ZingTruyen.Asia

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.

Chương 5. Có người khác bên cạnh ngài

Mc_HunT

Kitsune ở bên cạnh Raiden giúp ngài xử lý quốc sự, ngay trên chính điện, trước mắt bao vị đại, tiểu tướng.

Yae đại nhân ghen tỵ nhiều.

Và thấy tủi thân.

Bởi vì trí đó... vốn dĩ gần đây là của cô ấy.

"Thì ra muốn ta đến đây là để xem hai người nối lại tình xưa.."

Cô ấy khoanh tay dõi theo họ ở đằng xa.. Mỗi khi chứng kiến người cô ấy tươi cười với một hồ ly khác, đầu óc Yae đại nhân mỗi xám đi.

"..em nhìn Saiguu bằng đôi mắt không đúng lắm?" Makoto hỏi. "Bộ em muốn giết bọn ta sao?"

"Xin lỗi." Yae đại nhân liếc nhìn Makoto, lịch sự lùi chân lại né tránh nàng ấy, cộng thêm một điệu cười giả ý. "Ta không có ý đó."

Nhưng ta thật sự không tin các người!

Đừng đến gần ta, đừng cố cướp Raiden Ei khỏi ta!

.
.

Raiden Ei đi cùng Kujou Sara ngang dãy hành lang trong phủ, đột nhiên tới chỗ vắng người liền bị một cái tay ở trong kẹt đưa ra kéo vào.

Sara hoảng hốt chạy tới nhìn thì đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Yae áp môi lên chưa được ba giây lập tức bị Điện hạ đẩy ngược ra.

"Miko, ta đã dặn em không được phép làm vậy ở ngoài!!! Em làm gì vậy??"

"Haha, xin lỗi ngài nhé, ta nhịn không được. Ngài đáng yêu lắm."

Bởi vì ta không muốn người ta yêu quanh quẩn bên kẻ khác thì đúng hơn.

Biểu cảm khó coi của Điện hạ trong đôi mắt người đang yêu nghĩ là ngài đang nũng nịu cho nên cô ấy xoa.

"Chút nữa ta muốn ra ngoài mua dango cho ngài. Nhớ đừng ăn quá no nhé."

"Ta biết rồi."

Nói thế xong, Điện hạ rời khỏi cái ngỏ lén lút cùng Sara nhanh chóng để lại Yae Miko.

Ngài còn liếc ngang liếc dọc như sợ có kẻ nào khác nhìn thấy.

Rõ ràng là Điện hạ không còn háo hức khi nghe được 'phần thưởng' như trước đây.

Bên ngoài Yae đại nhân cười tủm tỉm, ngược lại trong lòng đại nhân cứ âm âm buồn bã.

Ei của cô ấy dành niềm vui cho hồ ly khác rồi.

.
.

Bữa cơm trưa nhiều người hơn bao giờ hết trong phủ Tướng quân.

So với 500 năm trước chỉ thiếu đi một vài người, họ không xuất hiện cùng lúc với đám người này, Yae đại nhân không hiểu nổi là tại sao.

Chỗ bên cạnh Ei bây giờ không thuộc về hồ ly đại nhân màu hồng nữa.

Bây giờ... ngài vui vẻ, hồn nhiên ngồi giữa một cô hồ ly màu trắng xinh đẹp và chị gái.

Ngài không để ý nhiều đến cô hồ ly màu hồng ngày nào bày mưu tính kế giúp ngài rời khỏi nội tâm cô đơn.

Yae tự thấy mình rất ngốc khi cố so sánh mình với người mà Điện hạ thật sự 'yêu'.

Bản chất vẫn là người yêu đơn phương ngài, mà muốn leo cao, cô vốn không có quyền đòi hỏi ngài bất cứ điều gì.

"Ei, không ăn nữa sao?"

Điện hạ ăn đúng một chén cơm. Vì nhớ lời Yae đại nhân dặn dò, để bụng để cùng ăn dango.

