ZingTruyen.Com

[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)

1311-1315

LittleZiZi14

1311

Thời Sênh về phòng, phòng khách trước còn lành lặn thì giờ chỉ có mỗi cái sofa là còn nguyên vẹn, những nơi khác đều không lồi thì lõm, vô cùng hỗn độn.

Mục Vũ ngồi trên sofa, đầu rũ xuống, tóc bạc dán lên gương mặt hắn, chiếc cằm trắng nõn, xương quai xanh khi ẩn khi hiện dưới cổ áo.

Thời Sênh so sánh hắn với búp bê sứ quả rất đúng, mong manh dễ vỡ, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy có mấy phần đau lòng.

Nhưng tinh thần của búp bê sứ lại không dễ vỡ như vẻ bề ngoài.

Thấy Thời Sênh tiến vào, Mục Vũ hơi cứng người. Hắn nhéo nhéo ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Đôi con ngươi xanh thẳm vẫn sâu lắng như cũ.

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, cánh môi không biết do hắn tự cắn hay do máu bắn lên mà đỏ một cách rất quỷ dị.

Hắn đứng dậy từ sofa, cả người lung lay. Thời Sênh nghi ngờ hắn sẽ lại ngã ngay xuống sofa, nhưng không ngờ cuối cùng hắn vẫn đứng rất vững vàng.

"Cảm ơn."

"Có báo đáp." Thời Sênh cười.

Mục Vũ nhấp môi, "Có thể cho anh chút thời gian không?"

"Hôn một chút thôi mà..." Lại chán sống rồi sao?

Thời Sênh thấy vẻ mặt hắn không thích hợp thì lại nói tiếp, "Cho anh định đoạt."

Vợ mình nên được sủng ái, được thương, được yêu, được chiều.

Thời Sênh nghĩ lại quãng thời gian mà mình từng sống. Cô dám dùng thiết kiếm để thề, bản thân cô chưa từng chiều chuộng ai như thế bao giờ.

Sớm biết thứ này là cái dạng này thì lúc trước khi gặp được nên chém chết hắn luôn cho rồi.

Không biết giờ chém thì còn kịp không?

Thời Sênh tưởng tượng một chút, sau khi cô chém chết Phượng Từ thì sẽ không có ai để cô yêu thương nữa, như thế cũng rất... cô đơn.

Được rồi, cứ nuôi đi.

Mục Vũ trở về phòng ngủ một mình, cửa phòng đóng lại ngăn cách tầm nhìn của cả hai người.

Bên ngoài, Mục gia đã phái người thu thập tử tế.

Lúc đó, những người quanh đây đều chạy trốn mất dạng nên cũng chỉ biết nơi này có xảy ra xung đột, nhưng ác ma thế nào thì không biết rõ được.

Mục gia tùy tiện bắt một ác ma chịu tội thay, cho những người kia một cái công đạo rồi rời khỏi phố Thiên Đường.

Mục gia nói sẽ phong tỏa tin tức tất nhiên là không chỉ ở trên phố Thiên Đường mà còn có trường học nữa.

...

Thời Sênh ngồi dậy từ sofa, nhìn búp bê sứ xách cặp chuẩn bị ra ngoài. Đây là ngày thứ ba, hắn dùng ba ngày để phục hồi lại sức khỏe, trong lúc đó chưa từng bước ra khỏi phòng.

Mục Vũ mặc áo khoác vào rồi đi về phía huyền quan.

Cửa ngoài huyền quan đã được Giảo Đồng làm lại, phòng khách không có cách nào thu dọn nên vẫn còn rất lộn xộn.

Tầm mắt Mục Vũ đảo một vòng, "Anh đi học đây."

Xảy ra chuyện kia mà hắn vẫn bình thản tới trường học được, tên ngốc này thật giỏi.

"Cơ thể anh không sao chứ?"

Mục Vũ không quay đầu lại, duỗi tay kéo cửa ra, "Không sao."

Hắn ra ngoài cửa phòng, vừa lúc gặp Giảo Đồng mang bữa sáng tới. Giảo Đồng sửng sốt: "Mục thiếu gia."

Mục Vũ lạnh nhạt đi vòng qua người hắn.

Giảo Đồng vào cửa, đặt bữa sáng lên chiếc bàn lung lay chân, "Chủ nhân, bữa sáng."

Thời Sênh không thèm ngẩng đầu lên, "Đưa cho anh ấy, tôi có cần ăn đâu."

"A?" Giảo Đồng chỉ ra bên ngoài với vẻ sợ hãi, "Nhưng mà Mục thiếu gia rất không dễ bắt chuyện, tôi thấy hơi sợ."

Thời Sênh: "..."

Thời Sênh liếc nhìn bữa sáng trên bàn, đứng dậy xách ra cửa.

Thời Sênh đuổi theo Mục Vũ mới bước ra tới ngoài phố, "Ăn sáng đi."

Mục Vũ tay xách cặp, mặc bộ đồng phục cực kỳ vừa người.

Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc bạc, tản ra một vầng sáng, làn da trắng ngần... Trắng? Nếu không phải khuôn mặt trắng như ma thì quả thực là giống một quý công tử tới mười phần.

Mục Vũ tiếp nhận bữa sáng, bước đi mà không nói gì.

