ZingTruyen.Info

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.

+Chương 4. Vì ta yêu Lôi thần

Mc_HunT

"Lôi thần? Tại sao ta phải đến phủ Lôi thần?"

"Yae đại nhân, Sara đã đến tận nhà ngài gửi thư rồi, lần này ngài mà còn không đến.. chúng ta sẽ mang tội thất lễ với Tướng quân."

"Thư gì, ta đã bảo đừng đọc rồi mà.."

"Lần này là thư có ấn của Lôi thần."

Miko không thể mãi lãng tránh đám vu nữ đang vây xung quanh cầu khẩn, mà cũng không thể cứ nhắm mắt cho qua những lời bàn tán 'Yae đại nhân và Lôi thần nghỉ chơi nhau' lan truyền.

Cô ấy quyết định mở lá thư ra đọc sơ.

Đúng là con ấn của Lôi thần.

Không đúng.

Ấn thì là của Ei.

Nhưng nét chữ viết là của Makoto.

.
.
.

Không ngoài dự đoán.

Raiden Ei không phải là người viết thư, nhưng ngài quyết định đi đến tận đền Narukami để tìm gặp Yae đại nhân.

Ngài ngồi xuống bàn trà đã hơn 10 phút mà nữ pháp sư chẳng nói lời nào, nghiêng nghiêng cây bút chú tâm viết cái gì đó.

"Em đang làm gì vậy?"

"Thất lễ quá Tướng quân, thần đang tập trung viết tiểu thuyết."

"Ta xem được không?"

"Chưa xuất bản, ngài không được phép đọc đâu."

Đến Lôi thần cũng không cho đọc, rõ ràng là do Yae đại nhân không muốn, còn tỏ thái độ khách sáo mỉa mai.

Ei đột nhiên vung tay ra làm nét mực của Yae lệch ngang trang giấy.

"Yae.. Yae đại nhân..!!" Các vu nữ định bước tới thì cái ngực ưỡn cao sừng sững xuất hiện đằng trước ép họ về đằng sau.

Kujou Sara trừng mắt ra lệnh. "Tất cả theo ta ra ngoài."

"Này, các người làm gì vậy chứ..?!"

Các vu nữ rất muốn bảo vệ Yae đại nhân.

Nhưng đối phương chính là Raiden Ei.

Không kẻ nào sống trên vùng đất của Lôi thần mà dám làm phật ý ngài.

Giống như đã có toan tính từ trước với Điện hạ, các vu nữ bị Kujou Sara kéo ra để chừa lại chỗ mật thiết cho hai vị đại nhân.

Hình như vừa rồi là do có các vu nữ ở gần cho nên Điện hạ mới phải giả vờ uy nghiêm, khi cho đám người đó ra khỏi thì ngài lập tức thả tông giọng.

"Miko, đừng thái độ nữa, chúng ta làm hòa nhé?"

"Chiều đến Tướng quân không ở phủ uống trà giải quyết quốc sự mà chạy tới đây nói chuyện phím. Chẳng phải thần đã nói với ngài nếu có chuyện gì quan trọng thì hãy đến hay sao?"

"Nào.. chuyện của em không phải là chuyện quan trọng với ta sao?"

"Ngài bây giờ đã là Tướng quân, hàng trăm năm nay vẫn không thay đổi, cái nào là chuyện quan trọng vẫn không phân biệt được."

Yae Miko xé tờ giấy có nét nguệch ngoạc trên bàn đặt sang một chỗ, cố ý lấy giấy viết ra làm ví dụ.

"Giống như, bây giờ thần viết tiểu thuyết còn quan trọng hơn so với việc ngồi không nói chuyện phím với Tướng quân."

"Yae Miko! Em đang mỉa mai ta?!!"

Chọc tức Lôi thần là tội chết, ấy mà Yae đại nhân vẫn ung dung che miệng cười khúc khích.

"Đừng nghĩ rằng có mối quan hệ tốt với ta thì ta sẽ dung tha cho tội vô lễ! Nếu em làm mất tín nhiệm vốn có bấy lâu, ta sẽ phế bỏ em khỏi đền Narukami!"

