ZingTruyen.Com

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.

Chương 15. Say

Mc_HunT

Dưới tán cây anh đào.

Bốn người im lặng, chủ đề bàn về Inazuma ngày mới.

Ei ngó mắt nhìn sang bên kia, thấy Yae Miko vẫn là con cáo nhỏ nằm trong vòng tay Makoto.. ngài chạnh lòng.. nhớ rằng trước đây chưa từng ôm cô ấy kiểu như thế.

Có nhiều đêm cô muốn ở lại.. ngài thì không đồng ý, đuổi cô về đền.

Ngài nghĩ cô còn có đền, ngài còn có Inazuma.

Ngài đâu thể để thần dân tức giận mình bỏ bê chính sự chỉ vì một.. nữ pháp sư.

Ngài luôn nghĩ chỉ cần một ngày nào còn là Lôi thần thì cô ấy sẽ mãi luôn ở đằng sau của ngài, cứ tưởng ở trong trường hợp nào ngài thì cũng có thể giữ lấy cô bằng quyền lực, giờ thì nữ pháp sư ấy đã không còn ở đó chờ ngài nữa, quyền lực chẳng giữ được cô.

Bây giờ ngẫm lại thì thật tiếc nhỉ? Giá như ngài sớm thừa nhận, cảm kích những việc cô ấy đã làm cho mình.

Nghĩ càng sâu, càng đắm chìm vào quá khứ.

Thực tại đã khác, Ei tựa đầu vào sát bả vai Kitsune hơn, nhắm mắt lại, toàn là bóng dáng Yae Miko bên người khác.

"Saiguu, mùa thu sẽ qua, mấy chốc nữa có thể một trong hai chúng ta sẽ rời đi."

"Sớm thôi mà, cô mà cũng lo à Makoto?"

"Cô sẽ rời đi trước tôi.. cho nên hãy dành nhiều thời gian cho Ei nhiều hơn, đừng để cả hai hối tiếc thêm lần nữa nhé."

Kia là lời chúc phúc của chị gái, mà có cái gì đó không đúng lắm.. Ei gật đầu vẫn đan tay cùng Saiguu, lén mắt nhìn sang chỗ con cáo nhỏ.. Cô ấy bây giờ có hài lòng hơn không khi nghe ngài ghép đôi với người khác?

Yae Miko vẫn luôn nhắm mắt như ngủ say và không quan tâm, sự thật cô ấy mà mở mắt ra lại thấy Điện hạ vài ngày trước luôn níu kéo mình giờ lại dựa đầu vào vai Kitsune Saiguu.. vậy thì cũng rất đau lòng cho cô.

Có nỗi buồn chán khó diễn tả, bây giờ cô ấy đã không muốn nói tới ngài nữa. Nói thì là vậy, dù sao cô cũng yêu vị thần ấy ngần ấy năm, những lời vừa rồi cũng làm cô ngứa ngáy.

Yae Miko phải đổi tư thế, chỉ có thể vùi mặt vào bụng Makoto để né tránh.

Bàn tay Makoto vuốt ve Miko nhẹ nhàng theo nhịp điệu những lọng gió lướt nhảy qua.

Raiden Ei mở mắt.

Yae Miko cũng mở mắt.

Bất ngờ va vào nhau.

Mùa hoa anh đào vẫn chưa đến.

...

"Cuối cùng Makoto cũng nhìn thấy Inazuma của tương lai, ta cũng thấy rất yên bình. Tin tưởng vào mọi người, thì đúng là không sai.."

"Saiguu, điều cô muốn cuối cùng là gì?"

"Sẽ sớm thành hiện thực. Ta sẽ sớm biến mất giống Sasayuri. Vậy còn Makoto thì sao?"

"Chị ấy muốn sống như người bình thường." Ei lên tiếng nói, từ ban đầu ngài đã uống rất nhiều rượu, hai mắt lòe nhòe say, giọng nói cũng biến đổi.

"Hả.. căn bản Makoto vẫn là Lôi thần, muốn suy nghĩ như thường dân sao?"

Ei nhếch môi cười. "Chẳng phải chỉ cần yêu ai đó thì đã có thể trải qua tình yêu của con người rồi sao?"

Đột nhiên không khí bị nén lại.

Ei phủi áo đứng dậy, nói tiếp. "Xin lỗi. Em say quá nên lỡ lời rồi. Saiguu, ta cùng ra ngoài mua chút thức ăn đi."

Để lại cho hai người kia chút riêng tư, đã đủ bù đấp chưa? Hiếm khi Ei nói chuyện bóng gió, chắc chắn là rất uất ức chuyện hai kẻ nào đó luôn ở bên cạnh nhau.