Thời Sênh nghĩ nghĩ rồi đi theo hắn.

Gần đến trường rồi, Mục Vũ mới đột ngột dừng lại, "Em không cần tới trường cùng anh."

"Em vốn là học sinh của trường, tại sao lại không cần tới chứ?"

Mục Vũ im lặng hồi lâu mới nói tiếp: "Em không mặc đồng phục."

Thời Sênh cúi đầu nhìn, "A, quên rồi."

Quan trọng là dáng người của nguyên chủ quá ngon, mặc đồng phục vào nhìn hơi... ấy ấy.

"Không mặc đồng phục thì không được vào à?"

Mục Vũ gật đầu.

"Vậy em trèo tường vào là được."

Mục Vũ cạn lời, lại tiếp tục đi về phía trước.

Quả nhiên, lúc tới trường, Mục Vũ được qua còn Thời Sênh bị cản lại.

Mục Vũ đứng ở trong cổng trường nhìn cô. Thời Sênh đi vòng quanh tường, đến một chỗ hẻo lánh không người liền trèo vào.

Cô vừa hạ cánh thì trước mặt có một người lao tới. Thời Sênh nghiêng người sang một bên theo bản năng. Người kia liền nện lên bức tường sau lưng cô.

Ánh sáng của tinh trận năm cánh hiện lên trước mặt cô, bao bọc lấy người sau lưng cô rồi kéo qua mặt Thời Sênh về phía trước.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam sinh mặc đồng phục giẫm lên người kia, dưới chân hắn còn có tinh trận năm cánh xoay tròn.

Gương mặt thanh tú, cả người lộ ra khí chất thanh nhã, giống như đệ tử xuất thân từ gia tộc đèn sách.

"Hội trưởng." Có mấy học sinh từ xa chạy tới, "Bắt được chưa?"

"Ác ma cấp E." Nam sinh được gọi là Hội trưởng đá người dưới chân, thu tinh đồ lại, sau đó lại giương mắt nhìn về phía Thời Sênh, "Không mặc đồng phục, còn trèo tường, ở lớp nào?"

Nghe được lời này, mấy học sinh kia đều nhìn về phía Thời Sênh, sắc mặt thay đổi, "Hội trưởng... Đây là Vị Tức, mấy hôm trước đại náo Hội Học sinh của chúng ta."

"A, sử ma của tên Mục Vũ kia sao?" Hội trưởng nhướng mày cười.

Mấy học sinh ra sức gật đầu, "Chính là cô ta."

Sự kiện mấy ngày trước, lúc người của Mục gia tới thì rất tức giận, nhưng không hiểu tại sao mấy hôm trước lại phái người tới, nói bọn họ sẽ bồi thường hết tổn thất của Hội Học sinh, chuyện này không truy cứu nữa.

"Sử ma..." Tầm mắt Hội trưởng quét qua người Thời Sênh, cười đến thâm sâu, "Ghi tội đi, dù có là người của Mục gia cũng không thể làm chuyện trái pháp luật được."

Mọi người: "..." Ghi nhớ thì được cái gì chứ, người này đã đạt tới thành tựu bị khai trừ rồi, vì có người của Mục gia áp xuống nên mới chưa bị đuổi thôi.

Thời Sênh nghi hoặc quan sát gã Hội trưởng vài lần.

Người này...

Sao lại giống cái tên ngu si đần độn Mộ Bạch thế cơ chứ?

Một kích lần trước, dù Mộ Bạch không chết thì cũng phải trọng thương mới đúng.

"Sắp vào học rồi, đưa nó đi." Hội trưởng phân phó người bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn Thời Sênh, "Vị Tức tiểu thư, lần sau đừng quên mặc đồng phục nữa nhé, nếu không thì không chỉ ghi tội đơn giản thế này đâu..."

Đây không phải Mộ Bạch.

Mộ Bạch là kẻ rất tàn nhẫn, nhưng hắn cũng giống cô, biết đây là trò chơi, sẽ không bỏ cảm tình vào đây.

Nhưng người này lại không giống, sâu trong mắt hắn có sự thù hận.

Mục Vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng Hội trưởng, đi tới trước mặt Thời Sênh, kéo cô đi.

Hội trưởng chỉ nhìn theo, không có ý ngăn cản.

Rời khỏi phạm vi tầm mắt của Hội trưởng rồi, Mục Vũ mới buông tay cô ra, lạnh nhạt nói, "Người kia rất nguy hiểm, đừng tới gần hắn."

Thời Sênh nghiêng đầu hỏi, "Anh sợ hắn làm gì em? Hay là sợ em làm gì hắn?"

Mục Vũ chỉ nhìn cô một cái rồi lại xoay người đi về khu phòng học.

1312

Hình như Mục Vũ có tiết học nên lập tức đi tới phòng học luôn.

Tịnh ma sư và sử ma có thể đi học với nhau nên trong phòng không chi có tịnh ma sư mà còn có cả sử ma.

Giữa một đám đầu tóc màu đen lại thấy có nhiều màu tóc khác, cực kỳ nổi bật.

Mục Vũ đi vào, đám người bên trong đều im lặng, nhìn hắn tiến vào với nhiều vẻ mặt khác nhau.

