ZingTruyen.Info

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.

Chương 8. Đem ta đặt cược với người đó!

Mc_HunT

"Ei đã hỏi em như vậy thật sao?"

Yae Miko ngồi dậy cười khúc khích:

"Ta không nói chuyện với ngài nữa đâu. Ei sẽ chém ta thành hai, thật ra là kẻ nào đã tung tin đồn kiểu như vậy cho ngài ấy nghe."

"Chỉ có thể là bằng hữu, nhưng Chiyo không xuất hiện, Sasayuri đang ở chỗ Kujou. Vậy Saiguu dạo gần đây hơi gần gũi với Ei quá mức rồi đúng không?"

Yae Miko tắt cười. "Không."

Makoto biết đã trêu được hồ ly, nàng đổ thêm dầu vào lửa.

"Hai người họ đêm nào cũng ngủ cùng nhau. Em gái ta cũng đâu còn ngây thơ nữa. Không phải là thời cơ quá tốt đẹp để-"

"Ei sẽ không làm vậy."

Hồ ly nổi đóa, phùng phùng hung hăng. Raiden Ei từ lúc nào đã được hồ ly khắc vào trong lòng là 'đồ của mình'.

Raiden Makoto thấy rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên chứng kiến quý thú của nàng nổi giận.

Yae Miko phùng một trận lông xong xiều xuống, đối mặt với thực tại, ngài là thần, là của tất cả mọi người, còn tình cảm của ngài cũng thực tế không phải là 'đồ của mình'. Cô ấy mặt buồn bã. "Ta phải làm sao bây giờ..?"

"Em đâu thể ngăn cản được họ nếu họ muốn nhau."

"Ta biết."

Makoto nhắm mắt lại, mở mắt ra đã không còn thấy Guuji của đền Narukami ở đâu nữa.

Đại nhân hóa thành cáo.

Hồ ly như quả bông màu hồng nho nhỏ, nằm gọn gàng bên trong lòng Makoto, tuy đôi mắt khô mà lấp lánh buồn, dụi vào tay áo ngài.

...

Đã qua vài ngày Yae Miko trở về đền Narukami giải quyết công việc xung quanh cùng Nhà lữ hành.

Mùa lễ hội chính thức bước vào.

Chỉ một đêm nữa trôi qua sẽ đến ngày lễ pháo hoa.

Raiden Ei mỗi ngày mang tâm trạng háo hức ra ngoài cười nói, con rối Shogun cũng không còn đất diễn, đủ biết Ei ưu tiên dành thời gian để quấn quít với khoảnh khắc này như thế nào.

Bởi vì ngài sợ sẽ có một ngày lúc thức giấc, 'họ' sẽ lại biến mất để ngài ở lại một lần nữa.

Điện hạ mỗi cận lễ hội một tươi tắn, cười nhiều hơn bao giờ hết, ngài xinh đẹp hơn rất nhiều. Tâm trạng ngài tốt đến mức trên Inazuma nắng chan hòa, không còn những trận sấm đùng đùng thi thoảng hay kéo tới nữa.

Nhưng chuyện với Saiguu vẫn hết sức bất thường, Raiden Ei tự nghi ngờ bản thân đã không thể giữ được tình cảm ban đầu cho người đó..

Ngài có chút lạ thường, hồi hộp vẫn ở đó, tò mò vẫn ở đó.. có điều thiếu thiếu đi cái gì, thật tình đem ra so sánh, ở bên Yae Miko lại có chút đông đầy.

Nếu Kitsune cũng được đối xử như Miko, liệu ngài cũng có cảm giác như khi ở bên nữ pháp sư đó hay không?

Là do ngài đã quá gần gũi với Miko ư?

"Ei.. quyển này ngài đã đọc ch- gì vậy?"

Saiguu quay lại hỏi thăm Ei, thình lình thấy Ei đang tiến lại, dồn người vào kệ.

"..."

Ei không nói gì, cứ nhìn Saiguu chằm chằm. Hai tay đưa lên, nắm lên kệ, giam Kitsune ở bên trong gọn gàng.

Ngài nhìn môi Saiguu. Có phải nếu cũng giống Miko, cứ hôn lên thì sẽ có lại cảm giác đông đầy cũ? Con hồ ly màu hồng đó đã khiến ngài quên đi một chút cảm xúc trong lòng dành cho người này rồi hay sao?

Ei tiến tới, suýt chút nữa đã hôn Saiguu thì Saiguu nắm tay Ei kéo mạnh xuống làm ngài nghiêng sang một bên.

Ở trên sàn, Ei và Saiguu va vào nhau.

Ngài tròn mắt nhìn Saiguu.

