ZingTruyen.Com

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.

Chương 31. Ký ức (1)

Mc_HunT

So với Ei, Yae Miko mới chính là người có mối tình còn sâu đậm hơn nhiều và đáng ra Điện hạ phải là kẻ lo lắng mới đúng.

Vậy mà người trước đây vô tư vô lự, không nhận ra chút nào về 'mối nguy'.

Cũng đúng.

Vốn dĩ Ei rất hồn nhiên, ngoài giấc mơ vĩnh hằng lớn lao ra ngài vẫn còn mải mê chạy theo những cảm xúc cũ đã học dở dang, đâu thèm nhìn tới tấm lòng chân thành của Yae Miko.

"Khụ khụ..!!"

"Điện hạ, từ từ thôi."

"Hả.. sao em còn ở đây nữa vậy?"

"Dạo gần đây ngài hay thức dậy lúc nửa đêm, mồ hôi chảy nhiều như thế.. bảo ta làm sao không lo lắng?"

"Chẳng phải ta đã dặn em làm xong rồi thì nên về đền sớm sao?"

"Ta đâu giống loại người đó."

"Vẫn nên về sớm đi."

"Dạo gần đây ngài hay gặp ác mộng lắm nhỉ?"

"Ta lại thấy, họ trở về với ta... ừm.. không có gì đâu. Mau về đi."

Giấc mơ của những vị thần thường rất đáng sợ. Raiden Ei có lẽ quan trọng điều đó hơn cho nên cảm xúc của Yae Miko không được để ý tới.

"Tại sao lúc nào ngài cũng có điều để bận tâm vậy..? Một chút dành cho ta cũng không có."

"Ta đã dành cho em cả đêm vừa rồi cơ mà?"

Ei nhíu mày, kéo cái chăn ra, quả nhiên đều là vết tích của Yae Miko mà ra.. Nữ pháp sư đã làm khó vị thần của mình nhiều rồi, vẫn còn muốn đòi hỏi ở ngài điều gì nữa?

Yae Miko cũng cắn rứt, im lặng.

Ngài nói tiếp.

"Ta muốn em làm vài chuyện."

"Ngài nói đi."

"Hãy về trước đi bình minh."

"..hửm?"

"Sáng nào em cũng từ phòng riêng của ta trở ra. Để người ta cứ nhìn thấy thì rất ảnh hưởng."

"Lo lắng cho hai ta hay là có người đang mơ mộng về người cũ nhỉ..?"

"Nói gì đó?"

"Không có gì!"

Yae Miko đứng dậy, bước ra kéo cửa, trời vẫn còn rất sớm, sương mịt trời, cô vẫn đồng ý rời khỏi phủ.

"Ta theo ý của ngài."

Đã đuổi cô ấy về một lần.. hai lần... nhiều lần.

Mặc kệ cô muốn ở lại bên mình, ngài vẫn đuổi cô đi, không hiểu tại sao trước đây có thể đối xử với cô thật cứng rắn.

Có lẽ vì ngài lo sợ, hai người đang đi quá xa rồi. Yae Miko đã đem ngài vào một mối quan hệ rất khó diễn tả, khó cả cách duy trì lẫn cách kết thúc.

.
.

Luôn dặn cô không có tư cách xen vào chuyện riêng của Lôi thần điện hạ.

Tính cách Yae rất kiên quyết, dễ tự ái, nghe nói một cái là sẽ làm theo, cái gì không ưa cũng để bụng không bày tỏ, âm thầm trả thù.

Raiden Ei mà không phải Lôi thần, chỉ sợ đã bị hãm hại không còn chút hình ảnh nào rồi.

Đâu ngờ cô 'im' đến nổi khi ngài đem người trong mộng ngủ cùng một phòng có bứt rứt cũng không thèm lên tiếng.

Sau hai ngày kể từ khi Ei cho Raiden Makoto sang thay chỗ của Kitsune Saiguu, khiến Yae Miko khó ngủ hơn.

Cô đã không chợp mắt trong hai ngày. Đêm nào cũng mò ra phòng sách một mình với đèn dầu, nghĩ ngợi và tủi thân.

