ZingTruyen.Com

Pháp sư đôi mươi 3

356

nhisanhh

Người này đã mất cũng đã lâu rồi, nhưng cậu biết linh hồn chắc chắn đang bị nhốt lại ở đâu đó quanh đây. Muốn bảo quản xác cho thuật này, hồn và xác của chính chủ không được phép rời nhau quá xa. Chúng phải qua lại tương tác với nhau để giữ lại linh khí, thiếu linh khí, giả dụ như nếu có thành công trong việc hồn Sen nhập xác thì cái xác có hồn mà không có linh khí, sống không được mấy ngày mà mục rữa.

Quả nhiên phán đoán của cậu không hề sai. Sau một hồi niệm phép, lão Long cầm chiếc chuông đồng nhỏ kia lên tay, gõ leng keng ba lần, lập tức một làn khói mờ mờ ảo ảo từ bên ngoài khe cửa luồn vào, chui tọt vào bên trong hình nhân đã yểm bùa được đặt bên cạnh bát hương kia.

Thật may tên Tuấn trưởng trạm chỉ là một kẻ nghiệp dư, pháp lực vừa mỏng vừa yếu nên không làm được phép gì quá cao thâm, đối với lão Long cũng chỉ là một cái búng tay.

Hồn vừa nhập hình nhân, lập tức trận pháp đằng kia suy yếu. Linh hồn này coi bộ bị nhốt đã lâu, cũng không được tiếp thêm âm khí để tăng tu vi, yếu ớt vô cùng. Lão Long đặt hình nhân vào giữa trung tâm hình thất giác, ngay cạnh bài vị đen, niệm thêm phép chú nữa, trận đồ bé tẹo kia lập tức tắt ngúm. Hai thầy trò nhìn nhau rồi lại nhìn quanh phòng, đăm chiêu mất một lúc.

Không xong rồi, hồn Sen không được nhốt ở đây.

"Đào đất."

Lão ra hiệu cho cậu, thầy cầm cuốc con cầm xẻng, đào đào bới bới một hồi. Đất ẩm bên trong phòng, mềm mà tơi xốp vô cùng, thật sự chuyên tâm đào.

Hoàng vừa hất đất ra ngoài vừa bực mình.

Sao số cậu cứ phải đi đào trộm mộ người ta thế này?

Không biết âm đức của cậu có bị hao tổn không, hay sau này đi đầu thai kiếp sau có được làm người hay nữa.

"Thật thất đức."

Lầm bầm một hồi lâu, hai thầy trò vẫn chuyên tâm cào phần đất dưới, bỗng nhiên lưỡi xẻng của cậu bị va đập, kêu "Cộp" một tiếng, có vẻ là đầu kim loại va chạm với vật liệu mềm giống gỗ. Lần trước va vào ngôi mộ có chất liệu ô dước kia nên nó mới cứng đến mức bật lại được.

"Thầy, thầy ơi, lưỡi xẻng của con vừa va phải vào cái gì ấy."

Lão Long ngưng tay, lấy đèn pin ra soi xuống dưới, tay còn lại bớt ít đất lên xem xét rồi đứng lên.

"Đào tiếp đi, nhẹ nhàng thôi, từng ít một, thầy thấy có phần nắp quan tài dần lộ ra rồi."

"Dạ."

Lần này không mất lâu nữa, tầm mươi phút sau, một quan tài bằng gỗ hiện ra trước mắt hai thầy trò.

Lão Long ra hiệu ngưng hẳn. Quan tài này nhìn qua cũng chỉ là một quan tài bình thường, không hoa văn, không họa tiết gì hết, quan tài trơn bóng màu vàng ngà.

"Gỗ ngọc am. Tên này giỏi thật. Trên đời này vẫn còn loại gỗ thật này ư?"

Ngọc am? Chỉ nghe thấy quen chứ cậu chưa bao giờ được mục sở thị.

Biết học trò mình chắc đang ngáo ngơ trước chữ ngọc am, lão bắt đầu giải thích.