Người ấy cười dịu dàng. "Ei thay đổi nhiều quá, em đâu có dám làm chuyện gan dạ như thế? Vừa rồi định làm gì ta đó?"

"X..xin lỗi chị."

"Ngày mai ta sẽ cùng em xem pháo hoa."

Cuộc trò chuyện vừa rồi như đột ngột bị kết thúc, hai người nhìn nhau với khoảng cách như không.

Ở một bên má hình như vừa có cảm giác âm ấm.

Thật kì lạ, đây là Saiguu người ngài luôn tơ tưởng, bây giờ hôn một cái cũng thấy là lạ, rõ là thiếu hẳn đi sức tò mò? So với lần đầu tiên đã hôn Yae Miko, không phải phía nữ pháp sư đền Narukami có nhiều hào hứng hơn?

Cạch.

Makoto kéo cửa phòng sách, trở thành người vô tình bắt gặp hai kẻ nào đó đang chồng lên nhau, nàng khó xử, bối rối kéo cửa ngược lại, đồng thời cũng làm hai kẻ đó thức tỉnh.

"Mako-!! Saiguu, ngại quá, xin lỗi chị."

Ei ngại ngùng rời khỏi tư thế mờ ám với Kitsune Saiguu rồi ngài chạy ra khỏi phòng sách, đuổi theo chị gái.

"Makoto! Không phải như chị nghĩ đâu!"

"Không sao, em gái của ta vốn là lớn rồi mà.. em cứ.. thoải mái.. mà.. ta không có ngờ là hai người lại ở phòng sách giờ này nên..làm phiền quá. Không sao-"

"Không phải đâu mà!!"

Raiden Ei rất muốn giải thích cho rõ.

Có điều ở đằng hành lang có người đi tới gần, cùng với Kujou Sara.

"Chuyện gì mà trông Điện hạ rối ren vậy?"

"Miko, ngươi trở lại rồi sao?!"

Yae Miko sao lại trở về phủ thật đúng lúc?

"Không có gì đâu." Makoto cười tủm tỉm..

Ei đột nhiên lo lắng, không biết Yae Miko cũng hiểu lầm thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cô ấy rất dễ khó chịu, mỗi khi khó chịu cái gì đó sẽ lôi ngài ra 'xả giận', mỗi lần như vậy cô ấy rất hung hăng, ngài rất mệt~

Cho dù là Ei có chối cãi thì Yae Miko vốn dĩ có thể đánh hơi được mùi của hồ ly khác đang đan vào mùi hương dịu dàng hàng ngày của Điện hạ.

Mùi của Saiguu dày hơn mọi khi.

Có thể chứng minh cho Yae Miko được bọn họ đã thân thiết hơn, không còn là những ngày đứng cách nhau vài bước chân nữa.

Miko không cần tự đoán thêm, cố gắng giữ cho bực tức không bộc lộ ra ngoài, cô ấy cười híp mắt như mọi khi, không hề ngần ngại, mang phát hiện của mình đi bày tỏ.

"Hình như Kitsune vừa hôn lên má ngài thì phải ha."

"Đâu.. đâu có!" Ei chối.

"Ta vừa bắt gặp cảnh tượng rất dễ thương giữa hai người họ.." Makoto che miệng nói nhỏ.

"Vậy à? Ngài chắc vui vẻ lắm ha?"

Raiden Ei mặt trắng ra một chút, nhanh nhẹn tránh né cái nhìn dò xét của Yae Miko.

"Ei bây giờ thì giỏi lắm. Xung quanh ngài ấy toàn là mỹ nam mỹ nữ. Ngài ấy thì sống rất vui vẻ!"

"Thôi ngay. Ta đã nói là không phải mà!"

Hồ ly thấy ngài đã rành rành ra còn chối, cô lắc đầu "Ta mặc kệ ngài.", rồi xoay sang nói với Makoto.. "Ta đến để tìm ngài. Ta có chuyện cần nói."

Ơ.

Hôm nay Yae Miko còn chủ động đi tìm Raiden Makoto.

Rõ ràng đây là một chuyển biến lớn, họ đã qua một quá trình phức tạp để nói chuyện được với nhau.

Ei tự hình dung lên một nụ cười tươi, tự nói là chị gái và bé hồ ly đã trở lại như trước rồi. Cảm giác là một gia đình đã chính thức quay lại.

Nhưng rồi bé hồ ly quay mặt đi không nói lời nào với mình làm cho Điện hạ vừa cười tươi giờ lại tối mặt, rõ là nữ pháp sư kia cố tình cào vào mặt ngài một cái cho ngài đau rát.