Biết trước thay vì hâm dọa Yae Miko thì Điện hạ nên hành động.

Con hồ ly này vô cùng gan dạ, càng lớn càng đanh đá, chỉ e là bây giờ đến tử án của Lôi thần mà cô ấy cũng không sợ.

Ei vừa bất lực vừa bực tức, âm u lạnh câm làm người ta không dám nhìn thẳng mặt.

"Nào. Điện hạ, ta nói như thế, ngài thấy không vừa ý ta rồi sao?"

Yae Miko dùng ánh mắt dụ dỗ nhìn lồng ngực căng phồng của Raiden Ei. Cô ấy nghiêng nhẹ người ra sau đưa một tay chống xuống thảm, môi cong cong cười, đưa cho Lôi thần tia mắt rất ma lanh.

Tư thế mê hoặc ung dung của nữ pháp sư không phải là cố ý khiêu khích thì cũng là cố tấn công vào cái tôi mãnh liệt của Điện hạ.

"Hừ, ta rõ ràng.. đang bị em chọc ghẹo..!"

"Ngài biết như vậy thì cứ về nhà sớm đi. Ở đó đang có người chờ ngài. Ta sống ở đây không có gì đặc biệt. Ngài vẫn nên đi đi thì hơn."

Raiden Ei kéo cái bàn theo đống giấy viết ra chỗ khác, ngài chen tới, áp sát thân hình vào lồng ngực nữ pháp sư.

"Tại sao cứ tránh xa ta, em không biết nghe lời ta nữa rồi đúng không? Càng lúc càng không biết lễ phép, muốn ta phải dạy dỗ em từ đầu sao?"

"Nào. Điện hạ. Ngài đừng đến gần ta như vậy. Đây là phòng ta dùng để đón khách."

Những lời nói ra lúc này đều là thừa thải.

Raiden Ei cắn cánh môi hồng hào bên dưới của Yae Miko kéo nhẹ, thân hình gần gũi tiến tới bên cơ thể nữ pháp sư hơi mỏng manh, ngài bắt đầu hôn cô ấy thật sâu.

Lôi thần luồng ngón tay vào trong áo Yae đại nhân mò tới điểm mềm mềm trên đỉnh bầu ngực tròn trịa cô ấy, khi ngài hé mắt nhìn vào đôi mi rung nhẹ của nữ pháp sư, ngài thấy ý chí của Yae đại nhân này đang lung lây..

Ngài biết mình đã 'bắt' được hồ ly rồi.

"Mm.. Điện hạ.. có phải ngài đang cố dụ dỗ ta không?"

"Miko.. hôn ta."

Lôi thần chưa dứt câu hẳn thì Yae đại nhân đã vung tay ôm gáy ngài kéo về, hôn ngài đắm đuối. Cô ấy không thể giấu diếm chuyện đã rất nhớ mùi hương của Điện hạ.

Về phía Raiden Ei, không giống ngài đang hoàn toàn muốn làm chuyện mờ ám với Yae ở chỗ không tư mật như thế này. Ngài vốn biết Yae đại nhân có thể đang rất giận ngài nhưng cô ấy có một điểm yếu cho nên đến để 'bắt' chúng.

Điện hạ thấy rất có lỗi vì đã lợi dụng Guuji khi cô ấy đang trong 'giai đoạn ham muốn', nhưng ngài không thể để Guuji cứ tiếp tục giận lẫy không chịu đến phủ Tướng quân, ngày lễ hội đang đến gần, năm nay không thể vắng đi một ai trong những người ngài yêu quý.

Hơn nữa, Makoto, mọi người.. đều mong muốn Yae Miko đến cùng.

Mục đích mà Raiden Ei đến là để thuyết phục hồ ly.

.
.

"Kujou.. tôi xin ngài, Yae đại nhân đã phạm lỗi gì với Tướng quân ạ, chúng tôi có thể thay ngài ấy xin lỗi."

Đám vu nữ càu nhàu không im, Kujou lại bực bội. "Im đi. Chuyện của Tướng quân, các ngươi không thể xen vào. Muốn chết sao?"

"Tôi lo lắng cho Yae đại nhân.."

