ZingTruyen.Com

| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °

chương 165

Mitngotmaiyeunang

Anh là một người không thích biện minh giải thích, chính vì thế rất dễ tạo thành hiểu lầm.

Hye Sun nhìn tay anh, một lát sau mới nói: "Chuyện này coi như em sai, nhưng còn chuyện của Clara Lee thì sao?"

Đến bây giờ Go Hye Sun vẫn rất tò mò anh nói với Clara Lee cái gì?

Park Jimin dừng một chút, không nghĩ tới Go Hye Sun còn nhớ cái này.

Anh nhìn cô một cái, quay đầu đi, chạy xe.

Hye Sun nhìn sang bên cạnh, "Anh nhìn anh xem, lại không chịu nói!"

Anh biết rất rõ ràng cô không thích Clara Lee.

Jimin nói, "Anh nói ra thì em sẽ không tức giận nữa sao?"

"Cho nên anh thật sự thích cô ta rồi hả?"

"..."

Jimin nhức đầu, "Nói linh tinh cái gì thế?"

Cô nàng não ngắn này muốn làm anh tức điên lên sao?

Hye Sun nói: "Anh không tính nói ra à?"

Jimin giải thích: "Clara Lee nói cô ta vào đường cùng rồi, muốn vào giới giải trí, xin giao tình trước đây của bố cô ta nhờ anh cho cô ta cơ hội, giúp cô ta an bài một chút."

"..."

Hye Sun nhìn anh, "Chỉ có vậy thôi mà anh giấu em lâu như vậy à?"

"Thật ra nói cho em biết cũng không sao, chỉ là sợ em lại suy diễn lung tung." Jimin nhìn cô, "Làm sao anh biết được không nói ra em còn suy diễn nhiều như vậy?"

Liền ngày cả chuyện anh thích Clara Lee mà cô cũng nghĩ ra được.

Hye Sun nói: "Rõ ràng anh biết em rất ghét cô ta mà còn cố ý không nói, làm cho em phải cuống cuồng. Nếu anh chịu nói sớm thì em còn cần phải hiểu lầm lâu như vậy sao?"

Anh càng không nói thì càng dễ làm cô nghĩ nhiều, có được hay không?

Jimin nói: "Em nói gì cũng đúng hết, là lỗi của anh, vậy bây giờ em còn tức giận nữa không?"

"..."

Go Hye Sun hiện tại không tức giận, cô chỉ có một loại cảm giác dở khóc dở cười, cũng không biết là vì cái gì, ở chỗ này quấn quýt lâu như vậy.

Mà người đàn ông này, ở đó nhìn cô bận tâm cuống cuồng, nhưng cái gì cũng không nói.

Hye Sun nhìn anh, "Tối nay anh ngủ ghế salon đi."

"..."

Park Jimin đen mặt, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì chứ?

Xuống hầm để xe, hai người từ trên xe bước xuống, bà Park gọi điện thoại cho Go Hye Sun, hỏi tình hình bên Filter, Go Hye Sun một bên đáp lời, bị Park Jimin dắt vào thang máy, anh giống như đang sợ hãi sẽ bị cô bỏ rơi không bằng.

Trong thang máy không người, anh nhìn cô gọi điện thoại, trực tiếp từ phía sau ôm cô vào lòng.

Giọng bà Park ở bên tai mà lúc này anh lại đột nhiên ôm ấp dọa cô giật mình.

Anh nhìn gò má của cô, cùng với cái cổ trắng nõn, cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên da thịt như ngọc của cô, Hye Sun đứng hình, bà Park thấy con dâu không nói gì hỏi: "Sao thế con?"

"Không có gì đâu mẹ, không có gì hết." Hye Sun hoang mang rối loạn mà cúp điện thoại, ngăn tay anh lại, "Anh làm gì vậy? Em đang gọi điện thoại đấy."

Làm cô mất thể diện chết đi được.

Jimin chăm chú nhìn cô, "Không đợi được nữa rồi, muốn yêu em."

Hye Sun bắt đôi tay bên hông đang ôm cô, nhớ tới khuya ngày hôm trước mới bị anh ăn sạch sành sanh, trong lòng còn có chút e dè, cự tuyệt nói "Không muốn, em đã nói tối nay anh phải ngủ ghế salon, ai bảo anh làm em đau lòng... Này!"

Go Hye Sun còn chưa nói hết, liền bị Park Jimin bế lên, đi ra khỏi thang máy.

Hye Sun bị anh ôm đi tới hành lang, cô kháng nghị nói: "Anh thả em xuống mau! Không thể như vậy được. Làm gì có chuyện em không đồng ý anh lại cưỡng chế như vậy chứ?"

Cưỡng chế?

Park Jimin nhíu mày, hiển nhiên không thích từ ngữ này.

Anh mở cửa, thả cô lên giường lớn, nắm tay không ngừng quơ quơ của cô lại, đè lên đỉnh đầu, ánh mắt ngoan cường nhìn cô, "tốt nhất em nên nhanh chóng đồng ý đi, nếu không anh sẽ cưỡng chế thật đấy."

"..."

Go Hye Sun câm nín, không biết phải nói gì. Xin hỏi, anh uy hiếp như vậy thì có khác gì cưỡng chế?

Hye Sun nói "Anh hư lắm."

Park Jimin ôm cô vào lòng, hai người dính sát vào nhau, anh dịu dàng hôn lên môi cô, sau đó dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô đầy tình tứ.

Bầu không khí lập tức trở nên nóng bỏng.

