ZingTruyen.Asia

R 18 Ei X Yae Dang Ra Phai Thua Nhan Voi Em Som Hon

"Yae đại nhân đâu?"

"Cô ấy ra ngoài rồi Điện hạ."

Cái kẻ này.

Dành cho ngài một đêm rồi chạy trốn đi đâu rồi chứ? Liên tục mấy ngày cho ngài tìm kiếm tốn hơi sức vô cùng..

"Lần này ta vào đợi."

"Phủ Tướng quân còn nhiều việc, ngài nên về đi thì hơn. Kujou đại nhân, cô thấy tôi nói đúng không?"

Vu nữ to gan dám đặt chỗ ngồi cho Raiden Ei sao?

Ngài liếc mắt nhìn cô ta, rõ ràng là có kẻ chỉ thị đuổi ngài đi đây mà!

"Ta lo chính sự xong rồi mới tới đây tìm Miko có chuyện để nói, đến chuyện cá nhân của ta ngươi cũng không thuận ý hay sao?"

"Tướng quân tha tội!"

Kujou Sara kiên quyết cùng Raiden Ei vào cổng đền. Đám vu nữ có gì đó rất khó xử, bọn chúng kể cả có chân yếu tay mềm, cản đường Lôi thần là có tội, Kujou sẵn sàng đem quân bắt hết bọn chúng.

"Còn chờ gì mà không mời Tướng quân vào ngồi, pha trà đi!"

"K..Kitsune đại nhân.."

"Miko đi vắng thật rồi, Ei, mời vào."

Kitsune Saiguu mời ngài vào.. Cô ấy lại đường đột xuất hiện, lần này có vẻ đã ổn định lại rồi, lần trước cô ấy đã phát điên vì biết mình bị Yae Miko lừa gạt.

"Ngài đi xa về không tìm ta đầu tiên, tìm ngay Yae Miko, vậy là chính thức thay lòng rồi à?"

"Kitsune. Ta cần tìm Miko, không phải là chị, chị còn nợ Makoto một lời xin lỗi, tuyệt đối đừng tìm cách tan biến để trốn tránh!"

"..ta không trốn tránh. Để bù lại Makoto một lời xin lỗi, ta sẽ giúp Makoto tìm lại ký ức quan trọng nhất mà cô ấy muốn tìm."

"Chị.. có thể sao?"

"Thời gian vừa qua, ta đã tự mình nhớ hết tất cả về người con gái đã thất hứa với ta và làm ta mãi không quên được hình bóng. Ngài quên không gian dành cho trí nhớ hồ ly rất lớn hay sao vậy, Điện hạ?"

"Vậy, ta phải làm gì?"

"Gọi Makoto đến cùng gặp ta."

.
.
.

Lời hứa đó..

Makoto đã phải cuối đầu trước Kitsune Saiguu để mong cô ấy cho nàng được nhìn thấy rõ một cách trọn vẹn.

Ei cùng Makoto có một liên kết tâm trí, trong đó..

Hình ảnh quen thuộc của Yae Miko dưới đền lại hiện ra, cô ấy rõ ràng đã cười rất rạng rỡ mỗi khi ở bên Makoto.. những nụ cười từ khi hồn nhiên nhất đều dành cho nữ nhân ấy.

Raiden Ei thậm chí còn tự nhìn thấy được bọn họ đã sớm có những kỉ niệm rất đáng trân trọng với nhau.. Makoto đã xúc động rơi nước mắt khi tìm được tất cả những mảnh ghép trong quá khứ với nữ cáo màu hồng này.

Ngài thấy cử chỉ của Miko, lời nói của Miko đều không giống đối với mình, cô ấy vụng về với Makoto hơn.. là do yêu người đó hơn nên dễ đỏ mặt hơn khi ở với ngài hay sao? Đặc biệt là những lời hẹn ước.. cô ấy chưa từng cho ngài một lời hẹn ước nào. Là vì sao chứ?

Những gì ngài từng nhận được là 'ta yêu ngài' sau mỗi đêm dài đăng đẳng cả hai cùng chung một chỗ nằm. Đó là gì? Là 'giá cả' để cô ấy trả cho ngài sau mỗi lần giúp đỡ cô ấy vượt quá khó khăn sao?

Tận cùng của hụt hẫng.

Ei đi đến cuối con đường trong vườn ký ức của Makoto..

Nơi đó, dưới đền thờ, vu nữ Miko nở nụ cười tươi tắn, nắm lấy bàn tay của người ta, buông một lời hứa đánh Raiden Ei rơi xuống vực thẳm.

"Em, Yae Miko, xin hứa nếu sau này Inazuma bình yên, em sẽ cùng Raiden Makoto kết hôn!"

