ZingTruyen.Com

| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °

chương 94

Mitngotmaiyeunang

Hye Sun gật đầu, "Lần trước lúc em gặp cô ấy, thấy cô ấy muốn tìm Jeon Jungson, tối hôm qua, lúc ăn cơm với Jeon Jungson em liền nói với anh ta chuyện này, bảo anh ta đến thăm Min Ro Mi. Ai biết hôm nay Jeon Jungson đã chạy đến nhà họ Min rồi.."

Chuyện chính là như vậy, Go Hye Sun cũng không cảm thấy có chỗ nào phải lừa gạt Park Jimin.

Jimin nghe xong, có chút ngoài ý muốn nhìn Hye Sun một cái, " Em gặp Mi Mi bao giờ, sao anh không biết?"

Nếu không phải là người quen thân, căn bản sẽ không biết Min Ro Mi vẫn còn đang ở trong nhà.

Nhà họ Min rất coi trọng thể diện, chuyện con gái bị bệnh này luôn giấu rất kĩ, không muốn để cho người khác biết.

Hye Sun nói: " Em cảm thấy chuyện không quan trọng nên không nói cho anh biết. Nhưng hình như Min Yoongi vì chuyện này mà thù em luôn rồi.."

"Không sao đâu " Jimin nói: "Jeon Jungson sẽ xử lý tốt chuyện này."

Go Hye Sun gật đầu một cái, anh đã nói như vậy thì cô có thể an tâm được rồi. Chứng minh cái vấn đề này cũng không lớn.

Hye Sun tiếp tục bóc tôm hùm, vừa hướng về phía Jimin hỏi: " Chuyện Jeon Jungson và Min Ro Mi từng yêu nhau anh có biết không?"

"Từng nghe qua. " Jimin khi đó ở trong quân ngũ, làm gì có tâm tư quản những thứ này?

Anh không bao giờ quan tâm chuyện của phụ nữ, huống gì là chuyện tình cảm của người khác.

Hye Sun rất là tò mò: " Anh có biết bọn họ sao lại chia tay không?"

Jimin nhìn cô giống như trẻ con hiếu kì, "Sao cái gì em cũng muốn biết thế?"

"Em chỉ cảm thấy có thể lấy họ ra để viết truyện thôi mà." Hye Sun căn bản không kiềm chế được bệnh nghề nghiệp của mình.

Jimin ghen tị: "Em quan tâm chuyện của Jeon Jungson như vậy, sao không thấy em quan tâm đến anh như thế bao giờ thế?"

" Anh muốn tâm sự với em về tình sử lúc trước của anh à?" Hye Sun càng hiếu kỳ hơn

Park Jimin: "..."

Được rồi!

Coi như anh chưa nói gì..

Anh đánh trống lảng sang chuyện của Jungson: "Lúc trước Jeon Jungson và Min Ro Mi yêu nhau, Ro Mi mới có mười mấy tuổi, nhà họ Min lại chỉ có một đứa con gái, nên rất thương yêu chiều chuộng con bé, đương nhiên sẽ không đồng ý cho con bé với Jungson ở bên nhau. Sau đó nghe nói hai người họ chia tay."

Park Jimin cũng chỉ biết có vậy, đây cũng là những gì mà Min Yoongi nói với anh.

Min Yoongi chỉ có một cô em gái bảo bối, em gái có người yêu, đương nhiên phải sát sao quan tâm, Min Yoongi lại là anh em tốt với Park Jimin, cho nên có gì cũng nói với anh.

Park Jimin miễn cưỡng cho vào đầu mấy chuyện này.

Hye Sun nghe xong, nói: "Thật hâm mộ bọn họ."

Jimin có chút kinh ngạc, " Em hâm mộ cái gì?"

Không hiểu có cái gì mà hâm mộ.

Anh thậm chí cảm thấy bà xã nhà mình ăn nhiều tôm hùm quá nên biến thành não tôm luôn rồi.

Hye Sun nói: "Bọn họ đã chia tay nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng quên đối phương, vẫn yêu đối phương, anh không cảm thấy rất đáng quý trọng sao? Nếu như có một ngày, chúng ta rời xa nhau lâu như vậy, anh có giống như bọn họ, luôn nhớ về em không?"

Go Hye Sun nói xong, nhìn chằm chằm Park Jimin, anh chuyên tâm bóc tôm, không trả lời vấn đề ngốc nghếch của cô.

Hye Sun cảm thấy lúng túng, cười gượng nói: "Thật ra không nhớ cũng không sao, trên thực tế nào có tình cảm sâu đậm như vậy? Thời gian qua đi, nói không chừng, ngay cả em cũng sẽ quên mất em đã từng yêu anh. "

Thời đại này, cái gì cũng nhanh, nói hôm nay thì biết hôm nay, làm sao có thể nói trước ngày mai.

Thời gian xa nhau càng dài thì người từng yêu sẽ càng mờ nhạt, ai còn nhớ người mình từng yêu nữa chứ?

Jimin nghe Hye Sun lảm nhảm một mình, rốt cuộc không chịu nổi nữa, "Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau."

Nhất là câu nói cuối cùng kia: "Nói không chừng, ngay cả em cũng sẽ quên mất em đã từng yêu anh."

Anh tin chắc Go Hye Sun có thể làm ra loại chuyện tuyệt tình như vậy. Cháu trai anh không phải là một minh chứng điển hình ư?

Cho nên, có nằm mơ cô cũng đừng nghĩ có thể rời xa anh, anh sẽ không bao giờ để cô có cơ hội đó, sẽ không cho cô quên lãng anh.

