ZingTruyen.Info

[R-18] [Yae X Ei] Đáng ra phải thừa nhận với em sớm hơn.

Chương 14. Ta bất lực vậy sao

Mc_HunT

"Này bé rối nhỏ, cô bị cảm rồi phải không?"

"Ta không phải Ei.."

"Ta biết, nhưng cô bị cảm rồi đấy. Khăn chùi mũi đây."

"C- cảm ơn."

"Cái gì đó?"

"Không biết nữa, ta đang thấy lo lắng ư?"

"Đến đây, để ta xem thử xem."

"Cô xem cái gì??"

"Xem ngực của cô có đập không.."

"Guuji--"

Yae Miko kê tai vào ngực con rối Shogun, chưa gì hết bị kéo ngược vào một không gian khác.

Lần này mới gặp mặt Ei.

"Ngài lôi ta bất ngờ như vậy, ta đau tim chết mất!"

"Miko đến thăm ta à? Có mua dango không?"

"Có mang đến đây! Mà, ngài có còn là trẻ con đâu chứ, đừng có đòi bánh ngọt từ ta, răng rụng không còn một cái để ăn cháo thì đừng có nói tại sao."

"Có làm sao đâu.. Thay một bộ răng mới là được!"

Ei vui vẻ nhận hộp đồ ngọt Yae Miko mang đến, thản nhiên mang ra dùng, ngài ở ngoài nói là không cần ai ở bên, nhưng khi Miko đến thăm thì biểu tình bên trong lòng rất hạnh phúc.

"Mà Ei, con rối đang bị cảm lạnh đấy."

"Ừm, cô ta làm việc dưới trời mưa liên tục một tuần lễ, ta nghĩ, cô ta khá nhạy cảm, và đã bị bệnh rồi."

"..Ơ, vậy mà ngài vẫn không động lòng thương à? Ta có thể chăm sóc nó một khoảng thời gian không?"

Ei híp mắt.. "Quan tâm con rối còn hơn cả ta rồi đấy!"

"..."

"Vừa rồi con rối đập một nhịp với em, em có hiểu đó là gì không?"

"Cái gì vậy?"

"Cô ta cảm động vì được em quan tâm. Ta nghĩ, ta cần mang cô ta vào 'lập trình' lại nhận thức về cảm xúc, nếu không một ngày nào đó nó sẽ bị rung động.."

"Haha, ngài nghĩ nó thích ta sao?"

"Không phải rõ ràng là vậy à?"

"Còn ngài thì sao? Ta đối tốt với ngài như này, ngài có thích ta không??"

"Có. Ta rất thích dango ba màu em mang tới."

Ei búng tay lên trán Yae Miko, nhưng cô ta né tránh, nắm tay ngài hôn lên nhẹ. "Vậy ngài ăn dango xong, chúng ta cùng giúp rối Shogun một chút nhé?"

"...ừm. Có thêm ta thì được. Miko, em ăn chưa?"

"Ta sắp no rồi."

"Sắp no... là sao?"

"Đợi ngài ăn xong no bụng. Ta sẽ chén ngài. Lúc đó ta cũng no."

"Con... con cáo này-"

"Pff.. haha, ngài đỏ mặt à?"

"Ta không thích em là tại cái miệng của em cứ chạm vào lòng tự trọng của ta đấy!"

"Cái gì cơ, ta 'chén' ngài thôi mà đem lòng tự trọng ra nói với ta á?"

"Yae Miko, nói cái gì đó?!"

"Haha, Điện hạ. Ta không chọc ngài nữa. Ăn nhanh đi, rồi ta còn phải chén nốt phần ta nữa."

...

Có một lầm Yae Miko quan tâm con rối và ngài thấy con rối rung động lên như vậy.

Lúc đó thực tế là do Ei lo sợ con rối bị tiêu khiển cảm xúc hay là do đang 'ghen tuông' với chính con rối của mình nhỉ?

Riêng ngay bây giờ thì ngài biết mình đang ghen, nếu ngài dùng danh phận là Raiden Ei cô hồ ly sẽ không chọn ngài, nhưng nếu ngài dùng tên của bất cứ ai khác như Makoto hay Shogun.. sẽ khác.

Nữ pháp sư bị vướng bận ở chỗ của Lôi thần đương nhiệm hơi lâu hơn một chút so với dự tính.

Yae Miko thi thoảng đưa đầu lưỡi vào trong miệng người kia lôi kéo đối phương hòa nhập cùng.

Đã xâm nhập vào mục tiêu thành công, cô lập tức dụ dỗ lưỡi ngài chui ra, ngậm lấy mút vào trong mình, kéo ra rồi lại hút tới.

Người ta nói, tích cực hôn sâu sẽ sống lâu hơn được vài phút.

"Hah~"

Âm thanh này không phải của con rối.

