ZingTruyen.Com

| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °

chương 161

Mitngotmaiyeunang

Go Hye Sun nhìn điện thoại.

Từ trước đến giờ cô luôn cảm thấy anh chính là người đàn ông đặc biệt duy nhất trên đời này, chỉ thuộc về một mình cô.

Nhưng bây cô biết mình đã nhầm rồi.

Anh là một tổng tài cao cao tại thượng như vậy, làm sao có thể chỉ thuộc về một mình cô được?

Go Hye Sun ngây ngẩn một hồi, lúc tỉnh hồn lại thì điện thoại đã cúp.

Trong chốc lát, một lần nữa, Park Jimin lần nữa gọi điện thoại tới.

Go Hye Sun đứng lên, đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

Cô không vội lên tiếng, âm thanh ôn nhu của Jimin từ bên trong truyền tới, "Anh đến chỗ em gửi cho em mà không thấy em đâu, em đang ở đâu đấy?"

Sau khi xong việc anh mới biết, Go Hye Sun cũng ở nơi này ăn cơm.

Hye Sun nghe thấy ngữ khí bình tĩnh của anh, trong lòng kìm nén lửa, nhưng lại không khống chế được, thái độ rất lãnh đạm thờ ơ, " Bọn em đã ăn xong lâu rồi, bây giờ đang cùng bạn của Seong Hun đi hát. Anh đi về trước đi!"

"Ở nơi nào, anh tới đón em?" Seong Hun lại là bạn bè những dù gì cũng khác giới, Park Jimin không thể yên lòng.

Go Hye Sun cũng không biết tại sao tâm trạng của mình lại trở nên u uất, nhớ tới chuyện của Clara Lee và chuyện ngày hôm nay...

Ngữ khí càng lạnh nhạt, "Không cần đâu, anh bận rộn như vậy thì đi về trước đi, em có chân em tự về được."

Jimin dừng một chút, biết chắc do để cô chờ lâu, " Để anh tới đón em! Xin lỗi, hôm nay anh thật sự bận quá nên không tới đúng giờ được. Em gửi địa chỉ cho anh đi, anh lập tức đến ngay."

"Thật sự không cần." Hye Sun cười cợt, nói: " Anh bận việc hay là bận bên người phụ nữ khác! Sau này chuyện của em không cần anh quan tâm nữa."

Nói xong, cô liền cúp điện thoại.

Go Hye Sun đứng ở trong hành lang, nhìn lấy điện thoại, sợ hãi tột cùng nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.

Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ có một ngày sẽ nổi giận với anh, càng biết rằng không thể để tình cảm mù quáng che mờ lý trí, cho nên càng sợ tâm tình của mình sẽ thương tổn tới tình yêu của mình, nhưng thực sự hôm nay cô thật không nhịn được.

Thật ra cô luôn cố tỏ ra biết điều cố tỏ ra là mình ổn, nhưng cô cũng là con người, cũng biết tức giận, cũng biết ghen tuông. Lúc nào cô cũng sống trong sợ hãi, sợ mất đi anh, sợ anh không cần cô nữa, cho nên lúc nào cũng phải tỏ ra là một cô vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện, không bao giờ dám so bì với công việc của anh, càng không can thiệp chuyện bên ngoài của anh, anh nói cái gì cô liền răm rắp nghe theo.

Nhưng điều này không có nghĩa là cô không biết tổn thương, không biết tủi thân, bị thương tổn tim cô vẫn biết đau.

Nhưng anh lại không chút kiêng kỵ lừa dối cô, coi cô như trẻ con để dỗ dành, anh chưa từng nghĩ xem cảm giác bị người mình yêu thương lừa dối đau đớn đến thế nào?

Hiện tại, có phải cô có giận anh như thế nào anh cũng sẽ không để ý đến cô nữa phải không?

Go Hye Sun phát hiện bản thân mình thật sự rất kinh sợ, rõ ràng là anh sai, nhưng cô lại sợ sẽ mất đi anh.

Chỉ cần nghĩ đến đó cô lại như muốn phát điên lên...

Ban đầu cô đòi ly hôn, chính là sợ bản thân mình sẽ mất đi anh.

Sớm biết như vậy, sao cô phải chấp mê bất ngộ, quay lại bên anh để bản thân càng lún càng sâu như thế này?

-

" Hye Sun." Seong Hun ở trong nửa ngày không có thấy người đi vào, từ trong phòng khách đi ra, thấy cô ngồi sụp ở dưới đất, "Cô không sao chứ? Khó chịu chỗ nào à?"

Mới vừa rồi còn bình thường mà!

Hye Sun cũng không muốn bị người khác nhìn thấy sự yếu ớt của mình, cưỡng bách bản thân đứng lên, "Không có việc gì."

Seong Hun hỏi: "Ro Mi đâu rồi?"

"..."

Hye Sun quay đầu lại, nhìn về phía Seong Hun, "Không phải là ở bên trong sao?"

"Cô ấy đi theo cô ra ngoài mà." Seong Hun nói: "tôi tưởng hai người ở chung một chỗ."

Nghe Seong Hun nói vậy làm cho đầu của Go Hye Sun như muốn nổ tung, Min Ro Mi không phải đã đi lạc rồi chứ?

