ZingTruyen.Com

Phap Su Doi Muoi








"Rốt... Rốt cuộc thứ gì được giấu trong đó vậy?"

Hoàng lẩm bẩm, trong đầu cậu hiện tại đại não vẫn không thể load nổi chuyện gì sắp diễn ra. Trời cũng đã sáng, mặt trời chuẩn bị lên cao, đường dốc Lĩnh cũng đã có người đi lại.


Hoàng nhét vội la bàn vào trong túi quần, tức tốc quay về nhà, mẹ cậu đang quét sân, thấy cậu liền một tay chống nạnh một tay giơ chổi.

"Hoàng, lén lén lút lút làm trò gì trước mặt mẹ?"

Bà Châu tỉnh dậy từ sáng sớm, nhìn thấy cửa lớn cửa nhỏ mở tan hoang, cứ tưởng có trộm vào nhà, chạy vội sang phòng con, ai ngờ phát hiện quý tử đã trốn đi từ khi nào.

"Chào buổi sáng mẹ yêu. Hihi."

Hoàng thấy mẹ có tư thế cầm chổi quét sân không ổn, kế hoà hoãn là tốt nhất cho hiện tại.

"Sáng sủa cái gì? Đi đâu từ sớm?"

Bà Châu không thèm quan tâm tới lời nói nịnh nọt của Hoàng, tay cầm chổi bắt đầu di chuyển.

"Con... Con có làm gì sai đâu? Con ngủ dậy muốn tập thể dục cho khoẻ người thôi mà... Mẹ phải tin con mẹ chứ..."

"Tin cái gì mà tin? Bình thường chẳng ngủ cho nứt mắt ra, nay còn bày đặt tập thể dục buổi sáng à?"

"Mẹ ơi con xin lỗi, con lớn rồi, mẹ đừng đánh con nữa..."

"Đánh cho chừa cái tội mở cửa mời trộm vào nhà đi."

Thi thoảng bị ăn một vài đòn của mẹ là chuyện bình thường, lớn rồi, nhưng mẹ khi nào cũng xem cậu là trẻ nhỏ vậy.

"Mẹ con bà chủ làm gì mà náo từ ngoài đường lớn cũng nghe thấy thế kia?"

Chú Hải ngơ ngơ ngác ngác hớt hải chạy từ ngoài vào sân, trên mặt vẫn còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhìn thấy chú Hải tới, Hoàng quay qua hí hửng giơ ngón tay cái với chú. Bà Châu cũng mệt mỏi mà ném cái chổi ra.

"Chú tới đúng lúc lắm, nay tôi có việc trên chùa Linh Cảnh, chú tới kiểm kê lại hệ thống sổ sách cho tôi."

"Vâng bà chủ."

Chú Hải gật gật đầu, bà Châu trước khi đi vào nhà sửa soạn đồ thì không quên dặn Hoàng.

"Ăn uống gì vào bụng đi. Mai đi ra ngoài đấy rồi, nên nay mẹ lên chùa khấn bình an, xin ít lộc."

"Vâng. Mẹ đi cẩn thận."

Hoàng vâng vâng dạ dạ.

Bà Châu xách túi đi được một lát thì Hoàng ở trên phòng, vẫn không biết phải làm thế nào để giải quyết được thứ gì đấy kì lạ trong rặng tre kia. Thấy không ổn, Hoàng đi xuống nhà, tìm kiếm dụng cụ có ích.

"Cậu chủ đang tìm gì thế kia?"

Chú Hải ngồi ngay ở phòng khách, trước mặt là một chồng giấy tờ, miệng tuy hỏi Hoàng nhưng tay và mắt luôn chăm chú vào những con số bên trong.

"Chú, chú có cuốc hay dao phát cây không?"

"Có. Ở nhà tôi tuy không dùng đến vẫn còn, cậu hỏi làm gì?... Ôi trời, cậu lại đây coi đi, rõ ràng là mẹ cậu đã kiểm kê lại hết rồi mà, bị đãng trí này."

Nghe đến đây Hoàng chau mày lại. Mẹ cậu bị đãng trí từ khi nào thế? Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng mãi cũng mở miệng.

"Chú Hải, giờ chú có rảnh không?"

"Rảnh, rất rảnh luôn. Cậu chủ, cậu tính làm gì à? Có cần tôi phụ giúp không?"

"Nếu được như vậy thì tốt quá chú. Chú đứng đây chờ con một lát, con lên lầu lấy cái túi rồi chúng ta đi ngay."

"Được."

Hoàng quay lên phòng, lấy bùa, chu sa, một số ít dụng cụ mà thầy Thôi Chấn Long hay đem đi hành nghề, bỏ vào chiếc ba lo rồi đeo lên cặp. Đoạn cậu chạy xuống nhà một cách vội vã, cậu cùng chú Hải nhanh chóng khoá cửa.

"Từ từ thôi cậu chủ ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com