"Mùi này.."

Mùi vị của dịch tiết ra cũng quen lắm.

Giờ thì cô ta mới phát hiện ra mình đã bị lừa rồi. Biết ngay cái người kia không phải là con rối Raiden Shogun.

"Điện hạ.. là ngài!?"

Raiden Ei chưa muốn dừng lại ở đó, đã mất bao lâu Yae Miko chưa hôn ngài thật lâu, xúc giác trên môi ngài tưởng chừng như sắp quên mất cô ấy đến nơi rồi.

Vì đôi môi khao khát mà đôi bàn tay không tự chủ được kéo Yae về với mình.

Raiden Ei dán chặt vào thân hình của cô hồ ly hồng, ngài nhớ dịch vị cô ấy tiết ra trong khoang miệng và những gần gũi tình cảm giống như thế biết bao. Nỡ lòng nào cô ấy dám cự tuyệt ngài, không cho ngài tiếp cận vị ngọt này nữa?

Đi cùng Yae qua bao khó khăn, từ khi ngài đi lệch hướng trên con đường vĩnh hằng cho đến khi ngài chiến đấu với con rối do chính mình tạo ra.. chưa bao giờ cô ấy rời mắt khỏi ngài chỉ một giây, tại sao trước đây ngài không để ý đến cô ấy như lúc này? Có phải ngài đang muốn độc chiếm cô gái này nhiều hơn trước rồi không?

Nghĩ đến thấy uất, Điện hạ giam cô lại, không thương tiếc bôi nhòe lớp son trên môi Yae đại nhân.

Ngài cắn lên cái môi nhỏ nhắn rất đáng bị phạt, đưa tay lên siết lại cái hông thon thả.

"Mm.. Điện.. hạ..!"

Yên nào Yae Miko.

Để Lôi thần hôn cô sâu hơn nữa.

Điện hạ rút mòn hô hấp của Guuji đại nhân, ngài sợ buông ra cô sẽ lại chạy, lại không tìm được môi cô ấy cho nên mới nồng nhiệt bức cô ấy vào đường cùng.

Cánh môi cô ấy căng hồng là để cho ngài cắn một cái. Lưỡi cô ấy mềm là dành đặt vào trong miệng của ngài. Điện hạ vốn được Guuji tận tâm phục vụ từ những cái nhỏ nhất.

Không còn gì quyến luyến hơn, Raiden Ei mân mê từng chút chuyển động của cái lưỡi ấm bên trong miệng Yae đại nhân, ngài đá nó một cái để nó tự chui ra ngoài sau đó thưởng thức, ngài mút lấy nó, hôn lên nó, xem nó là của mình, muốn gì làm nấy, làm tất cả những gì mà ngài không thể làm trong thời gian bị nó xa lánh.

"..mm!"

Yae Miko muốn tách ra để thở.

Ngài quyết không buông cái hông nhỏ ra, càng ấn tới. Đầu Yae Miko chạm vào tường, ngài cũng không muốn dứt ra.

"..Đ..Điện hạ, ta.. không thở được-"

Xem ra Lôi thần vẫn ngoan cố rút trọn không khí hạn hẹp của Yae đại nhân.

Cuối cùng là làm cô ấy choáng váng, không còn đủ tỉnh táo để mở đầy mắt nữa.

Ngài sợ cô ấy sẽ ngất xỉu mất, níu kéo thêm vài giây ngắn mới miễn cưỡng rời ra.

Là do ngài cứng đầu, ai bây giờ cũng thở hì hục như mắc dưới đáy sông vừa kéo lên.

"..hmm.. nếu ta không nói ta là Raiden Shogun.. em sẽ không chịu hôn ta đâu!"

"Tại sao ngài luôn tìm cách dằn vặt ta, ta đã làm gì khiến cho ngài phải luôn muốn tổn thương ta thế này...?"

"Ta chỉ muốn..hôn em thôi mà?"

"Ngài.. sẽ lại hôn một người khác thôi Ei."

"Ta sẽ không hôn Saiguu nữa!!!"

"..điều đó không quan trọng nữa đâu. Trong mắt của ta, ngài đã khác trước đây.. ta không muốn quay trở lại nữa."

Ta đã từng mù quáng yêu ngài. Không nhớ sao?

Ta thì nhớ. Ta cũng tỉnh ngộ rồi.

Ta không tự làm khổ mình hai lần.

"Cuối cùng.. ta phải làm cái gì với em đây..? Là do.. ta quá chậm hiểu cuộc sống của các người sao, ta không hiểu được.. đã sai ở bước nào chứ?"

"Không phải đâu, là do khái niệm tình yêu của các vị thần. Cả ngài và Makoto đều không biết cách yêu."

.
.

Kitsune Saiguu vẫn là bằng hữu tốt của ta.

