ZingTruyen.Com

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.

Chương 22. Lôi thần vào bếp!!

Mc_HunT

"Chị đang học nấu ăn hả?"

"Ừm~"

Chà, Makoto đã học được cách sinh hoạt của người thường rồi kìa.. nấu được một vài món ăn rất bắt mắt.

Ta cũng thấy thích, nhưng ta không thể nấu ăn ngon bằng chị gái.

"Makoto, nấu ăn cho Miko hả?" Saiguu cũng dùng cơm trong phủ, xuất hiện và hỏi thăm.

Ta giật mình. "Chị nấu cho Miko?"

Sau đó ta biết được thì ra lần nào Kitsune Saiguu về đền thần cũng mang theo một phần cơm hộp do Makoto nấu cho Miko, dạo gần đây là như vậy.

Ta không đồng ý. "Chị, cái này là gian lận! Sao chị không nói với em?!"

"À.. cái này.. chị nghĩ chúng ta có thể so đo chuyện khác, tại vì nấu ăn... em đâu có biết nấu đâu Ei.."

"Ai nói em không biết nấu chứ.. Xấu tính quá đi mất! Chiều ngày mai em cũng sẽ mang đồ ăn cho Miko nữa!"

.
.
.

Ta đâu được phép hời hợt với trận quyết đấu với chị gái, giành lại Miko rất khó khăn khi đối thủ là Makoto đó.

Ban ngày lo chuyện quốc sự xong, ta còn phải đi nghe ngóng xem bạn gái tương lai hôm nay muốn ăn cái gì để chuẩn bị chu đáo chứ.

"Tướng quân! Miko nói muốn ăn đậu phụ rán." Kujou Sara báo cáo.

"Đậu phụ rán? Cái tên rất đơn giản, chắc sẽ dễ làm thôi mà!"

"Tướng quân nè, có những cái tuy đơn giản nhưng cũng khó cưỡng cầu lắm.."

"Hả.. nói gì đó..?"

"Kh..không có gì."

"Đưa tên đầu bếp nổi tiếng nhất trong thành vào phủ cho ta đi."

"Tướng quân, ngài chắc chưa?"

Ta biết ta nấu ăn không ngon, nhưng các người là trung thần của ta.. có thể đừng làm ra cái vẻ mặt khó coi đó được không??

"Nhà Kujou, nhanh tìm đầu bếp xin công thức về cho ta đi chứ, chờ cái gì?!"

Tên Kujou này, bình thường nhanh gọn, hôm nay làm việc rất đáng phê bình nha.

"À thôi, ta tự thân đến nhà bếp của họ, như vậy nguyên liệu cũng dễ tìm hơn nữa!"

Ta đây rất hào hứng, gấp sách vở lại là lập tức chạy đi.

Ta còn không biết Kujou âm thầm dặn đám lính mang theo đồ chữa lửa cấp bách đi theo đằng sau.

.
.

Chỉ vài phút sau đó, ta và đám người của ta làm loạn quán ăn của gã đầu bếp có tiếng nhất thành.

Heo gà chạy tán loạn, chó sủa từ đầu đến cuối đường. Người không dám bu vào xem.

Ta thì rất cực khổ nha. Ta muốn một mình hoàn thành món ăn này cơ.

Ta làm đúng theo từng bước mà tờ công thức dạy, mà nó cứ là lạ, nó không đúng lắm.

Ơ.. miếng đậu phụ của ta, khét rồi thì phải? Đâu, nó chưa khét. Miếng đậu phụ này có màu đen mà?

"T..Tướng quân, ngài.. ngài chỉ hợp chuyện đao kiếm, đừng có cầm chảo múa đũa, thật là nguy hiểm quá! Tên trẻ con kia, tránh xa ra! Bà cụ kia, cẩn thận chút!"

Tên đầu bếp bay nhảy xung quanh, cứ hô hoán làm Lôi thần đương nhiệm mất tập trung.

Ta kiềm chế không được phải quay ra gắt gỏng bọn người nhốn nhao kia.

"Đừng có la lối ồn ào nữa nào! Ta đang rất tập trung, các người làm nó khét bây giờ!!!"

"Nhà lữ hành, ngươi đến rồi, ngăn cản Tướng quân lại đi."

"Waaa!!! Thật là lợi hại, h- hôm nay Ei nấu ăn sao?!" Paimon reo lên.

"Phải đó~"

Ta vừa nói chuyện một tiếng.

Lửa phừng phừng cháy lên qua đầu, đốt trúng vào tay của ta.

Kujou Sara và đám người đó lấy ở đâu ra nhiều xô nước vậy? Họ chuẩn bị tạt vào thì ta đưa tay ra hiệu dừng lại.

"Chỉ là cái bếp bên lề đường mà muốn làm khó Tướng quân sao?!"

Ta đưa tay lên ngực kéo một đoạn lôi điện đao ra chém cái bếp của gã nát làm hai mảnh.

Ai cũng trầm trồ ngớ mặt ra..

Ta thì dập được lửa, xoay một cái trên tay là một đĩa đậu phụ đã chiên xong, còn mùi, màu tím và rất nóng nữa.. ta rất tự hào.

Sao hả, thấy Lôi thần cũng nấu ăn được chưa hả?

"..T..Tướng quân, chúng ta xong rồi, đi thôi nhỉ?" Sara cười trừ.

Ta nảy ra ý tưởng khác.

"Miko sẽ không thích đơn điệu như vậy đâu? Rau luộc và các phụ vị khác thì sao?! Nhà lữ hành, bạn đi nhiều nơi chắc biết nhiều món dinh dưỡng cho hồ ly lắm, có thể lấy thêm cho ta một số công thức khác nữa, ta sẽ ghép chúng thành một món, được không?"

Kujou Sara nhìn ta bằng ánh mắt khổ sở. Cô bạn tóc vàng của ta hôm nay cũng biểu cảm lạ.

Ta biết ý tưởng của ta rất kì cục nhưng đó sẽ là một ý hay mà!

"Nhà lữ hành?"

Sao im lặng vậy?

Bộ lần đầu thấy ta nấu đồ ăn bất ngờ vậy sao, đã qua mấy phút rồi, cử động đi cứ.

Gã đầu bếp thì ôm cái bếp đã vỡ đôi khóc không thành tiếng.

Chỉ là cái bếp thôi mà? Ta có thể đền lại cái khác, trước mắt phải cho ta nấu ăn ở một cái bếp khác cái đã!

"Nè ta không có thời gian đâu nha! Mau tránh đường cho Lôi thần nấu ăn nào, cản đường ta là phải trả giá đó."

.
.
.

Bọn ta đến đền thần Narukami đúng lúc trời ngã vàng.

Makoto đã đến trước ta một bước, ngồi cùng nhau đút Yae Miko ăn từng miếng đậu hủ màu vàng rất đẹp mắt.

Giờ thì ta mới nhận ra được thì ra đậu hủ không phải màu tím, hay màu đen.

Yae Miko ăn phần ăn của Makoto xem ra rất ngon miệng.. đám vu nữ nhỏ cùng cô ấy tiễn Makoto ra khỏi cổng với nụ cười rất tươi.

Giờ đến lượt ta, sao ta thấy không tự tin lắm.. rụt rè mãi mới bị cô ấy phát hiện ra đang nấp đằng sau một xó.

"..cái này là?" Miko suy ngẫm.

"Đậu.. đậu phụ!"

"..ngài chắc chưa? Nhìn nó như món nước ngoài vậy, nguồn gốc này là ở đâu? Liyue à? Không đúng, hay là.."

"Là món ăn ta tự làm cho em!"

Ta vội nói nhanh cho xong, nếu muốn ta thuyết trình .. ta không biết nói gì về món ăn này, ta đơn giản ghép nhiều món lại với nhau, thấy cái gì bổ dưỡng cho hồ ly là đem vào xào nấu. Thành quả đúng là có hơi lộn xộn.

Ăn xong một miếng, Yae Miko ho khù khụ.

Ta lo lắng cho cô ấy biết bao, đám vu nữ sợ Yae trúng độc hay sao đó mà hùa nhau chạy tới vây quanh đỡ lấy: "Đại nhân, có sao không? Đại nhân!!"

Ta xụ mặt, giờ muốn đi về cho xong.

"Ei. Đi đâu vậy?"

"Ta về phủ đây. Ngủ ngon!!"

"Ei!"

Miko vẫn gọi theo ta, nhưng ta không có mặt mũi nào nhìn cô ấy nữa đâu.

