vị bằng hữu thân thiết, loãng vào hương thơm của lễ hội là mùi khói thân thuộc của Kitsune Saiguu, cũng nghe được giọng điệu lạnh lùng nhưng ấm áp của Sasayuri dành cho hậu duệ Sara Kujou.

Raiden Ei vừa xoay mặt lại, là Yae Miko vẫn đi sau lưng ngài, nở nụ cười dịu dàng..

"Điện hạ."

"Em thấy sao?"

"Vui lắm, ta công nhận là họ mang lại cảm giác rất giống ngày xưa."

"Vậy mà còn cứng đầu không chịu chấp nhận bọn họ hay sao?" Ei khoanh tay giả vờ gằn giọng hỏi.

Sasayuri nhếch môi cười. "Con cáo này từng rất ngoan ngoãn lau chùi mặt nạ cho ta!"

Vẫn là Makoto sẽ bảo vệ cho quý thú của nàng ấy. "Yae Miko vẫn là em ấy, chỉ có điều lớn hơn một chút thôi, mọi người đừng dè bỉu em như thế."

Họ kéo nhau đi trước sang một quầy thức ăn.

Ei nói với Miko: "Ta rất hài lòng về hôm nay. Cảm ơn em vì đã đến nhé! À, ta cũng muốn ăn dango, lần trước em và ta chưa ăn mà đúng không?"

Yae Miko cười khúc khích, khoanh tay lại, nhướng mày. "Ngài mà cũng trẻ con vậy sao? Đòi ta mua dango? Thật sự tưởng mình quay lại 500 năm tuổi rồi hả?"

"Miko.. ở chỗ này đừng có trêu ta."

"Được rồi, ta đi mua bánh, ngài đợi ta ở đâu?"

"Ta sẽ đợi em ở trên kia."

Ngài chỉ tay về phía một nơi cao, chỗ đó là một chỗ thích hợp để ngắm pháo hoa. Yae đại nhân rộn ràng trong lòng như đã hoàn thành chăm sóc cho ngàn hoa nở rộ.

Tưởng tượng là do Raiden Điện hạ muốn ở riêng cùng mình, lập tức đồng ý.

Kết quả là khi Yae Miko trở lại chỗ ngài chỉ định cùng một hộp dango cũng thấy mọi người đều ở trên đó, lòng nói không có chút hụt hẫng là nói dối.

"Makoto, tối ngài lại đem theo ô theo ra ngoài, để làm gì vậy?" Sara Kujou hỏi.

"Để phòng khi trời đột nhiên đổ một trận mưa lớn."

"Cô nói vậy là sao? Không phải là đang trù ẻo chứ, pháo hoa sắp bắn rồi?" Sasayuri bất ngờ. "Thứ rơi trên đầu cô là pháo hoa đó!"

Makoto cứ đâm ra cười thủ thỉ với Yae Miko, mà thật ra hồ ly cũng không rõ ý của đại nhân là gì, hồ ly đang bận quan tâm tới hai kẻ đang biến mất bất thường.

"Ei đi đâu rồi?"

"..cô ấy đi cùng Kitsune đại nhân, hình như là đi xem mấy con cá." Sara nói.

"Ở đằng sau lễ hội có một cái vườn, một cái hồ rất đẹp đầy cá. Bọn họ thuở nào đó cũng kéo nhau ra ngắm cá cùng pháo.." Sasayuri.

Một cũng là cùng nhau, hai cũng là cùng nhau.

Đây là thời cơ để bọn họ đánh lẻ sao? Pháo hoa sắp bắt đầu rồi. Họ muốn làm có thể làm gì cùng nhau chứ? Muốn ngắm hoa riêng thì cứ nói thẳng, sao phải lén lút trốn ra?

Nhiều câu hỏi ích kỉ xuất hiện khích cho có thêm một hồ ly màu hồng tách khỏi tập thể.

Cô quyết đi tìm kẻ đã đòi ăn dango với mình rồi để mình 'leo cây', cô không muốn Ei bị cướp mất, phải giành lại, đêm nay là đêm Raiden Ei cho cô một câu trả lời, cô rất sợ đó là câu trả lời không mong muốn.

.
.
.

Điện hạ ngay bên cạnh chỉ cho Saiguu những con cá đã không còn sống nữa, chỉ còn là một cái hồ toàn nước mưa từ những trận sấm lớn nhỏ trên Inazuma.

Saiguu thở dài, ngao ngán lắc đầu.. "Đúng là cái gì cũng biến mất, giống hệt giấc mơ của ta."

"Saiguu đã mơ thấy cái gì?"

"Trước ngày ra đi.. ta từng mơ thấy Raiden Ei một mình sống trên Inazuma, rất cô độc."

"Đó không phải là em, là con rối của em. Raiden Shogun trước đây không có cảm xúc, em thường ẩn vào bên trong để thiền định.. Dạo gần đây, em đã giấu nó vào trong để được bên cạnh mọi người, vì vậy mà mọi người có lẽ không biết đến nó."

"Raiden Shogun, có khác Raiden Ei của ta chỗ nào không?"

