ZingTruyen.Com

Phap Su Doi Muoi

Đúng như dự định thời gian của Hoàng, khi ra khỏi nhà Mai cũng đã là hơn 8h sáng.
Cậu vòng qua nhà bác Thắng, tính thắp một nén nhang. Kiên đang ngồi trong nhà, cửa vẫn mở, hệt như hồi bác còn sống vậy.
"Em đến thắp cho bác nén nhang."
Từ sau đám tang lần trước, Hoàng chưa tới thắp hương lại cho bác Thắng lần nào. Lại nói, Kiên từ hôm thấy biểu hiện của mẹ con Hoàng, không khỏi có chút cảm động, xem Hoàng như người trong nhà.
"Đến rồi thì vào đi. Để anh châm hương."
Kiên đứng dậy, mở một bó hương, bật lửa lên, khói bốc nghi ngút.
Hoàng lấy hai tay đỡ lấy, thành tâm vái ba lần.
Ngồi nói chuyện với Kiên một lúc, ước chừng cũng đã hơn 9h, Hoàng đứng dậy.
"Em ra ngoài điện Nhị, anh có đi luôn không?"
"Thôi khỏi, chốc nữa anh ra. Còn sớm."
"Vậy em đi trước."

Kiên tiễn Hoàng ra khỏi cổng, cậu xoay người, đeo ba lo rời đi.
"Quái lạ, thằng này ra điện tính làm gì mà phải vác ba lo thế kia?"
Kiên nhún vai rồi cũng vào trong nhà.

Cậu tính rời ra điện Nhất trước, rồi sau  đi theo đoàn rước, đi đến hai điện còn lại.
Chậc chậc, ma xui quỷ khiến thế nào Hoàng, chưa ra khỏi ngõ đã gặp người quen.
"Hoàng đấy à? Thăm bác Thắng sao?"
Hoàng nheo mắt nhìn người đứng bên kia đường. Mắt đã không tinh rồi, lại còn phải nhìn qua lớp sương đen mỏng có mình cậu thấy, làm sao mà biết ai cho được?
À, không tính là người quen.
Thân xác của người quen mới đúng chứ.

Tuấn.

Quỷ nô này, thật là giảo hoạt nha. Ha ha, thực sự rất biết cách giả vờ đấy.
"Ừ. Thăm bác Thắng. Mày đi đâu đấy?"
Tuấn tiến lại gần phía Hoàng, khiến cậu trong lòng khẽ phòng bị cảnh giác.

"Tao đi từ nhà Khanh về."

Rắc.......

Một đòn chí mạng. Hoàng nghe có tiếng thủy tinh vỡ trong lòng mình, từng mảnh từng mảnh tứ tung, răm vào lục phủ như tạng, khiến chúng ứa máu, làm cho Hoàng cảm thấy nhất thời đau nhói toàn bộ.
"Ừ."
Hoàng cười khan, liền ngay lập tức vui vẻ.
"Qua hội làng rồi, hôm nào chúng ta lại tụ tập một bữa nữa nhé? Ha ha, hôm trước có việc bận quá, phải đưa Khanh về."
Cậu gật đầu.
"Nhớ, nhất định gặp mặt lần sau."
Hoàng nhìn Tuấn rời đi, phía sau gáy cổ, có một ấn đỏ phát sáng, rồi ngay lập tức biến mất.
"Còn có lần sau nữa ư?"
Hoàng lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com