Sara nheo nhéo, nhíu mày lèm bèm:

"Cái nữ nhân này, không biết chào Tướng quân một tiếng! Càng lúc cô ta càng quá vô lễ.. Tướng quân, ngài-"

"..."

"Tướng quân?"

"Hả?"

"Ngài.. ổn không??"

Tại sao Điện hạ cứ như đang đóng băng?

Và ngài vẫn nhìn theo hai người kia cho tới khi khuất bóng.

Sara vốn không hiểu được hết chuyện của giới thần hay thú, mơ màng đoán là Raiden Ei đang cảm thấy 'không vui' vì bị vị khách quen quay lưng.

.
.
.

"Ta rời đi có hai ngày ngài đã muốn làm ta buồn lòng? Ngài thật là hư hỏng, có phải đã quen với những thứ này rồi?"

Ei run lên, cùng lúc cảm thấy Yae Miko đã quá trớn, cứ mạnh tay luồng ra trước là gặp đâu nắn đó, ngài cuối đầu thở mạnh, khổ sở ngẩng cái mặt ửng đỏ từ từ lên, yếu ớt xoay sang nói với Yae đại nhân.

"Em đã hết kỳ rồi mà..!?"

"Hết rồi thì sao? Ta không được gần gũi với ngài nữa, ngài đã có mỹ nữ khác rồi nên không muốn ta nữa?"

"..."

"Ngài đã làm gì với Saiguu, khi không có ta? Hai người luôn ngủ cùng nhau-"

"Đừng mỉa mai ta. Ta sẽ không tha cho em đâu.."

Em hồ ly nhỏ năm nào bộ dạng rất đáng yêu, nhìn thôi cũng thấy dễ thương.

Đùng một cái em đã là qua hàng trăm tuổi đời, ngoại hình càng lúc càng mê hoặc không nói tới, một đĩa đậu phụ rán không thể lừa gạt được em nữa, em hết bày mưu tính kế lên ngài còn chịu khó dùng tính cách thâm độc chọc ghẹo người ta.

Đến Lôi thần mà cũng bị cô ấy dẫn cho đi một vòng chóng mặt, ngài chỉ đi sai có một lần trên con đường 'vĩnh hằng' mà biến thành trò chế nhạo của Yae đại nhân cả đời.

Hận sao cứ muốn chém mà cứ không nỡ.

Mỗi khi Yae Miko nói năn nặng tiếng, đều làm cho Raiden Ei khó xử, không biết phải phạt cô gái này như thế nào..

"Em đừng càng lúc càng xem thường ta.. ta mà nổi giận thật thì..."

Ei áp bàn tay lên tai để ngăn chặn những luồng hơi phả ra bên tai trái nhạy cảm của ngài, thái độ của Yae Miko từ đằng sau lưng làm ngài không ngừng tuông ra những âm thanh mờ ám.

Hai người day dưa trong vườn hoa, hình như Yae Miko thấy được gì đó, kéo một cái ngài vào trong góc tối.

Rồi ngài cũng biết là tại sao, ở ngoài vườn xuất hiện những làn khói mờ ảo của Kitsune Saiguu.

"Nếu ngài lớn tiếng, cô ta sẽ nghe thấy đấy!"

"Thật vô liêm sỉ. Yae Miko. Dừng lại ngay đi."

"Ngài đang nổi giận hả, hay là đang kích thích hơn vậy?"

"...!"

"Ngài sợ Kitsune Saiguu nhìn thấy, chúng ta phá vỡ hình tượng Raiden Ei đáng yêu trong mắt cô ấy.. hay là sợ cô ta bắt gặp Lôi thần luôn tỏ ra kiên cường cũng có lúc ủy mị với một cô hồ ly nhỏ nhoi hơn như ta?"

"Buông ra! Giữa thanh thiên, em không nên làm loạn lên-"

"Ta thích thì sao?! Ta muốn ngài, kể cả khi cô ta ở đó, cũng không làm ta thấy có lỗi chút nào!"

Yae Miko nói với ngài trong khi dõi theo ánh mắt ngài vẫn đang lo lắng nhìn ra cô hồ ly màu trắng ngoài, ngài chồng chất thêm khó xử, Miko như một quả núi làm ngài thấy nặng nề thêm.

"Buông ta ra đi, Miko!"

Ngài nói.

Yae Miko biết ngài nghiêm túc. Nhưng vẫn không buông. "Không-"

"Buông ra đi!!"

Ngài càng lúc càng căng thẳng và hình như là có dấu hiệu nổi giận thật.

Yae Miko ấm ức, vì cái tôi đang trỗi dậy mà nhất quyết không buông tay.

