ZingTruyen.Com

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.

Chương 26. Chuyện của Makoto và Miko

Mc_HunT

Nữ nhân đó không bạc bẽo đâu..

Cái miệng lúc nào cũng đanh đá hơn thua, lúc thấy ta đau buồn là rất tỉnh táo cười nhạo.

Yae Miko chỉ thích đùa giỡn.

Lúc ta suy sụp thật sự, ta biết cô ta là người lo lắng nhất.

Ta chỉ đang cố chấp thôi, không chấp nhận được chuyện có người đã thay thế chỗ của ta..

À không, hoặc là ta chỉ là người thay thế chỗ của người ta thôi..

Ta tự hỏi nếu năm đó người ra đi không phải là Makoto thì hiện tại sẽ như thế nào? Yae Miko có thật sự chọn ta vì cô ấy thích ta hơn, hay cô ấy chỉ xem ta như một phiên bản ngốc nghếch hơn của Makoto để lựa chọn..

Không thể nào..

Miko không phải loại người đó đâu.

"Ei, vào trong ngủ đi, ngoài trời gió lạnh.."

Ta chỉ gục mặt xuống bàn chứ đâu có ngủ gật trước đống lửa trại le lói như vậy.. Makoto vẫn chưa ngủ sao?

Đúng rồi, nàng thường không cần ngủ, ban đêm lẫn ban ngày đều đi đi lại lại.

"..chị đã nhớ hết chuyện quá khứ chưa?"

"Một chút."

"Em nghe chuyện của chị với Miko được không? Đừng lo, em chỉ muốn biết thôi. Em cũng sẽ kể ngược về câu chuyện của bọn em."

Makoto ngồi xuống bên cạnh đám lửa với Ei, thì ra ngoài tương lai của Inazuma vẫn còn chủ đề khác để nghiêm túc nói với em gái.

"Miko hình như còn nợ chị một lời hứa nào đó, chị không nhớ được đó là cái gì.. em ấy không chịu thừa nhận."

"Có chuyện đó sao?"

"Vào trong tâm trí chị đi Ei."

Ei và Makoto là chị em song sinh, ngài đi một bước vào sâu trong tâm thức của Makoto, tận mắt chứng kiến những ký ức chị gái đã gom nhặt được.

...

500 năm trước.

Yae Miko dưới sự che chở của Kitsune Saiguu lần đầu tiên được diện kiến Lôi thần Makoto, gặp gỡ và yêu mến nàng, xét một cách công bằng thực tế thì Makoto mới chính là người đầu tiên khiến em ấy biết đến sức rộn ràng của tình yêu.

"..Ma..Makoto?"

"Đúng rồi. Makoto."

"Ừm..g-gọi Lôi thần như vậy không sao chứ..?"

"Không sao đâu, ta cũng rất muốn nghe Miko gọi tên ta mà."

"Makoto."

"..hả?"

"Em yêu chị."

"Ah!"

Trong tâm trí của Makoto, dày đặt những lần Yae Miko hồn nhiên cười tươi: "Makoto, em yêu chị."

Ei hít thở sâu, chỉ mới bắt đầu thôi.. Phải cố đi sâu thêm một chút nữa.

.
.

Yae Miko vốn đã nuôi tính cách khá mạo hiểm khi chọn theo đuổi Lôi thần, là những đối tượng không biết cách yêu của thường dân.

Kể cả khi em có nói yêu Raiden Makoto bao nhiêu lần thì nàng chỉ thấy được em rất nhiệt huyết chứ không thể đáp trả lại em.

"Tình yêu, chị thật sự không cần biết nó là gì sao, Makoto?"

Cái Miko đòi hỏi ở nàng là tình cảm dành riêng cho một người đặc biệt, không phải là thứ vĩ đại mà nàng dành cho Inazuma, và cả cách yêu thương dành cho em gái nữa.

Nàng nghe xong cười, lắc đầu:

"'Tình yêu mà em nói tới là thứ ta chỉ có thể đọc qua sách vở."

"Em thích chị."

"Vậy ta cùng đợi em lớn thêm chút nữa đi, nhé?"