Cô ấy cho rằng tên Lôi thần ngu ngốc dám đem hồ ly khác vào phòng ngủ cùng mà không phải là cô, tiếc cho những chuỗi ngày luôn ở bên người ta tối muộn chăm sóc từng li từng tí, có bị đuổi chai mặt vẫn ở lại, thậm chí là còn bị khi dễ.. cuối cùng thì lòng dạ người ta vẫn còn đang mơ mộng về một kẻ khác chứ không phải mình.

Những lúc cô đơn như vậy, Ei không ngờ đến mình đã cấp cho Makoto từng bậc để nàng ấy có cơ hội đến gần Miko.

"Ta nói chuyện với em chút nhé?"

Đến Makoto còn không chấp nhận được thân phận của nàng thì Miko cũng sẽ không đồng ý. Việc nằm cùng chăn với 'một người xa lạ' đương nhiên là Miko không thích.

Bị lạnh nhạt ngày qua ngày nên nàng quyết định lấy dũng khí đi thuyết phục.

Đến nước cuối cùng, Makoto dùng chiêu cuối.

Yae Miko hoảng hốt.

Không phải là Điện hạ, đã dồn cô ngồi xuống một chỗ, ngồi lên chân cô, không cho cô chạy trốn.

"Cái này, là của em."

"Thứ trẻ con như vậy đưa cho ta làm gì? Ngươi đi xuống đi!"

"Em đã làm nó cho ta mà! Nếu em không lấy, ta sẽ không xuống!"

"Ta không nhớ là mình đã làm ra cái thứ xấu xí như thế này!! Được rồi- đừng, xuống đi, ta sẽ xem xét lại!!"

Rồi Yae Miko đem nhét lá bùa Makoto mang ra cho vào áo, không trả lại, nàng biết cô ấy sẽ suy nghĩ lại sớm thôi..

Makoto ngày hôm sau lại thấy Yae Miko ở trong phòng sách, nhưng lại ngủ gật trên bàn thật.

Nàng đi vào, chậm rãi cởi áo choàng khoác qua cho cô ấy.

Có một chút mùi rượu nồng hắt lên.

"Makoto. Ta thấy thật cô đơn.. nơi này.. trước đây cũng là nhà của ta mà.. sao bây giờ cô ấy lại bỏ rơi ta đi một mình chứ?"

Người này đã chịu gọi nàng bằng tên rồi.

Chỉ cần cô ấy công nhận, Makoto mới chính là Makoto, nàng hạnh phúc lắm, liền ngồi xuống bên cạnh Yae Miko, kê mặt vào vai cô ấy..

"Nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra giữa em và Ei đi, ta sẽ không nói với ai đâu."

Quả nhiên là Yae Miko đã bắt đầu tin tưởng, kể lại hết cho người ta nghe từ đầu đến cuối, đến khi trở lại phòng nằm lên trên giường mới chịu ngưng.

Xem như Raiden Makoto là người đầu tiên và duy nhất trong số những kẻ trở về được cô ấy tin tưởng.

Trước khi nhắm mắt ngủ, Yae Miko đã gọi.

"Makoto."

Cô ấy trả lại cho nàng lá bùa nhỏ.

"Cảm ơn chị. Thấy chị vẫn giữ món quà này, ta rất vui."

Đôi mắt Makoto long lanh.. giống như những lời nói dịu dàng kia đã đánh thức nàng.

Cũng phải, người ta dù sao cũng là tình đầu của nhau mà..

.
.
.

Những ngày sau đó hai người trở nên thân thiết.

Raiden Ei nhìn thấy thì vẫn không nghi ngờ gì, xem như đó là dấu hiệu tốt, cũng vì lúc ấy ngài vẫn chưa biết chân tướng mối quan hệ đằng sau của chị gái và 'bằng hữu tốt' của mình.

"Nói vậy, chúng ta lại như trước có được không?"

"Như trước.. là sao?"

Makoto sựng lại. "Không phải trước đây em yêu ta sao?"

"Chuyện này.."

Người kia đã quên hết ký ức quan trọng đi, cớ sao đoạn này lại nhớ rõ quá.

Yae Miko rõ là đang lo lắng đến xanh mặt rồi, ho ho.

Makoto thấy vậy đúng là hơi gượng ép, nên cười trừ.

"Cũng phải nhỉ, đang thích Ei hơn mà nhỉ?"

"Vấn đề không phải là ta thích ai hơn, tình cảm không dành được cho cả hai người."

"Nhưng trước đây.."

Makoto có vẻ buồn hẳn đi.

Ánh mắt của nàng rất hiu hắt.

Đúng rồi. Đối với biểu hiện của Makoto, nàng rõ ràng vẫn còn yêu Miko nhiều lắm.

Đối với cảnh tượng dễ động lòng này.. chỉ có thể đặt câu hỏi cho Yae Miko, liệu có còn tình cảm với Makoto hay không?

.
.
.

Trận dằn vặt kéo dài vài ngày khiến Miko chịu hết nổi. Dù sao nàng ấy cũng nằm cạnh cô mỗi đêm cho đến lúc lễ pháo hoa, cứ như thế thì ngột ngạt chết mất.

Ban ngày gặp Ei, buổi tối gặp Makoto. Hai người luân phiên làm cô đau đầu.

"Được rồi, chắc chắn là ta có gu hay thích mấy kẻ quyền cao chức rộng nên cả Lôi thần đời trước lẫn đời sau đều có dan díu! Bây giờ thì khổ rồi, chị định giận ta hay sao?"

"Chị muốn được yêu!"

".. cái đó không cưỡng ta được!!?"

"Em chỉ thích một mình Ei, trong khi cô ấy vẫn còn thích Kitsune Saiguu. Cái đó thì sao? Em không thấy buồn sao?"

Yae Miko nhìn Makoto mà không nói nên lời.

Đúng rồi..

Cô thật nhu nhược.

Ba lần bảy lượt để cho Raiden Ei cứ tiếp tục mơ mộng.

"...em sẽ đau lòng thôi."

Makoto nhắm mắt lại.

Yae Miko không thể ngủ, nhìn lên trần nhà, hình như là đang lo lắng.. lễ pháo hoa dù sao cũng sắp đến rồi.

"Hưh!!!"

Yae Miko giật mình.

Makoto đã ở trên người đè xuống.

Nàng ấy muốn gần gũi với cô sao?

"Ch..chờ chút đã, đừng!"

Yae Miko nắm tay Makoto thật chặt trước khi nó bắt đầu làm điều nàng muốn.

"Giống như trước đây, chúng ta có không nhiều thời gian bên nhau đâu, ta không muốn lãng phí chút nào.."

"Ta không thể thân mật quá mức với người khác được!"

"Miko, chúng ta đã từng làm rồi mà.."

"..."

"Em đang sợ."

"Phải! Ta đang rất sợ, không phải chị không biết ta đang qua lại với Raiden Ei! Ngài ấy sẽ chém ta ra làm hai nếu biết ta..!!"

Đang suy nghĩ mông lung nhiều chuyện về chị em Lôi thần sao?

Nhiều nhất vẫn là Ei. Người cô yêu vẫn là Ei mà, không nên cởi mở với người khác.. nếu ngài biết, ngài sẽ chém cô ra làm đôi.

"Makoto, xin chị, nếu Ei nghi ngờ, sẽ giết chết ta!"

Makoto cũng chịu buông tha..

Nhưng nàng nhìn Yae Miko thật lâu. "Ei rất nhẫn tâm với em, rồi em sẽ cần đến chị."

.
.
.

Quả thật Makoto nói không sai.

Đêm pháo hoa diễn ra và Ei đã đối xử với Yae Miko không tốt.

Ei thật sơ hở, khi để diễn ra cảnh thảm hại như vậy..

Đồng lúc Ei lại tạo cho Makoto có cơ hội xuất hiện, nàng ấy còn mang theo chiếc ô để che cả bầu trời để một người duy nhất trong mắt của Yae Miko lúc đó là nàng.

Raiden Makoto đã luôn muốn nói với người nàng yêu thương.. nàng đã trở lại rồi và vẫn khuôn mặt, vòng tay ngày nào muốn bảo vệ cho cô.

Người này thực tế vẫn dịu dàng hơn kẻ vô tâm kia.

Trong lúc tan vỡ, Yae Miko đã yếu lòng, chẳng còn lòng dạ nào để tránh đi cái nhìn của tình cũ.

"Miko.. hãy trở về là Miko bé nhỏ của ta."

Và tán ô của nàng ấy che đi cả bầu trời..

Môi nàng chạm vào môi cô, như một lời an ủi, nhẹ nhàng như cái chạm của một cánh hoa.

Hành động ấy, là làm chuyện có lỗi với Raiden Ei.

"Ei đã làm tổn thương Miko của ta rồi..! Chúng ta về nhà trước đi, chút nữa Ei sẽ về sau, sẽ ổn thôi, Kitsune sẽ đưa em ấy về an toàn. Còn em về với ta nhé?"

Có lẽ là vì Kitsune Saiguu sẽ lại đưa Ei về..

Yae Miko cuối mặt mỉm cười với Makoto.

Uống rượu trong kỳ là mạo hiểm, thậm chí là có thể vô hiệu hóa đi loại thuốc ức chế của Miko.

Nhưng cô vẫn uống.

Vẫn còn giận lắm..

Cô sẽ nghĩ cách tránh né Điện hạ sau đêm nay, để cắt đứt thứ tình cảm gây thất vọng kia, cũng may mắn là lễ pháo hoa đã hết.. cô sẽ trở về đền và không ghé thăm phủ nữa.

Chỉ tiếc là đêm nay còn dài quá, hình ảnh người ta vẫn cứ vương vấn trong đầu..

Yae Miko nghiêng nghiêng đầu, ngà say nhìn Raiden Makoto, vu vơ trách móc.

"Chị em các người thật ra đều giống như nhau. Người chị cũng nhẫn tâm bỏ ta lại, người em cũng giống như vậy.. nếu ta không đi tìm Ei, có lẽ bây giờ ta vẫn ngồi một mình ngắm trăng. Cô ấy chưa bao giờ chủ động đi tìm ta.."

"Còn chị thì sao?"

Yae Miko hít sâu một hơi, sau đó rất nhỏ tiếng nói.

"Em từng yêu chị vì chị rất dịu dàng.. Nếu chị không bỏ em mà đi năm đó, em đã làm một chuyện động trời với chị rồi.."

"..hửm? Đó là chuyện gì?" Makoto chớp chớp mắt.

"Chị nuốt lời với em nhiều lần, em nuốt lời với chị một lần có sao đâu! Nào, em rót cho chị, Makoto."

Miko đã say rồi, trời đất quay cuồng nhưng vẫn nhận thức được mình đang hầu rượu cho ai.

Cô hoàn toàn nhận thức được là Raiden Makoto đã đề nghị táo bạo hơn hàng ngày.

"Cởi áo ra đi. Chị muốn nhìn thấy Miko của chị đã lớn nhanh thế nào."

Đừng thấy Makoto hiền lành mà nghĩ người này không nung nấu dục vọng, Yae Miko còn ngại gì sở thích của hai chị em bọn họ.. đều thích nhìn mình mặc ít quần áo đi một chút.

Cũng không quá ngại nếu cởi vài lớp vải trước mắt hai chị em Lôi thần đâu. Cô đã làm không biết bao nhiêu lần trước mặt họ rồi, riêng với cô em gái kia thì đặc biệt hơn một chút.

Yae Miko say xỉn cái gì cũng nghĩ được, làm được.

Lập tức từng bước kéo áo lẫn đai thắt ra, thả rơi trên thảm.

Makoto nhìn thân hình của cô ấy không rời mắt.. trong lòng trào dâng cảm giác nôn nao..

Cô ấy bò về phía nàng với chiếc áo bên trong mỏng manh màu nâu xám, rồi nắm cái đai áo nàng kéo ra lúc nào không hay.

"Kitsune Saiguu là người nho nhã, nhưng cái miệng rất giỏi thao túng người ta. Đối với Ei là một phế vật ngốc nghếch.. người ta yêu, ngài ấy sẽ bị lừa mất..!"

"..."

"Ta không thể ngủ được khi nghĩ tới hai người đó nằm cạnh nhau, họ có thể đã làm chuyện khiến ta đau lòng..! Ta không muốn chút nào.."

"Miko."

"Nhưng ngài ấy không thèm ngó đến ta nữa rồi đúng không?"

Makoto chưa kịp thở ra thì cái đai áo đã dứt ra khỏi hông.

Pháp sư nắm bàn tay Makoto đặt lên cái hông nhỏ của cô ấy, nàng nuốt nước bọt, đôi mắt ngà say nhìn ngắm biểu cảm mơ màng của Yae Miko.. Bàn tay tự động nắm eo nắm tay, kéo cô ấy sát vào.

"Ta biết cảm giác này. Em đã từng mang nó đến với ta. Rất giống ngày xưa."

Chưa kịp hôn hay đụng chạm.

Nữ pháp sư gục ngã trên bả vai nàng..

Làm trái tim Makoto sống lại, đập liên hồi, thật nhộn nhịp. Phải mất một lúc rất lâu để hoàn hồn lại. Nàng bắt đầu vuốt ve cái lưng trần quyến rũ của cô ấy, đến cái đuôi mềm mại.. và cũng kê mặt lên vai cô, nàng cũng chuẩn bị khép mắt tận hưởng 'của riêng' một chút.

Cảnh tượng lúc này bị nhìn trộm.

Raiden Ei đưa mắt nhìn vào rồi vội rút lui chạy mất. Makoto chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đen xuất hiện ở khe cửa bị hé nhẹ.

Nhưng kẻ đó là ai đâu còn quan trọng nữa đâu. Đối với Raiden Makoto mà nói, lần đầu tiên có cảm giác 'chiếm' được Yae Miko cho riêng mình.

.
.
.

Sau đêm lễ hội, Yae Miko tránh mặt cả Makoto lẫn Ei.

Ei thì có vẻ cũng khó chịu nhưng chưa nghĩ ra cách triệu hồi Yae Miko về phủ và cứ bị cô ấy từ chối ê mặt.

Khác với Ei, Makoto vẫn còn liên lạc được với nữ pháp sư đó, ít nhất là nàng mặt dày với thư từ của mình và Yae Miko cũng chấp nhận đống chữ nghĩa đó.

Nàng đã dám viết thư nói về quá trình tìm lại cảm xúc của mình cho cô ấy.. và cũng tiện đó, nói rằng nàng cũng muốn được cùng cô ấy ở bên nhau nhiều hơn nữa.

Chuyện động trời bị Raiden Ei phát hiện.

Đầu tiên là qua quyển sách Yae Miko viết, Ei đã nóng giận vì phát hiện ra có điều mờ ám giữa Yae với chị gái vào đêm  hôm ấy.

"Chị nói cho em biết, đêm lễ hội chị và Miko đã đi đâu vậy?"

"Hả, bọn chị về nhà, uống chút rượu rồi ôm nhau ngủ đến sáng."

Ei đã sinh đa nghi. Makoto không biết nên nói dối thế nào. Cũng phải thôi.. quyển sách đó miêu tả cả hôn nhau mà.

Đỉnh điểm kéo tới, vài ngày sau là bị bắt quả tang thông qua những lá thư mà Makoto gửi cho Yae Miko.

Nàng biết sớm muộn Ei cũng phát hiện ra chân tướng của mối quan hệ trước đây của mình và quý thú.. nên cũng phó mặc cho tự nhiên.

Không ngờ.. Ei đặt cảm xúc ở Yae Miko nhiều hơn là nàng tưởng tượng.

Đáng ra nàng sẽ nhường cho em gái, dẫu sao nàng cũng đã không còn sống nữa.. nhưng lần này nàng lại muốn có Yae Miko đến kì lạ. Vậy nên dẫu cho Ei có yêu Miko hay không nàng cũng không thể nhượng bộ em gái nửa bước.

Nàng muốn một lần được sống với cảm xúc của một người bình thường. Ích kỉ một chút cũng không sao!

Raiden Ei áp giải Miko về phủ, trị tội cô ấy trước nhiều người.. Nàng nhận được tin khi đang bên ngoài cùng với người bạn, lập tức hồi về nhưng mất thời gian rất lâu.

Ei đã trói cô ấy lại bằng dây nguyên tố và còn hành hạ bằng ngôn từ trước mặt nhiều người. Mưa cứ trút như đổ thác.

Ôi, cơn thịnh nộ của Lôi thần..!

Thảo nào Miko luôn sợ Ei như vậy.

"Miko, đừng dọa ta, mở mắt nhìn ta đi."

