Phap Su Doi Muoi 2
Liên nhíu mày nhìn theo, dường như đang suy tính thứ gì đó.
"Ông ơi, ông dạo nay không được khoẻ sao?"
"À vâng. Cảm ơn cô. Tôi dạo nay sức khoẻ đi xuống lắm, cũng không biết là tại sao..."
"Vậy để lát nữa, con sau khi khám bệnh xong cho mọi người, con qua khu lán của già để khám bệnh cho già nhé."
"Khụ khụ... Thế thì phiền cô quân y quá."
"Không có gì đâu ạ."
Liên cùng Lâm nhanh chóng đi vào trong các lán tập trung, Liên khám bệnh, Lâm ngồi phía sau phát những túi thuốc đã được đóng gói sẵn trong túi ra cho mọi người. Thoáng chốc đã gần trưa.
Hai người đúng giữa khu đất trống tập trung sinh hoạt của dân làng. Nắng khá gắt, Lâm nheo mắt lại, đưa tay lấy chiếc mũ cối đang đội của mình về cho Liên.
"Em đội đi kẻo nắng."
"Em cảm ơn."
Liên cười gượng. Thực ra hành động này của Lâm cũng chỉ khiến Liên thêm bực bội vì nhớ tới cái lúc cô phát hiện rằng Ngri đội mũ của Long thôi.
Nhắc đến Ngri mới nhớ, từ sáng đến giờ, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cô ta.
Liên cắn cắn môi suy nghĩ, cô không hề quên , mục đích mình tới đây để làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info