-

"Jeon tổng, anh nên rời khỏi đây rồi." Yoongi nhìn đồng hồ, đi vào phòng của Ro Mi, nhìn thấy Ro Mi vẫn còn bám lấy Jungson không rời, ríu rít kể chuyện cho anh nghe.

Đã rất lâu, rất lâu rồi Min Yoongi không thấy em gái mình cười vui vẻ hạnh phúc như vậy.

Mặc dù không nỡ, nhưng bọn họ đã ở riêng trong này rất lâu rồi, nếu còn để Jeon Jungson ở trong này, khéo khi em gái mình còn kịp có thai luôn với tên kia ấy chứ?

Jeon Jungson nhìn Min Yoongi một cái, lại nhìn Min Ro Mi rồi mới đứng lên.

Ro Mi níu tay anh lại, " Anh ơi, anh muốn đi sao?"

Đại khái tại trong thế giới của cô, căn bản chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày được nhìn thấy anh như thế này.

Chẳng qua cô đã quen chờ, cứ chờ mãi, chính bản thân mình cũng không tin anh sẽ xuất hiện.

Yoongi cắt đứt nói: " Mi Mi ngoan nào "

Jungson cười dịu dàng với cô: "Lần sau anh lại đến thăm em nhé. "

Thấy anh nói thế cô mới chịu buông tay anh ra, ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Jeon Jungson lưu luyến nhìn cô rồi đi theo Min Yoongi đi ra khỏi cửa.

Lúc xuống nhà, Yoongi nói: " Em gái tôi bị bệnh không có liên quan gì đến cậu, cậu không cần suy nghĩ nhiều, mong rằng từ giờ cậu đừng đến nhà chúng tôi nữa."

Coi như bọn họ lúc trước từng yêu nhau, Min Ro Mi cũng do bị ép chia tay mà phát điên, nhưng không ai trong nhà họ Min nghĩ muốn bắt Jeon Jungson chịu trách nhiệm.

Nhất là người giống như Jeon Jungson càng không thể nào ở bên cạnh một người điên như Min Ro Mi.

Yoongi quay lưng đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy Jungson nói: "Tôi muốn cưới cô ấy. "

Những lời này làm cho Yoongi khựng lại, anh ta quay đầu lại, nhìn Jungson, cảm thấy Jungson bị chập mạch rồi cũng nên, "Tôi cho rằng Jeon tổng phải là một người rất lý trí, sao anh cũng có lúc manh động như vậy? Đừng bởi vì ăn năn nhất thời mà nói những chuyện bản thân mình không làm được, gượng ép bản thân. "

...

Hai người từ trên tầng đi xuống, đúng lúc đụng mặt bà Min..

Bà Min nhìn về phía Jeon Jungson, nhíu mày một cái, trừng mắt về phía Min Yoongi.

Min Yoongi chột dạ nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn vào ánh mắt muốn ăn thịt người của mẹ mình.

Jungson lên tiếng chào hỏi: " Cháu chào bác gái. "

"Sao cậu lại tới nhà chúng tôi?" Thái độ của bà Min xa cách khách sáo

Bởi vì chuyện lúc trước cho nên bà ấy có ấn tượng không tốt với Jeon Jungson.

Jungson lễ phép nói: " Cháu tới thăm Mi Mi. "

Bà Min trừng mắt với Min Yoongi, nhìn bộ dáng kia, thì Jeon Jungson đã gặp Min Ro Mi rồi.

Bà Min bình tĩnh nói với Jungson "Vậy thì cảm ơn Jeon tổng quan tâm con gái tôi. "

Jungson ngẩng cao đầu, dõng dạc lặp lại một lần nữa những gì anh mới vừa nói với Yoongi " Cháu muốn cưới Min Ro Mi làm vợ. "

Bà Min cũng bị sốc như Min Yoongi, nhìn về phía Jeon Jungson, cảm thấy quả thật Jeon Jungson cũng bị thần kinh giống con gái mình.

Hai người ngồi xuống ghế, bà Min bưng ly trà, đánh giá Jungson một lượt từ trên xuống dưới, một hồi lâu mới hỏi: "Cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời không thể nói bậy bạ. Con gái tôi đã như vậy rồi, Jeon tổng cũng đã gặp con bé. Bây giờ cậu nói muốn cưới nó, tôi chỉ cảm thấy cậu đang nói đùa với tôi mà thôi."

" Cháu thật sự muốn cưới cô ấy. " Jungson rất nghiêm túc nói: " Cháu không nói đùa, cháu thực sự muốn kết hôn với Min Ro Mi. Sau khi trở về cháu sẽ chuẩn bị, lần sau cháu sẽ tới bàn chuyện cưới hỏi. "

"..." Anh nghiêm túc như vậy không giống như là đang nói đùa.

Bà Min nói: "Nếu cậu chỉ là thấy con gái tôi đáng thương, thương hại con bé nên mới muốn cưới nó thì tôi khuyên cậu bỏ ý định ấy đi. Với tình hình của con bé bây giờ, đến gia đình tôi còn cảm thấy nhức đầu không dứt.

Jeon tổng xác định mình có đủ kiên nhẫn, sẽ chăm sóc Min Ro Mi nhà chúng tôi cả đời ư? Tôi cũng không hy vọng có một ngày cậu đem trả lại con bé cho chúng tôi, nói cậu không chịu nổi con bé nữa. "

Dưới cái nhìn của bà, Jeon Jungson chẳng qua chỉ là nhất thời xúc động, mới đưa ra quyết định như thế này.

Jungson quả quyết: "Nếu cháu đã nói thì cháu nhất định sẽ chăm sóc cô ấy cả đời. Chỉ hy vọng hai bác có thể cho cháu cơ hội này."

Liệu nhà họ Min có chịu chấp nhận cho Min Ro Mi lấy Jeon Jungson hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com