Yae Miko vui mừng định nhanh nhanh vét sạch chén của mình thì nghe giọng Điện hạ run run reo lên:

"Em.. em cũng có phần sao!!?"

"Phải, làm Lôi thần một mình gánh vác Inazuma, em phải ăn nhiều hơn một chút."

"Saiguu, em vốn không cực khổ gì lắm mà!!"

Ei ngại ngùng không thể giấu, đặc biệt là đôi má hồng và cặp mắt sáng long lanh, sau đó là e thẹn đưa mắt xuống bàn né tránh lời khen của Kitsune Saiguu.

Yae Miko thấy tình huống như vậy tự dưng không thể nhìn lên tiếp.

Nữ pháp sư trông Ei đang vì người khác mà hạnh phúc.. trong lòng nói là phải giúp đỡ Lôi thần nếu ngài muốn tiếp cận người đó nhưng bên ngoài cô lại xụ mặt, hai mắt hiu hiu buồn.

"Một miếng cá người ta cho mà ngài vui như vậy? Ngài không muốn để dành bụng ăn dango của ta.. sao ngài vô tâm tới như vậy.."

Một miếng cá xuất hiện trong chén cơm.

Yae Miko ngẩng đầu lên, đón nụ cười Ei tươi tắn với mình. "Miko, em cũng nên ăn nhiều thêm một chút. Có em bên cạnh giúp đỡ ta rất nhiều, ta không thấy vất vả."

Ngài vẫn thật vô tư.

Mới đó đã không nhớ tới chuyện cùng ăn dango.

Không, ngài vẫn nhớ, chỉ là nó không đủ quan trọng với ngài.

Nữ pháp sư cũng tạm thời quên đi cái buồn vừa rồi kéo tới, cô lại tiếp tục mạnh mẽ đứng dậy đuổi theo ngài.

Raiden Makoto ngồi bên cạnh Raiden Ei, cũng nở một nụ cười dịu dàng.

Hồ ly thầm gật đầu tự nói.

Đúng là điệu mỉm cười ôn nhu của Raiden Makoto, không giống với điệu cười ngây ngô của Raiden Ei.

Với Yae Miko mà nói, cứ tưởng đã mãi mãi không thể nhìn thấy Ei và Makoto cười cùng một lúc như thế này nữa.

Họ.. thật sự là đang sống lại hay sao?

.
.

Yae Miko chưa bao giờ đến phủ Tướng quân mà phải quẩn quanh một mình.

Cô ấy cũng không tìm đến Raiden Ei bởi vì mục đích Điện hạ là muốn cô tự gần gũi với đám người kia.

Ngồi dưới gốc cây anh đào.

Bao nhiêu hồi ức trôi nổi cũng không tài nào che lấp được khổ tâm của Yae Miko.

Cô như đang chấp nhận dâng hiến người mình yêu cho kẻ khác lần nữa. Tại sao lúc nào cô cũng quyết định như vậy?

Vì lời hứa 'luôn giúp đỡ Ei' năm nào sao?

Đó không thể là lý do được.

Cô càng không thể dối lòng nói là mình hạnh phúc khi để Ei hạnh phúc bên người khác.

"Trời đất, ta mà cũng khóc được hả?"

Yae đại nhân quẹt giọt nước mắt thình lình chảy ra, đến phủ Tướng quân mà phải tự nói chuyện một mình.

Nằm dưới gốc anh đào, chờ đợi trong vô vọng.

"Ei đã cùng Saiguu ra ngoài mua chút đồ. Em có muốn nói chuyện không?" Giọng nói của Makoto vang vảng bên cạnh, nàng ấy xuất hiện mà không có tiếng bước chân.

"Không cần đâu. Ta nằm nghỉ một chút thôi."

"Nếu em cứ thái độ với Saiguu như vậy, tối nay làm sao hai người ngủ chung?"

"Cái gì?"