.
.
.
.

"Yae đại nhân. Sao ngươi còn trốn ở trong đền vậy, ngươi không thấy dạo gần đây Inazuma hay có những trận mưa thất thường sao..?"

Có thể là do Ei đang nhớ cô.. đang tìm cô đấy.

Miko cho là vậy. Nó sẽ mau chóng qua thôi.

"Thư này là của Ei gửi cho ngươi."

"Kitsune Saiguu, người đã làm gì?"

"Đừng trốn tránh trách nhiệm mãi chứ, ngươi đã hứa cái gì với Makoto, vậy còn muốn đi xa với Ei.. Chậc, tham lam quá đấy."

"Người đã..?!"

"Ta đã giúp Makoto nhớ lại lời hứa đó. Xem ra chị em họ sắp nổi trận lôi đình rồi. Ngươi bảo trọng. Ei đang rất buồn bã.. cô ấy nói sẽ xem xét về việc.. tổ chức hôn lễ cho ngươi với Makoto."

"..."

"Đây là thư của Ei. Nói ngươi cứ suy nghĩ kĩ, khi nào nghĩ xong thì tự đến phủ."

.
.
.

Miko lẳng lặng đến bên cạnh con người đang một mình trốn trên tầng nhà cao, ngồi ngắm cảnh sân vườn phủ Tướng quân..

"Ei, ngài ở đây sao, ta đã nhận được thư. Ta tìm ngài, chúng ta nói chuyện chút được không..?"

Không ngờ lần này kiềm chế tốt như vậy.. ngài chỉ cần nén lại là không bộc lộ ra những biểu cảm ưu buồn.

"Ta đã mong em đừng đến.."

Nhưng người ta đến không phải là để đồng ý kết hôn mà là để nói chuyện với ngài, rõ ràng là rất lo lắng.. nhưng ngài không nhìn vào mắt.

"Em thật sự đã hứa hôn với Makoto hả?"

"Đúng là trước đây ta rất yêu Makoto, chuyện hứa hôn.. cũng là ta."

Chịu thừa nhận rồi sao?

Ei thở hắt ra, cười tủm tỉm.. "Đúng là bất ngờ thật! Hôm nào đó em còn từng nói yêu ta nhất trên đời, sau khi Makoto xuất hiện trở lại thì không còn nói yêu ta nữa. Ta cứ luôn cho rằng do mình có lỗi với em, nhưng sự thật.. thì ra là vậy."

"Ei, trước đây ngài không ngó ngàng gì đến ta cả, Makoto thì lại luôn ở bên ta, việc ta xem cô ấy là tất cả.. đâu tránh được."

"Đ..đúng ha. Ta..ta không chăm sóc tốt cho em bằng Makoto. Đúng là Makoto vẫn tốt hơn nhiều, nếu cô ấy còn sống, nhất định sẽ cùng em hạnh phúc vạn năm."

Điện hạ cười cười, nhưng hai tay đang day day áo, kéo nó nhăn rúm.

"Nhưng nói không đúng chút nào. Sau này ta chỉ yêu Raiden Ei, ngài không phải người thay thế, trong mắt ta, ngài vẫn luôn là Ei.. Ta yêu ngài bởi vì ngài rất tốt bụng."

"Vậy sao, Makoto cũng tốt bụng lắm đó..!"

Nói rồi ấp úng đứng dậy, Ei nghẹn ngào với điệu cười cứng ngắt của mình, nước mắt sắp rớt ra trước mặt hồ ly đó rồi, phải quay đi nhanh thôi.

"Ei, nghe em nói đã."

"Kh..không cần nữa đâu. Ta hiểu mà!"

Yae xoay Ei lại, ngài ấy vẫn tuyệt tình né tránh với ánh mắt của hồ ly, giọng run run.

"Ta..ta cũng thấy Makoto rất hợp với em nữa. Kết hôn.. Makoto nói kết hôn không cần tổ chức linh đình, chỉ cần vài người biết là được rồi, sau khi chị ấy đạt được ý nguyện thì tính sau cũng được. Tuy nhiên, ta sẽ.. ta sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn nữa. Hai người đợi một chút nha."

"..."

"Cho ta thêm thời gian, nhé .."

Tướng quân thật là đáng thương, hai mắt long lanh và sắp khóc trước mắt Yae Miko.

Cô ấy không nên giữ ngài chặt như thế, hãy để ngài rời đi, để ngài chạy thoát khỏi ánh mắt cứ dò xét biểu cảm của ngài.

Ei muốn cự tuyệt, day dưa với Yae Miko bây giờ càng để cô ta thấy mình đang bận tâm.

Ngài dứt khoát ngẩng đầu, nói với cô ấy.