Mục Vũ đi tới vị trí ở cuối cùng. Người bên cạnh như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, vội vàng ngồi dịch ra một khoảng cách.

"Nhìn cái gì?" Thời Sênh nhìn mọi người, "Muốn đánh nhau hả?"

Mọi người: "..." Nhìn một chút thì phạm tội sao?

Tuy rằng trong lòng không phục nhưng chẳng ai dám biểu lộ ra ngoài. Người này ngay cả Hội Học sinh cũng dám đánh, đừng nên trêu vào thì tốt hơn.

Người vây xem tản ra, ngồi trở lại vị trí của chính mình.

Thời Sênh ngồi xuống cạnh Mục Vũ, chống cằm nhìn hắn.

"Nhìn cái gì?" Mục Vũ nghiêng đầu, một lọn tóc bạc rũ xuống, che khuất tầm mắt của hắn.

"Anh chuẩn bị xong chưa?" Thời Sênh duỗi tay gạt lọn tóc bạc của hắn sang một bên, cười hỏi.

Mục Vũ hơi sửng sốt một chút, sau đó vội nhìn đi chỗ khác, tay trái túm lấy tay phải, nhéo mấy cái, giọng rất nhỏ, "Cho anh thêm chút thời gian nữa đi."

Khóe miệng Thời Sênh giật giật, nằm bò ra bàn, "Tan học thì gọi em."

"Ừ."

Một lúc sau, Mục Vũ mới lại quay sang nhìn cô. Cô nghiêng mặt về phía hắn, lông mi dài và cong, hơi thở nhẹ nhàng, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ nhẹ nhàng mạ lên gương mặt cô một tầng ánh sáng nhạt.

Những kiêu ngạo, sắc bén, điên cuồng của cô dường như đều biến mất cả.

An tĩnh như thế, bình thản như thế...

Mục Vũ chợt quay đầu, tập trung lực chú ý của bản thân vào bài giảng.

Thời gian đi học luôn rất buồn tẻ và nhàm chán, Thời Sênh tỉnh táo được có một lần, thấy thầy giáo đang hăng say giảng bài tới văng cả nước bọt, lại chuyển tầm mắt tới Mục Vũ. Hắn đang nghe giảng bài rất nghiêm túc, thế nên cô lại nhàm chán tiếp tục ngủ.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, đột nhiên cảm thấy phía trước có gì đó bắn lại, cô duỗi tay bắt lấy theo bản năng.

Vật cứng đụng vào cánh tay làm cô đau tới chết lặng.

Mọe!

Cô chọc vào ai đâu chứ? Có ngủ một giấc mà cũng bị tai bay vạ gió, chẳng vui chút nào.

Thời Sênh còn chưa nhìn rõ là ai ném thì lại có thêm hai thanh gỗ bắn tới. Thời Sênh mau chóng tránh đi, nhưng giây tiếp theo lại không nhúc nhích nữa, dùng tay chắn hai thanh gỗ đang bắn tới.

Thanh gỗ rơi xuống đất tạo ra âm thanh vang dội. Nhưng cũng chẳng có ai nhìn về phía này, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào hai người bên kia.

Một sử ma tóc tím mặt tròn xoe và một cô gái loài người, vừa nhìn đã thấy cô gái bé nhỏ kia đang ở thế yếu hơn, những thanh gỗ ban nãy bắn tới là do sử ma kia phá hỏng mấy chiếc bàn xung quanh.

Thời Sênh cúi đầu nhìn tay mình rồi lại nhìn Mục Vũ, thấy hắn không sao mới đứng lên và bước ra, tiện tay túm cái ghế bên cạnh đi về phía đó.

Thời Sênh tới gần, cũng vừa lúc cô gái loài người kia bị đánh bay.

Sử ma tóc tím đắc ý dạt dào nhìn cô gái loài người, "Nhiều ngày như thế rồi mà mày còn chưa khôn ra được tí nào à, cứ nhất định phải đối đầu với chủ nhân của tao."

"Rầm!"

Đỉnh đầu của sử ma tóc tím đột nhiên bị một cái ghế đập xuống, cái ghế tan nát, biểu tình của sử ma lập tức dừng hình.

Một hồi lâu sau cô ta mới quay lại, lửa giận bốc lên hừng hực trong mắt cô ta, "Mày làm gì thế hả?"

Biểu tình của Thời Sênh lạnh nhạt, "Bọn mày đánh nhau tao không quan tâm, nhưng mà suýt chút nữa mày khiến Mục Vũ bị thương, tao chỉ đánh lại mà thôi."

"Không phải còn chưa bị thương sao? Vị Tức, mày đừng có quá đáng!" Sử ma tóc tím lập tức bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Thời Sênh.

"Không phục chứ gì? Đánh tao đi!" Nếu không có ông đây giơ tay ra chắn thì sẽ con mẹ nó không bị thương sao?

"Mày..." Sử ma tóc tím như biết mình không đánh lại được Thời Sênh nên cũng không tiếp tục nữa, ngược lại còn châm chọc một chút, "Chủ nhân của mày chẳng khác nào phế vật, mày để ý hắn nhiều thế làm gì? Mà cũng đúng, quái vật kia cũng khá đẹp trai, còn đẹp hơn đám gái bán hoa ngoài kia."

