ZingTruyen.Com

| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °

chương 13

Mitngotmaiyeunang

Anh ôn nhu hỏi cô " Còn mệt không?"

"Có một chút." Liên tục mấy lần, cô quả thật rất mệt mỏi, toàn thân như muốn rời ra.

Có thể là gần đây bị anh nuôi quá tốt, Go Hye Sun phát hiện thể lực của mình càng ngày càng kém.

Park Jimin nói: "Ngủ đi."

"Anh không ngủ à?" Cô chớp chớp mắt nhìn anh.

"Anh nhìn em ngủ."

Vào giờ phút này Jimin cảm thấy, anh có thể một đêm không cần đi ngủ cũng chẳng sao.

Ai bảo anh vừa ăn thịt no nê, tinh thần tràn trề cơ chứ.

Hye Sun cố mở mắt, ngái ngủ mà nhìn anh, "Cùng ngủ đi."

"Ừm."

Cũng không lâu sau Go Hye Sun liền ngủ mất rồi, luôn cảm thấy Park Jimin còn tỉnh.

Sáng hôm sau Jimin đánh thức cô dậy.

Anh thức dậy sớm hơn so với cô.

Ngoài trời đang mưa, nước mưa rơi trên cửa sổ mờ ảo, Jimin nói: "Dì Han nấu xong bữa sáng rồi, dậy ăn đi còn đi học."

Anh còn lấy sẵn quần áo ra để cho cô thấy.

Từ khi Park Jimin bình phục, việc gì có thể làm thay Hye Sun hiện tại anh đều làm cho cô.

Park Jimin quả thật chỉ hận không thể làm tất cả mọi chuyện cho cô.

Hye Sun nhìn một cái, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, phát hiện Park Jimin đã lấy quần áo cho cô, bộ quần áo anh chọn vô cùng bảo thủ, kín cổng cao tường.

Hye Sun nhìn mà không biết phải nói gì.

Cô nhìn sang Jimin, âm thanh mềm nhũn nói: "Không còn sức mà mặc nữa."

Sau cơn mỹ tình cuồng nhiệt đêm qua, hiện tại căn bản cô còn không muốn động đậy, thật sự chỉ muốn trốn vào trong chăn ngủ một giấc.

Nhưng cô phải đi học..

Park Jimin đi tới, ngồi ở mép giường, giúp cô mặc quần áo.

Mới vừa rời giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn ửng hồng.

Nhìn cô lúc này anh có một loại cảm giác muốn kéo cô lên trên giường, cường hãn mà " yêu " cô, để cho cô không thể xuống khỏi giường.

Anh bị ý nghĩ biến thái trong lòng làm cho giật mình, ôn nhu giúp cô mặc quần áo, "Hôm nay để cho lão Shin đưa em đi học đi."

Lão Shin là tài xế trong nhà, nhưng mà Hye Sun bình thường đều đi xe buýt đến trường đại học.

Mỗi ngày đều để cho người đưa người đón quá mức chói mắt, chuyện cô ghét nhất, chính là trở thành đối tượng đả kích bị tất cả mọi người nhằm vào.

Nhưng mà hôm nay trời mưa, đối mặt đề nghị của Park Jimin, Hye Sun đáp một tiếng, "Ừm."

"Ngoan lắm." Jimin khen thưởng hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng thuần túy.

Hye Sun vén chăn lên, từ trên giường đi xuống, mang dép đi vào phòng tắm.

Đi vệ sinh, rửa mặt, lúc xuống Jimin đã ở phòng ăn dưới nhà rồi, anh đang nói chuyện với dì Han.

Dì Han nói: "Sáng nay cô Eun Ji gọi điện thoại sang đây."

"Chị ấy nói cái gì?" Jimin ngồi ở chỗ đó, sống lưng thẳng tắp. Người đàn ông này liền ngay cả lúc ngồi, khí thế cũng đủ để lấn át tất cả mọi thứ xung quanh.

Dì Han thở dài nói: "Cô chủ đã nghe nói ngày hôm qua Oh Se Young đến cửa tìm cậu, bảo tôi nhắc nhở cậu, đừng để Oh Se Young dắt mũi. Còn bảo cậu phải đối xử thật tốt với Hye Sun. Hye Sun tốt như vậy, hiện tại lại là vợ của cậu, lúc cậu bị thương, cũng là con bé không rời không bỏ cậu."

Bây giờ cả nhà đều sợ Park Jimin nghĩ không thông, lại cùng Oh Se Young dính líu quan hệ, cho nên, tiến hành tư tưởng giáo dục đủ loại đối với Park Jimin.

Hye Sun nghe thấy lời của dì Han nói, không nghĩ tới chị chồng lại quan tâm cô như vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng ấm áp.

Park Jimin cũng không tranh cãi, mặc dù anh không hề có cần cùng Oh Se Young dính líu quan hệ.

Nhưng anh cảm thấy Park Eun Ji nói rất có lý, anh cũng có ý nghĩ như vậy.

Dì Han ngẩng đầu nhìn Hye Sun đang đi tới, cười nói: " Sunnie, chào buổi sáng."

"Cháu chào dì." Hye Sun đi tới, ở bên cạnh Jimin ngồi xuống.

Dì Han cười hiền hậu nói: "Hôm nay làm bữa ăn sáng đều là những thứ cháu thích ăn nhất."

"Cảm ơn dì ạ." Hye Sun cảm giác ở trong nhà thật sự rất hạnh phúc.

Bọn họ sau khi kết hôn dọn vào nơi này, mặc dù chỉ có hai người là cô và anh, nhưng nơi này, thật sự có cảm giác gia đình.

Ăn sáng xong đi ra ngoài,ngoài trời bắt đầu mưa to hơn, lão Shin chờ ở cửa, Jimin giúp cô che ô, hỏi: "Hôm nay có phải đến công ty của Jo Geun Soo không?"

Hye Sun đeo ba lô, nép vào trong ngực anh như chú chim nhỏ, "Ừ. Có chút việc phải xử lý."

Sách của cô đưa ra thị trường khoảng thời gian này luôn trong tình trạng cháy sách, thế cho nên công việc của cô cũng nhiều hơn.

Jimin che ô cho cô vào xe, lão Shin đã mở cửa xe ra.

Hye Sun lên xe, nhìn anh một cái, cười ngọt ngào nói: "em đi học đây, bye bye."

Jimin nhìn cô, nở nụ cười cười, nói với lão Shin: "Trời mưa, chú đi đường cẩn thận một chút."

"Vâng, thưa cậu." Lão Shin gật đầu răm rắp, ngài Park coi phu nhân như bảo bối, làm sao ông dám lơ là?

Trên đường hơi bị kẹt xe, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn lắm, Hye Sun vẫn đến kịp giờ, che ô tiến vào cổng trường.

Cô một bên nhìn điện thoại, một bên đi về phía trước, không biết là ai ở phía sau lưng cứ chọc ghẹo đâm đâm ô của cô, cô không để ở trong lòng,nhưng một lát sau, lại bị đâm một cái, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Jeon JungKook đứng ở sau lưng mình.

"Cậu bị thần kinh à? " Hye Sun nhìn người sau lưng hơi cáu, "Tôi dù sao cũng là mợ cậu, sao cậu không biết lớn nhỏ vậy?"

Cô ra giọng người lớn trong nhà, làm cho Jeon JungKook có ý nghĩ muốn đánh cho cô một trận.

Hắn nhìn cô một cái, "Cái gì là không lớn không nhỏ? Mợ lớn hơn tôi sao?"

JungKook biết tuổi thật của Hye Sun, cô còn nhỏ hơn hắn hai tháng.

Hye Sun nói: " Thì làm sao?"

Không phải hắn không thích nói chuyện với cô ở trường sao?

Đương nhiên, cô cũng không muốn có dính líu quan hệ gì với hắn nữa.

"Ngày hôm qua sao rồi?" JungKook hỏi: "Cậu tôi chắc không để ý đến mợ nữa rồi phải không?"

"Đương nhiên không phải." Nhớ tới chuyện hôm qua của mình và Park Jimin, Hye Sun kiêu ngạo nói: "Trong lòng anh ấy chỉ có tôi, làm sao có thể không quan tâm tới tôi?"

"Ha." JungKook rất khinh thường cười một tiếng.

Hye Sun bị thái độ khinh miệt này làm cho có chút không thoải mái, "Làm sao, cậu không tin à? Cậu có tin lúc về tôi bảo chồng tôi đánh cho cậu một trận không?"

"..." nghe Hye Sun nói xong, Jeon JungKook nhớ tới lúc trước bị Go Hye Sun chỉnh như thế nào, biết cậu mình che chở cô vợ này như thế nào.

Hắn đổi xưng hô, có chút nghiêm túc hỏi một câu: "Em định cả đời ở bên cạnh cậu tôi rồi sao?"

Hye Sun cảm thấy những lời này của hắn rất kỳ quái, lạnh giọng "Tôi hiện tại là mợ cậu, mong cậu chú ý vai vế của chúng ta. Vả lại chuyện của tôi thì có quan hệ gì với cậu chứ? Hơn nữa... Bây giờ cậu nói như thế là có ý gì? Chẳng nhẽ cậu hy vọng tôi với chồng tôi ly dị sao?"

JungKook nhìn Hye Sun, phát hiện hình như cô đã thích ứng với thân phận mợ của hắn mất rồi. Nhưng hắn lại cảm thấy không cam lòng, chua xót nói tiếp "Nếu như ban đầu cậu không xảy ra chuyện, Oh Se Young không bỏ đi, cậu tôi sẽ không cưới em, em hiểu không?"

"Tôi không biết cậu đang nói gì." Mặc dù những gì hắn nói là sự thật, nhưng Hye Sun không muốn nghe. Cô quay bước muốn rời đi.

JungKook dừng bước, gọi với theo "Go Hye Sun."

Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc.

Hye Sun quay bước, "Còn chuyện gì nữa?"

"Tôi phát hiện tôi còn yêu em, còn rất yêu em, em có biết không hả? " JungKook đột nhiên nói nói như vậy làm Hye Sun đứng hình, còn chưa kịp nói gì đã nghe hắn nói tiếp,

"Còn nữa... Tôi và Oh Hyejin không hề có gì hết, tất cả chỉ là hiểu lầm. Từ trước đến giờ tôi chỉ yêu một mình em, chưa bao giờ thay đổi!"

Jeon JungKook - Cây Si số 1

Thanh niên minh chứng cho câu nói: Sai người sai thời điểm, Có không giữ mất đừng tìm.

Không biết bao giờ mới có thể buông xuống mối tình đơn phương không có kết quả này đây. Haizzzz, đúng là vừa thương vừa giận mà!

Chỉ tội cho người con gái đơn phương yêu Jeon JungKook kia thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com