.
.

.
.

Tối đến, Raiden Ei đã thật sự xếp cho hai người không thể nói chuyện với nhau ngủ chung.

Kitsune Saiguu nằm bên cạnh Yae Miko trên một thảm, không khí ngột ngạt, hầu như là vì sát khí của vu nữ năm xưa.

Đến mức Saiguu thở dài chịu thua.

"Đủ rồi Miko, ngươi thích Ei, ta không quan tâm, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ngươi vẫn là học trò của ta, lễ phép một chút đi."

"..ta thất lễ rồi." Yae nói thì nói, mà lưng thì xoay một cái là đập vào mặt Kitsune Saiguu.

Người kia bó tay, thở dài hơn.

"Ta rất tôn trọng ngươi nhưng  Ei dành cho chúng ta là hai loại cảm giác khác nhau, chúng ta đều có tình cảm để giải quyết riêng với cô ấy. Mong ngươi hiểu cho."

Nói rồi Saiguu rời khỏi phòng để lại Yae một mình nằm trằn trọc không ngủ được.

Cô lại vỡ vụn. Ý của người ta là không muốn nhún nhường, là muốn cướp đi Raiden Ei. Ngài yêu người ta như vậy, thì chỉ cần người ta mỉm cười, ngài cũng đi theo.

.
.

Ngày hôm sau.

Bên phòng Makoto ngủ cùng Ei.

"Họ không thể ngủ với nhau. Đêm qua chị thấy Saiguu sang phòng sách."

"Vậy sao? Ở đó rất lạnh..!"

"Chị sẽ đổi chỗ với Saiguu cho tới đêm lễ, em thấy sao?"

"S..saiguu sang đây ấy ạ? Còn chị.. sang chỗ Miko?"

"Ừ.. em ấy vẫn không chịu chấp nhận, kể cả là chị, em ấy cũng không nhìn vào mắt."

"Em hiểu rồi. Được, chị sang đó đi."

.
.
.

Vậy là.

Raiden Ei có Saiguu nằm bên cạnh, ngài không thể nào điều chỉnh được sự háo hức trong lòng, nhịp tim cứ liên tục đập khi ở bên mối tình cảm nắng đầu tiên.

Đột nhiên Saiguu nghiêng người qua, Raiden Ei nhạy cảm nên run một cái, cứ tưởng đâu chút nữa giống như Saiguu đã hôn mình.

"Ei, em còn thức đúng không?"

"Ta còn."

"Em nghĩ Miko nghĩ gì về bọn ta?"

Saiguu nhắc đến Yae Miko, lập tức Lôi thần bình tĩnh lại, như được nghe nhắc tới một cái tên quen thuộc với ngài.

"Miko rất kĩ tính, nhưng em ấy sẽ ổn thôi. Em ấy sẽ cùng đi lễ hội với mọi người."

"Ei, ta rất khâm phục em, năng lực nào mà em thuyết phục được Miko đến đây?"

Tới đây Raiden Ei kéo chăn lên che mặt, đến ngài cũng không dám chấp nhận mình đã dùng 'mưu kế' kiểu gì để dụ dỗ Yae đại nhân. Bí mật của hai người.

Kitsune Saiguu đặt tay lên trán Raiden Ei.

Điện hạ lại căng thẳng.

Hồ ly trắng mỉm cười.

"Khi lớn hơn một tí, em rất xinh xắn."

"Saiguu cũng rất xinh đẹp mà nhỉ? Mà, em thấy không có quen cho lắm."

"Hửm?"

"Ngày em nghe tin Saiguu mất tích.. thật sự không biết phải nói thế nào nữa."

Ei thú nhận.

"Em nghĩ về chị hàng trăm năm qua. Chỉ là em luôn thắc mắc.. lời cuối cùng chị nói với em có ý nghĩa gì?"

500 năm trước, Saiguu bỗng dưng biến mất để lại một lời hẹn ước nửa vời với Ei.

