ZingTruyen.Info

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.

Chương 25. Phân biệt đối xử

Mc_HunT

Yae Miko hoảng hốt, gần như muốn mọc ra cái chân thứ ba ra để chạy ngược vào phòng thay đồ của Makoto.

Điện hạ thì không thấy đâu, trong căn phòng ấy chỉ có Makoto đang ngồi hai tay ôm lấy đôi vai phô trần có những vết đo đỏ chi chít đè lên nhau, nàng co đầu gối lại che đi thân thể bán khỏa mà khóc nức nở, xung quanh là bốn bức tường tối tăm u ám.

Nữ pháp sư lao vào che chắn thân hình của Makoto, lập tức kéo cái áo trên sàn lên để đấp vào cho nàng, bộ dạng nàng run rẩy không thể nào tội nghiệp hơn.

"Makoto, ta ở đây rồi."

Bên ngoài ầm ầm là tiếng sấm dồn.

Yae Miko quan sát nửa thân hình của Makoto không giống như vừa rồi ở đây chỉ có một mình, những dấu tích rất quen in trên da thịt. Mùi hồ ly sộc lên, mùi này quen đến nồng mũi, Yae Miko tự biết ai đã làm ra chuyện khiến Makoto xấu hổ không dám ngẩng đầu.

"..thân thể của ta, Miko.. ta nghĩ đó là em.."

Cô chưa kịp hỏi Makoto thêm câu nào nữa thì cái bóng của Lôi thần đã ám đen cánh cửa đang mở rộng. Yae Miko lập tức nghe tiếng sét chạy rần rần dưới sàn, ôm đầu Makoto vùi ngược vào ngực, nhìn ra.

"Điện hạ!!?"

Raiden Ei giãn cơ mặt, ngước mắt nhìn xuống hai người đang dính vào nhau, ngài hình như đã mang trận sấm bên ngoài vào gian phòng, mỗi một tiếng thở ra là âm thanh cào xé điếng người của sấm chớp, tia lôi điện chạy khắp nơi bóp méo không gian này trở nên ngột ngạt làm sao.

Yae Miko tuyệt đối ôm siết lấy Makoto như một phản ứng vốn có để bảo vệ những giọt nước mắt hiện tại của nàng.

"Ei, đừng qua đây!"

Raiden Ei bất ngờ khi thấy Makoto đang khóc, đột nhiên cơn giận của ngài cũng phần nào xiều xuống, có cái gì đó không đúng ở đây, ngài bước vào thật chậm, điều tra một chút.

"Tại sao chị lại làm việc không chỉnh tề với Miko sau lưng em? Chị có biết chị để mọi người chờ đợi không? Bộ dạng này của chị, chị giải thích thế nào!?"

Tiếng nấc của Makoto không kiềm được, vì lời mà Ei nói giống như một cái tát vào thực tại, khiến nàng muốn ngất đi chứ không thể đối diện vào sự thật.. Makoto theo bản năng càng vùi sâu vào lòng Yae Miko. Ei thì giận lắm.

Nữ pháp sư biết Makoto bây giờ rất nhạy cảm, cô ta liền quyết đoán cho rằng đến Raiden Ei cũng không nên tiến thêm bước nào tới gần nàng lúc này.

Lần hiếm hoi, Yae đại nhân nghiêm giọng với Điện hạ:

"Lui ra!"

"..?!"

"Ei, đừng nói lời nào ngay lúc này, bằng không ta liều mạng với ngài."

Lần đầu tiên thấy Miko có phản ứng nghiêm ngặt với mình như vậy, ngài ngạc nhiên, tuy nhiên xem Makoto đang run rẩy lên trong vòng tay cô ấy sau mỗi một câu ngài nói ra, cũng thấy có gì đó bất thường.. những người vừa mặn nồng với nhau sẽ không biểu hiện kì lạ như họ. Thậm chí là nếu đang sợ hãi Ei cũng không giống.

Hình như là vừa trải qua cái gì đó rất khủng hoảng, còn hơn là sức ép của ngài.

"Nói chuyện sau, ngài lui ra đi."

Không khí vô cùng căng thẳng.

Raiden Ei tuyệt đối chưa xét được chuyện gì diễn ra nên chưa thể hành động cũng không muốn rút lui. Vì sự tồn tại của Ei lúc này dồn Yae Miko đi vào thế thủ bảo bọc cho Makoto đang nằm gọn gàng ở trong vòng tay.

Điện hạ nên nói gì đây? Ngài thấy đau nhói khi cô ấy bảo vệ cho người khác.

Một lúc sau, Makoto xem như đã tỉnh táo lại, vỗ vai Yae Miko nói nhỏ, nàng tỏ ra là đã ổn nhưng chất giọng vẫn còn run..

"Ta không sao, Miko, mặc trang phục lại cho ta, ta cần cùng Ei khởi hành gấp.."

"Chị không nên đi." Yae phản đối.

"Ta ổn, ta sẽ đi với Ei.."

"Là Kitsune Saiguu phải không?" Điện hạ hỏi hồ ly.

"Đúng."

Ei còn tỉnh táo nhận dạng được đầu đuôi câu chuyện là điều đáng mừng.. có điều tại sao ngài không nguôi giận đi được, cầm cây đao đi ngược ra ngoài.

Yae Miko thay trang phục cho Makoto lần thứ hai.

Người chị song sinh của Lôi thần vẫn còn đứng vững khi em gái đứng bên cạnh quan sát.. cho đến khi Ei vừa ra khỏi cửa chỉ một lúc thôi thì nàng đã ngã cả người vào lòng cô và đổ lệ một trận nữa ướt lên đôi vai gầy của hồ ly, đôi chân cũng không gượng đứng thẳng được, thật đáng thương..

"Chị đã nghĩ đó là em."

.
.
.

"Ngươi đã hai lần mượn danh Yae Miko làm điều sai phép, ngươi còn gì để nói? Tại sao vậy Saiguu, chuyện gì đã xảy ra với ngươi?"

Ei bắt gặp được Kitsune Saiguu mặc bộ quần áo của Yae Miko ngồi ở ngoài cây anh đào lớn liền bước tới tra khảo.

"..ta không biết mình đã quên một người."

Kitsune Saiguu lẳng lặng nói và chầm chậm quay lại nhìn Ei.

"Nếu không phải là em, cũng không phải là Makoto.. vậy, người mỗi đêm ta nhìn thấy trong tâm trí ta là ai? Tại sao những thứ quan trọng với ta như vậy, ký ấn của anh đào không lưu lại?"

"..."

Lôi thần chết lặng..

Saiguu nhíu mày: "..đó có phải là Chiyo không? Nói thật cho ta nghe, thời gian qua.. ấn ký của ta, đã có ai xóa mất đúng không?"

Chiyo là một vị bằng hữu cũ.

Cũng đúng, ấn ký có liên quan đến Chiyo cách đây vài trăm năm đều đã bị xóa đi, khiến cho Kitsune Saiguu khi trở lại không thể nhớ gì về con người đó.

Thật đáng kinh ngạc. Do khi còn sống trước đây vốn có một tình cảm rất đặc biệt dành cho người đó nên kể cả khi đã bị triệt để mọi liên kết mà Chiyo vẫn còn ám ảnh vào tâm trí Saiguu sao?

"Đúng vậy. Người mà người luôn tìm kiếm là Chiyo!"

Yae Miko xuất hiện, tiết lộ chuyện lớn tới nổi khiến cả hai người kia trợn mắt nhìn.

"Là ta đã xoá mọi ấn ký của người về Chiyo!"

Quả nhiên là vậy.

Kitsune Saiguu không cam tâm, tức giận. "Tại sao ngươi lại làm thế với ta?"

"Bởi vì ta nghĩ nếu làm như vậy, ngươi sẽ chỉ nhớ một mình Ei. Ta đã từng làm tất cả để giúp Ei có được ngươi! Và quan trọng nhất là giúp Ei không cứ dằn vặt về chuyện đau lòng là cô ấy buộc phải xuống tay với người bằng hữu thân thiết của mình...! Thật không ngờ, mọi chuyện thành ra thế này, nó đi xa với tưởng tượng của ta!"

"Miko, ngươi-"

"Đáng ra Chiyo sẽ trở về, nếu ấn ký của cô ta vẫn còn trên thân cây anh đào. Là lỗi của ta! Đừng tổn thương đến Makoto!"

Kitsune Saiguu giống như không thể chấp nhận được sự thật này, người vừa rất bực mình và vừa đau lòng nữa, phẩy áo bỏ đi. Thì ra mọi chuyện đều là vì mưu kế của Yae Miko bày ra, còn tệ hại hơn những việc người làm với chị em Lôi thần nhiều lần. Đứa học trò này.. cuối cùng là vẫn muốn đi ở trên đầu của người.

Ei quay lại nhìn Miko: "Em.. đã làm như vậy vì ta?"

"Phải."