Hye Sun kinh sợ cực kì, ngữ khí cũng mềm nhũn ra, "Anh có thể buông em ra trước hay không?"

"Sao tối hôm qua ở trong điện thoại em mắng anh ghê lắm cơ mà? Giờ em sợ cái gì?" Jimin dù vội muốn chết vẫn ung dung mà nhìn cô.

Tối hôm qua là lần đầu tiên cô nổi giận với anh.

Khi Park Jimin nghe xong quả thật đã đần mặt ra.

Nhắc lại chuyện tối hôm qua, Hye Sun trầm sắc mặt, "Anh nghĩ rằng em muốn cãi nhau với anh sao? Em gửi địa chỉ cho anh mà anh không thèm để ý, cũng không coi em ra gì. Anh có biết sau khi cãi nhau với anh em khóc luôn rồi không?"

"..."

Jimin nhíu mày, "Anh mới là người bị ăn mắng té tát cơ mà, em khóc cái gì?"

Hye Sun trừng mắt, có chút bất đắc dĩ nói: "Em sợ anh bởi vì em không hiểu chuyện mà không để ý tới em nữa, không cần em nữa. Em hối hận vì sao đã ly hôn rồi mà còn mềm lòng cùng anh về nhà, anh nói xem, nếu em không quay lại thì có phải em sẽ không đau lòng nữa không?"

Nút thắt trong lòng được mở ra, Go Hye Sun muốn nói cái gì thì nói cái đó, không cần e ngại nữa.

Khi đó cô thực sự rất bi thương.

Jimin nhìn Go Hye Sun, "Em nghĩ chỉ vì vài câu nói nói lúc giận dỗi của em mà anh không cần em nữa sao? Sao anh lại không biết mình độc đoán đáng sợ như vậy nhỉ?"

"Cho nên lúc nhìn thấy anh vẫn còn tới tìm em em thật sự rất vui." Hye Sun ngọt ngào nhìn anh, biết trong lòng của anh có cô, cũng biết anh tình nguyện bao dung cho mình, cô cảm giác như mình vừa trúng xổ số, " Chồng ơi, sao anh lại tốt với em như vậy kia chứ?"

Cô cẩn thận từng li từng tí ở bên cạnh anh, chỉ sợ mình bất cẩn, sai một ly đi một dặm, nhưng thì ra là mình cả nghĩ quá rồi.

Anh rất khoan dung, cũng rất độ lượng.

Jimin ghét bỏ mà nói: "Có tốt nữa thì cũng có ích gì? Trong lòng em suốt ngày chỉ có mấy tên mặt búng ra sữa mà thôi."

Ông chú này lại nhớ thù cũ rồi.

Lúc gây gổ cô nói cái gì anh đều nhớ rõ ràng từng câu từng chữ.

Hye Sun quẫn bách không biết phải biện minh như thế nào, "Không có đâu, trong lòng em chỉ có anh thôi."

"Ồ, nhưng anh nhớ lúc em mắng anh em không nói như vậy." Jimin nói: "Là ai nói sau này đừng quản chuyện của em nữa? Còn bảo đi tìm tên đàn ông khác?"

"Cái đó..." Hye Sun chột dạ giải thích " Lúc đó em chỉ nhất thời tức giận, cố ý chọc tức anh thôi. Không phải thật mà."

"Mỗi một câu nói của bà xã anh đều sẽ cho là thật. Cho nên em có biết lúc mà em nói những lời đó trong lòng anh đau đớn bao nhiêu không?" Trong đôi mắt của anh lúc này vô cùng nghiêm túc.

Chẳng qua, biết rõ cô giận lẫy nên mới nói vậy nhưng anh vẫn không nhịn được.

Nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ không thu nợ muộn!

Hye Sun chống tay lên ngực anh, lấy lòng nói "Em biết sai rồi, giờ cho anh hôn một cái đó, được không?"

Jimin cúi đầu xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, thừa cơ sàm sở, "Cho nên hôm nay em phải cố gắng bồi thường cho anh."

Go Hye Sun "..."

Cho nên, nói nửa ngày, anh vẫn sẽ ăn cô ư?

Chỉ là cuối cùng, hai người trò chuyện một hồi, Park Jimin trừ hôn ra thì không làm cái gì nữa.

Giữa trưa ngày hôm sau, Go Hye Sun hẹn Seong Hun ăn cơm, Park Jimin cùng đi.

Anh đã giải thích với cô chuyện của anh, hiện tại đương nhiên cũng muốn tới xử lý chuyện của cô và người đàn ông khác.

Trong phòng ăn, Seong Hun đã tới trước, nhìn thấy Park Jimin cùng Go Hye Sun đi tới, vội vàng đứng lên nói "Park tổng."

Gần đây Seong Hun cũng mới biết, ông chú trong nhà Go Hye Sun chính là Park tổng của Park thị, cũng là bạn của Jeon Jungson.

Go Hye Sun đứng ở bên cạnh Park Jimin, trong lòng tràn đầy lo lắng, anh sẽ không làm khó Seong Hun chứ?

Dù gì thì Seong Hun cũng là bạn của Go Hye Sun.

Kết quả, Jimin chỉ bình tĩnh nói "Không gọi tôi là ông chú già nữa hả?"

"..."

Seong Hun nghe qua liền biết mình xong đời rồi, vị Park tổng này chắc tới tìm anh ta tính sổ đây mà..

Seong Hun vội vàng cười "Chỉ đùa thôi mà, Park tổng đừng để trong lòng! Ngài còn trẻ như vậy, không già chút nào. Có thể cùng ngài ăn cơm, quả thật là là vinh hạnh của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com