Thời Sênh híp mắt, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống âm độ, mọi người nhìn họ mà không dám thở mạnh.

Thời Sênh đột nhiên ra tay, túm lấy cánh tay của sử ma tóc tím, quật ngã ả xuống đất, duỗi tay túm lấy cổ ả.

Mọi người hít sâu một hơi, sao chỉ trong chớp mắt người đã bị quật xuống đất rồi?

"Vị Tức, Vị Tức..." Cô gái nhân loại bò dậy, túm lấy cánh tay Thời Sênh.

"Tôi sợ phiền toái chắc."

Phiền toái thì phải cần giải quyết.

Cô gái loài người tiếp tục khuyên nhủ, "Vị Tức, nghĩ cho Mục Vũ tí đi, cậu ấy cũng sẽ bị liên lụy."

Người xung quanh đột nhiên tản ra, Mục Vũ từ sau đi tới, vòng qua người cô gái kia rồi tới gần Thời Sênh, duỗi tay kéo cô lên.

"Ả..."

Mục Vũ cầm lấy tay cô, dắt ra khỏi phòng học.

Sử ma tóc tím được tự do, bò dậy khỏi mặt đất, muốn đuổi theo nhưng Mục Vũ đã quay đầu lại, cả cơ thể sử ma tóc tím như bị người ta ấn nút tạm dừng, cứng đờ tại chỗ.

Chờ Mục Vũ dẫn Thời Sênh đi rồi, sử ma tóc tím mới có phản ứng, ánh mắt của quái vật kia sao lại quỷ dị như thế?

...

"Tại sao anh lại ngăn cản em chứ?" Ra khỏi phòng học rồi, Thời Sênh giật khỏi tay Mục Vũ.

Con ngu kia lại dám nói hắn như thế.

Mục Vũ dừng chân, hắn xoay người nhìn chằm chằm cánh tay cô, "Tay không sao chứ?"

"Còn chưa gãy." Thì sao có chuyện gì được.

Mục Vũ cầm lấy tay cô, vén tay áo lên, trên cánh tay đã bầm tím một mảnh, nhìn rất dọa người.

Mục Vũ nhíu mày, kéo cô đi về một chỗ không có người qua lại rồi mới lấy từ trong cặp sách ra một ít thuốc.

"Thuốc của con người không có tác dụng với em." Sử ma bị thương thì không khác gì con người, nhưng vì thể chất khác với con người nên thuốc của họ, sử ma cũng không dùng được.

Huống chi, cô cũng không phải sử ma.

Tay Mục Vũ hơi dừng lại, sau đó nhét hết thuốc vào trong cặp sách, "Ở đây chờ anh."

Mục Vũ vội vàng rời khỏi, hắn để cặp sách lại, Thời Sênh lục lọi, chỉ thấy trong đó có vài loại thuốc và một quyển sách kỳ quái.

Đây không phải sách giáo khoa, Thời Sênh muốn mở ra nhưng lại không mở được.

Nhận chủ rồi sao?

Nhìn bìa thì không giống sách hay ho gì cho lắm.

"Vị Tức." Một bóng người từ xa chạy tới, "Cô ở đây à, tìm cô lâu rồi, vừa rồi cô không sao chứ?"

Thời Sênh nhét quyển sách lại vào trong cặp, ngẩng đầu nhìn người tới, "Không sao."

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, lấy từ trong cặp ra một hộp thuốc mỡ, "Vừa rồi tôi thấy hình như cánh tay cô bị thương, thuốc này rất có tác dụng với sử ma đấy, cô thử một chút xem sao."

Thời Sênh quan sát thiếu nữ trước mặt vài lần.

Đây con mẹ nó chắc chắn là nữ chính rồi...

Áng văn này không phải truyện ngựa giống, nam chính tuy rằng có ái muội với không ít em gái, nhưng nữ chính chân chính chỉ có một.

Tiểu đội hủy CP online.

Thời Sênh nhận lấy thuốc mỡ, "Cảm ơn."

Cô gái cường ngượng ngùng, "Nếu không phải tôi và cô ta nảy sinh xung đột thì cô cũng không bị liên lụy mà, mà... Mục Vũ có tức giận không?"

Vừa rồi, ánh mắt của Mục Vũ trước khi rời đi thật đáng sợ.

1313

"Không biết." Nhìn Mục Vũ thì chẳng biết được hắn có tức giận hay không nữa, chẳng có gì khác nhau cả.

"A..." Cô gái hơi xấu hổ một chút, "Tên tôi là Tuyết Đại. Chuyện hôm nay vẫn phải cảm ơn cô, nếu không có cô thì có lẽ tôi đã..."

"Cảm ơn cái gì?"

Tuyết Đại cười khổ một cách bất đắc dĩ, "Nếu không có cô ra tay, sợ là hôm nay bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi."

"Tôi cũng không phải vì cô." Nếu không phải do bọn họ đánh nhau suýt chút nữa khiến Mục Vũ bị thương thì dù bọn họ có giết người trong trường, cô cũng không thèm nhìn thêm một cái.

"Tôi biết." Tuyết Đại nói tiếp, "Nhưng dù thế nào thì cũng rất cảm ơn cô. Nhưng sau này cô phải cẩn thận một chút. Bọn họ là những người rất mang thù đấy."

