ZingTruyen.Com

Phap Su Tap Su


Xin chào tất cả mọi người những người có hứng thú vs truyện ma , truyên kinh dị bùa phép . Sau đây tui xin gửi đến cho mọi người 1 mẫu truyện của thể loại này đảm bảo là sẽ vô cũng hấp dẫn nào không lòng vòng nữa

TRUYỆN MA TUI KỂ BẠN NGHE :

PHÁP SƯ TẬP SỰ

CHƯƠNG 1 : BIẾN CỐ- KHỞI ĐẦU

Ở khu thành thuộc tỉnh Trà Vinh , trong cái lớp 11a của trường THPT B có cậu học sinh đang ngủ gục trong lớp vì đêm qua cậu đã thức cả đêm để đánh game với lũ bạn . Trong lúc ngủ, cậu nhìn thấy bản thân đang đứng trong 1 căn nhà khá là cổ kín, nhìn cứ như là nhà mấy ông tá điền thời xưa vậy ,đang không biết đây là đâu thì sau nhà một bóng hình bay lướt lên làm cậu học sinh xém ngã ra sau, khi cậu đang lọ mọ đứng dậy nhìn kĩ vào người trước mặt . Là một ông lão tóc bạc trăng dài búi cao lên như mấy tá điền hồi xưa.

Ông ta mới lên tiếng với một giọng trầm ấm:

- Cuối cùng thì cũng đã đến lúc con gặp được ta rồi đó đa, mới đây mà nhanh thật. Sắp tới đây sẽ có một số biến cố mà ta chắc rằng con sẽ cần tới nhưng thứ mà tương lai ta sẽ dạy con, để mà còn giúp ta nối nghiệp dòng họ Phạm của ta chứ.

Cậu học sinh mơ hồ hỏi lại:

- Biến cố ? Mà ông là ai ? Sao mà ông biết cháu họ Phạm và thứ mà ông dạy cháu là gì? Mà nối nghiệp dòng họ sao cháu....

Ông lão trước mặt bỗng mĩm cười rồi dần biến mất chỉ vang vọng lại câu nói.

- Tối nay 10 giờ hãy mở cửa phòng và đi ngủ ông sẽ giải thích cho cháu

- Ông gì ơi khoan khoan đã ....

- CHIẾN! CHIẾN! EM DẠY NGAY CHO TÔI, AI CHO EM NGỦ GIỜ NÀY EM GIỠN MẶT VỚI TÔI À ĐI RA CUỐI LỚP ĐỨNG NGAY CHO TUI TUI SẼ GHI EM VÔ SỔ ĐẦU BÀI VÀ BÁO VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM!

Tên cậu học sinh là Phạm Minh Chiến một học sinh có thể coi là khá trong lớp . Ngay lúc này cậu đang chìm vào suy nghĩ, rốt cuộc có phải mơ không sao mà cảm thật đến lạ thường ...

Tối hôm đó trong trạng thái nghi ngờ, không tin nhưng lại vì cái bản tính tò mò mà cậu quyết định mở cửa phòng rồi để đó mà đi ngủ, một điều mà mười năm qua cậu chưa từng làm. Vì cậu luôn đóng kín cửa phòng khi ngủ. Trong lúc đang từ từ chìm vào giấc ngủ khi mở mắt ra cậu lại trở lại đúng khung cảnh đó ông lão đã ngồi trên bộ bàn ghế cổ chờ cậu , ông lão mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi ông nói:

- Được rồi cháu đã tới thì ta sẽ cho cháu biết sự thật về dòng họ Phạm của cháu nhưng đầu tiên đầu tự giới thiệu . Ta là Phạm Minh Chí Thiện là tổ tiên cách cháu ba đời nghĩa là ta là cha của ông cố cháu . Về dòng họ Phạm thì dòng họ ta từ thời nhà Lý đã hành nghề bùa phép thầy pháp để giúp đời cũng là những người đứng sau giúp đỡ các vị vua về mặc tâm linh bùa ngải vì thời đó giặc không chỉ đánh bằng đao kiếm nhất là Trung Quốc và Xiêm ( Thái Lan) trong trận Xung đột biên với Việt Nam và Thái Lan thì bùa ngải phải nói không ít đâu thời, thời đó ngoài tiền tuyến thì đánh nhau nhưng hậu phương chúng dùng bùa ngải quậy phá dân ta muốn làm họ nhục trí mà bỏ đất bỏ làng đi. Cứ tối là có người gõ cửa nhà nhưng ra mở cửa thì không thấy ai, đôi khi nó hiện ra, mặt thì trắng bệt máu thì hai hốc mắt cứ chảy ra hoặc là người phụ nữ với cái đầu được ôm bên tay trái, đôi khi là đứa nhỏ chừng một hai tháng tuổi, không thì thai nhi còn máu đỏ tươi tụi nó nói đúng 1 câu
" TRẢ ĐẤT CHO BỌN TAO BỌN TAO LẠNH" Hay là " CẬU ƠI CHÚ ƠI CÔ ƠI TUI Ở DƯỚI CÓ MÌNH À CHÁN QUÁ XUỐNG DƯỚI VS TUI ĐI". Nhưng xui cho tụi nó là thời đó dân sợ ma một thì sợ đói, sợ mất nước, sợ chết, tới mười phần, nên họ lơ mà sống thích hù thì cứ hù. Vì trên đất VIỆT người Việt được phù hộ bởi ông bà tổ tiên, nên ma quỷ nước khác sang chỉ dám hù dọa không dám làm bậy với dân ta, với lại một phần vì thời đó cứ trung bình một làng sẽ có một người của họ Phạm ta sống, nên cái chiêu hù dọa không ăn thua và cũng nhờ vậy mà vua các triều đại lun tập trung hoàn toàn cho tiền tuyến đánh giặc và cũng vì vậy, trong lịch sử rất hiếm nhắc tên anh hùng dân tộc hay vị tướng nào họ Phạm cả . Nhưng tới thời ông cố con vì không muốn nối nghiệp ta mà bỏ đi biệt sứ, lên Sài Gòn để mà làm ăn. Tuy là thời đó dòng họ ta cũng không nghèo gì, vì ta là tá điền một vùng, nhưng tuyệt nhiên ông cố con không lấy của ta 1 cắt vì không muốn dính liếu tới ta nữa mà ngặt cái là ta có mình nó con trai mà nó không theo nghề ta. Nhưng vì nghĩ bản thân chưa giúp đời được nhiều mà lại ở cá tuổi xế chiều rồi, bấm quẻ thì t chỉ sống đc 10 năm nữa, nên ta đã thu nhận một tên ăn xin về làm đồ đệ chân truyền. Vì thấy hắn đáng thương nhưng ta không ngờ tà tâm và lòng tham hắn quá lớn, nhiều lần dùng bùa phép ta dạy hại người, nhưng hắn bẩm sinh thiên tài chỉ 3 năm đã học gần như toàn bộ những gì ta biết về bùa phép. Nhưng hắn chưa thỏa mãn ham muốn nên đã im lặng và bỏ đi biệt xứ 5 năm, khi ta nhận được tin có tà sư dùng Thiên Linh Cái hại người ở Tây Ninh ta vội đi xuống thì ngỡ ngàng. Tên nghịch tử đó đã bị tà thuật thao túng trở thành 1 tên tà sư, ta biết mình phải ngăn chặn hắn và cũng để sửa đổi sai lầm của bản thân khi giết được hắn ta nghĩ mình đã thắng thì không, hắn đã luyện được "LINH TÀ THOÁT THỂ" nghĩa là khi hắn chết thì linh hồn hắn sẽ ngay lập tức hóa thành Tà Linh Quỷ, ta biết mình bị hắn lừa nên đã ngay lập tức dàn trận đồ phong ấn hắn hi sinh 2 năm tuổi thọ và bảy phần tài phép bản thân để phong ấn hắn lại nhưng. Khi xong xuôi, ta bấm quyết thì vào đúng năm cháu 18 tuổi thì tà tinh sẽ trở lại. Vì thế, ta đành dùng công đức bản thân không đi đầu thai mà ở lại ảo mộng chờ cháu để giúp cháu có khả năng cứu gđ cháu cũng như mọi người khác .

Sau khi lắng nghe hết thì Chiến đã hiếu ra một phần câu liền hỏi:

- Thế giờ ông định dạy cho cháu phép thuật gì ạ ?

Ông lão mỉm cười, gật đầu rồi trả lời :

- Trước phải làm 1 thứ mà mội thầy pháp đều làm.

- Làm j ạ

- KHAI MỞ ÂM NHÃN !

Nghe xong câu này, Chiến bỗng nhanh mồm đáp:

- À có phải là mở con mắt thấy được ma không ông mà hình như phải đào mộ người mới chôn lấy sáp gì đó bôi vô mắt thì phải ?

Ông lão cười:

- Ý cháu là Sáp cận hòm à, ui cha thiếu gì cách để khai nhãn phải chọn cách đấy?

- Nhưng dùng cách đó thì sao v ông?

Ông lão nghiêm nghị đáp:

- Để lấy được loại sáp đó con phải đào quan tài người ta mới mất được ba ngày lên, họ còn chưa yên nghĩ được gì đã bị đánh động rất chi là thất đức, chưa kể vì là loại sáp gần hòm nên âm khí rất nhiều khi mà cháu bôi lên mắt nó sẽ hút và làm tiêu biến đi rất nhiều dương khí của mắt cháu, nên gây ra cảm giác đau rát khi dùng và dùng lâu dương khí của đôi mắt cháu bị tiêu biến hết thì cháu sẽ mù. Thật sự, cách này chỉ có tà đạo sư là dùng. Vì người chúng lúc nào cũng có âm khí. Nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi sáp và chúng cũng không ấy nấy tội lỗi gì khi đào mộ người khác, thậm chí có những tên còn bắt hồn họ luyện bùa ngải nữa .

Chiến mới thắc mắc:

- Vậy cháu sẽ khai nhãn cách nào ạ ?

Ông lão mới đáp ngay:

- Mai cháu đi tìm hái về đây hai chiếc lá liễu, một chậu nước của bình nước bông cúng mà bông trong bình chỉ đc hơi héo nhẹ thôi, tới tối để chúng ở đầu giường rồi đi ngủ ông sẽ chỉ tiếp.

- Nhưng mà hái lá liễu ở đâu .....

Đang định hỏi nói hái lá liễu thì bỗng cậu nghe tiếng mẹ gọi dậy .

- CHIẾN ! CHIẾN ! DẬY ĐI HỌC CON , TRỜI ƠI MÀY ĐỊNH NGHỈ ĐÓ HẢ CON MAU DẬY THAY ĐỒ SÚC MIỆNG R ĐI HỌC NHANH ĐI TRỄ RỒI ĐÓ!

Nghe mẹ nói vậy Chiến hối hã chạy tới trường nhìn đồng hồ thì mới có 6h15 cậu vừa thở dốc vừa nghĩ thầm mẹ:
- " Mẹ lúc nào cũng v mốt chắc mình khùng vs trò hù của mẹ quá".
Nguyên sáng hôm đó, cậu không tài nào tập trung học được, cứ liên tục nghĩ xem chỗ nào có cây liễu mà lấy lá như ông nói bây giờ. Lúc này, một giọng nói gợi đòn vang lên sau lưng Chiến:
- ĐM nhà chú mày! Sáng giờ làm gì mà cứ như mất hồn vậy? Hay là mê đắm em gái nào rồi hehe!

Chẳng ai xa lạ đó là thằng Tân, bạn chí cốt học cùng lớp với Chiến. Vì sáng giờ thấy thằng bạn cứ lờ đờ lầm lì không nói chuyện nên nó bây qua hỏi thăm nhưng Chiến thì giật mình nên chửi đỏng lên:

- BÀ GIÀ MÀY ! hết hồn nha thằng báo đời! Mê cái đầu mày chứ mê với chả đắm, em nào ở đây? Tao đang tìm xem không biết quanh khu mình có chỗ nào có cây liễu không? tao đang cần tìm cây liễu lấy lá:

Tân nói ngay:

- Trời tưởng cua gái thì tao chịu chứ cây liễu thì dễ ẹc. Mày không nhớ à? Hồi lớp 9 tao với mày vô nghĩa địa cuối xóm chơi. Cuối sâu trong nghĩa địa đó có cái cây liễu to vl đó. Đi không t dắt đi nè?

Chiến mới thốt lên:

- Ờ ha! Vậy mà méo nhớ ra ạ, thank you bạn hiền nhá!

- Cám vs chả ơn gì phụ phí của m hết 50k nhe hehe!!

- Lấy cái quần tao cấn nợ nè.

- Hehe à mà mày kiếm lá liễu làm gì định đốt hút à? Mày tệ nạn quá đó nha tao méc má mày!

- Hút với đốt cái mã cha mày chứ hút!! Mày bớt nói bậy giùm tao, mà mày muốn đi với tao chơi không? Lâu rồi cũng không vô đó thăm quan hehe.

- Trời má đi vô nghĩ địa mà như đi khu du lịch vậy mày . Mà đi thì đi sợ gì ba cái chỗ đó!

- Ok chốt, tan học tao với mày đi !!

Tan học, hai thằng Chiến và Tân cùng nhau ra khu nghĩa địa. Nhưng để tới nghĩa địa thì trước tiên phải qua 1 cây câu nhỏ dài chừng 2m, để qua con sông nhỏ nhưng mà con sông này sẽ là nơi bắt đầu cho sự nghiệp thầy pháp của Chiến. Tới được khu nghĩ địa đứng trước cổng nghĩa trang mà hai thằng cứ thấy lạnh sống lưng, khu này rất hoang vu hầu như không ai quét dọn nên có một số cái mộ đã bị lá cay và cỏ che kín. Hai thằng Chiến và Tân nuốt nước miếng cái ực rồi từ từ đi sâu vào khu nghĩa địa, tới được chỗ cây liễu, thằng Chiến nhanh nhẹn cắt lấy mổ đoạn cành cây liễu trên đó tầm 4 5 cái lá liễu rồi nó gọi thằng Tân:

- Về thôi mày tao lấy xong rồi ở đây lâu tao thấy không được thoải mái.

Thằng Tân cũng gật đầu:

- ừ ừ chứ tao cũng ớn quá mày ơi. sao đó tao với mày tới đây nó đâu ghê vậy đâu về lẹ mày ơi tao cứ có cảm giác ai đang nhìn mình vậy. Vậy là hai thằng nhanh chống ra về. Tối đó Chiến làm như lời ông Thiện dặn, đặt tất cả lên trên đầu giường rồi đi ngủ. Trong mơ ông Thiện đã hướng dẫn Chiến:

- Con nhúng 2 cái lá vô chậu nước đi phần còn lại để ta.

Nghe theo lời ông Chiến nhúng 2 cái lá vô chậu nước rồi để chúng trong đó, chỉ thấy ông lão Thiện đọc lầm bầm gì đó rồi chậu nước sáng lên ánh sáng xanh nhạt. Xong xuôi ông Thiện mới căn dặn:

- Sáng mai dùng nước này rửa mặt dùng 2 cái lá lau vô hai mắt tới trước khi ngủ, rửa lại mặt bằng nước thường và đừng ngủ ông sẽ tới tận phòng chỉ dạy cho con. Chiến nghe lời hôm sau cậu làm theo lời ông xong thì không ngủ mà thức chờ ông. Bỗng nhiên! cậu thấy mắt mình nhòe đi rồi lại rõ lại. Trước mặt cậu giờ là ông Thiện, ông cười rồi bảo:

- Hahah tốt ! Vậy là chúc mừng con đã Khai nhãn rồi đó đa!

Chiến ngờ vực cậu tưởng là mơ nhưng khi nhéo thử thì đau, nên cậu thử ra sân sau nhà xem thử có phải thấy ma rồi không. Quả đúng như cậu nghĩ sau nhà cậu RẤT NHIỀU. Những vong linh đen và xám xịt đi lết qua lết lại bò dưới đất, nhưng tuyệt nhiên không thể vào gần nhà cậu được quá 1 mét. Bỗng nhiên! Chiến giật bắn người khi thấy ở ngay sau gốc cây chuối nhà cậu là 1 khuôn mặt trắng bệt, hai hóc mắt nó đen ngòm đang lú cái đầu ra khỏi thân cây mà nhìn thẳng về phía cậu mà cười , Chiến vội đóng cửa chạy vào phòng thì thấy ông Thiện ngồi trên giường cười to khoái chí:

- HAHAHHA! Sợ ma vậy sao mà làm pháp sư đây. Mới chỉ là mấy cô hồn, ma đói đen với xám xịt thôi mà hù được con chạy vô phòng rồi à?

Vội vả giải thích, Chiên nói:

- Không ông ơi cháu không có sợ mấy cái đám đen đen bò lết đấy chỉ giật mình, khi trong cây chuối sau nhà lại có ma hình dạng ghê rợn vậy, mà lạ là chỉ mình con ma đó là cháu thấy rõ vóc dáng hình hài mặt mũi nó thôi à!

Ông Thiện bỗng nhiên mặt đanh lại nghiêm nghị nói:

- Gì cơ có chuyện đó à? hơ hơ cũng cả gan dám tới đây quấy phá, được rồi con đi theo ta ta cho con thấy bùa phép là như thể nào.

Nói xong, ông Thiện bay lướt ra sau nhà tới thẳng cây chuối ban nãy rồi nói với chất giọng ma mị:

- ~Ái ~ chà chà ~ nhà mi cũng gan to mật gấu quá đó chớ. RA ĐÂY ĐI QUỶ LINH !!

Ngay lúc này từ trong thân cây chuối phát ra cái tiếng cười lanh lãnh gợn hết cả người:

- ~~E~ HE~HE~~ NGƯƠI ~KHÁ~ ĐẤY~~ BIẾT ~ĐƯỢC~ TA ~ NGỰ TRONG NÀY ~~ SAO! NHƯNG ĐỪNG CÓ MÀ NÓI CÁI GIỌNG VÊNH VÁO ĐẤY VỚI 1 QUỶ LINH NHƯ TA, KHÔNG THÌ 1 VONG HỒN NHỎ BÉ NHƯ NGƯỜI KHÔNG CÓ CƠ HỘI MÀ ĐI ĐẦU THAI ĐẤY~~~ HE~~HE~~

Ông Thiện mới cười nhẹ rồi đáp lời:

- Vậy sao không ra đây để thử xem ai là kẻ không được đầu thai đây, hay là một Quỷ linh như ngươi lại sợ ta mà trốn như rùa thế kia.

Ngay lập tức, trong thân chuối một bàn tay bay ra, tiến về phía ông Thiện , nhanh như cắt ông rút ra 1 lá bùa đỏ phóng tới bàn tay kia làm nó cháy phừng phực mà lửa lại là 1 màu xanh lục kì quái . Không để con quỷ kịp trở tay ông Thiện tiếp tục rút ra ra lá bùa màu vàng phóng thẳng tới thân cây chuối rồi đọc to câu khẩu quyết:

- ÂM LINH ĐỊA LINH ÂM DƯƠNG LINH NGHE LỜI TA THỈNH THIÊN LÔI CẤP CẤP NHƯ LỆNH ĐÁNH !!!!!

Ngay lập tức một tia sấm chóp vàng rực đánh thẳng xuống cây chuối, làm thân cây cháy rụi. Trong lúc lửa cháy, Chiến nghe rất rõ tiếng la hét đáng sợ của Quỷ linh kia, xong xuôi ông Thiện bảo:

- Xong rồi đấy, thấy sao hoành tráng không? Ta chỉ mới sài hai lá bùa thôi đấy, giờ thì con quỷ đó không tồn tại nữa.
Chiến cảm thán:

- Ay dui ngầu đét nhe ông ơi!

Ông Thiện mới cười cười rồi nói:

- Nào con có muốn làm người nối nghiệp ta không? Nếu được thì chúng ta sẽ tu luyện trong vòng 2 năm đó nhe!

Không chừng chừ Chiến hô to rõ:

- ĐỆ TỬ XIN ĐỒNG Ý !!

Vậy là hành trình học đạo của cậu học sinh Chiến bắt đầu. Mọi người cũng đón chờ Chương 2 của truyện PHÁP SƯ TẬP SỰ để biết được Chiến đã học được những tài phép gì và sẽ có nhưng hành trình thử thách nào đang đón chờ cậu nhá!
-------HẾT---------------‐---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com