"Loại gỗ này là loại gỗ vô cùng quý hiếm. Người có tiền không phải cứ có là mua được nó đâu. Trước kia ngọc am sinh sống khá nhiều ở vùng Tây Côn Lĩnh, nhưng từ thời thực dân Pháp sang đây xâm chiếm nước ta, chúng bắt nhân dân lên rừng sâu khai thác cạn kiệt để bán cho các thương gia Trung Quốc để về đóng quan tài chôn người chết. Nhiều bô lão cũng chẳng biết mặt ngọc am thế nào, nhưng trên Tây Côn Lĩnh chắc chắn còn sót lại rễ và gốc của nó. Phải đi hơn chục cây số đường rừng khó đi nhất của Tây Bắc mới có thể đến nơi thì hỏi xem, gỗ này sao không hiếm? Nó từ lâu được mệnh danh là loại gỗ trừ tà ma, ẩn chứa ma thuật mà chẳng ai lý giải được. Có kẻ còn tung tin ngọc am là loại gỗ độc, để loại gỗ này trong nhà côn trùng ruồi muỗi hay các loại bọ đều chết hết... Tên trưởng trạm này không biết kiếm đau ra được loại gỗ tốt này. Thôi, bắt đầu cạy nắm quan tài đi."

Lão Long thắp một nén hương lên đầu quan tài xin phép thánh thần, rồi dùng lưỡi xẻng, bẫy nắp quan tài ra, nó khá nặng khiến Hoàng cũng phải giúp một tay.

"Cạch."

Tiếng gỗ giòn tan bật lên, một mùi gỗ hương thoang thoảng xộc vào mũi thầy trò. Hoàng thấy mùi gỗ này vừa ghơm lại vừa lạ bèn khịt khịt mũi ngửi tiếp.

"Đừng có ngửi. Có độc đấy "

Lão lấy tay dính đầy đất gạt cậu ra ngoài.

Chiếc quan tài bị bật nắp, cậu thò đầu vào bên trong.

Đúng là xác một người phụ nữ trẻ được đặt trong này. Người này tóc búi cao, trên người đeo kiềng cổ,  tay có xăm hình, mặc áo ngắn tay có khoét cổ. Nét đẹp trên mặt vẫn còn nhiều, da hồng hào tới mức Hoàng sờ vào còn có độ đàn hồi, như kiểu người này vẫn đang còn ngủ.

Cậu hoang mang nhìn lão Long, ông cũng bất ngờ không kém. Tên trưởng trạm kia đã làm phép gì hay dùng thuốc gì mà xác ướp này hầu như không bị hao tổn sau từng ấy năm?

"Mẹ của cô bé y tá chính là người nằm trong đây. Cũng không khác suy nghĩ ban đầu của chúng ta là bao, người này thuộc dân tộc Cơ Tu."

"Vâng. Bây giờ... Thầy với con chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

"Không còn nhiều thời gian nữa. Thầy sợ tên Tuấn đúng 12 giờ sẽ tới đây để làm phép. Phải ra tay trước khi lão tiến hành ý định đó thôi. Bây giờ cho hồn người này nhập vào xác trước đã. Nhưng để thầy làm cho, nếu không cẩn thận làm người này sẽ thành cương thi đấy. Cho hồn chính chủ nhập xác chính chủ nhất định sẽ liên kết hơn, sau hắn ta có muốn cho Sen vào trong cái xác cũng không được."

"Nếu vậy..."

"Không phải lo. Thuật này chỉ khiến cho người này nhập vào xác sống lại được một giờ đồng hồ thôi."

"Thầy..."

"Sao cơ?"

"Thầy... Cũng biết thuật hồi sinh?"

"Không. Không biết. Chỉ là có chút muốn thử thôi."

Lão Long tái giọng không giải thích gì thêm cho cậu. Hoàng sởn da gà, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật hoang đường.

