ZingTruyen.Info

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.

Chương 24. Người được em chọn

Mc_HunT

Yae Miko kéo cánh cửa ra, bước xuyên qua những tấm bình phong mỏng..

Thì ra là Raiden Ei đang một mình thay quần áo.. thật là vụng về nếu chỉ để vị thần nhà quê ấy có một mình phải không.

Cô đi vào rồi thì không thể khoanh tay đứng nhìn được, chậm rãi vén tóc ngài sang một bên rồi cởi bộ quần áo ngài đang mặc sai cách ra để mặc lại.

"Bộ chiến giáp của mình mà cũng không biết mặc, khi thường là ai mặc cho ngài vậy?"

"Miko.. ta tưởng em đang ở chỗ của Makoto rồi.." Mặt Ei hơi buồn.

"Ta giúp Makoto mặc rất nhanh nên có thể sang đó sau, đúng là vẫn nên ưu tiên ngài trước vì ngài ngốc nghếch hơn mà nhỉ."

Là chê cười người ta nữa rồi..

"Ừm, bình thường chẳng phải luôn là em mặc cho ta sao? Năm nay em hình như định bên cạnh Makoto, cho nên ta định một mình mặc."

Người này cứ một là Makoto, hai cũng là Makoto.. rõ ràng đang có tâm tư ghen tuông gì ở đây với mình. Nữ pháp sư biết rồi, liền tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"Makoto không có vụng về như ngài đâu, nên học hỏi đi."

Nghe được ưu tiên hơn vẫn vui biết bao, Ei có chối thế nào cũng không được là chỉ muốn độc chiếm Yae đại nhân của bọn họ cho một mình ngài, chỉ muốn cô ấy thay trang phục cho mỗi mình ngài mà thôi.

Hôm nay là ngày Lôi thần chuẩn bị cùng quân lính đi tuần an ninh phía Bắc Inazuma, nói là quốc gia đã bình yên nhưng vẫn phải giải quyết triệt để những thế lực nhỏ nhoi còn tồn đọng.

Chuyến đi này ngài đi ít nhất một tháng, Makoto cũng muốn đi theo để được cảm giác bảo vệ Inazuma lần nữa.. chuyện này rất hợp lý nên ngài đồng ý.

Chút nữa thôi là sẽ lên đường, lần này đi có chút vương vấn so với những lần vô tư trước, chắc là sợ sẽ nhớ ai đó trong những ngày dài đăng đẳng bên ngoài đây mà, ngài đã biết nhớ thương ai đó rồi.

Mà kẻ đó thì đang giúp ngài mặc vào từng lớp áo đúng cách rất gọn gàng, cứ chăm cho ngài từng chút.. làm sao ngài nỡ đi xa?

Lỡ cô ấy tìm được ai khác thì sao?

"Gì vậy Điện hạ?"

Cứ tưởng đâu không được nhìn cô ấy giúp mình làm những việc lặt vặt này nữa rồi, nhưng không ngờ thì ra vẫn còn cơ hội ở đấy thôi.

Ngài ôm bất ngờ quá nên Yae đại nhân hoảng sợ rồi sao?

"Thân quyến của ta. Ta nhớ em lắm.."

Với bộ giáp khi mặc hoàn tất của ngài thì thật vướng víu, chỉ một chút nữa thôi ôm cô sẽ không thoải mái cho nên hãy làm nhanh gọn thôi. Nâng Yae Miko đứng thẳng lên khỏi tư thế cậm cụi chăm chỉ của cô ấy, Ei dụi mặt lên vai cô như cố lưu luyến những giây phút bên nhau.

"Điện hạ."

Cô ấy gọi Ei rất cung kính, ngài đã mong chờ một cái tên thân mật hơn..

Thật là bất công bằng với Makoto nếu bây giờ đi xa với Miko.. mà ngài thì đang không kiềm được một cái gì đó đang phát triển, ngài muốn gần gũi với người này trước khi rời đi, đấu tranh tư tưởng dữ dội, nên trong đầu ngài bây giờ toàn là hình ảnh gợi cảm của Miko, biểu hiện bên ngoài là càng vùi vào lòng cô ấy hít sâu hơn mùi hương ngòn ngọt của hồ ly này, tay ngài đặt trên ngực cô muốn đi vào bên trong..

Dường như cũng hiểu ý của Ei, nhưng Miko từ chối bằng sự khéo léo.

"Ta rất muốn đáp ứng nguyện vọng của Điện hạ, nhưng ta chưa quên được chuyện cũ, ngài nói ta thù dai cũng được, ta vẫn cần chút thời gian."

"K..không sao đâu. Ta ổn mà!"

Cái đầu Raiden Ei gần gật tán thành mà thật ra lòng dạ thì không bao dung được như vậy.

Ngài để cô ấy cứ tiếp tục mặc thêm cho mình một lớp khác.. so với trước đây, cô ấy cởi được cái gì sẽ cởi hết ra cho mà xem. Bất quá không nhịn được nữa đâu, ngài hỏi cô.