Năm nào đó, vì cảm nắng cô ấy, ta có một tình cảm rất lớn.. mà gần như là đã suy sụp khi cô ấy bỏ ta đi.

Vì Makoto và thần dân Inazuma, ta vẫn chiến đấu.

Vậy còn Makoto, chị ta chiến đấu vì cái gì?

Nguyện vọng, giấc mơ vĩnh hằng, Inazuma.

Bọn ta chưa bao giờ biết về tình yêu của con người, bọn ta chưa hề được nếm trải tình yêu trọn vẹn đến từ phía một người nào đó. Thứ bọn ta nhận được là sự tôn kính, tin tưởng, tình yêu của người thường ai lại đi dành cho một vị thần? Làm sao bọn ta biết được cách yêu một ai đó đúng đắn?

Đối với Makoto, tình yêu là gì?

Với ta, ta đã yêu em từ khi nào?

.
.
.
.
.

"...hực!"

"Đứng dậy đi Ei. Em đang yếu đuối đi!"

Makoto xoay một vòng rồi tiếp đất, trường đao của Ei suýt chút rơi khỏi tay, ngài quay lại nhìn chị gái bằng đôi mắt kinh ngạc.

Rõ ràng Raiden Makoto không còn năng lượng nguyên tố mà kỹ thuật tay không và khả năng di chuyển hoàn toàn nằm trong kiểm soát của nàng ấy, thanh đao của nàng ấy sáng rực lên như đang răn đe ngài.

Đây là sức mạnh của Makoto sao?

Mỗi khi đánh tay đôi với chị gái. Raiden Ei hiếm khi chịu thua, nhưng kể cả khi có thua cuộc, bên trong chị gái có thứ gì đó luôn thoi thúc...

Ngài nhíu mày. "Lẽ nào là lá bùa đó?"

...

"Miko! Makoto ngã xuống rồi!"

"À.. vâng!! Em tới ngay!!"

Bé cáo nhỏ cầm xô nước bên trong chạy ra, cầm cái khăn nóng lau lau vầng trán đẫm mồ hôi cho Raiden Makoto..

Ei cũng bước lại xem tình hình. "Makoto, chị sao rồi..?"

"Ahaha, không sao, chị hơi mệt một chút~"

Nói là mỗi lần thua sẽ rút kinh nghiệm, nhưng đối với em gái song sinh, đây vẫn là chị gái luôn yếu lòng. Mà Lôi thần không được dễ dàng thua cuộc trước ai, đôi song sinh phải duy trì năng lực mạnh mẽ nhất có thể, nếu Makoto không nghiêm túc thì sẽ rất khó tìm điểm tương đồng giữa hai người.

Ei luôn là cái bóng mạnh mẽ của Makoto.

Và ngài, thậm chí có vài lúc không hài lòng với sự yếu đuối của chị gái.

Ei dù có nói là không có gì nhưng thực tế cũng hậm hực một chút.

"Miko, cảm ơn, ta ổn, ta sẽ quay lại luyện tập với Ei bây giờ."

"Makoto, chị đã giỏi lắm rồi.. !"

"Người giỏi là Ei, không phải cô ấy luôn thắng hay sao?"

"Nhưng chị cũng thật sự rất giỏi.. em- em có mang cái này cho chị.."

"Cái gì vậy? À.. là bùa may mắn hả? Em đã tự làm à?"

"Vâng! Nó sẽ tiếp cho chị sức mạnh! Em tin là vậy!"

"Ừm! Ta sẽ giữ nó!"

Ei đứng kề vai cùng Kitsune Saiguu, có nhìn thấy Makoto nhận từ Yae Miko một chiếc bùa màu hồng, nụ cười của chị gái rực sáng..

Mà Ei cũng thắc mắc một chút, phần của mình đâu nhỉ?

Miko chỉ dành nó cho mỗi Makoto.

Nhưng vì trước đây Raiden Ei vô lo vô nghĩ, một hai ba lá bùa của Yae Miko không quan trọng với ngài.

Đó là một thiếu hụt.. lá bùa luôn được Makoto giữ kín trong áo và những lần sau đó tỷ số những trận tay đôi bắt đầu có thay đổi.

Năng lực mà Yae Miko truyền đến cho Makoto là gì?

.
.

Tình yêu.

"Tại sao Makoto có mà mình không có?!"

Lẽ nào..

Là lá bùa đó vẫn linh nghiệm sao?

Raiden Ei lao vào chém mấy đường đao, quyết tâm đẩy ngã Makoto xuống, nàng lui chân một bước liền đưa ra sơ hở, Ei đánh một đòn khiến nàng bị quật ngã.

Lưỡi đao kê trước ngực, Makoto nghe Ei hỏi.

"Lá bùa của Yae Miko, vẫn nằm trong người chị."

"À, đúng vậy."

Makoto chậm rãi mò tay vào trong áo lấy ra lá bùa màu hồng, nụ cười vẫn như ngày nào.

Ngài nhớ lại, Yae Miko cũng từng tặng cho Nhà lữ hành một lá bùa để đánh bại ngài. Nhưng lá bùa đó không giống lá bùa này.

Lá bùa nhỏ bé hơn, được làm từ đôi bàn tay của một vu nữ trẻ, hồn nhiên.

Đó không có bất cứ năng lực hay sự phù trợ nào qua hàng trăm năm như vậy.. vậy bên trong đó chỉ có thể chứa tấm lòng cảm mến của Yae Miko dành cho người ta.

Người ta cũng tiếp nhận, xem nó như báu vật, chết đi trở lại vẫn là vật bất ly thân.

Bọn họ quý mến nhau như vậy, sao không ai nói cho Điện hạ biết? Makoto cũng không nói cho em gái nghe chuyện này..

Lại trỗi tính ích kỉ, Ei rất muốn tịch thu đi lá bùa đó, cướp đi cho xong.

"Em muốn lá bùa này hả, Ei?"

"...ưm! Kh- không phải!"

Đúng là Makoto, luôn hiểu ý em gái, ngài không giấu được gì.

Nàng ấy ngồi dậy, tạm gác đao sang.. nói cho Ei nghe.

"Ta biết Miko từ khi em ấy còn rất nhỏ.."

"Em cũng chứng kiến quá trình Miko lớn lên mà."

"Đó là do chị đã san sẻ Yae Miko cho em, chị luôn yêu quý em gái của chị, nghĩ nghĩ cái gì cũng có thể cho em dùng chung được."

"..hm??"

Được cho 'dùng chung', Raiden Ei không nhớ mình đã được hưởng đãi ngộ này của chị gái.

Ngài cười cười.

"Là do Miko thích em hơn mà."

"Chị biết Miko về sau có lẽ là yêu quý em hơn chị, nhưng em lại không thể đối đãi với Miko theo cách cô ấy muốn, do đó hãy để chị. Chị không biết rồi ngày nào chị sẽ tan biến giống như Sasayuri.."

"Ước vọng của chị là ước vọng của Lôi thần đời trước, chắc chắn không phải hạn tầm thường. Em tin chắc chị không dễ dàng tan biến đâu."

Nên đừng nói với em những lời như thể em phải nhượng đi Yae Miko.

"Chị không còn là thần nữa."

"..!!"

Chị muốn sống một cuộc sống của người bình thường?

Nếm trải tình yêu của người bình thường?

Yêu một người không lo nghĩ xa xôi.

Chị có thể có một ước muốn tầm thường.. bên một người bình thường.

"Điều đó đồng nghĩa là chị sẽ tan biến bất cứ lúc nào, Makoto! Đừng ngu ngốc, hãy suy nghĩ như một vị thần! Chị không thể rời khỏi em một lần nữa được!"

"Chị cảm thấy nó đang trở lại trong chị."

"Cái gì?"

"Chị đã nhớ ra vọng ước cuối cùng chưa từng nói ra, cái mà gì luôn giấu kín.."

Ei tròn mắt..

Khi Makoto cứ giữ lá bùa trong tay và đôi mắt ngập tràn dịu dàng.

Makoto mỉm cười: "Chị muốn Miko."

Không được đâu.

Ei nhất định lần này phải nói ra.

"Chắc chắn không được đâu! Miko với em.."

Nhưng đôi mắt Makoto vẫn là đôi mắt của người chị hiền lành năm nào.

Đã nhượng Yae Miko lại cho ngài, nhưng ngài không biết trân trọng cô ấy.

Ngài không thuộc về Yae Miko?

Là ngài lại đi sai hướng nữa rồi, lại chọn một việc không đồng nhất với lương tâm?

Raiden Ei buông lỏng. "Nếu... chị thật sự muốn thế.. Miko có thể trở về với chị. Kitsune là lựa chọn ban đầu của em.. nên em sẽ quay về với cô ấy. Xin lỗi chị.. và Miko nữa."

Makoto lại mỉm cười, lắc đầu.. "Em vẫn ngốc như vậy, trong khi chị đã nhận ra tình yêu không thể san sẻ, cũng không phải là một sự lựa chọn."

Vậy sao?

Vậy là một trong hai đã nhận thức được tình yêu trước.

Makoto luôn nghĩ xa và đi trước ngài một bước.

Cả cơ thể sao như mất đi hết sức sống thế này..

"Em không luyện tập nữa đâu, em chỉ muốn về nghỉ ngơi.."

"Saiguu sẽ luôn ở bên em, đừng nghĩ quá nhiều.."

Saiguu..

Đúng rồi ha...

Chỉ còn Saiguu thôi..

Yae Miko không chăm sóc ngài nữa rồi.

...........*..........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info