'Của ta'... hai chữ từng làm cho Raiden Ei một thời trông đợi, luyến tiếc Saiguu không thôi.

Bây giờ nghe lại, giống với xúc cảm hồi ức hơn là đang rộn ràng ở hiện tại.

"Đáng lẽ năm đó nên nói với em một chuyện, ta không ngờ lại phải ra đi."

".."

"Ta đã luôn thấy hối lỗi bởi vì mắc em vào trong đống chần chừ.. vậy mà cho đến nay em vẫn không quay lưng với ta. Ta rất cảm động vì tấm lòng của em."

Ei vẫn đang lắng nghe những lời nói có thể cả đời đã không nghe được nữa, một bàn tay có móng vuốt đỏ luồng vào mái tóc tím.

Nhớ tới người này cũng là hồ ly. Ngài sượng lại hình dung ra cũng là hồ ly nhưng là cô nào đó màu hồng. "Chết rồi! Miko! Em ấy sẽ đi tìm mình-"

Tự dưng kéo ra ngoài, Ei nghĩ lại, chắc chắn Miko sẽ không biết ngài đi đâu, có khi lại lo lắng.

Dòng suy nghĩ không liền mạch, Ei không phản ứng kịp khi Kitsune Saiguu nói tiếp câu nói khác.

"Đây là điều khiến ta lưu luyến khi rời khỏi vùng đất của em, và tiếc nuối khi ta rời khỏi sự sống."

Trên đầu đột ngột nổ một trận pháo lớn, làm Raiden Ei bừng tỉnh khỏi mê hoặc.

Môi ngòn ngọt, mềm mại.

Ngài nhắm mắt đã nhận được một nụ hôn của Kitsune Saiguu.

Sau 500 năm.

...

Ở đằng sau một đám cây nhỏ, dưới một tán cây lớn, dẫm nát lên đám hoa dại không thương tiếc, Yae Miko cầm hộp dango trên tay, nhìn thấy pháo hoa rực rỡ đang bung nở rộ trên đầu hai hình dáng đôi nữ nhân kề môi lên môi nhau.

'Kết quả của Điện hạ'.. không phải là đang công bố trước mắt Yae đại nhân bằng hành động rồi sao?

Cô mỉm cười. Mặt cũng cuối xuống.

Xem như Yae đại nhân cũng đã chấp nhận kết cục thảm hại của mình.

Tiếng pháo hoa lớn đến nổi không thể nghe được âm thanh vỡ vụn của trái tim, hay là cái thứ yếu đuối đó đã chính thức chết đi rồi nên không còn tan nát thêm được nữa?

Cô không bao giờ ghét pháo hoa, trên đất Inazuma còn có cô nàng bán pháo rất đáng yêu, lần trước biết Yae cùng Lôi thần đi ngắm liền làm cho một quả pháo hình trái tim đáng yêu. Cô gái đó sẽ rất buồn nếu biết mối tình mà mình luôn ủng hộ đã có một cái kết không như ý.

Yae Miko ngâm mình trong buồn bã, âm thanh đùng đùng, tanh tách cứ vang lên như thảm âm đang gào lên của mối tình đơn phương đã bày tỏ với Điện hạ. Thật chua xót vì đến cuối cùng chỉ có một người chết lặng nhìn hai người vui vẻ.

"..."

Ngẩng đầu lên lần thứ hai lại không thấy được pháo hoa lẫn hình ảnh hai nữ nhân kia đâu nữa.. tán ô trắng che đi cả bầu trời bừng sáng pháo hoa, che luôn cả khung cảnh tan vỡ trước mắt Guuji.

Chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một người thôi, đó chính là Raiden Makoto.

Đây có phải là lý do mà nàng ấy mang theo ô vào ban đêm?

Yae Miko cười cười. "Đây là kết cục của ta và em gái ngài."

"Ta đã thấy."

Yae kiềm chế không được những giọt nước mắt bây lâu, dường như mọi tổn thương đã đạt giới hạn chịu đựng của nữ pháp sư, Lôi thần đã rót vào một giọt nước tràn ly..

Nụ cười của Miko méo mó dần, cho tới lúc không suy nghĩ thêm gì nữa, đùng đùng bộc lộ cảm xúc thật và đổ nhào vào lòng Makoto, siết tay vào áo nàng, nức nở bị chôn vùi trong đống âm thanh rộn rã xung quanh.

Yae đại nhân lạc lõng.. không thấy mình thuộc về lễ hội, không thấy mình đủ tươi tắn để đón pháo hoa..

"Ta thật sự rất đáng thương, em gái của ngài làm cho ta tổn thương! Ta không thể ghét cô ấy, ta đúng là yếu đuối, cô ấy chỉ làm ta thêm chán ghét bản thân.. Ta có gì thua kém người đó?"

"Ta luôn cố gắng... để được như Saiguu ở trong mắt Ei, ta đã luôn cố gắng... để làm một người thay thế... Vậy mà ngài ấy vẫn không chấp nhận ta! Chỉ xem ta là một cảm xúc không chân thật!"

