ZingTruyen.Com

| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °

chương 117

Mitngotmaiyeunang

"Đương nhiên anh quan trọng nhất rồi. " Hye Sun vẫy đuôi nịnh nọt: " Không phải anh vừa gọi em liền chạy về với anh luôn sao? "

"Thế này mà còn dám nói là chạy về ngay sao?" Jimin kéo cô vào trong lòng của mình, bá đạo cắn một cái lên môi của cô, "Tự em nói xem anh bảo dì Han đi gọi em mấy lần?"

Hơn nữa gọi xong cô cũng chẳng buồn về.

Cuối cùng vẫn là anh phải tự ra tay cô mới chịu mò về phòng.

Vợ anh đúng là nói dối không chớp mắt!

Hye Sun chột dạ nói: " Tại Mi Mi đáng yêu quá, hơn nữa cô ấy cứ không cho em về ý. "

Đây cũng tính là lý do sao?

Park Jimin nhìn Go Hye Sun không biết phải nói gì..

Đối mặt với bà xã dẻo miệng này thì không nên nói nhiều làm gì, trực tiếp ôm cô ném lên giường, nhanh chóng đè ra làm thịt là được.

Xem anh làm thế nào thu cả vốn lẫn lãi những ngày qua.

-

Sáng sớm, Go Hye Sun còn chưa lết nổi ra khỏi giường đã bị Park Jimin " thu thuế " thêm lần nữa, trên người hai người đều ra một tầng mồ hôi.

Tối hôm qua Go Hye Sun bị anh dày vò cả đêm, cái này thì coi như xong đi, buổi sáng, anh lại còn nói muốn ăn sáng nữa chứ?

Đang lúc này ngoài phòng của cô và anh có tiếng gõ cửa " Hye Sun ơi!" Ngoài cửa vang lên tiếng của Ro Mi

Trời vừa sáng Min Ro Mi đã đến tìm Go Hye Sun rồi.

Nghe thấy Ro Mi gõ cửa dồn dập ở ngoài, Hye Sun giục chồng mình, "Ưmm... Anh nhanh lên đi.."

"Gấp gáp như vậy sao?" Anh cười phúc hắc, hôn lấy môi của cô, dùng hành động thỏa mãn nguyện vọng của cô

"..."

Trời ạ, em có muốn loại nhanh này đâu?

Là nhanh kết thúc cơ mà!

-

Hơn một tiếng sau, Go Hye Sun mới từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Min Ro Mi đang rầu rĩ ngồi xổm ở nơi đó nghịch hoa cỏ trong chậu hoa.

Hye Sun đi tới,gọi " Mi Mi!"

"..." Ro Mi nhìn về phía Hye Sun, hai mắt tỏa sáng, "Hye Sun, chị đi đâu thế? Em tìm chị mãi mà chẳng thấy đâu. "

Bọn họ đều nói Go Hye Sun ngủ ở trong phòng, nhưng mình gõ cửa bao nhiêu lần cũng không thấy Go Hye Sun đi ra, còn bị họ kéo đi chỗ khác nữa chứ!

Giờ phút này nhìn thấy Hye Sun, Ro Mi cười tươi tắn, " Anh trai đâu rồi, em tìm mà không thấy anh ấy đâu cả, có phải anh em không cần em nữa không?"

Mặc dù Min Ro Mi bị bệnh, nhưng cô ấy vẫn nhận thức được người nhà đều không thích mình, coi mình là gánh nặng.

Go Hye Sun lúng túng ho khan, có mấy lời, quả thực khó mà mở miệng, nhất là nhìn vào đôi mắt đơn thuần kia càng làm cho Go Hye Sun không biết phải giải thích như thế nào..

Cô giả vờ nghiêm túc hỏi: "Min Yoongi cũng không ở đây sao?"

Không có!

Mới sáng sớm mà anh ta đã chạy đi nơi nào rồi?

Người giúp việc đứng gần đó nghe Hye Sun nói vậy, nói: " Cậu Min nói cậu ấy có việc riêng, cần phải ra ngoài xử lý, cho nên cậu ấy nhờ chúng tôi giúp cậu ấy trông trừng cô Min. "

Dám vứt em gái đáng yêu như thế này ở đây một mình! Tên Min Yoongi chết giẫm về đây biết tay cô.

Hye Sun quay sang nói với Ro Mi: "Chúng ta đi xuống ăn sáng nhé?"

"Vâng ạ. "

Hai người vừa mới ngồi xuống bàn ăn, người giúp việc liền tiến vào nói với Hye Sun: " Cô chủ, có người xưng là Jeon Jungson xin gặp. "

Jeon Jungson mặc áo sơ mi trắng, âu phục đen, cà vạt thắt cẩn thận tỉ mỉ, trên người tràn đầy hơi thở của đàn ông chín chắn thành đạt.

Ro Mi vừa nhìn thấy Jungson đã kích động không ngừng, đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc, cô ấy reo lên, " Anh Jungson. "

Jeon Jungson giống như mặt trời sau cơn mưa dài, cô vừa thấy anh, liền cảm thấy tràn ngập hạnh phúc.

Jeon Jungson dừng một chút, chừng mấy ngày không thấy cô, nụ cười của cô lại đáng yêu hơn rất nhiều, anh là một người đàn ông trưởng thành mà khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo và nụ cười tỏa nắng của cô vẫn có cảm giác của một chàng thiếu niên mới lớn khi nhìn thấy người con gái mình thích thầm, loại cảm giác tim đập thình thịch, chân run không dám đến gần vậy..

" Mi Mi.. " Ngẩn người một lúc anh mới mở miệng gọi cô

Ro Mi trực tiếp đứng lên, giống như trẻ con thấy mẹ đi chợ về, vui sướng nhào vào lòng Jungson, " Em tưởng anh sẽ không tới thăm em nữa! Em chờ anh rất lâu rồi."

"Gần đây anh hơi bận. " Jungson ôm Ro Mi, cô đột nhiên đến gần làm cho anh cảm thấy còn hồi hộp hơn lần đầu tiên mình nhận phỏng vấn của đài truyền hình.

Thật ra anh dự định lần này trở về sẽ trực tiếp đến nhà họ Min để đón cô.

Nhìn thấy Mi Mi mềm nhũn nhào vào lòng người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng kia, Go Hye Sun không những không cảm thấy kì quái mà lại cảm thấy hình ảnh trước mắt đẹp đẽ làm sao.

Hye Sun ho khan một tiếng, không muốn tiếp tục ở lại làm kỳ đà cản mũi, lúng túng đứng lên, "Tôi có chút chuyện, hai người cứ nói chuyện đi nhé. "

Go Hye Sun vừa rời khỏi phòng ăn, Min Ro Mi nắm chặt tay Jeon Jungson, hai người ngồi xuống.

Min Ro Mi và Go Hye Sun vốn định xuống dùng bữa nhưng Jeon Jungson vừa xuất hiện liền cắt đứt một màn này.

Ro Mi nghiêng đầu hỏi: " Anh có đói bụng không?"

Jeon Jungson dừng mắt nhìn cô, hai người đã chia nhiều năm nhưng anh chưa từng quên đi hình bóng của cô.

Bây giờ, Min Ro Mi thoạt nhìn đã khác đi rất nhiều so với trước đây. Đứng trước Min Ro Mi của hiện tại không nhớ anh là ai, không nhớ chuyện hai người đã chia tay, anh không biết mình nên khóc hay là nên cười nữa.

Ro Mi thấy anh không nói lời nào, cho là anh đang đói, cầm đũa lên, gắp đồ ăn cho anh, ngây ngô dụ dỗ "A, mở miệng nào. "

Jungson cười một tiếng, cầm lấy đũa của cô, dịu dàng nói "để anh gắp cho em ăn."

Min Ro Mi nghe xong ngoan ngoãn ngồi đó chờ Jeon Jungson bón cho mình.

Jungson một bên bón cơm cho Ro Mi, một bên vừa cùng cô nói chuyện: " Mi Mi.. "

"Vâng?"

"Em có muốn ở bên anh không?" Khi hỏi câu này, Jungson có chút khẩn trương nhìn cô, không biết cô sẽ cho anh câu trả lời như thế nào..

Anh muốn mang cô đi, muốn cô ở bên anh, muốn bảo vệ cô, chăm sóc cho cô.

Ro Mi không hề do dự nói: " Có ạ! Anh ở đâu thì Mi Mi sẽ ở nơi đó."

Tâm tư của cô đơn thuần, chỉ biết mình không muốn rời xa anh, muốn mãi được ở bên anh, đi cùng anh đến bất kỳ nơi nào.

Biết rõ cô không nhận thức được như người bình thường, nhưng nghe cô nói vậy, anh vẫn không nén nổi sự vui mừng mà nở nụ cười hạnh phúc.

Hye Sun đang ngồi ở ngoài phòng khách xem ti vi, Jungson đi tới, lịch sự lên tiếng " Cô Go, tôi có việc muốn thương lượng với cô. "

Go Hye Sun nhỏ tuổi hơn Jeon Jungson rất nhiều, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Min Ro Mi, nhưng vì Min Ro Mi luôn miệng gọi Go Hye Sun là chị cho nên cô cũng đã quen miệng quen tai với cách xưng hô này.

" Có gì anh cứ nói đi. " Hye Sun nhìn thấy Ro Mi đứng nép vào anh, đôi tay nhỏ của cô ấy được Jungson nắm trọn trong lòng bàn tay anh

Go Hye Sun nhìn thế nào cũng thấy bộ dạng hiện tại của hai người này như kiểu hai người họ đang xin phép phụ huynh để đi ra ngoài chơi vậy.

Jungson trầm ngâm chốc lát, tựa hồ có chút khẩn trương nói với Hye Sun "Tôi muốn mang Mi Mi đi ra ngoài chơi nên qua đây nói với cô một tiếng."

Dắt tay Min Ro Mi, anh cảm giác bản thân mình trong nháy mắt liền từ người đàn ông trưởng thành chín chắn thành tên nhóc con mới lớn.

Khi đã yêu một người thật lòng thì tất cả lý trí đều chỉ là phù du mà thôi. Khi yêu ai cần lý trí làm gì!

Hye Sun có chút băn khoăn, "Chuyện này tôi không tự quyết được? Yoongi chưa quay lại đây, nếu anh mang Ro Mi đi, anh ta mà trở lại nhất định sẽ lo lắng."

Jungson nói: "Tôi sẽ gọi điện cho anh ta, còn nữa, tôi sẽ đến nhà họ Min để cầu hôn, sẽ không gây phiền phức gì cho cô đâu."

Một người đàn trưởng thành như Jeon Jungson, đã đi qua bao sóng gió cuộc đời, làm cho giới tài chính nghe tên là phải kính nể, vậy mà lúc nói chuyện này, trong ánh mắt của anh vẫn còn có mấy phần ngượng ngùng.

-

Xin chào các cô nàng xinh đẹp của tui, mấy ngày nay các nàng đều hỏi tại sao tui không ra chương mới. Chỉ một lý do thôi đó chính là cả tuần tui đều phải thi và không có thời gian để viết hay đăng chương mới được :((( tui vẫn chưa thi xong đâu còn t7 nữa mới hoàn thành kì thi cuối năm những vì nhớ các nàng nên tui đã quyết định ngoi lên đây đăng chương mới cho các nàng đã cất công chờ rất lâu nè :3 cố gắng chờ thêm 2 ngày nữa nha ^^ lúc đấy tui thi xong rồi sẽ bù lại cho các cô thật nhiều nhé! Borahae <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com