Nàng vẫn xem Miko là đứa trẻ hay đi lanh quanh trong sân trong phủ ư?

Không ngờ là Yae Miko lớn nhanh như thổi, đến Saiguu cũng bất ngờ vì Miko lớn rất nhanh, vài ba năm mà đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp chứ không còn là một bé hồ ly hồng hào nữa.

Một đêm trước chuẩn bị cho Lễ hội mùa hè, Miko vẫn là người đảm nhiệm phần trang phục cho Lôi thần của em ấy như thường lệ. Những đụng chạm vốn bình thường với Makoto đáng kính năm nay không còn giống như trước nữa, không đơn giản chỉ là thay y phục vào là xong..

Hồ ly nhỏ đã lớn rồi, không kiềm chế được nhịp tim khi đụng chạm lên cơ thể một nữ nhân mình thầm yêu kính..

"Makoto, em rất thích chị. Bây giờ chị có thể thích lại em chưa?"

Vì nhiệt huyết bao ngày tháng của em, Raiden Makoto cũng không tránh được 'tình yêu' đang dần hình thành và chảy ngược lại với mạch cảm xúc.

Nàng cũng sớm biết mình cũng có phản ứng với Miko bé nhỏ, tuy nhiên bản thân vẫn là một vị thần, đầu óc nàng dành trọn cho ước mơ đang mở rộng với vĩnh hằng đã khắc tạo trong trí óc, nàng hoàn toàn không thể hiểu thấu được thứ tình yêu dành cho một người đặc biệt như em, làm sao đáp trả lại nó như em kỳ vọng..

Nàng có thể che chở giấc mơ cho muôn dân nhưng không thể đáp ứng được chút bình yên cho người yêu mình.

Bàn tay của nàng rất mềm mại, ôm bên gò má phúng phính của vu nữ nhỏ, ít nhất nàng cũng biết 'hấp thụ' những điều ngọt ngào mà em nói ra.

Nàng hôn lên trán Miko nhỏ, lại dịu dàng nhỏ tiếng:

"Ta cùng đợi em lớn thêm một chút nữa đi, nhé?"

Nhưng lần hứa hẹn này Yae Miko không vui. Cô ấy đã lớn hơn rồi, nếu như Makoto cứ hứa hẹn.. chẳng phải sẽ rơi vào vòng tuần hoàn không hồi kết sao ?

Yae nhỏ quyết định chứng minh với nàng là mình không còn nhỏ nữa.

"M-Miko?"

Cô gái trẻ cởi chiếc áo đỏ trắng ra, phô bày thân hình thiếu nữ của mình cho Raiden Makoto nhìn thấy.

Đến đây, Ei nhớ ra đoạn hồi ức này, lúc đó mình cũng có mặt. Vội tìm hình ảnh của mình.. thì đúng là vậy.

"...!!!"

Điện hạ khi còn trẻ cũng có mặt trong phòng lúc đó cùng một nữ hầu khác.

Ei đang trưng bộ mặt ngơ ngác khi lần đầu nhìn thấy cơ thể của một nữ nhân khác ngoài chị gái, kì lạ hơn là tim đập rộn ràng.

Lúc đó sao không để ý tới kia là dao động đầu tiên, mình thì đang rạo rực vì một nữ hồ ly không phải là Saiguu?

Chứng kiến Miko bé nhỏ khoe da thịt lần đầu tiên, Ei là người không giấu được hai mắt long lanh thay vì Makoto rất bình tĩnh xử lý.

"Miko. Đừng như thế." Makoto kéo áo Yae lại, nàng gật đầu. "Chị hiểu rồi mà."

"..." Yae Miko phụng phịu mặc áo trở vào, không để ý ánh mắt của Raiden Ei vẫn đang dán lên mình.

"Ei, em xong chưa?"

".."

"Ei."

"A.. a.. hả?! Vâng, chị Makoto, sao.. sao?"

"Em xong chưa?" Makoto chớp mắt..

"A, xong rồi, xong rồi!" Ei gật đầu.

"Vậy em ra ngoài trước đi."

Trước khi đi mất có đưa mắt lén liếc nhìn da thịt Yae Miko một lần nữa. Ngài bị kích thích bởi cảm giác có gì đó hừng hực không rõ tên chảy dọc ở trong người. Biết chị gái và Yae Miko đang có chuyện gì khó nói khi có thêm người, Ei không rõ nhưng cũng lịch sự kéo cô người hầu ra ngoài.

Thì ra ngay sau đó, nụ hôn của Yae Miko để lại ở vị trí bạo gan hơn trên khuôn mặt Lôi thần Makoto. Vu nữ nhỏ nhắm chậm môi nàng mà ấn tới, mềm mại va chạm vào nhau đánh một tia điện điếng gai óc làm Raiden Makoto choáng váng khụy chân xuống thảm.

Đến thần kinh thép như Makoto mà cũng phải khuất phục trước khí thế của Miko khi em còn rất trẻ.

...

Ei xem bộ dạng của chị gái mình thật ủy mị làm sao, không khác gì mình là mấy.. chỉ là nàng ta cố bọc nó lại bằng một nụ cười cương trực thôi.

...

Sau nụ hôn bất ngờ với vị thần mình theo đuổi, Yae ngồi xuống dịu dàng quan sát sự e ngại của Makoto luôn cố gắng che giấu giờ đã lộ ra. Thì ra là nàng cũng thích cô.

"Chị muốn đợi em lớn thêm chút nữa. Có thể thêm thời gian nữa chị sẽ dành được thời gian cho em, trước mắt em còn một người khác có thể làm được chuyện đó."

"Là ai vậy?"

"Ei. Ánh mắt của em dành cho Ei, có phải em cũng thích cô ấy giống như tình cảm mà em nói với chị không?"

"Vậy chị có khó chịu nếu em thích Ei không?"

"Em cứ thích thêm Ei, có chuyện gì cứ nói với chị là được! Không sao đâu!"

Quả là Makoto.

Nàng ấy không biết ghen tuông, nhìn biểu cảm cụt hứng của Yae Miko là thấy..

....

Các vị thần quả thật có quá nhiều trọng trách, tình yêu chỉ là thứ gia vị không cần thiết, yêu họ chẳng khác gì hoang phí thời gian.

Yae Miko thật kì lạ, sao cứ chọn những người không biết yêu để yêu chứ..

...

"Hôm nay em buồn nhỉ?"

Người mặc bộ kimono tím phát hiện hôm nay cô cáo nhỏ ngồi một mình dưới anh đào còn biết bày vẻ suy tư như người lớn, liền chạy đến hỏi thăm.

Chính là mình. Ei nhận ra cảnh này ngay vì nó ăn sâu vào trí nhớ của ngài.

Vốn Ei thì ngây ngô hơn hẳn Makoto, chỉ là cái bóng của Makoto trên mặt chiến lược, người ta nói Ei giỏi đánh đấm hơn hẳn Makoto.

Yae Miko lúc đó nghĩ vẩn vơ, người được ở bên Ei có khi còn có tương lai hơn là Makoto.

"Này.."

"Sao vậy Ei?"

"Miko... hôn cảm giác là thế nào vậy?"

Và rồi em đã mạo phạm hôn Ei, lần đó là lần đầu tiên em chọn Ei, nhìn biểu cảm lúng túng của Ei mà giải sầu, cũng chấp nhận mình có hứng thú với một người khác ngoài Makoto.

Và rồi, là bị Makoto bắt gặp.

Bây giờ Ei mới biết sau khi mình xấu hổ bỏ chạy thì Makoto đã xuất hiện.

Yae Miko đã quỳ xuống dưới chân Makoto rất lâu nhưng không thấy nàng ấy hồi ứng. Hình như nàng đang giận.

Một lúc sau, nàng mới ngồi xuống, tán ô che mất ánh nắng giao xuân, nàng hỏi cô.

"Hôn Ei, em cảm giác thế nào?"

Cáo nhỏ không trả lời.

Nàng lại hỏi tiếp. "Em giận chị nên mới hôn Ei à?"

"..."