Cũng phải, những năm gần đây Raiden Ei ra ngoài uống rượu, Yae Miko luôn ở sau lưng hầu ngài. Điện hạ làm sao cười nổi khi thấy cô ta nhảy qua hầu rượu cho Raiden Makoto?

Bước chân di dời ra tới hành lang, trông ánh mắt Ei vẫn cứ dõi ra gốc cây anh đào không rời, Saiguu phải nhắc nhở.

"Đừng nhìn người ta chằm chằm, em muốn họ nhìn lại sao?"

"Saiguu..! À haha, phải rồi nhỉ? Em say quá rồi thì phải.."

"Đừng quá khắc khe chuyện Makoto muốn cái gì. Ta hiểu nó khó chấp nhận, nhưng em cũng thật sự rất yêu quý cô ấy. Không phải sao?"

"Đúng.."

Và ta cũng yêu Yae Miko nữa..

Ei cười cười giả vờ bắt chuyện khác với Saiguu. "Thôi chúng ta đi đi, chị còn nợ vài lời hứa với em đấy nhé~"

Sao lại như vậy kìa?

Rõ ràng là đang có một cái kết rất tốt với người trong mộng.

Mọi khi chỉ có hai người, ngài vẫn có thể tập trung cho Kitsune Saiguu được. Nhưng cứ mỗi lần thấy hai kẻ nào đó cùng nhau xuất hiện, trong lòng Điện hạ không vui vẻ với người ta được.

Ei thở ra một hơi, rồi miễn cưỡng mỉm cười, đan tay vào tay Saiguu..

"Đột nhiên chỉ muốn có hai chúng ta thôi.. giá như hai người đó đừng có ngồi cùng."

Đang làm, đang nói gì cũng không tự chấp nhận được.

Cố gắng đông đầy cảm xúc bằng những miễn cưỡng.. là hành vi phản lại lương tâm mạnh mẽ nhất của ngài.

Ei đánh trống lãng được một lúc xong, vừa thoải mái được một chút, ra khỏi cửa phủ rồi trái tim lại tự hỏi, con cáo đó vẫn còn đang giận mình nhiều vậy sao, không nói lời nào, từ đầu đến cuối nói chuyện với mỗi mình Makoto, cô ấy ghét ngài đến vậy ư..

.
.

Raiden Ei cùng Kitsune ôn lại ký ức cũng rất vui.

Ngài cùng người trở lại lần nữa, nhìn thấy Yae Miko ở trong dạng người, ngồi bên Makoto cười nói vui vẻ cái gì đó, tay Makoto khoác quanh eo Yae Miko.

"Suỵt.. chúng ta ở lại đây chờ họ một chút đi." Saiguu nói với ngài.

"..."

Điện hạ ngừng nói cười, mặt đơ cứng.

Đây không phải cảnh vui đâu.

Kitsune Saiguu sờ tay lên đầu Ei. "Không thỏa đáng sao? Mặt em trông rất khó nhìn đó."

"Kh- không phải. Em khó thể chấp nhận khi thấy họ thân mật như vậy.."

"Ta hiểu."

"..."

"Em nói em sẽ để Makoto hoàn thành ước mơ hiện tại của cô ấy. Sao em lại không đồng tình?"

"Em đâu có. Em đồng tình mà. Từng thấy em ích kỉ...chị có giận em không?"

"Không đâu. Đừng nghĩ gì xa xôi nữa, ta đã ở đây, và sau ngần ấy chuyện, ta sẽ bù đấp lại khoảng thời gian của em."

Saiguu nâng cầm Ei, ngay sau đó nữa muốn tiến tới với ngài một bước.

Raiden Ei đã cảm nhận được đôi môi ngọt ngào của Kitsune Saiguu một lần nữa. Đây rõ ràng là kết quả của tình yêu ngài nuôi giữ bao năm, tại sao giữa cảm xúc hỗn loạn bên trong, Ei như lạc lõng.

Hành động của Kitsune Saiguu đột ngột làm ngài nhớ đến chuyện Yae Miko vì ngài đã hôn người này mà lạnh lùng xa lánh.

Cô ấy sẽ lại càng tránh xa ngài hơn nữa thôi..

Huỵch.

"Ei?!"

"Saiguu, em xin lỗi, em bất ngờ quá!"

"Kh- không sao, mà em hơi mạnh tay đó nha! Đau thật đó-"

"X-xin lỗi Saiguu."

"Con ngốc này, em say rồi sao..?"

Ngài cuối mặt sau khi đẩy Kitsune Saiguu ra khỏi mình. "Phải.. em say rồi.."

.
.

Ei nhìn Miko không rời mắt..

Trong đôi mắt Điện hạ muốn níu kéo cô ấy nhiều đến lạ.

Cô ấy nhìn ngài, hình như cũng muốn nói gì đó nhưng không thể nói được.