Ta chỉ là một kẻ vô dụng thôi, mới hiệp đầu tiên mà đã thua ê chề rồi. Ta biết ta không giỏi nấu nướng, nhưng ta cũng cố gắng lắm rồi chứ bộ..

"Ta có chê nó đâu. Cái này.. màu sắc và hương vị đúng là hơi lạ một chút, hậu đắng rất trầm, ngoài ra còn có mấy cái cọng cỏ- à phần rau.. luộc? này, nó rất giòn và thanh, cái phần..? ngài thêm vào bên đây cũng thích hợp vô cùng. Nói chung là hơi khác đậu phụ ta từng ăn nhưng rất.. tốt."

Ta thấy cô ấy khen nhiều như vậy, không biết tại sao cái miệng ta lại banh ra cười cái điệu cười rộng hết cỡ của mình, ta mất tự chủ, rất cảm động.

"Miko~" nhưng mà khoan đã. "Sao em lại.. ho như vậy chứ?"

"Không phải đâu. Ta thấy nó hơi nồng hơn tưởng tượng, nên ban đầu không quen."

"V..vậy sao??!"

"Ừm! À, ngài cứ để cái đó ở lại đây, ta sẽ ăn nó."

"Ừm~~"

Ta gật đầu và đưa đĩa đậu hủ rán cho Miko.

Cô ấy phát hiện vết bỏng trên ba ngón tay của ta, chỉ thở dài trách ta vô ý, cầm tay ta lên xem xét rồi tiện thể hôn lên chúng một cái.

Ta bất ngờ quá, sướng rít lên.

"Để Makoto thấy thì nghĩ ngài đang chơi gian lận đấy. Về đi."

Đúng là bạn gái tương lai của ta! Làm ta rộn ràng quá đi mất ! Nếu ta biết yêu sớm hơn thì ta đã nấu ăn cho cô ấy nhiều hơn rồi.

Ta đưa bàn tay lắc lắc tạm biệt người giữ đền xinh đẹp.. nhìn thấy Yae Miko lại gắp thêm một miếng bỏ vào miệng nhai, ta rất vui, hoàn toàn mãn nguyện rời khỏi đền thần.

"Ta về đây! Ngủ ngon nhé Miko!"

Kujou Sara trước khi rời đi, quay lại nói nhỏ với Miko: "Ngươi liệu mà đứng cho vững. Ngày mai là món Đậu phụ xào với Ớt Tuyệt Vân đó."

Yae Miko im phăng phắt không nói thành lời, quả nhiên nghe xong chân hơi riệu rã.

Trông cho đám người của Điện hạ rời đi hết, cái mặt nữ pháp sư lập tức tím ngắt trùng tông màu với đĩa đậu hủ.

"Đ..đại nhân!! Ngài có sao không?"

Vu nữ đỡ lấy Yae đại nhân cao quý.

"Đem nhiều nước đến đây cho ta. Trời đất, cái tên Lôi thần nhà quê đó sao có thể nấu đồ ăn tệ hại như vậy chứ? Cứ tưởng cô ta sẽ có động lực nâng cao trình độ, ai mà ngờ-"

Yae đem một tràn chửi rủa đã nén chặt trong bụng ra xổ hết cho cô vu nữ hoảng hồn.

"..vậy cái đĩa này ngài tính sao?"

"Haizz. Trách ta rất mê nữ nhân xinh đẹp, cô ta có cái ngực thật to nên mới quyến rũ được ta..! Đương nhiên ta sẽ ăn hết cái đống này rồi, mang nhiều nước ra đây."

Nhà lữ hành nấp trong bụi, may mà không bị hồ ly và đám vu nữ phát hiện kéo vào ăn chung.

.
.

Hoàng hôn buông xuống rồi, tâm trạng Điện hạ rất vui khi về đến phủ, nhìn thấy Makoto cũng không cần cuối thấp mặt, còn ngẩng cao đầu hãnh diện.

"Chị hơi sốc vì em thắng chị hiệp này đó Ei.. em có gian lận không đó?"

"Em không có đâu, chị xem em đã rất cố gắng đó nha."

"Pff haha... được rồi, chị hiểu rồi, hiệp sau chị không thua đâu đó!"

.......*........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com