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn Tuyết Đại, vừa rồi cô còn tưởng em gái này thuộc team Thánh Mẫu, nhưng xem ra cũng không giống thế, ít ra cô ta cũng rất rõ ràng.

Biết tại sao cô ra tay nhưng cũng không ôm hết trách nhiệm về mình, cũng không có ý thoái thác một phần trách nhiệm của bản thân.

"Vậy tôi đi trước đây, cứ coi như tôi thiếu cô một ân tình, về sau có chuyện gì cần tôi hỗ trợ thì cứ tìm tôi nhé." Tuyết Đại thấy có người đi tới nên vội vàng nói.

Cô ta chạy được hai bước lại quay lại, "Thuốc kia cô nhớ dùng đấy, rất tốt."

Thời Sênh cúi đầu nhìn thuốc trong tay, thứ này vô dụng với cô.

Mục Vũ đi một hồi mới quay về, trong tay cầm một ít thuốc. Hắn bóp nát thuốc, xoa xoa lên tay rồi áp lên vết thương trên tay Thời Sênh, cuối cùng dùng băng gạc bó lại.

"Tối lại đổi thuốc."

Lúc Mục Vũ thu thập đồ đạc lại thấy Thời Sênh ném thuốc trong cặp sách của mình, hơi nhíu mày, "Ở đâu ra?"

"Cô gái lúc nãy cho."

Mục Vũ định ném ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, "Tên cô ta là Tuyết Đại, nhị tiểu thư của Tuyết gia. Thứ này đừng để người khác nhìn thấy, phiền toái sẽ tới."

"Với ai?"

"Em." Mục Vũ kéo khóa cặp lên.

"Em chưa bao giờ sợ phiền toái." Thời Sênh lặp lại những lời này.

Mục Vũ siết chặt cặp sách, "Trước khi trường học tổ chức thi đấu, tôi hy vọng em đừng gây chuyện nữa."

Thời Sênh nhún vai, kéo ống tay áo xuống, "Anh muốn thoát ly Mục gia, với em là chuyện quá dễ dàng, sao anh phải bỏ hết tâm tư vào cái cuộc thi đó làm gì?"

Mục Vũ bình tĩnh nhìn Thời Sênh, gằn từng chữ một, "Tôi muốn dựa vào chính bản thân mình để rời khỏi Mục gia."

"Dựa vào ai mà chẳng giống nhau? Dù sao chỉ cần rời đi là được rồi mà?" Cô chẳng quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả.

"Không giống nhau." Mục Vũ cầm cặp sách đứng dậy.

Thời Sênh túm láy vạt áo hắn, "Có gì khác nhau chứ?"

Mục Vũ hơi nghiêng đầu nhìn tay cô, "Ý nghĩa khác nhau."

Thời Sênh được một tấc lại tiến một thước, cầm lấy tay hắn, "Anh có tin là dù anh có thắng thì bọn họ cũng sẽ không thả anh không?"

Mục Vũ trầm mặc, thật lâu sau hắn mới đáp, "Nhưng anh vẫn muốn thử xem."

"Tùy anh thôi." Vợ mình muốn vấp phải đá, mình cũng không thể ngăn cản được, "Em sẽ ở phía sau bảo vệ anh chu toàn."

Trái tim Mục Vũ nhảy lên, "Buông tôi ra."

"Đau tay."

Mục Vũ: "..." Đau tay với buông hắn ra thì liên quan gì tới nhau?

Mục Vũ nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được gì nên chỉ có thể để Thời Sênh lôi kéo, chờ cô kéo đủ rồi, hắn mới rời khỏi nơi này.

Thời Sênh phát hiện ra, thỉnh thoảng Mục Vũ sẽ lâm vào mê man, khó hiểu với một số sự việc, không chỉ là chuyện nam nữ.

Cũng may, chỉ là một số nhỏ, còn lại đại đa số chuyện thì hắn đều rất rõ ràng.

...

Buổi chiều, Mục Vũ có tiết thực hành, Thời Sênh ngồi nhìn ở một bên.

Người khác đều đánh nhau, chỉ có Mục Vũ đứng nhìn.

Từ khi hắn đi học, bởi vì hắn không phải tịnh ma sư nên tiết học thực hành luôn như thế này. Khi hắn khế ước với Vị Tức, Vị Tức cũng chẳng có tâm tình đánh nhau. Sau nữa lại phát hiện Vị Tức là ác ma, hắn càng không dám ra tay.

"Mục Vũ, tới đánh một trận nào."

Một nữ sinh mang theo sử ma tóc tím ban sáng cùng vài người nữa vây lấy hắn, nhìn Mục Vũ đầy khiêu kích.

Mục Vũ im lặng không nói, lặng lẽ từ chối.

"Ha, mặt mũi lớn nha, đến Mục thiếu người ta cũng chẳng có mặt mũi lớn như mày. Mày là cái thá gì chứ?" Có người không chịu nổi bộ dáng này của hắn nên đẩy Mục Vũ một cái.

Mục Vũ bị đẩy tới lảo đảo. Mấy người đằng sau tản ra, một tên ở bên cạnh duỗi chân ngáng, Mục Vũ không đứng vững được nên ngã về sau.