"Lần đầu tiên của cô ấy dành cho Saiguu, sao em lại làm như vậy chứ.. Đứng lên đi, đừng hành động thô lỗ với Ei như thế nữa nhé, chị tha thứ cho em."

Hóa ra nàng chỉ muốn bảo vệ em gái.

"Chị thật sự không hề thấy ghen sao?"

Kể cả khi Yae Miko cố giải thích đi nữa thì Makoto vẫn giấu tâm tư đi và lắc đầu.

Cứ như thế, nàng vỗ ngọt Miko chui vào vòng tay như mọi khi.

Hai chị em chẳng khác gì nhau, đối với 'tình yêu' không một ai có chính kiến, kể cả khi đã bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên thì Ei cũng không nổi giận, giống hệt như Makoto, thấy Yae Miko hôn Ei cũng không cho một lời chỉ trích nào..

Vậy nên có lẽ Miko bắt đầu suy nghĩ, em ấy giống như quý vật để chị em Lôi thần san sẻ nhau sử dụng.

Lần đầu tiên Yae Miko biết cảm giác hụt hẫng trong tình yêu, người không biết yêu đã dạy cô được rất nhiều thứ từ khi mới bắt đầu.

Cả quá trình dài trôi qua vẫn bên nàng ta như một quý thú, Yae từ bé nhỏ đến lúc thiêu nữ cứ dành cho nàng ta mọi ưu tiên trước nhất rồi sau đó mới đến em gái của nàng là Ei.

.
.
.

Ei lặng lẻ suy ngẫm..

"..nếu chị chấp nhận tình yêu của Miko, cô ấy vĩnh viễn sẽ không thích em."

"Chị không chắc. Chị đã luôn thấy Miko nhìn về em.. kể cả khi nói là yêu chị, đó là cảm giác không an toàn duy nhất khi ở bên Yae Miko."

"Cô ấy.. dõi theo em sao?"

"Chị không hiểu được Miko. Em ấy càng khôn lớn càng mưu lược, đến chị cũng không thể hiểu là đang nghĩ cái gì."

Makoto còn hoài nghi, huống chi là Ei. Ngài bị Yae xoay như chong chóng.

Nghi ngờ mình là người thay thế. Cảm giác giống như cả thế giới không còn xem trọng mình nữa rồi.. và nghe cô ấy luôn dõi theo mình, thế giới đó lại hồi sinh. Tình yêu với Yae Miko cứ dằn vặt không có hồi kết, cứ chết đi sống lại liên tục.

"Vậy còn lời hứa.. nó nằm ở đâu vậy?"

"Chị nhớ lại gần đây thôi."

...

Đi vào sâu những ký ức mà Makoto gom nhặt lại được trong thời gian qua về Yae Miko, có một ngày nọ hai người bọn họ trông thật buồn..

"Miko, nếu một ngày ta biến mất, hãy thay ta lo lắng cho Ei, giúp đỡ em ấy nhé!"

".."

"Ta có linh cảm rất xấu. Ei có thể sẽ ở lại thế giới này một mình.."

"Còn em thì sao, chị.. sẽ bỏ rơi em sao?"

"Em sẽ luôn là Miko của ta. Bây giờ khắp nơi là biển lửa, hãy để ta hoàn thành trách nhiệm với thần dân rồi một ngày nào đó, ta sẽ nói với tất cả mọi người là ta cũng yêu em. Được không?"

"Không cần đâu. Chỉ cần chị bình an vô sự là được rồi."

"Chúng ta hứa hẹn một chút đi."

"Lại nữa rồi. Chị giữ lời hứa với tất cả thần dân, riêng em thì chưa bao giờ thực hiện cả."

"Vì giấc mơ với em phức tạp hơn ai hết mà."

Makoto ngồi xuống trước mặt Yae Miko, buông chiếc ô xuống, thì ra bọn họ đang ở trước đền thần.

Yae Miko hôn phớt lên tóc Makoto. Tình cảm của họ được đền thần chứng kiến.

"Em, Yae Miko, xin hứa nếu sau này Inazuma bình yên, em sẽ cùng Raiden Makoto..."