Dưới trận mưa trút xuống phủ, dây trói nguyên tố khiến Yae Miko nửa mê nửa tỉnh.

Makoto đã cởi áo khoác ngoài để che chắn cho thân hình của cô, ôm lấy cô thật chặt..

"Ei, là ngươi sao..?"

"Là chị, Makoto đây.."

Cô ấy gục mặt xuống, lắc đầu.. "Raiden Ei phải đến xin lỗi và mang ta vào trong! Tên Lôi thần đó.. nói với cô ta, ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Ta thấy lạnh lắm. Ta sẽ không nhìn mặt cô ta nữa!"

"Miko..!"

"Để mặc ta!"

"Là lỗi của chị."

Makoto ôm lấy Yae Miko.. dùng hình dạng yếu ớt của mình để che chắn cơn mưa đang trút xuống Yae Miko. Thật may mắn vì nàng không cảm nhận được cơn mưa kia lạnh hay không, nàng thấy có thể che chở cho cô ấy.

Miko cũng vô thức vùi mặt trên vai Makoto.. vì nó thật an toàn, thì ra cũng có thêm người chia sẻ nỗi đau thể xác với mình.

Raiden Ei nhìn thấy hai người bên ngoài. Đã cho Kujou Sara đến mang cả hai vào trong.

"..Makoto, chị về phòng đi."

"Nhưng Miko đang.."

"Về đi." Ei lạnh mặt.

Makoto nhìn xuống.. "Miko cần có người chăm sóc."

"Chị mệt rồi, hãy nghỉ ngơi. Việc đó để em lo."

"Chị ổn mà Ei, chị muốn ở bên cạnh Miko."

Ei im lặng nhìn nàng, ánh mắt của Ei là đang dò xét.

Nàng cũng nhìn em gái, ánh mắt bất lực đến đáng thương.

Tình hình là không ai chịu thua ai.

"Hai người là quan hệ thế nào với nhau?" Ei nhíu mày.

".."

"Chị có nhận ra đây là lần đầu tiên chị muốn trái ý em không?"

"..."

Makoto muốn thừa nhận..

Nhưng lại sợ Yae Miko gánh chịu khổ sở, cứ nuốt ngược vào trong.

"Kujou! Đưa Makoto về phòng nghỉ ngơi, pha nước ấm cho chị ấy uống. Đừng để Makoto đi ra ngoài tùy tiện, nếu không sẽ rất nguy hiểm." 

Ei chỉ lấy cái cớ để không cho Makoto đến gần Miko nữa thôi..

Ngài ấy đã bắt đầu hiểu ra rồi.

Nhưng Ei thật sự không biết Yae Miko vẫn luôn nghĩ về ngài.. đối với Makoto vẫn chưa hề có lại chút cảm xúc lớn mạnh như quá khứ. Chính vì vậy ngài đã nghĩ người ta làm chuyện sai trái, mưu đồ vụng trộm, phản bội.

Makoto cũng không nói.. cứ im lặng và những ngày sau, tình cảm của nàng dành cho Yae Miko càng 'hồi phục'.

.
.
.

Raiden Ei đã để Yae Miko nằm cạnh bên Makoto, để bọn họ có cơ hội ngắm pháo hoa cùng nhau, để họ một lần nữa cảm nhận được nhau..

Trước đây Yae Miko vốn không định tiếp cận bất cứ ai trong số 'những người kia' kể cả Makoto - người cô ấy từng yêu.

Vậy xem ra, Miko đã luôn nói thật với ngài, cô ấy không muốn đối mặt với Makoto bởi vì cô ấy đang yêu ngài rất nhiều..

..ngài thì cho rằng cô ấy vì còn tình cảm với Makoto nên mới lãng tránh ngài ngày qua ngày.

Bây giờ liên kết được với ký ức của Makoto để làm rõ được sự thật thì sao?

Đến khi cô ấy đi rồi mới thấy trái tim ngài trống trãi biết bao.

Đến khi cô ấy đứng bên cạnh một người khác cười nói, mới thấy mình lo sợ đến nhường nào..

Thật là chậm trễ.

Ngài luôn mắc sai lầm. Và lúc nào cũng hiểu chuyện sau chị gái.

............*............

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com