"Mi Mi đi đâu được chứ?" Hye Sun nói: " Nhanh đi tìm cô ấy đi! Nếu bị lạc mất thì phải làm sao bây giờ?"

Seong Hun nghe xong cũng vô cùng lo lắng, nghĩ đến nếu để lạc mất Min Ro Mi thật liệu Jeon Jungson có chém người hay không, anh ta nói với Go Hye Sun "Chúng ta đi tìm nhanh lên, chia nhau ra."

Hỏi mấy người phục vụ ở cửa, có người nói Min Ro Mi đã đi xuống phía dưới.

Nếu còn ở trong này thì còn dễ tìm...

Nhưng cô ấy lại ra khỏi đây rồi, đây mới điều đáng sợ nhất.

Trên đường xe nhiều như thế, người cũng nhiều như thế, người tốt có, kẻ xấu lại càng nhiều, Min Ro Mi lại xinh đẹp đơn thuần, nhỡ gặp phải mấy tên lưu manh hay mấy tên biến thái thì phải làm sao...

Go Hye Sun không để ý tới suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy xuống lầu, Seong Hun liền gọi tất cả bạn bè cùng nhau giúp tìm Min Ro Mi.

Kết quả một đám người, tìm hơn hai giờ, ngay cả một cái cái bóng cũng không thấy.

Go Hye Sun đi một mình ở trên đường, mặc dù là buổi tối, nhưng thời tiết ở Filter vẫn còn rất nóng.

Toàn thân cô đẫm đìa mồ hôi, cổ họng vì gào gọi nhiều cũng trở nên khô rát.

Cô đứng ở bờ sông, nhìn cảnh đêm Filter, thiếu chút nữa òa khóc.

Nhưng cố vẫn cố gắng khắc chế, chủ động gọi điện thoại cho Seong Hun, " Anh đã tìm được chưa?"

" Vẫn chưa thấy." Seong Hun nói: "Đã nhờ tất cả bạn bè giúp tìm rồi, đáng tiếc vẫn chưa thấy manh mối gì, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì bất chắc chứ?"

Min Ro Mi thật sự vô cùng đáng yêu, đi ra ngoài khó tránh khỏi gặp phải kẻ xấu.

Hye Sun vội vàng lắc đầu, "Sẽ không, chúng ta gọi cho Jeon Jungson đi!"

"Gọi điện cho anh ấy sẽ chết rất thảm đấy " Seong Hun nói: " Cô không biết anh ta yêu Ro Mi nhiều đến như thế nào đâu, nếu cô ấy xảy ra chuyện thật thì chúng ta chết chắc, cô cứ bình tĩnh, tôi đã nhờ bạn tôi hỗ trợ rồi, đừng nóng, sẽ tìm được cô ấy thôi."

"Vậy cũng phải nói cho anh ta biết!" Dù sao đây cũng là vợ của Jeon Jungson.

Coi như bị chửi, Go Hye Sun cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đây là do cô đáng đời, cô không chăm sóc tốt cho Min Ro Mi.

Có Jeon Jungson giúp đỡ tìm, hy vọng sẽ lớn hơn một chút.

Lừa gạt như vậy, nói không chừng liền sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ gì cũng không biết được!

Tắt điện thoại của Seong Hun, Go Hye Sun cầm điện thoại, định gọi cho Jeon Jungson thì Park Jimin liền gọi lại.

Cô nhận điện thoại, nghe được âm thanh trầm thấp của anh, "chừng nào em về?"

Hiện tại đã hơn mười giờ rồi.

Gọi điện thoại cho cô từ lúc tám giờ, hiện tại hai giờ trôi qua.

Hye Sun vốn cho là anh sẽ không nói chuyện với mình nữa, nghe được âm thanh của anh, cảm xúc dồn nén lại, giọng cô có chút khàn khàn nói: " Bây giờ em còn có chuyện."

"Chuyện gì mà quan trọng đến như vậy?" Cách điện thoại, ngữ khí của anh vẫn nghe ra được anh rất nghiêm túc nhưng bên trong lại ẩn chứa sự nhân nhượng, "Có chuyện gì thì về nhà rồi chúng ta cùng nói, có được không?"

Nhận được cú điện thoại kia, Park Jimin liền biết, vợ anh đang tức giận.

Cho cô thời gian bình tĩnh tỉnh táo lại, cho rằng cô sẽ trở về, nhưng giờ này rồi mà không thấy Go Hye Sun trở về.

Anh biết hôm nay quả thật quá bận rộn, không giữ đúng lời hứa với cô, làm cho cô khó chịu.

Anh cũng cảm thấy rất xấu hổ.

Nhưng trễ nữa thì vẫn phải về nhà chứ?

Cô cũng không thể đi theo tên Seong Hun đó ở bên ngoài không chịu về nhà như thế này được?

"..."

Go Hye Sun không lên tiếng, Jimin nói tiếp, "Ngoan, anh sai rồi, em đừng như vậy liền không để ý tới nhau, có chuyện gì về nhà chúng ta bàn lại, được không?"

Cô còn nhỏ, anh sợ mình làm tổn thương cô, cô lại đi làm chuyện điên rồ, bị người khác lừa.

Anh suy nghĩ, trong lòng không biết lo lắng nhiều biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com