"Nếu ta cố gắng hơn, em sẽ rung động lại đúng không, lúc đó.. em sẽ cần ta như trước đúng không?"

"Cái đó.."

Yae đại nhân mỉm cười, nói nhỏ.

"Khó nói lắm, Ei. Ta đã một lần tổn thương vì ngài, lần đó.. ta còn không có can đảm đối mặt với mình."

Cô ấy khoác áo giáp lên thân hình ngài, và nói cho ngài nghe một bí mật.

"Ta là kẻ rất thích để bụng. Sao ta có thể để ngài dễ dàng tiếp cận trái tim ta lần nữa đúng không, Điện hạ của ta..?"

"Vậy, ta phải làm sao đây?"

"Ngài cứ nỗ lực đi."

Yae đặt bàn tay ấm áp lên gò má ngài.

"Ta cũng không tin mình thật sự không cho ngài cơ hội nào khác đâu. Ta là kẻ nhiều mặt mà."

Đúng là Yae đại nhân, nội tâm rất phức tạp.

Cuối cùng là có muốn cho Điện hạ cơ hội không cũng không rõ ràng, đi làm cho lòng dạ hẹp hòi của Điện hạ có hơi nổi dậy. Ngài nhất quán nói với cô.

"Ta sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!"

Nhưng cũng không thể không suy diễn..

"Em không được có người khác đâu đó..!"

"Ai mà biết trước được chuyện gì chứ. Biết đâu.. ta sẽ tìm được ai đó thì sao?"

Gương mặt của Miko quá xinh đẹp, lời ăn tiếng nói thông minh.. cô ấy sẽ dễ dàng tìm thấy một đối tượng khác ngoài ngài nếu cô ấy muốn.

Không còn điều gì có thể chắc chắn với ngài rằng cô ấy sẽ chỉ có mỗi mình ngài như trước đây nữa.

Raiden Ei nhận ra mình có đi sai bước thì cũng đã quá trễ, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào nỗ lực của bản thân trong tương lai có thể mang Yae Miko làm của riêng lần nữa, nhất định là sau này sẽ đánh cho con cáo đó một dấu chủ quyền thật lớn, để không ai dám nhìn ngó tới.

Ngài sờ tay lên gò má Yae Miko, khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc của cô ta, ánh mắt đôi môi này, ngài thật sự khó chịu, nhíu mày đanh lại.

"Là kẻ nào dám cướp Yae Miko khỏi tay ta chứ?"

Ngài là Lôi thần của Inazuma. Một đao của ngài là dư sức chém người đó chết không toàn thây..

Yae Miko nửa đùa nửa thật, cứ chọc ghẹo.

"Raiden Makoto thì sao? Cô ấy với ta cũng rất thú vị. So với ngài, cũng cùng một kích cỡ, à, ta nói về ngoại hình, ngài đừng nghĩ sâu xa nhé!"

Con cáo già ranh.

Nói như vậy Raiden Ei sẽ mất ngủ vì suy nghĩ lung tung mất. Biết ngài có tính độc chiếm cao mà vẫn đem ra cà khịa.

Đúng là tính cách lúc sắp ra ngoài của Lôi thần, mạnh mẽ hơn thường ngày một chút, ánh mắt của ngài như muốn xé đôi Yae đại nhân ra vậy nhưng không có được cái đặc quyền ghen tuông như ngày trước nữa nên mới trừng trừng nhìn người ta thế.

Yae Miko lắc đầu thở dài. Tại sao đến thần mà cũng không biết trân trọng những thứ đang ở bên chứ?

"Đúng là Điện hạ của ta. Ngài thật ngu ngốc."

.
.
.

"Makoto đâu rồi?"

Đã ra ngoài mà chưa thấy chị gái chuẩn bị xong, ngoài Kujou Sara và đám binh sĩ thì không thấy ai nữa, thật lạ.

"Yae Miko đâu?"

Đến Yae đại nhân cũng không thấy.

"Makoto chưa chuẩn bị xong, còn Yae đại nhân thì vừa đi ngược vào trong đó, để thần đi tìm."

"Không cần! Ta tự mình đi."

Ngài đáng ra sẽ đứng chờ, nhưng đúng ra những câu bông đùa của Yae đại nhân vừa rồi đã làm cho chân ngài không yên.

<<Raiden Makoto thì sao? Cô ấy với ta cũng rất thú vị.>>

Còn chưa quên được Makoto ngoài là chị gái yêu dấu còn đang là tình địch số một của mình.

Có một dự cảm xấu ở đây, căn phòng thay đồ của Makoto yên ắng đến kì lạ.

Ei hé cửa.

Đúng lúc thấy được nữ nhân tóc hồng đang hôn Makoto cuồng nhiệt như thể muốn rút triệt để hơi thở của nàng ta, không những thế bàn tay thon thả vừa mới nãy còn chạm lên má mình giờ lại phản bội, đặt không đúng nơi đúng chỗ trên đùi người khác, còn kéo áo của Makoto tuột ra khỏi vị trí ban đầu của nó nữa.. hai người họ dính lấy nhau không khẽ hở ở trên sàn nhà.

Raiden Makoto thì mù quáng ôm lấy cổ và cố gắng chạy theo những nhịp đuổi dồn dập của cô ta.

"..Mi..Miko ưm.."

Trong mắt ngài là khung cảnh hỗn loạn như thế kia.

Với tinh thần sắp đi tuần, là tinh thần mạnh mẽ của một Lôi thần chứ không phải Ei thường ngày, Điện hạ không kiềm được bơm sôi máu lên, hai chân như đứng không vững, có gì đó ở trong đầu, nổ một tiếng làm ngài choáng váng.

Vừa rồi còn ở bên ngài nói chuyện bây giờ lại lăn lộn trên sàn với người khác sao? Còn chính Makoto là người đã nói nên hai chữ 'công bằng' với ngài, vậy lúc này công bằng ở đâu?

Người được chọn không phải là ngài hay sao?

"Trễ giờ rồi.. Miko, để chị đi.."

Âm thanh ủy mị của Makoto thôi đã làm bàn tay ngài gồng lên cứng ngắt chứ đừng nói tới nữ pháp sư tóc hồng kia đang quấn quít người đó không cho phép rời ra.

Trước phủ Điện hạ binh lính sắp đến giờ khởi hành rồi mà kéo trên trời một trận mây mờ mịt, sấm đánh rất lớn, tâm trạng của Lôi thần đang nằm dưới vực sâu.

Rầm!!

Tiếng sét xé bầu trời như đang gọi tên, hai người bên trong bị giật mình bởi tiếng sấm rất lớn, quay ra cửa thì không thấy ai.

"..E..Ei, là Ei đó." Makoto muốn ngồi dậy.

"Suỵt, không có ai cả, chỉ có ta thôi, Miko của chị đây.."

.
.
.

Raiden Ei đi từng bước chậm rãi trên hành lang, cố rời khỏi chỗ đó và giả vờ như không thấy gì nhưng bất thành..

Con cáo đó đã nói cái gì với ngài chứ..

<<Ngài cứ nổ lực đi.>>

Một chút độc tài nổi dậy, ngài rất muốn chém nát cái khung cảnh kia, ngài bắt đầu hối hận vì vừa rồi đã chạy đi như một kẻ hèn nhát.

Yae Miko lại lừa ngài ư? Là chính cô ta bảo ngài có thể nỗ lực mà!

"Khốn kiếp... đúng là khốn kiếp!"

Ngài kéo ra khẩu đao sáng chói trong tay, dứt khoát quay đầu ngược lại.

Hướng về căn phòng đó, từng bước một đi ngược về.

<<Ai mà biết trước được chuyện gì chứ. Biết đâu.. ta sẽ tìm được ai đó thì sao.>>

<<Ta cũng không tin mình thật sự không cho ngài cơ hội nào khác đâu.>>

Trong đầu vị thần độc tài đang gào thét, nếu thật sự ngài không thể có được Miko, tuyệt đối người khác cũng đừng hòng có.

Kể cả kia có là Makoto, họ cũng không nên đối xử vô lý với ngài như vậy được.

<<Ta là kẻ nhiều mặt mà.>>

Suy nghĩ càng dồn dập, bước chân ngài càng nhanh lên.

Cho đến khi ý nghĩ ích kỉ khống chế toàn bộ suy nghĩ Ei, ngài bước đi nặng nề trên hành lang song song với trận sấm đang chậm rãi đổ bộ ở bên ngoài.

<<Đúng là Điện hạ của ta..>>

<<..ngài thật ngu ngốc>>

Đùng!!

"Yae Miko!!!!"

.
.
.

"Cái gì vậy, sao trên trời mây lại đen như vậy!? Đoàn người tuần tra sẽ bị trì hoãn đó! Sara? Hai người kia đâu rồi?"

Giọng nói của ai rất quen vang ra từ đằng cửa phủ, Kujou Sara quay lại nhíu mày gắt gỏng:

"Ngươi đi đâu từ nãy đến giờ vậy?! Tướng quân vừa quay vào phòng tìm ngươi với Makoto, đột nhiên trời chuyển mây đen!"

"Hả..?! Ta đã thay giáp cho hai người họ từ lâu rồi mà. Ta cũng đã nói là ta có việc cần trở về đền sớm nên đi trước!"

Thì ra là đi chưa được nửa đường, tự dưng thấy mây đen bao trùm phủ Tướng quân nên Yae Miko mới quay lại.

Kujou Sara tròn mắt lại với nữ pháp sư.

"Cách đây vài phút.. chẳng phải.. ta vừa thấy ngươi đi ngược vào phòng Makoto sao?"

..........*..........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info