"Nhưng cuối cùng em lại sợ người tổn thương là Makoto..!? Ta cũng từng gặp trường hợp như chị ấy, và em xa lánh ta, em không cảm thông cho ta như chị ấy. Em.."

Ngài nghẹn lại.

"Em xem trọng Makoto hơn là ta."

"Ngài đừng nói chuyện hoang đường!"

"Rõ ràng là vậy! Em bảo vệ Makoto, trước nay em chưa bao giờ nặng tiếng với ta như vậy. Tình yêu này, có phải là đã thiêng về phía Makoto hơn rồi không?"

"Ei, tình yêu là không thể dành cho hai người. Ngài đã nói được, tại sao vẫn cố chấp nói ra câu nói so sánh ngu ngốc như thế?!"

"Ta với Makoto gần như là một. Ta bắt đầu nghĩ, có phải trước đây vì bị chị gái ta cự tuyệt nên em mới chuyển sang nghĩ đến ta hay không!"

"Nếu đúng thì sao? Ta vẫn yêu ngài 500 năm qua. Ngài vẫn không hiểu tình yêu là cái gì cả!!"

"Ta hiểu! Bây giờ ta đang rất đau lòng và khó chịu, đây không phải là ta đã yêu em nhiều quá nên mới cảm nhận được hay sao?! Nếu Makoto không gặp biến cố năm đó để em ở lại một mình với ta, có lẽ bây giờ em đã nói chuyện theo kiểu khác rồi!"

"Ngài chịu yêu ta sớm hơn một chút thì đã không có ngày hôm nay! Nếu ngài không cố chấp theo đuổi một tình yêu đã chết và để ta chờ đợi, thì ta với ngài cũng đã khác!"

"Là lỗi của riêng mình ta sao?"

"Ta..!!!" Yae Miko nhận ra, mình vì quá kích động mà đã làm tổn thương Điện hạ.

Đôi mắt của ngài thật đáng thương, cô ta đã nói ra những điều gì với ngài vậy?

"Ei.. ta xin lỗi, ta hơi mệt nên lỡ lời rồi.."

"Ta không cần em xin lỗi nữa! Ta rất khó chịu, ta chỉ muốn em thôi ngay hành xử kì lạ như vậy đi, em chưa bao giờ lớn tiếng với ta như thế cả. Đừng để sự quan tâm của em dành cho Makoto lại ảnh hưởng lên ta! Thật tệ hại!!"

Ei cũng sững người, thôi chết rồi, tại sao ngài lại nói ra những lời không kiểm soát như vậy..

Lôi thần tỉnh táo lại, tốt hết không nên nói gì nữa thì hơn, càng nói càng tệ thêm.

"Ta.. ta phải đi đây!"

"Ei. Chuyện không phải như thế. Ta sai rồi, khi đổ lỗi cho ngài như vậy, ý của ta cũng không phải như ngài nghĩ đâu.."

"Ta.. ta bây giờ rất không thông suốt, càng nói càng thấy khó chịu hơn. Để ta yên đi."

"Vậy.. ta cầu mong chuyến đi của ngài bình an, ta sẽ đến gặp ngài sau."

"..."

"Đợi chút đi Ei."

"..."

"Ta muốn nói điều cuối cùng, Makoto rất nhạy cảm bây giờ, ta mong ngài.. hiểu cho cô ấy một chút."

Ei siết chặt tay. "Nếu muốn như thế.. sao không đi theo người ta hầu hạ luôn đi!"

"Ei, đừng như vậy."

"Ta đang bị thân quyến của mình phân biệt đối xử sao.. thật nực cười mà!"

Trước đây ngài cũng bị tình cảnh giống Makoto như thế, Miko đã đối xử với ngài rất dứt khoát, còn day dứt lòng dạ ngài ngày đêm.. bây giờ lại khoan dung bảo vệ người kia bấy nhiêu. Ngài thấy rất tủi thân, lén lút khóc một chút trước khi khởi hành cùng binh lính.

Trời vẫn âm u mây đen, sấm không đánh vang dội như lúc đầu nữa.. cứ trầm trầm trôi đi, những tảng mây đan khít vào nhau không chừa cho tia nắng nào len vào. Lòng dạ Ei đang lạnh lẽo vậy sao?

Yae Miko đứng nhìn dòng người rời đi.. cuối đầu nhìn xuống.

Cô có những tâm tư mà Điện hạ không thể hiểu.

Mỗi người có một câu chuyện riêng, không gượng ép được người ta hiểu được.

...........*...........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info