Người từng ôm lấy Ei trước phủ Tướng quân, dặn dò ngài từng chút.

....

"Ta không thể lãng tránh thực tại tàn khốc đang diễn ra. Raiden Ei, kể cả khi em đối mặt với bất cứ mất mát nào cũng phải cố gắng tồn tại. Ta chắc chắn em sẽ vượt qua."

"..nếu chị đi, em..! Kitsune Saiguu... em xin chị đừng đi có được không?"

"Ta phải đi, cho dù ta rất luyến tiếc."

"Chị luyến tiếc... cái gì..?"

"Ta cũng không muốn rời xa em."

"..."

"Nếu được cùng nhau đến lễ hội một lần nữa, ta ước gì ta đã làm 'điều ấy'."

....

"Điều ấy mà chị nói..."

"Suỵt."

Saiguu chặn ngón tay trên môi Ei. "..chuyện xấu hổ của ta, em đừng nhắc lại, chẳng phải chúng ta sẽ cùng nhau đến lễ hội hay sao..? Đừng đề cập tới, ta sợ chuyện không may."

Saiguu quàng tay ôm lấy Ei, trong chăn ấm ngài cảm nhận được sự hồi hộp tò mò của mình, lần đầu tiên cả hai gần gũi như vậy.

Không.

Ngài lại nghĩ tới thắc mắc 500 năm của mình sắp có được lời giải.

Trong lòng rộn ràng không thể ngừng trông chờ.

Vậy mà bây giờ cứ thấy có gì đó không hào hứng như ban đầu ngài định mức, chẳng lẽ... cảm nắng mà ngài dành cho Kitsune saiguu sau 500 năm đã bị bào mòn?

Hay là, ngài cũng đang thấy 'thiếu'. Đây không phải là Kitsune Saiguu 500 năm trước sao?

Là đầu óc của Yae Miko ảnh hưởng lên ngài rồi? Đang hoài nghi sự tồn tại của Saiguu và những người kia hay sao?

Càng nghĩ càng lấn áp đi cảm giác hồi hộp..

Ở bên kia, Yae Miko đã ngủ chưa? Hay cô hồ ly đó sẽ lại suy nghĩ lung tung rồi lo lắng cho Lôi thần? Cô ấy sẽ chịu ngủ nếu người bên cạnh là Makoto chứ?

Ngài nhớ lại trận 'bơ' Miko ở phủ Tướng quân.. và thở dài. Cứ nghĩ Miko sẽ tìm đến mọi người nhưng vẫn kiên quyết không.

"Saiguu chị nghĩ xem, có phải Miko luôn cho rằng em là một kẻ không có định hướng hay không?"

"Lại cãi nhau nữa sao?"

"Mối quan hệ giữa em và Miko dạo gần đây không được bình thường cho lắm."

"Không bình thường là sao?"

"..."

"Đêm nay Miko có thể sẽ không ngủ được vì chị đang nằm cạnh em."

Lôi thần và một nữ pháp sư có mối quan hệ mật thiết không ai biết.

Dạo gần đây Ei đã dần hạn chế mối quan hệ 'đó' với cô ấy.

Ngài luôn cho rằng Yae Miko yêu quý thể xác của ngài, dần muốn kiểm soát để chiếm hữu được ngài.

Cô ấy xem thường bản chất của Điện hạ, ngài vốn không thật sự ưu tiên một mối quan hệ xác thịt.

....

Sự thật lại không phải như Raiden Ei tự nghĩ, cũng không giống như Yae Miko tự suy diễn.

Đúng như Điện hạ đoán, đêm hôm đó bên phòng Yae Miko, nữ pháp sư không thể nhắm mắt khi mà người cô ấy yêu đang nằm chung chỗ với người kẻ khác.

Ngược lại Ei, ngài không hiểu nổi tại sao mình cũng không thể đi vào giấc ngủ được.

..........*..........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia