ZingTruyen.Info

| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °

chương 102

Mitngotmaiyeunang

Vốn dĩ Jeon JungKook cũng định tới buổi họp lớp, nhưng cuối cùng lại không tới nữa.

Bởi vì chuyện của Go Hye Sun, hắn đi ra ngoài đi bộ một vòng, buổi tối, lúc gần bảy giờ, hắn đến câu lạc bộ game.

Câu lạc bộ lúc này rất ít người, cũng rất an tĩnh.

Hắn mới vừa vào cửa, liền thấy Kim Taehyung và Oh Hyejin ôm nhau.

Hơn nữa môi Oh Hyejin còn đang cuồng nhiệt hôn Kim Taehyung, Kim Taehyung không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng ngây ngô đáp lại Oh Hyejin theo bản năng..

Hình ảnh trước mắt, đối với JungKook mà nói có chút ngoài ý muốn, hắn sửng sốt một lúc, đang muốn rời khỏi đó thì Taehyung đã phát nhìn thấy JungKook, cậu ta liền đẩy Hyejin ra, có chút bối rối nói: " Cậu đến lúc nào thế?"

Oh Hyejin cũng quay đầu lại, nhìn Jeon JungKook.

Chẳng qua JungKook chỉ hơi kinh ngạc trong khoảnh khắc, sau đó lại trở nên rất bình tĩnh: "Xin lỗi, quấy rầy hai người rồi, tôi đi ngay đây. "

"Không phải." Taehyung khẩn trương giải thích: "Đây chỉ là hiểu lầm thôi. "

Tình cảnh vừa rồi, đừng nói Jeon JungKook không nghĩ tới, liền ngay cả Kim Taehyung cũng không nghĩ tới..

Trên mạng đều nói Oh Hyejin là bạn gái của Jeon JungKook, mọi người trong đội cũng đều biết Oh Hyejin thích Jeon JungKook, quan hệ của hai người họ rất không bình thường.

Hiện tại để cho Jeon JungKook nhìn thấy như vậy, Kim Taehyung cuống cuồng không biết phải giải thích ra sao..

Oh Hyejin đứng ở một bên, không hề lên tiếng giải thích, chỉ nhìn Jeon JungKook..

JungKook hướng về phía Taehyung nói, "Không có gì đâu."

Hắn căn bản không để ý cái này.

Chẳng qua đột nhiên nhìn thấy như vậy nên cảm thấy ngạc nhiên thôi, coi như là bạn thân nhất thì cũng không nên làm kỳ đà cản mũi được.

Oh Hyejin nhìn bóng lưng của Jeon JungKook rời đi, cảm giác trong lòng như có trăm nghìn cây kim đâm vào..

Taehyung quay đầu lại nhìn Hyejin, lớn tiếng hét lên "Hyejin, có phải cậu điên rồi hay không?"

Đây chính là nụ hôn đầu của Kim Taehyung!

Vừa rồi còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Oh Hyejin ôm lấy, bị kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt của cô ấy.

Đây là cái quái gì chứ, mình coi cô ấy là anh em tốt mà cô ấy lại hôn mình!

Hyejin nhìn Taehyung, có chút xấu hổ, "Xin lỗi."

Không phải cô muốn lợi dụng Kim Taehyung, Chẳng qua hôm nay nhìn thấy Jeon JungKook hôn Go Hye Sun,như bị ma xui quỷ khiến bị kích thích nên mới làm ra chuyện như vậy.

Cô vốn nghĩ mình đi theo Jeon JungKook lâu như vậy rồi, hắn thấy mình ôm hôn người khác thì chắc phải có một chút phản ứng, lại không nghĩ rằng, hắn không thèm quan tâm..

Oh Hyejin cảm thấy mình thật nực cười, vốn cho là, ở bên cạnh hắn lâu như vậy thì ít ra hắn sẽ có chút tình cảm với mình.

Lại không nghĩ rằng cô chẳng qua chỉ là một người qua đường trong cuộc đời hắn.

Kim Taehyung nhìn thấy vẻ mặt Oh Hyejin lúc này, biết cô vẫn thích Jeon JungKook.

Cậu ta cũng là một người đàn ông, cũng không thể chỉ vì một cái gọi là nụ hôn đầu mà so đo với một cô gái đang thất tình.

Chẳng qua là..

Taehyung vẫn không nhịn được nói đôi câu, " Cậu biết tôi và Jeon JungKook là anh em tốt, chuyện của hai người các người tôi không muốn quản, nhưng cậu kéo tôi vào làm liên lụy đến tôi, cậu có biết cậu làm vậy làm tôi rất lúng túng không?"

Bình thường Kim Taehyung rất tốt với Oh Hyejin, dù sao cô cũng cô gái duy nhất trong đội.

Nhưng điều này không có nghĩa là mình tình nguyện vì cô gái này mà nảy sinh xích mích với Jeon JungKook!

Mình và Jeon JungKook là anh em bao lâu nay, Oh Hyejin làm như vậy, quả thực làm cho mình trở thành một người bất nhân bất nghĩa.

Mình đâu phải loại người thích ngấp nghé vợ bạn, cho dù Oh Hyejin không phải là vợ Jeon JungKook đi nữa cũng không được, vì giữa Oh Hyejin và Jeon JungKook cũng có dây dưa không rõ.

Hyejin tự giễu cười nói, "Jeon JungKook cũng đâu thèm để ý."

Ở bên cạnh hắn lâu như vậy, có lúc thật sự cảm thấy quá mệt mỏi..

Taehyung cảm thấy nói với cô không thông, "Tôi đi về trước."

Chỉ sợ Oh Hyejin nghĩ không thông lại kéo mình làm chuyện điên rồ gì nữa..

Kim Taehyung cảm thấy mình vẫn nên cách xa Oh Hyejin ra một chút, như vậy mới an toàn.

Sống trên đời hai mươi năm, Kim Taehyung chính là một xử nam chính hiệu, đến tay con gái còn chưa cầm bao giờ, nói gì đến ôm hôn cuồng nhiệt như vừa rồi..

Trước kia vừa mới tìm thấy mục tiêu là Go Hye Sun, kết quả nhìn thấy Park Jimin, liền trực tiếp bị triệt tiêu ý định, liền ngay cả ý nghĩ dư thừa cũng không dám có, thế cho nên tình sử của Kim Taehyung vẫn như một tờ giấy trắng.

Nhưng mà, nụ hôn đầu của mình, trong mắt người khác chỉ là vật hy sinh mà thôi.

-

Go Hye Sun từ phòng ăn đi ra, hơn bảy giờ, bên ngoài trời đã tối hẳn, Park Jimin đã từ trên xe bước xuống, đang đứng chờ cô.

Anh mặc âu phục màu đen thẳng tắp, cúc áo chỉnh tề, nhìn chẳng khác gì mấy sao nam nổi tiếng hay xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí, mà không, phải nói mấy sao nam ấy chẳng ai sánh bằng ông xã của cô cả.

Hye Sun chạy tới gọi: "Ông xã!"

Park Jimin đi tới trước mặt cô, đưa tay ra đón cô, Go Hye Sun vô cùng tự nhiên cầm bàn tay của anh, dẫn anh đi vào phòng ăn.

"Go Hye Sun không phải là sợ mất mặt nên chạy luôn rồi đấy chứ? Để cho bọn mình gặp chồng cô ta thì mất miếng thịt nào chắc."

"Các cậu cũng đừng đâm vào chỗ đau của người ta nữa, cũng đâu phải cậu ấy muốn lấy một ông chồng ngồi trên xe lăn. Hơn nữa, nghe nói người đàn ông kia còn rất già. Chắc cậu ấy cũng là bất đắc dĩ thôi!"

Trong phòng còn đang bàn luận sôi nổi, Go Hye Sun kéo tay Park Jimin đi vào, trong nháy mắt, toàn bộ người trong phòng đều yên tĩnh lại.

Gần đây khí trời ấm áp, hôm nay Go Hye Sun mặc một cái váy lụa trắng thùy mị kiều diễm cùng với Park Jimin một thân âu phục.

Liền phối đồ không thể bình thường hơn, nhưng khi hai người họ đi chung với nhau lại vô cùng chói mắt.

Mẹ nó!

Ai đây?

Con mẹ nó thật đẹp trai!

Lúc trước mọi người đối với khái niệm đẹp trai đều mặc định Jeon JungKook lạnh lùng, thích mặc áo sơ mi trắng là chuẩn mực soái ca.

Lại không nghĩ rằng, thì ra người đàn ông mặc âu phục mới thật sự đẹp trai nhất.

Làm cho người ta mới nhìn liền có cảm giác người đàn ông trước mặt có một loại cảm giác an toàn khó nói thành lời.

Không biết là ai trước nhất phản ứng lại, nói một câu: "Con bà nó, Go Hye Sun, cậu ở bên ngoài bao trai đấy à!"

Mọi người đều cho rằng chồng của Go Hye Sun là một ông chú ngồi trên xe lăn, bây giờ thấy người đàn ông kia đẹp trai như vậy, đương nhiên cho rằng cô ngoại tình, ra ngoài bao trai.

Hai chữ trai bao làm cho mặt Park Jimin đen lại, anh nhìn về phía người vừa nói chuyện kia, điều chỉnh sắc mặt, cười ung dung nói, " Nhìn tôi giống trai bao lắm à?"

Ngược lại không phải là giọng nổi giận, mà Park Jimin cũng không nổi giận thật.

Những người này đều là bạn học của Go Hye Sun, Park Jimin muốn duy trì quan hệ bạn bè của Go Hye Sun, anh muốn vợ anh nở mày nở mặt trước bạn bè của cô, mà không phải dùng thân phận của mình, ngăn cách cô và bạn bè cô thành hai cái thế giới.

Câu nói giống như trêu ghẹo cười cợt của anh lại làm người kia cảm thấy ngượng ngùng, người kia cười nói: "Không giống, tôi chỉ đùa thôi."

Người đàn ông này mặc dù trẻ tuổi, nhưng từng hành động, lời nói, cử chỉ, ánh mắt, thần thái lại vô cùng đĩnh đạc đường hoàng, toát ra phong thái của một người lãnh đạo quyền uy, hoàn toàn không có điểm nào giống một gã trai bao cả.

Hye Sun giới thiệu với mọi người: "Đây là chồng tôi. "

Cô cảm giác lúc mình nói xong câu đó, tất cả mọi người đều nhìn mình ánh mắt hâm mộ ghen tị.

Trời đất ơi, ai là người đồn nhảm nói chồng của Go Hye Sun vừa già lại vừa tàn phế vậy?

Cái này chênh lệch đi quá xa rồi đấy?

Nhân viên phục vụ lấy thêm cái ghế, Park Jimin ngồi xuống bên cạnh Go Hye Sun.

Có người tò mò hỏi: "Go Hye Sun, chồng cậu làm nghề gì?"

Jimin bình tĩnh thay Hye Sun trả lời: " Tôi làm việc tại Park thị. "

"Ôi, anh giỏi quá!" Bọn họ cũng không biết Park Jimin làm cái gì ở tập đoàn Park thị, nhưng chỉ cần nghe nói anh làm việc ở đó liền cảm thấy anh đã rất trâu bò rồi, "Tôi nghe nói tập đoàn Park thị tuyển người khắt khe nhất cả nước, có phải anh du học ở nước ngoài vừa mới trở về nước không? Tôi đoán có đúng không? "

Jimin ung dung nói: "Tôi chưa từng đi du học."

Go Hye Sun ngồi ở bên cạnh, nhìn anh và bạn học của cô nói chuyện.

Mọi người nghe thấy Jimin nói như vậy, tỏ ra khó tin, "Nghe nói người bình thường không có cơ hội bước chân vào tập đoàn Park thị. Tôi có một người anh họ là thạc sĩ kinh tế học mà còn không xin vào đó được!"

Jimin cười nói, "Có thể là do tôi may mắn."

"Vậy thì anh cũng đã quá giỏi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info