"Ha ha ha, nhìn hắn đi... Chậc chậc, Vị Tức không ở đây, mày có gì mà ngông cuồng chứ? Còn dám ném sắc mặt với tao, mày không nhìn lại thân phận của mình một chút đi?"

"Thân phận của hắn là gì?" Một giọng nói nhẹ nhàng của con gái truyền tới từ bên cạnh.

Thời Sênh nâng Mục Vũ dậy, quét mắt nhìn đứa kia, "Hắn có thân phận gì?"

Tên kia tự nhiên thấy cả người lạnh lẽo, hơi rụt về sau một chút.

Vừa rồi bọn chúng không thấy Vị Tức ở đây nên mới dám tới, ai biết cô ta quay về nhanh như thế chứ.

Nữ sinh bên cạnh sử ma tóc tím sầm mặt, nhưng không chịu thua, nói, "Vị Tức, tại sao sáng nay mày lại đánh người?"

"Đáng đánh." Thời Sênh cười lạnh, "Còn để tao nghe được tụi mày nói mấy lời bẩn thỉu thì đừng trách tan học tao giết chết hết cả đám."

Mặt của một đám người nháy mắt trở nên xanh mét. Ở trường học là Hội Học sinh quản, nhưng ra khỏi trường rồi thì chẳng ai quản được nữa.

"Còn chưa cút, chờ tao dùng nắm đấm tiễn sao?"

Nữ sinh cắn răng, "Đi!"

Vị Tức, Mục Vũ, cứ chờ đấy cho bản tiểu thư, sớm muộn gì tao cũng giết chết chúng mày.

"Chờ một chút." Thời Sênh lại lên tiếng gọi người lại.

"Mày còn muốn gì nữa chứ?" Nữ sinh quay đầu, đanh giọng hỏi.

Thời Sênh để Mục Vũ đứng vững rồi đi về phía nam sinh vừa đẩy hắn, tung ra một đấm, lại dùng một tay ấn người xuống mặt đất, "Lần sau còn dám dùng cái tay bẩn thỉu của mày động vào hắn không?"

Trước mặt nam sinh toàn là ngôi sao, lỗ tai ù ù, gương mặt dán chặt xuống đất, khó khăn lắm mới nói được, "Không... Không dám."

Thời Sênh buông nam sinh ra, "Nên cảm ơn thời đại hòa bình mà bọn mày đang sống đi."

Mọi người: "..." Nói vậy là có ý gì?

Thời Sênh kéo Mục Vũ rời đi.

Nơi xa, bên dưới gốc cây, Hội trưởng chỉ huy người ghi tội, "Ghi lại tên của toàn bộ những người vừa đánh nhau vào."

Thành viên phụ trách ghi tội của Hội Học sinh cẩn thận hỏi, "Hội trưởng... Có cần ghi Vị Tức không?"

Vị này căn bản chẳng có gì đáng ghi cả, dù sao cũng đủ khai trừ tới hai lần rồi.

"Ghi." Hội trưởng quyết định rất dứt khoát.

Người sau lập tức ghi lại, lại nhắc nhở người đứng trước, "Hội trưởng, gần đây trong trường xảy ra ba sự kiện ác ma tập kích. Trường học yêu cầu chúng ta nhanh chóng giải quyết chuyện này."

Hội trưởng dựa vào thân cây, tùy ý đáp: "Ác ma có thể trà trộn vào, chắc chắn là có nội ứng, hơn nữa chức vị không thấp, tra những người bên trên xem."

"Có lý." Người nọ gật đầu, lấy di động ra liên hệ với người khác.

Hội trưởng nhìn về phía hai thân ảnh sắp biến mất ở phía xa, đầy vẻ suy tư, "Thằng nhóc của Mục gia kia cũng không phải kẻ dễ chọc."

"Sao? Mục thiếu gia á?" Người kia vừa lúc cúp máy, ngơ ngác hỏi.

Hội trưởng đứng thẳng dậy, phủi phủi vạt áo vô cùng sạch sẽ của mình rồi đi về phía ngược lại, hồi lâu sau mới đáp: "Mục Vũ."

"A? Mục Vũ? Chẳng phải Mục Vũ chỉ là một kẻ bỏ đi thôi sao?"

1314

Tuy rằng thời gian tổ chức tiết học không giống nhau nhưng thời gian tan học lại rất đồng nhất. Vừa tới lúc tan học, ngoài cổng trường lập tức xuất hiện đủ loại màu sắc.

Thời Sênh ngồi trên ghế đối diện trường học, nhìn đám người kết bè kết đội đi ra hoặc được xe của gia tộc đón về.

Đến khi người đi ra chỉ còn lác đác, Thời Sênh mới nhìn thấy Mục Vũ lững thững đi ra.

Tầm mắt hắn đảo quanh một vòng, thấy Thời Sênh thì tiến lại.

"Sao lâu thế?" Thời Sênh ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, nhìn thế nào cũng thấy hắn đẹp, thật sự muốn lồng khung treo lên.

[...] Ký chủ, tư tưởng của cô quá nguy hiểm! Bình tĩnh chút đi.

Ta chỉ ngẫm lại chứ đã làm đâu, mi gào thét cái gì chứ?

[...] Nếu cô làm thật thì tôi hét còn kịp sao?

Hệ thống thấy tim thật mệt mỏi, lúc nào cũng phải đề phòng Ký chủ có ý tưởng nguy hiểm.

A, đúng, nó không có tim.

Nhưng mà vẫn mệt.

Dù không có trái tim thì cũng không ngăn được nó quyết tâm trái tim mệt mỏi.

Chàng trai hơi gật đầu, không nói gì.

"Anh..." Thời Sênh đứng lên, nhích gần lại phía hắn, "Trên người anh có mùi máu, ai?"

Đồng tử chàng trai hơi co rút lại, duỗi tay nhìn theo bản năng, rất sạch sẽ, không hề có máu.

Thật lâu sau hắn mới nói: "Người khác."

"Vậy là tốt rồi." Thời Sênh cười, "Đi, về nhà."

Về nhà...

Hình như chưa từng có người nói với hắn như thế.

Mục Vũ ổn định tâm tình, "Tôi phải đi làm thêm."

"Hử?"

"Em về trước đi... Đi thôi."

"Anh thiếu tiền à?"

Mục Vũ nhẹ giọng đáp, "Không ai cho tôi tiền sinh hoạt."

Từ sau khi hắn rời khỏi Mục gia, hết thảy chi phí sinh hoạt đều phải tự mình đi kiếm. Thuê nhà, sinh hoạt phí, cái gì cũng phải cần tới tiền.

Thời Sênh chưa bao giờ nói sẽ nuôi Mục Vũ, lòng tự trọng của tên ngốc này lớn hơn rất nhiều so với mấy tên ở các thế giới trước đó, "Em đi cùng anh nhé?"

Mục Vũ hơi không muốn, hắn không muốn cô thấy hắn...

Mục Vũ đột nhiên sững ra, tại sao lại không muốn chứ?

Trước kia Vị Tức cũng từng đi với hắn rồi, hắn đâu có cảm giác này.

Mục Vũ cau mày, há miệng định phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói gì, trầm mặc tiến về phía trước.

Nơi hắn làm thêm là một quán café ở gần phố Thiên Đường. Mục Vũ đứng ở ngoài cửa một hồi lâu mới đẩy cửa vào, chuông treo cửa vang lên réo rắt, nhẹ nhàng mà vui tai.

"A, hôm nay Tiểu Vũ rảnh à? Mấy hôm nay không thấy tới, dì còn tưởng dạo này bận học chứ?" Người phụ nữ đứng sau quầy bar nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu nhìn, trên mặt nộ vẻ tươi cười.

"Vị Tức cũng tới à?" Người phụ nữ đi ra khỏi quầy bar, chỉ một chỗ ngồi trong góc, "Vị Tức, ngồi ở kia đi."

Thời Sênh quan sát người phụ nữ một chút, trong lòng thấy an tâm rồi mới gật đầu và đi về phía mà người đó chỉ.

"Dì Tâm, ra nhận hàng nào." Ở cửa sau có người lên tiếng gọi.

"Ra liền." Người phụ nữ đáp lại rồi mới nói với Mục Vũ, "Thấy sắc mặt cháu không tốt lắm, nếu sức khỏe không tốt thì đừng gượng ép mình quá."

Mục Vũ lắc đầu, chỉ chỉ ra phía sau.

Dì Tâm gật đầu rồi đi cùng hắn.

Chờ Mục Vũ quay lại, trên người đã thay bằng một bộ quần áo đồng phục.

Hắn lấy cho Thời Sênh một ly nước, nghiêng người nói với cô, "Sẽ lâu lắm, em có thể về trước."

Thời Sênh không trả lời hắn, ngược lại vươn tay ra, "Cho em mượn di động của anh."

Thân phận này của cô không cần dùng tới thứ đồ công nghệ cao như thế, hơn nữa những chuyện xảy ra trước đó đều khiến cô không có thời gian chơi game nên Thời Sênh vẫn chưa đi mua.

Mục Vũ liếc nhìn cô một cái, mở khóa điện thoại rồi đưa cho cô, sau đó mới rời đi.

Di động của Mục Vũ rất sạch sẽ, chẳng khác nào lúc mới mua cả.

Thời Sênh lật tìm mấy trò chơi trâu bò nhất của thế giới này, sau đó chờ download.

Mục Vũ có nhìn cô mấy lần, lần nào cũng thấy cô cúi đầu chơi di động, ngón tay điểm liên tục trên màn hình, hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.

"Tiểu Vũ, quan hệ giữa cháu với Vị Tức tốt hơn rồi à?" Dì Tâm ở sau quầy bar hỏi Mục Vũ.

Mục Vũ nhìn dì Tâm, dì Tâm cười giải thích, "Trước kia cô bé ở một lát rồi đi, hôm nay lại chờ cháu lâu như thế, có phải quan hệ của hai đứa tốt hơn rồi không?"

Một hồi lâu sau Mục Vũ mới gật đầu.

Coi như là thế đi.

Dì Tâm không khỏi than thở, "Tiểu Vũ, cháu nên giao lưu với mọi người nhiều một chút, đừng sống thu mình như thế."

Mục Vũ dường như không hiểu lắm, chỉ gật đầu lung tung, lại bưng café cho khách.