Đoạn này không nhớ ra được thì phải.

Yae Miko nói gì đó và nó không có âm thanh.

Sau đó Makoto thì xúc động đến bất ngờ, ngài thấy nàng đã không kiềm được nước mắt và đôi bàn tay vẫn đan chặt vào tay Yae Miko.

"Chị thật sự muốn điều đó thành sự thật! Hứa với chị đi."

Trong ký ức của Makoto hình ảnh của Miko đã mờ nhạt, chỉ có nụ cười của em hồ ly xinh đẹp là mãi rạng rỡ.

"Em hứa."

....

Quả thật Yae Miko đã hứa gì đó.

"Chị nghĩ.. nguyện vọng thầm kín của chị nằm ở lời hứa đó. Chị rất khó khăn để tìm lại được chỗ ký ức vừa rồi, em cảm nhận được không?"

"..nếu lời hứa đó được thực hiện, có thể chị sẽ-"

"Chị sẽ tan biến. Chị không sợ đâu. Chị rất muốn điều đó thành sự thật.. có điều.. nó là gì chứ?"

Hóa ra khả năng chịu đựng của Yae Miko ngày hôm nay cũng từ sự phũ phàng của hai chị em ta mà ra.

Ta thấy thương cô ấy nhiều hơn là cứ tiếp tục so đo vị trí của mình với chị gái..

Ta còn tệ hơn Makoto, ta đã bắt Yae Miko chờ đợi mình hơn 500 năm.. để không có kết quả gì rõ ràng hết.

Nhưng.. lời hứa với Makoto là gì? Yae Miko vì sao bây giờ không đối mặt với nó?

Makoto vẫn ngồi ở bên cạnh ta, đám lửa le lói sắp tắt..

Lạnh dần, và nhớ, ta nhớ nữ nhân đó vô cùng.

Đi qua một loạt hình dáng của Yae Miko trong ký ức của chị gái, bây giờ ta chỉ nghĩ đến hình ảnh cô ấy đối với mình rất nhiệt tình, mỗi đêm bị bệnh hầu như cô ấy đều ở bên. Trái tim cứ thoi thúc không ngừng như muốn ta phải làm điều gì đó, ta khó chịu lắm.. cô ấy đang ở rất xa ta, muốn cũng không gặp được.

Trước đây dù có đi xa cấp mấy cũng không nhớ nhà, từ khi nào đã thay đổi rồi chứ?

"Miko.. ta nhớ em quá đi mất..

Nếu ta để em thực hiện lời hứa đó, cắn răng chịu đựng thêm chút.. nhất định sau khi mọi thứ trở về như cũ, ta sẽ lại có được em."

.
.
.

Ngày ta trở về, ta đã lập tức đến đền thần.

Ở cửa đền, có những vu nữ áo đỏ đứng một hàng chào đón ta. Trong đám người đó, ta đã thấy được cô ấy.

Yae Miko thật tỏa sáng, cô nở một nụ cười còn rạng ngời hơn ánh dương.

"Ei, mừng ngài đã về."

Ta không thể giấu diếm được ai.

Ta rất nhớ Miko và câu nói đó.

Ta ôm Miko trước mặt tất cả.

"Ta nhớ em lắm..!"

"Ta nghĩ chúng ta đã hiểu lầm nhau rồi." Cô ấy mỉm cười dịu dàng. "Làm hòa nhé?"

"Ta hiểu rồi."

"Vậy thì tốt quá, đừng nghĩ nhiều nữa, nào, ta đưa ngài vào dùng trà."

"Miko, em thực hiện lời hứa với Makoto đi."

Cô ấy ngỡ ngàng nhìn ta.

Ta đã xác định thật ra Yae Miko mới là nguồn gốc của mọi chuyện.

Miko nghiêm mặt. Lắc đầu với ta.

"Đừng liên quan vào chuyện của ta."

"Em đã hứa cái gì với Makoto?"

"Đó là chuyện của bọn ta. Ngài.. đừng xen vào."

Không, bọn ta chưa thể làm hòa.

...........*...........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com