Bất thình lình ngài quay lại lườm cô một cái, ánh mắt nghiêm túc vô cùng, là vũ khí của ngài, ngài luôn dùng tới gương mặt lạnh tanh như vậy để nhìn 'kẻ thù'... hầu như ngài chưa bao giờ dùng nó để dọa người xung quanh, đặc biệt là với Yae Miko, ngài còn chưa từng nghiêm túc trừng mắt một cái.

Vậy mà...

Vòng tay hồ ly nới lỏng ra, không muốn đùa giỡn với ngài nữa.

"Ta xin lỗi, Miko, ta không có ý gì hết, ta hơi kích động."

"Thì ra ngài đối với Saiguu đại nhân vẫn quan trọng như vậy."

"Vấn đề vừa rồi là em rất nhây. Em không thấy hả?"

Hồ ly trong lúc chỉnh áo cho ngài vẫn nhìn thấy dấu vết mờ ảo mình đã để lại trên da thịt Điện hạ.

Vậy mà ngài vẫn không hề để ý đến tâm trạng của cô.

Yae Miko tự so sánh mình với Kitsune Saiguu, có phải là nhan sắc còn thua người ta một chút? Hay là chưa đủ hấp dẫn bằng? Không thông minh, không quyến rũ bằng?

"Hay là do ta không biết hút thuốc như cô ta cũng không chừng..!"

"Nói gì đó?"

"Ta có nói gì sai sao? Người đó có cái gì mà ta không có?"

Trong mắt Điện hạ luôn có Kitsune Saiguu.

Còn cô, chẳng biết ngài đã để nằm ở cái xó nào rồi nữa.

"Người đó là dù sao cũng là tiền bối của em. Từ khi nào mà em không tôn trọng cô ấy đến mức nói ra mấy lời này?"

Từ lúc nào sao?

Yae nhếch môi cười.

Từ lúc ta bắt đầu nói yêu ngài sau mỗi đêm dài.

Từ lúc ta biết ở lại đến sáng mỗi khi nhìn thấy ngài ngủ say.

Ta biết mặc quần áo lại cho ngài, hỏi ngài có đau rát sau mỗi lần ta quá mất kiểm soát?

Từ lúc ngài nói với ta, chỉ cần có ngài ở bên cạnh ta, ta sẽ không phải chịu cực khổ nữa.

Yae Miko cười nhạt..

Điện hạ gần như đã phản bội lời nói của mình. "Ngài đang làm ta đau khổ đấy Ei."

"Ta làm em đau khổ? Lần nào em đến ta cũng giúp em thỏa mãn. Em còn chưa thỏa lòng hay sao?"

"Cái ta cần không phải là cơ thể của ngài, Ei."

"Làm sao ta tin được? Em có thể chỉ đang ngộ nhận, có thể em chỉ muốn cơ thể của ta.. nó làm em cảm thấy giống như em đã yêu ta!"

"Đừng nói ngài để ta đợi ngài 500 năm cũng vì lý do này?!"

"Miko, ta không cần một mối quan hệ thể xác. Nếu em có can đảm nói yêu ta. Hãy đợi qua khỏi đêm lễ hội ngày mai. Lúc đó ta đã có câu trả lời."

"Ngài chắc chưa?"

"Ta chắc."

"Nếu ngài nuốt lời?"

"Ta không phải là Raiden Ei. Ta sẽ làm mọi thứ để xin lỗi em, kể cả là ở trước mặt tất cả người dân Inazuma."

Vì ngài rất mạnh miệng, Yae Miko gật đầu đồng ý.

Chỉ còn một đêm nay, có thể Ei sẽ đưa ra cho Yae Miko một lời dứt khoát, cả đời Yae Miko chỉ chờ đúng giây phút này.

Không phải là cô thiếu tự tin về mình.. mà nói đi cũng phải nói lại, Saiguu đại nhân dẫu sao cũng là người Raiden Ei luôn nghĩ đến.

Kể cả có khi Raiden Ei có chút rung động với cô cũng khó có thể làm ngơ với một tình cảm đặc biệt đã dành cho Saiguu hàng trăm năm qua.

Tuy nhiên kể cả khi Yae Miko không biết mình sẽ sống thế nào nữa nếu Điện hạ không chọn mình, cô vẫn đặt một ván cược lớn, được ăn cả, ngã về không.

Cứ thử xem.

Cô cũng đã chán ngấy mấy trận cãi nhau linh tinh với Ei rồi..

"Hứa với ta, Ei, ngài sẽ cho ta một câu trả lời rõ ràng.. Ta không thể đơn phương ngài thêm được nữa."

.........*.........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info