"Chị gái ta ở trước mắt ta đã quăng đi danh dự của Lôi thần tiên nhiệm, thậm chí còn hạ mình mở lời cầu xin với Kitsune Saiguu chỉ để được biết về lời hứa của em.."

"Tại sao chị lại muốn cô ấy nhớ lại chứ?!"

"Bởi vì Miko còn quan trọng hơn danh dự của Makoto mà! Cũng đúng, Miko của ta lớn nhanh và xinh đẹp như vậy kia mà!"

"..điều đó.. chị đang nói cái gì vậy, tỉnh táo lại đi."

"Bảo ta bình tĩnh làm sao? Là em đã hứa kết hôn với người ta đó!"

"Đúng rồi.. là em, là em không đúng với chị.. đến đây, ngoan nào!"

"Đồ khốn, đồ ngốc, sao lại hứa điều đó với người ta!? Ngươi yêu người ta đến chừng nào hả, ngươi chưa từng nói với ta những lời như vậy, ngươi toàn là dối trá! Ta là người ngươi yêu nhất trên đời! Ngươi luôn miệng nói như vậy, bây giờ sự thật thì sao? Thì sao hả?!"

"...!"

"Ta đúng là người ngươi yêu nhất trên đời.. nhưng chỉ ngay cái lúc ngươi ngủ cùng với ta thôi."

Nước mắt Lôi thần không ngừng tuông ra, ngài vừa ôm vừa đánh, toàn là lời trách móc phun ra.. cũng đúng, trái tim ngài hiện tại chẳng khác nào đang tan nát ra thành mảnh vụn, ngài phải đòi lại công bằng cho nó.

"Chị điên rồi sao, em không phải như vậy!"

"Buông ta ra..! Ngươi không yêu ta nhất trên đời.. những lời ngươi nói toàn là nói dối!"

"Hiện tại em không yêu chị nhất thì là ai? Chúng ta đã mất Makoto rồi mà Ei!"

"Ta luôn suy nghĩ, nếu Makoto không mất đi, ngươi..."

"Em vẫn sẽ yêu chị. Từ lúc chị đồng ý ở bên cạnh em mỗi khi em có tâm sự. Em..  thật sự rất xấu hổ vì đã hứa với Makoto một điều rất khó thực hiện."

Yae Miko ngẩn ngơ nhìn ngài.

"..em đã nói là em yêu chị hơn bất cứ ai cả rồi mà. Em không nói điều đó chỉ để lợi dụng thân thể chị. Em yêu chị..Ei."

Ei lắc đầu: "Không đúng đâu. Toàn là lừa gạt, em không yêu ta nhiều đến vậy đâu.."

Ei đã thay đổi rồi, đã thật sự yêu Yae Miko như những gì cô mong đợi suốt thời gian qua.. thậm chí là nó còn vượt qua tầm tưởng tượng của cô.

Miko đã chờ đợi khoảnh khắc này hơn 500 trăm năm, sao bây giờ lại thành ra tình cảnh éo le như thế?

Cô ôm lấy Ei thật chặt trong tay, hôn lên đôi mắt ướt đẫm đó thật nhiều lần mà ngài không thể ngừng khóc. Chưa bao giờ Ei giận cô nhiều đến vậy.

Thì ra Raiden Ei cũng có thể vì mình mà đau đớn nhường này, bản thân thì không dám đối diện sự thật chỉ vì hèn nhát với lòng dạ mình... Yae đại nhân cũng thật tồi tệ, thật đáng bị chửi rủa.

Cô không dám ôm lấy Tướng quân nữa..

"Ta không có tư cách làm ngài tổn thương. Điện hạ có thể trị tội ta để thỏa giận."

"Thôi được rồi, đừng nói nữa, tóm lại ta sẽ suy nghĩ thêm."

Chuyện này không thể quyết định, Ei có thể mất hàng trăm năm để trì hoãn thậm chí là nuốt lời, thổi tắt đi nguyện vọng nhỏ nhoi của Makoto.. nhưng điều đó thì thật là tàn nhẫn với một người luôn yêu thương em gái.

Còn nếu muốn độc tài Raiden Ei đồng ý gả đi người ngài yêu, điều này cũng không khả thi chút nào.

Muốn trừng phạt Yae Miko, tội gì? Cô ấy có tội gì mà trừng phạt? Liệu phạt cô ấy thật nặng xong vết thương trong lòng ngài có được chữa lành hay không?

Không cần đâu..

Ei lủi thủi một mình đi về hướng phủ Tướng quân, hai mắt đỏ hoe mà âm thầm cuối mặt che giấu.

Không ai thấy được Điện hạ đã suy sụp trên cả quãng đường về.

...........*............

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia