ZingTruyen.Com

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.

Chương 19. Tìm em

Mc_HunT

Những ngày trong Nhất Tâm Tịnh Thổ thật buồn chán, nói thẳng ra là vậy.

Ei đâu thể nào cứ làm ra vẻ oai phong.

"Tướng quân, bọn thần rất lấy làm tiếc, Guuji đại nhân biến mất không có tung tích. Bọn thần đã cố gắng liên lạc nhiều ngày hôm nay nhưng.. bọn thần sẽ cố gắng nhất có thể !" Lời của đám vu nữ nhỏ.

"Ổ, Raiden Ei. Xin chào, em đi tìm Miko sao ? Con bé không có trong đền, chuyện ở Narukami hơn một tuần nay là do ta giải quyết. Ban đêm ngủ rất khó khăn ư, ta giúp em ngủ ngon hơn cũng được.."  Kitsune Saiguu.

Kết quả là do đã không dìm được bụng dạ nhớ mong, Điện hạ rời khỏi nơi cô đơn của mình với mong muốn gặp được Yae Miko, lần đầu tiên không gặp được cô ấy.

Điện hạ ngài phải suy nghĩ rất nhiều.

Tư cách là Lôi Thần Tướng quân, bấy lâu chưa có gì là 'không thể' với ngài, nay trái tim của một nữ nhân là một bài toán khó, kẻ nào dám xem thường tôn chủ như cô ta như thế này, chẳng lời nào mà biến mất, để ngài đi tìm cực khổ..

Raiden Ei trở về phủ Tướng quân.

Nhìn thấy Makoto hôm nay trông thật hạnh phúc, nhưng thật mờ nhạt..

Ngài lo lắng hỏi chị gái, nhưng chị gái chỉ mỉm cười lắc đầu là không sao, và ôm lấy Ei, hình như nàng ta đang rất vui.. điều đó nhất định có liên quan đến hai thứ, Inazuma hoặc là Yae Miko.

"..chị có biết tên Yae đang ở đâu không, cô ấy sao rồi ?"

"Em không ghen hay sao mà hỏi chị ?"

"Ưm, c- có, nhưng em lo lắng cho cô ấy quá nên.."

"Miko có dặn em đừng quá để tâm, vẫn nên quên hết chuyện cũ đi thì hơn. Nói em là tôn chủ cao quý, đừng để bụng mấy chuyện cá nhân không có ích gì, tương lai của Inazuma nằm trong tay em."

"Cô ấy còn nói gì nữa không ?"

"Không có."

"..."

Raiden Ei như rơi vào bế tắc mà cũng không giống, cứ phải lơ lửng trong những nghĩ suy chằng chịt.

Ngài dành một đêm để ra ngoài ngắm sao trời, ở bên Makoto - người đang mang hình bóng dần mờ đi.

Ngài cùng chị gái dùng rượu, cả đêm không ngủ, ở bên cạnh nghe chị nói về tương lai, không hiểu sao ngài lại thiếu tập trung tới vậy.

"Tôi xin phép vào nhé."

Khuya như thế còn ai đến tìm Makoto ?

"Tướng quân, thì ra là ngài đang ở đây.".

Nghe có tiếng gọi tới mình, Điện hạ đã trông chờ hình dáng quen thuộc của cô ta tới não nề, không chút chần chừ ngài quay lại gọi tên :

"Miko."

Đột ngột Makoto nắm lấy tay Ei, nàng ấy nhíu mày kiềm chế em gái lại, Ei mới chớp chớp mắt, nhìn kĩ ra cửa lại lần nữa.

Là Kujou Sara, không phải là Yae Miko. Từ khi nào mà ngài sinh ảo giác như thế?

Cận thần họ Kujou ngồi xuống đằng sau ngài, xin phép mạo phạm được xoa bóp hai vai cho Điện hạ, hình như ngài đang uể oải lắm, toàn thân không có chút sinh khí nào, mắt lờ đờ, đầu óc cứ mông lung..

Là nhớ nhung kẻ nào quá, đến nỗi sinh bệnh rồi ư ?

Muốn nói với Makoto, hay là đừng giấu mình nữa. Cứ cho ngài biết Miko đang ở đâu, ngài chỉ để biết thôi, sẽ không đến tìm cô ấy đâu.

Tại sao chị gái lại mờ đi như thế này, có phải trong lúc Miko yếu lòng nhất, hai người họ thật sự đã - -

Không đâu. Chị gái rất yêu thương em gái mình, không bao giờ nói dối Ei. Làm sao Makoto có thể cùng Yae Miko che giấu ngài điều gì được..

Hơn nữa, không phải Yae Miko luôn bên tai ngài thì thầm ngài chính là người cô ta yêu nhất trên đời sao..

...

"Ei.. xin chào vị thần của mọi người~"

Giữa trưa nóng bức mà Yae Miko thì gợi cảm lạ thường.

Cô ta luôn xuất hiện kể cả khi ngài thấy không cần thiết. Dạo gần đây cô ấy mới như vậy.

Sau khi ngài gỡ bỏ lệnh 'bế quan tỏa cảng' trên toàn quốc gia, nữ pháp sư nào đó rất quan tâm đến cảm xúc của ngài, lúc đầu ngài rất khó chịu, có điều gì đó không quen.

Chắc là do ngài đã 500 năm trải qua một mình, không ai bầu bạn.

"Ngoài vĩnh hằng, ta còn đất nước, giấc mơ của thần dân, ý chí của Makoto. Em đừng có quấy nhiễu ta nữa, nghe chưa?"

"Trong mắt ngài không có ta thật sao? Ố, có kẻ đang đỏ mặt đây này!"

"Haizz!! Ta đỏ mặt vì nóng đấy! Giữa trưa nóng nực, làm gì vậy chứ! Ư- ưm!!"

Ngài giật tay ta khỏi níu kéo của hồ ly ở bên trái, ngài tặc lưỡi thì bị cô ấy kéo lại giữ yên bên thân hình.

"Ta sợ có ai đó chuẩn bị chết khô vì buồn chán cô đơn~ nên mới đến..."

Raiden Ei vừa nhìn thấy nước hoa quả trên tay Yae Miko thì mắt sáng rực. Ngài lấp lánh đôi mắt, nước dãi suýt chút chảy ra ngoài.

"Ta vừa nhận được quà của chị Ganyu từ Liyue, nghe nói loại nước ép từ các loại hoa quả này giải nhiệt rất tốt, mà ngài thì không thèm nhỉ? Ta đi về đây."

"Ơ..ơ này! Đừng đi."

"Hể.. nói gì cơ? Nói lớn lên.."

"Ai dạy ngươi cái thói ngoắc đuôi vào mặt ta thế hả??"

Ei cáu lên, ấm ức quay mặt đi chỗ khác.

"Hơ!? Ta sợ ngài luôn rồi, sao luôn là ta phải dỗ dành ngài thế nhợ.."

"Ta không cần! Mau đi đi."

"Ta đùa mà.. Đây, của ngài đây~ Ngoan nào."

Rồi rốt cuộc không biết ai mới sống dai hơn ai, Yae Miko vỗ về Raiden Ei như một đứa trẻ lớn xác, ngài thì rất vui khi ăn cướp tay không được quà của Yae đại nhân.

Yae Miko say mê nhìn bộ mặt giả vờ lạnh lùng của Ei, đúng là chỉ khi tiếp cận mới thấy được mặt trong của ngài.

"À ta thấy dạo gần đây ngài với tên đầu gỗ nhà Kujou hơi thân thiết nhỉ ?"

"Thì làm sao ?"

Ngài đang mải miết uống thứ nước ép ngon mát kia, vô tư ngẩng đầu nhìn Miko.

"Đương nhiên là không được rồi."

"Hể.. không được á? Tại sao !? Cô ấy rất là trung thành với ta !"

"Hể..?"

Yae Miko đứng trên cao cuối thấp xuống, Điện hạ hơi ngại ngùng rụt cổ lại..

Yae đại nhân liếm môi, híp mắt. "Ta thì không trung thành với ngài ư ?"

"E.. em cũng trung thành.. nhưng mà.. Kujou cũng trung thành nữa.."

"Haizz.. chắc phải nghĩ tới việc chuyển sang Liyue làm thư ký cho ả Thiên Quyền bên đấy. Biết đâu còn được trọng dụng hơn một tí."

"Nói cái gì ?"

Ngài liếc một cái. Cả đuôi và tai con hồ ly láo cá kia liền cụp ngay vào.

"Q..quên đi. Ta không có nói gì hết!"

"Thư ký gì? Thiên Quyền gì đấy?"

"Ta nói, Liyue có một Thiên Quyền.."

Ei lắng tai nghe..

Cô hồ ly càng lúc càng nói nhỏ, và ghé sát..

"Ganyu nói, có một nữ thuyền trưởng hào phóng đi khắp nơi trên biển vùng Teyvat nhưng Liyue là nơi cô ta luôn trở về. Bởi vì ở đó có một Thiên Quyền rất xinh đẹp."

"Vậy là ngươi muốn đi tìm Thiên Quyền xinh đẹp đó à?"

Ặc.. Điện hạ nghĩ cái gì vậy?

Sao không tập trung vào mối tình lãng mạn của người ta chứ..!

Đầu gỗ mới chính là Lôi thần, là người cô ta đang đơn phương đây này.

Yae Miko đập tay lên trán. "Thôi ta về đây."

Ei nắm tay níu Miko lại.

"Nè.. nếu không muốn ta chơi thân với Kujou thì đến phủ Tướng quân chơi với ta nhiều hơn đi, thật là ta rất buồn chán mà."

Thì ra là vậy.

Cuối cùng là muốn dụ dỗ cáo hồng đến phủ chơi.

Yae đại nhân quay lại, choàng tay quanh hông Điện hạ, siết lấy ngài.

Cô nói với ngài.

"Ta yêu ngài thật mà Ei.."

"..y..yêu ta á? Đương nhiên rồi, ta là Lôi thần mà, không có ta ai chơi với cái đồ xấu tính như ngươi chứ!"

"Ta yêu ngài, không ai sánh bằng ngài."

So với tình yêu của nữ thuyền trưởng kia dành cho vị Thiên Quyền đó, Yae Miko dành cho Raiden Ei thứ cảm tình tương tự, không đơn thuần chỉ là tôn kính ngài đâu.

Ngài lại không hiểu ý, cứ nghĩ con cáo lại bày trò ngọt miệng.. bỏ lỡ đi vài lần được nghe những thâm tình sâu kín của cô ta.

...

Tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc ngủ mê man, lời Yae Miko nói yêu vẫn còn ong ong âm ĩ ở trong đầu..

Ei kéo cửa phòng, đón cái nắng chói chan mùa hạ.

Nóng nực năm nay không có nước ép của Yae Miko, thiếu thiếu đi cái gì đó, rất trống vắng.

"Điện hạ, Yae đại nhân ở ngoài sân vườn ấy!!" Sara chạy vào báo tin.

Ngài liền cong chân chạy ra xem, quả thật là Yae đại nhân, đi cùng một tên tóc vàng và con vật bay bay, họ nói chuyện với Raiden Makoto.

Ngài rất vui khi nhìn thấy Yae Miko đến nổi cái miệng không kiềm được reo lên "Ah- Miko!?", nhưng trái lại cô ta xem Raiden Tướng quân như không khí làm ngài hụt hẫng..

Người người ngoài kia tôn kính Lôi thần, gặp Điện hạ là cuối đầu, chẳng ai như hồ ly vô phép tắc kia, ngài đã ân xá cho cô ta hết lần này đến lần khác.. để hôm nay cô ta đã quen với việc ngẩng cao đầu với ngài, một cái cuối đầu cũng không có đã là rất khó coi rồi, bây giờ còn không thèm nhìn mặt?

Ngài siết tay lại.. tự nhiên thấy cảm xúc trong lòng rất trầm lắng.

"..."

Nhưng không sao, thấy cô ấy tươi cười như vậy là được rồi.

Kể cả khi tay cô ấy đang ôm lấy cánh tay Makoto, chứ không phải ngài.

Ngài nói với mình là đã đủ. Nhìn thấy cô ấy vẫn ổn, ngài có thể lại đi ngược lại hướng với cô ấy, tự trở về nơi riêng của mình.

Yae đại nhân lúc quay đầu lại nhìn thấy Raiden Ei đang bỏ đi. Lần đầu tiên cô không chạy theo phía sau Điện hạ thân mến, để người ấy cứ vậy mà cô độc trên lối bước.

Cô ta đâu thể giấu được một chút day dứt ở trong đôi mắt.

Và Yae đại nhân vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định để Ei vẫn nên đi một mình, phải nên để ngài nếm trải thêm một chút đau khổ để biết những cay độc mà ngài ban tặng cho cô có mùi vị ra sao.

Nhưng mà..

Không.

"Ei."

"...em.. em gọi ta hả Miko?" Ngài rạng rỡ xoay mặt lại.

Ei là kẻ rất ngốc..

Cứng đầu, đã quen với quyền lực trong tay. Điện hạ ngông cuồng ấy muốn gì có cái đó, trông thấy ngài đôi chân bước đi hiu quạnh Yae đại nhân cũng rất xót xa.

"Ngài đi đâu vậy?"

"Ta.. ta về Nhất Tâm Tịnh Thổ."

"Giữ gìn sức khỏe, ngài trông xanh xao hơn bình thường.."

Ei có nên khóc cho cô ta thấy thương hại mình không nhỉ ? Đêm qua ngài đã sốt.. có nên nói cho cô ấy quan tâm mình không.. Ngài rất muốn được hồ ly chăm sóc như trước đây. Nếu ngài nói ra, ngài muốn được cô ấy chườm khăn cho, muốn được cô ấy sờ trán, chạm tay lên mắt, môi.. được cô ấy âu yếm như ngày nào.

Mỗi khi ngài bị sốt, cô ấy luôn là người bên cạnh ngài. Vậy mà giờ đây..

Nhìn lại bàn tay Yae đại nhân đang khoác bên tay Lôi thần đời trước một cách thân mật vô tư vô lự. Ngài lại thấy thôi đi, không đáng để cô ấy nghe làm gì.

"Ta biết rồi. Em cũng vậy."

Nụ cười của Raiden Ei giống như chưa thật sự mãn nguyện.. gò bó thì đúng hơn. Giữa hai người làm gì tồn tại một đoạn hội thoại nhắc nhở nhau ngắn gọn giống như vầy.

Cũng đành thôi.

Ei một lần nữa nhắm mắt giả vờ lạnh nhạt quay đi. Miko cũng nghiêng mặt tránh né, chỉ mong đừng trông thấy bóng dáng ngài quá lẻ loi trên con đường về một mình.

Trái tim nào mà chịu đựng nổi..?

Nhà lữ hành nhìn thấy sau khi Raiden Ei bỏ đi, Yae Miko cũng buông cánh tay Raiden Makoto ra, cô ta cũng trông buồn bã hơn bình thường.. vị Yae đại nhân có điệu bộ tươi tắn hòa nhã mọi khi đâu rồi?

.........*.........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com