Một cô vu nữ trẻ xinh đẹp không giấu được giọt nước mắt.

Kujou Sara thoạt bất ngờ.. thì ra Yae đại nhân xảo quyệt như vậy mà cũng có được tình cảm của người ta? Khiến người ta tuyệt đối tin cậy.. Thảo nào Raiden Ei luôn tìm tới cô ấy.

Đã hơn 10 phút đồng hồ mà bên trong vẫn im lặng. Kujou Sara thở phào, chỉ chờ lúc Raiden Ei bước ra, cô đảm bảo với đám vu nữ rằng Yae đại nhân của họ sẽ không sao.

...

Trong lúc đó Điện hạ và nữ pháp sư đang say sưa kéo áo nhau chỗ vắng người.

Raiden Ei lôi kéo lưỡi Yae đại nhân ra quấn quít. Đương nhiên cô ấy không phản kháng lại những hành động kích tình của ngài bao giờ.

Hồ ly chủ động mút lưỡi Lôi thần, mò tay từ bả vai lướt ra sau lưng sờ soạng như muốn tìm một thứ gì để cào cấu.

Ngài đắm chìm và cuồng nhiệt, Yae muốn kéo kimono của ngài, ngài cũng có ý định không để bộ áo Yae yên.

Ngài và cô đưa đẩy qua lại cả buổi trời, đốt nóng từng thớ thịt bên trên lẫn bên dưới với cử chỉ gần gũi quá mức. Yae vẫn thật kiên cường khi không chịu nằm xuống sàn để Điện hạ đè lên.

Bởi vậy mà Ei căng thẳng suy nghĩ nếu ngài không thể khuất phục được hồ ly thì xem như chuyến đi là vô ích, ngài còn phải cố gắng đè được con cáo ấy xuống.

"Ei..! Ta không nằm dưới sàn không có thảm đâu.. đừng cố đẩy ta nữa!"

"Em nằm xuống một lần thì có sao đâu?"

"Bình thường là ngài nằm sao hôm nay là ta?"

"Miko! Nằm xuống đi!"

"Không.. Điện hạ, nếu ngài cứ đẩy ta, ta sẽ đánh mông ngài."

"Em... cái miệng của em, cẩn thận ngôn từ mà em nói ra với ta!"

"Mm!"

Yae đại nhân lại bị thêm một trận hôn kịch liệt.

Ngài cương quyết muốn đè cô xuống nhưng cô vẫn cứ chống cái tay thật chắc trên thảm.

Điện hạ có trò mới, trong lúc hồ ly đang say sưa hôn môi ngài, ngài nắm một chân cô ấy kéo lên quấn ngang hông ngài.

Đầu gối ngài liền lấn tới đẩy vào nơi tư mật của cô.

Yae Miko giật nẩy mình, cắn mạnh cánh môi Raiden Ei. Hai người quấn chặt vào nhau, Điện hạ rút sạch không khí của hồ ly, làm cho cô ấy mất thêm một chút tỉnh táo.

Yae Miko thực sự không ngốc, đương nhiên hiểu rõ Ei đang cố thao túng tâm lý mình.

Chỉ là cô ấy cũng rất thích như vậy.

Thích mỗi khi Raiden Ei tìm đến, chủ động với cô.

Mặc kệ ngài có mục đích gì, cô luôn muốn ngài đối xử với mình đặc biệt giống như vậy, làm cô có cảm giác ngài cũng ham muốn mình.

Yae thều thào khi nụ hôn đã tạm dứt, mắt cô mơ hồ nhìn Điện hạ mình yêu, sờ tay lên đôi môi của Điện hạ, cô nhận thức được mình đang nói hết những gì trong lòng ra.

"Nào... xin ngài hãy thành thật với ta, tại sao ngài lại hôn ta?"

"Ta muốn em ngoan ngoãn nghe lời ta nói, đặc biệt là lần này."

Yae đại nhân gật đầu. "Ta đồng ý."

Đã một tuần lễ không được gần gũi Lôi thần trong 'kì xúc động', Yae đại nhân đã phải uống thuốc và chịu đựng.. cho nên lúc này chỉ mới hứng hai lần đàn áp của ngài mà cô toàn thân nóng rực.