Mới còn năm trước, Yae đại nhân yêu Điện hạ đến si dại, không hề nghĩ đến bản thân, năm nay đã khác rồi, cô ngồi nhìn ngài uống rượu.. lòng ngực phân vân vô vàng chuyện.

Điện hạ nhắm mắt ngửa cổ nuốt trọn một ngụm rượu, người ta hứng lên cứ hành hạ mình bằng thức uống mạnh như vậy khiến cho ai cũng phải để ý..

Yae Miko không mấy khi thấy Điện hạ từng uống nhiều, muốn đưa tay đỡ chén cho ngài nhưng lại thu về.. ngài có cần mình nữa đâu?

"Điện hạ, đừng uống quá chén nhé!"

"Không cần em quan tâm!" Ei nặng giọng trả lời nữ pháp sư. Hơi men làm ngài dễ thấy sôi sục tức giận với cô ấy.

Cô không trả lời, cười khúc khích rồi lại nhích ra thêm một chút xa.

Bàn tay cầm rượu Điện hạ run lên, ngài lại thấy khó chịu.. "Con hồ ly lì lợm, không nói cái gì nữa, đúng là không hiểu ý ta!"

Một mình uống rất nhiều chén rượu, thay cả phần ba người kia. Chỉ một chốc sau Raiden Ei đã ngã người vào gốc cây vì đất trời chao đảo.

Trong cơn mê man, ngài nhìn thấy Kitsune Saiguu nói vào tai Makoto vài điều, nàng ấy nhấc chân, con cáo màu hồng dựng bốn chiếc chân thon thả dậy, chậm rãi ngồi ở phía dưới nhìn lên ngài..

Đây là ảo giác.

Đùng một cái hóa thành người, Yae Miko bộ dạng vẫn yêu kiều gợi cảm như mọi khi, nhìn ngài bằng đôi mắt mê hoặc rực rỡ..

Ngài sẽ ôm lấy gò má của cô. Hôn nhẹ lên cái trán của cô. Đem cô vào phòng rồi cả đêm cô và ngài cùng bên nhau không rời.

Nhưng Ei vẫn còn tỉnh táo nhìn lại thực tế, vóc dáng yêu kiều của Yae Miko vẫn đang ngồi bên cạnh hầu hạ cho một người khác giống hệt như ngài, càng cay đắng hơn là Điện hạ có thể nhìn rõ thấy bàn tay Makoto đang vây xung quanh cái hông nhỏ được ngài mỗi khi ôm lấy.

"Ei, say lắm rồi.. chúng ta nên về thôi."

Kitsune Saiguu nói.

"Điện hạ, ngài say rồi, chúng ta cùng về nghỉ ngơi đi."

Sao lại nghe nó giống nhau thế nhỉ..

Ei gần gật đồng ý rồi lựng khựng đứng dậy.

Yae Miko đỡ lấy thân hình của Raiden Ei suýt nữa té nhào vào mình.. mùi rượu trên ngài nồng nặc, ngài có một chút khao khát cô, là phản ứng tự nhiên, ngài luôn muốn ôm lấy cô mỗi khi say.

"Saiguu, ngài đưa cô ấy về nghỉ đi. Ta đưa Makoto về."

"Nhóc con. Cẩn thận."

Yae Miko giao Ei cho Kitsune Saiguu rồi đỡ Makoto cùng đứng dậy, rời đi.

Nhìn thấy kẻ luôn hầu cận cho mình chăm sóc cho kẻ khác từng li từng tí, Raiden Ei không cam tâm, mơ hồ những bước chân đi theo họ, ngài đưa tay ra trong vô thức cố với lấy hình dáng đang rời xa, môi mấp máy gọi tên cô..

"Mi... đừng... đừng đi mà.."

"Em say rồi, Ei. Về thôi."

Saiguu kịp kéo ngài lại trước khi những bước chân đưa ngài đi loạn xạ.

Họ trở về phòng.

Trong đầu của ngài toàn là hình dáng của hồ ly.

"Miko..~"

"Thói quen xấu của em là hay gọi tên cô gái khác trong khi đang ở với người ta ư?"

Kitsune không giấu được ý cười, ngài thích thú, vuốt ve gương mặt đỏ ngất của tôn chủ cao quý.

Ei cười ngây ngốc, sờ tay lên má Saiguu, kéo người xuống hôn lên má người liên tục..

"..Miko..~"

Một lúc sau đó, nước mắt Điện hạ dàn dụa, ngài đột nhiên nức nở..

Cái miệng cứ lảm nhảm không ngừng..

"Về với ta đi... về với ta."

Saiguu lặng thinh, mỉm cười, lắc đầu.

Rồi người ấy cuối xuống, hôn lên những giọt nước mắt của Ei.

Có những thứ không phải cứ thả đi rồi là không nhớ, không thương tới nữa.

.............*..............



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com