Đối với tình cảm toàn mang đến cho Yae Miko những buồn vui thất thường.. đáng lý phải căm ghét Ei đến xương tủy hoặc vị tha cho ngài vào lãng quên thì phút cuối cùng cô vẫn còn lưu luyến không thôi, chọn thêm một trận tự dày vò khiến mình thêm đau khổ nữa.

Vì đâu, cái gì mà Raiden Ei đã khiến cho Yae Miko yêu ngài ấy tới mức đánh mất bản thân?

Makoto chạm nhẹ lên tóc Yae Miko, thổi nhẹ vào một lời an ủi trong tiếng pháo hoa cuối cùng.

"Em vẫn luôn là Miko, không thể biến thành Saiguu.. kể là trong mắt ta hay Ei."

Cô nghi ngờ rồi Ei sẽ lựa chọn bản chính của Saiguu chứ không chọn một Saiguu phiên bản Miko, hóa ra ván cược này đã không xảy ra điều kỳ diệu, điều đó luôn là sự thật.

Cô thua người ta mất rồi..

Hai người nào đó đang ôm lấy nhau ở ngoài kia đón một trận pháo hoa rộn rã, Yae hận không thể đem trận dày vò của mình lên trời bắn cho vỡ tung ra công khai cho thiên hạ biết.. như vậy thì Ei mới để ý và nhớ đến vị pháp sư nào đó luôn muốn kề vai sát cánh ngài.

.
.

Pháo hoa đã bắt đầu tàn rồi.

Cuộc vui cũng tàn. Mối quan hệ với Ei xem như đã chấm hết, cố gắng bấy lâu đem ra đổ sông đổ biển.

Yae bất lực tới nổi không nói nên lời nữa, khóc òa lên như thuở còn là trẻ con trong lòng Raiden Makoto.

Rồi một bàn tay dịu dàng của Makoto nâng lên gương mặt biểu cảm đau thương của Yae đại nhân.

Đôi mắt Makoto rất giống Ei.

Nàng cuối nhẹ đầu xuống.

"Miko.. hãy trở về là Miko bé nhỏ của ta."

Tán ô của nàng vẫn che khuất.

Xóa luôn cả bầu trời xám đen còn lại khói sương tàn cuộc của trận pháo hoa.

Yae đại nhân vẫn giữ lấy hộp dango trên tay.

.
.
.

Ei lựng khựng hồi phủ khi trời đã khuya.

Không thể tìm được mọi người đâu sau trận pháo hoa, có lẽ họ đã về trước chừa lại không gian cho ngài và Saiguu.

Cả Yae Miko và Makoto vốn nói sẽ chờ rồi cũng mất bóng. Ngài đã quyết định đi tìm Yae Miko để nói chuyện với cô ấy nhưng có vẻ mọi chuyện đã vượt xa ngoài suy nghĩ.

Mà nói đến đó ngài cũng thành thật, nếu có gặp Yae Miko thì câu trả lời của ngài dành cho cô chưa thể có.. Ngài sẽ tìm cớ xin lỗi và mong cô cho thêm một thời gian nữa để xác định tình cảm dành cho cô.

"Sasayuri đã xin báo về nhà Kujou trước, ngài ấy không về phủ." Kujou Sara báo cáo.

"Còn hai người kia đâu?"

Nghe xong một hồi mà kỳ lạ là Sara không chịu mở miệng trả lời.

Thấy có linh cảm bất an, Ei hỏi lại. "Chị của ta và Miko có về phủ không?"

"Dạ có.."

"Họ ở đâu?"

Kujou Sara đâu thể giấu diếm bất cứ điều gì khỏi Lôi thần, đành chỉ ra chỗ của Yae Miko và Makoto.

Ei đưa Saiguu về phòng trước và thẳng tiến đi tới một căn phòng nằm sâu trong phủ. Căn phòng trước đây là phòng riêng của Makoto, cách đây vài tháng ngài còn thắc mắc căn phòng này là hoài niệm với Raiden Makoto tại sao nàng không đến thăm thì hôm nay cuối cùng nàng cũng chịu chui vào đó.

Không phải một mình, mà còn có thêm Yae Miko.

Ngài đã một lần kéo cửa và nhìn thấy hai người bọn họ ngủ cùng nhau, lần đó vẫn còn hoài nghi cho đến hôm nay, Raiden Ei một lần nữa, kéo nhẹ cánh cửa ra.

Nhìn thấy Yae Miko đang ngồi dựa vào Makoto.

Nhưng không phải ở dạng cáo như mọi khi mà là dạng người.

Cô hồ ly hình như đã say mềm, dưới chân Makoto là lọ rượu sake. Nữ pháp sư xinh đẹp kê mặt trên bả vai Makoto đã ngủ thiếp đi, vòng tay vẫn đặt trên hông nàng.

Trang phục của Guuji không chỉnh tề lắm, chính xác là chỉ mặc đúng cái mỏng áo bên trong. Còn bộ kimono của Makoto đã tháo vòng đai.

Đây không giống là thân thiết giữa thần và thú bình thường như người dân hay truyền miệng nhau.

Đâu đó có một chút gợn sóng bên trong Raiden Ei.

...........*...........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info