Raiden Ei thật sự thấy rất tội nghiệp cho Yae Miko, đó chỉ là bản năng của cô ấy... Còn ngài thì đang lợi dụng bản năng đó.

Ngài thấy mình rất hèn hạ, có lỗi với cô rất nhiều.

Raiden Ei rời khỏi cánh môi cuồng nhiệt, dời khoảng cách cắt đứt sợi tơ màu trắng, thều thào.

"Ta luôn chờ em đến phủ, em là người luôn nghe ta tâm sự... em luôn là Miko bé nhỏ, thật khó xử khi em nói sẽ không đến thăm ta nữa."

"Bên ngài không phải còn có Makoto và.. những bằng hữu sao? Ta nghĩ, ngài chẳng xem trọng ta chút nào.."

"Miko.. đúng là vậy, nhưng ta luôn xem trọng em, em luôn đối xử tốt với ta, ta.. ta muốn em đến dự lễ hội cùng mọi người! Chúng ta là một gia đình, em đã từng nói như thế mà Miko?

Yae Miko nắm Raiden Ei rút bàn tay của ngài đang cố nắn mó bầu ngực cô.

Yae đại nhân phần nào đã tỉnh táo lại khi nghe Raiden Ei đề nghị với mình.

Cô dịu dàng mỉm cười. "Ngài đừng 'dày vò' ta nữa có được không?"

"..Nếu em không đồng ý, hôm nay ta sẽ không hồi phủ."

"Ngài trẻ con vậy sao? Được rồi. Ta hiểu ý ngài. Vấn đề nằm ở chỗ.. ta không muốn đi lễ hội với những thứ ta đang hoài nghi, đó có phải là gia đình của ta hay không?"

"Em không nghĩ tới chuyện cùng mọi người xem pháo hoa như 500 năm trước sao? Miko, ta rất mong em công nhận họ."

Yae khép nhẹ mắt, rời khỏi Ei.

".. ta chỉ thấy là họ không giống những người bạn của ta."

"Đó chính là họ mà, Miko. Không phải em từng rất thân với Makoto sao? Bây giờ em còn không nhìn chị ấy một lần..chị ấy rất buồn đó."

Đột nhiên Yae im lặng rất lâu, như là đang suy nghĩ.

Ei đánh giá một chút rồi tiếp tục cố thuyết phục cho bằng được.

"Hay là...sắp tới hãy dành khoảng thời gian đến phủ Tướng quân? Có thể em sẽ không đồng ý, nhưng Miko, em có thể thử một lần, ta muốn em đối mặt với họ, rồi sau đó, em muốn tiếp tục tránh né họ như bây giờ cũng được."

Nữ pháp sư thở dài.

Chưa gì hết Điện hạ đã chân thành nhìn Yae đại nhân, một Lôi thần đáng thương đang cố hàn gắn lại những mảnh vỡ trong gia đình của ngài.

Nỗi đau mà ngài đã gánh chịu, Yae Miko không thể hiểu.

Ngài không muốn mất đi một ai. Cơ hội này thật sự rất quan trọng với ngài.

Yae đại nhân không thể khước từ sự ủy mị của người cô yêu, cô sờ tay lên gò má ngài rồi hôn lên trán ngài.

"Ei, ngài đừng dày vò ta bằng tâm trạng của ngài."

"Em thấu hiểu ta, em là một trong những người ta tin tưởng nhất.."

Trách lý trí không đủ sức mạnh để đẩy Điện hạ ra, trái tim Yae đại nhân lại cứ nhắm tới Điện hạ mà tiến đến.

Nếu ngài đã nói tới vậy..

Không còn đường nào để từ chối.

"Được. Ta sẽ đến gặp họ."

Trái tim Yae đại nhân kiên cường.

Cũng có lúc mềm yếu.

Điện hạ luôn khiến cô ấy phải thử lại một sai lầm hai lần.

Tất cả là vì lòng tôn kính.

Là vì tình cảm si mê mà cô ấy dành cho Lôi thần.

..............*...............

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info