"Haizz, cái đấy làm giống tao thì hồi sinh cái khỉ gì chứ. Hồn nhập xác giống xác sống lại, hồn có nhận thức mượn xác thôi. Có muốn sống lại cũng không được. Ở lại quá một giờ thì xác bắt đầu vụn nát ra còn hồn thì bị đánh đến bay tinh phách không được đi đầu thai."

"À, ra là vậy. Vậy bắt đầu làm thôi thầy."

"Được. Rút sợi chỉ đỏ trong túi ra, buộc nó vào con hình nhân này, rồi buộc đầu còn lại vào ngón út tay phải của cô ta."

"Phải... Phải đụng vào xác chết hay sao ạ? Hic..."

"Có gì đâu? Chẳng phải cái xác này cũng không khác gì người thường thôi sao?"

"Thôi được ạ."

Thủ thuật mà lão Long làm gần như giống với thuật gọi hồn Giao Linh ngày trước cậu làm ở nhà.

Giao Linh của cậu...

Lão Long lấy từ trong túi ra một chai sành nhỏ, tiến lại gần xác ướp cạy miệng cô ta lên, mở nắp đổ một ít chất lỏng trong đó ra, rồi bỏ thêm một nắm gạo tẻ vào bên cạnh, cùng lúc đó thắp thêm một tuần hương vào ngay trước bài vị không tên kia, bản thân bước lại hình nhân yểm bùa, rồi nhìn cậu chăm chú.

Hoàng biết lão tính giở trò gì, cáu một trận, giơ tay băng bó kia trước mặt.

"Không, không là không. Thầy không thấy máu con hôm nay đã chảy rất nhiều à?"

"Thì thôi." - Lão Long nhún vai quay người đi - "máu tao cũng được. Thực ra máu mày rất nhạy. Nhạy hơn máu bọn pháp sư lâu đời rất nhiều. Nhắc nhở nho nhỏ, máu chứ không phải nước lã, không được bạ đâu rạch ra đến đấy. Nếu đổi lại là máu thầy mày thì đôi đồng tử chiều nay cũng không ăn thua gì đâu. Có chăng máu mày có độc..."

"Đù. Thầy im đi."

Cậu nghe xong chột dạ, vã mồ hôi ra. Ông Long đầu hói sau khi hù được học trò thì lấy con dao nhọn ra rạch một đường vào lòng bàn tay, lật ngược con hình nhân ra nhỏ vào vị trí giữa lồng ngực của nó, sau đấy ngồi vào ban thờ, bắt đầu niệm chú.

Hoàng ngồi yên bên cạnh bắt đầu quan sát một lúc, bắt đầu thấy hiện tượng chỉ đỏ sáng loáng lên.

Làm công việc này phải hết sức cẩn thận, nếu lão Long bị phân tâm nhất định sẽ bị tàu hỏa nhập ma, hai là thổ huyết trọng thương tại chỗ. Cậu ngồi cạnh canh me nếu lỡ không may xảy ra chuyện gì còn bảo vệ lão chuyên tâm làm việc, nhưng chắc không có gì đáng lo đâu, trong căn phòng ẩm thấp này chỉ có tiếng lão Long rì rầm đọc chú, tiếng muỗi cũng không có vì đã bị gỗ ngọc am kia giết chết.

Cậu gật gù một lúc lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cách cách bèn giật mình dỏng tai lên nghe lại. Nhưng cuối cùng lại chẳng nghe được gì nữa.

Có tiếng động hồi nãy hả? Chắc cậu nghe nhầm thôi.

Cậu quan sát lão Long làm phép đến đâu, ừm, cuối cùng cũng đến giai đoạn quan trọng, hồn bắt đầu cảm biến với xác rồi.

Bỗng nhiên cậu phát hiện đằng sau có ánh đèn điện, giật mình quay lại, phát hiện cửa sắt đã mở từ bao giờ, một bóng người đứng đấy, tay cầm chiếc xẻng đang nhìn vào trong.

"Này! Các người làm gì thế?!?"

Chết tiệt! Là lão Tuấn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com