Dì Tâm lắc đầu thở dài.

Thời gian buôn bán của quán café rất dài, nhưng Mục Vũ làm theo ca, cho nên khoảng tầm 10 giờ tối là dì Tâm cho hắn về.

Ra khỏi quán café, Thời Sênh vừa chơi game vừa nói với Mục Vũ: "Quan hệ giữa anh và dì ấy rất tốt."

Mục Vũ nghĩ nghĩ, "Dì Tâm rất tốt."

Thời Sênh đút điện thoại vào trong túi hắn, "Có tốt bằng em không?"

Mục Vũ sờ di động hơi nóng của mình, không trả lời được câu hỏi này, hay nói đúng hơn là không biết nên trả lời thế nào, vẻ mặt hơi mơ hồ.

Thời Sênh cũng không ép hắn, "Về sau anh sẽ biết, em chỉ đối xử tốt với một mình anh thôi."

Ngón tay của Mục Vũ vô ý thức siết chặt di động, lát sau mới nói: "Về nhà thôi."

...

Phố Thiên Đường vào buổi tối vô cùng náo nhiệt, đủ loại người đi lại trên đường, âm thanh ồn ào phá vỡ đêm đen yên tĩnh.

Mục Vũ thờ ơ đi qua đám người, có người nhìn thấy hắn liền muốn tiến lên, nhưng vừa nhìn thấy Thời Sênh đi ở phía sau thì lập tức buông bỏ tâm tư này.

Nơi ở của Mục Vũ phải đi qua mấy ngõ nhỏ tối đen, lúc đi qua còn có thể nghe thấy tiếng đàn ông và đàn bà rên rỉ, thở dốc.

Thậm chí họ còn làm ngay đầu ngõ.

Mục Vũ đi ở đằng trước đột nhiên dừng lại.

Thời Sênh đụng phải hắn, sờ sờ cánh mũi, "Sao thế?"

Mục Vũ không có phản ứng. Thời Sênh vòng lên trước, nhờ ánh sáng của một căn hộ gần đó hắt ra mà nhìn rõ vẻ mặt hắn.

Vẻ mặt từ trố mắt biến thành mê man, sau đó lại hơi hoảng loạn.

Thời Sênh nhìn về ngõ nhỏ bên kia, sau đó che lại mắt hắn, "Không có chuyện gì, đừng nhìn nữa."

Trước mắt Mục Vũ tối đen, bị kéo vào một cái ôm ấp, sau đó hắn liền bị người ôm lên.

Đến khi nhìn thấy ánh sáng thì hắn đã về tới nhà.

Giảo Đồng đứng ở cạnh cửa, tò mò nhìn vào bên trong, "Vương, vừa rồi có người tìm ngài."

"Ai?"

"Không quen." Giảo Đồng lắc đầu, "Nhưng tôi cảm thấy hắn không giống con người... Cũng không giống ác ma. Đúng rồi, hắn để lại cho ngài một lá thư."

Giảo Đồng lấy lá thư ra, đưa cho Thời Sênh.

Ngoài bì thư chẳng có gì, Thời Sênh mở thư ra, bên trong cũng chỉ có một tờ giấy, trên giấy viết mấy chữ to đầy hoa mỹ...

"Hãy đợi đấy."

Thời Sênh: "..."

Chữ viết này...

Giọng điệu này...

Mộ Bạch.

Giờ còn con mẹ nó học được trò tới cửa khiêu khích à!

Có bản lĩnh tự mình tới đưa thư cho ông xem.

Chạy cái quái gì chứ?

Mẹ cái đồ ngu si đần độn.

1315

Thời Sênh đuổi Giảo Đồng đi rồi cầm thư bước vào trong nhà.

Mục Vũ ngồi trên sofa, vẫn còn hơi hoảng hốt.

Đến khi Thời Sênh ngồi xuống bên cạnh, hắn mới bừng tỉnh, đứng bật dậy, đi thẳng về phía phòng ngủ.

"Rầm!" Cửa phòng ngủ bị đóng lại.

Thời Sênh: "..."

Có bệnh à?

Thời Sênh thu hồi tầm mắt, nhìn tờ giấy viết thư một lát rồi xé nát nó, ném vào thùng rác bên cạnh.

Sau khi vào phòng, tận sáng hôm sau Mục Vũ mới lại trở ra. Hắn dường như đã quên sạch chuyện tối qua, lại tiếp tục đi học như thường.

Đi học bị người ta bắt nạt, tan học đi làm thêm, sau đó về nhà.

Không có hoạt động gì khác, như một người máy đã được lập trình hoạt động sẵn, cứ hoạt động theo một tuyến nhất định.

Không biết Mục gia nói gì với Mục Dạ mà sau khi quay lại trường, Mục Dạ cũng không tiếp tục tìm Mục Vũ và Thời Sênh gây chuyện, chỉ nỗ lực học tập.

Không nói Mục Dạ nỗ lực lên, mà đại đa số người trong trường đều bắt đầu nghiêm túc học tập hơn.

Vì một tháng sau, cuộc so tài của trường học sẽ diễn ra.

Cuộc so tài này vô cùng quan trọng với một số học sinh có hoàn cảnh bình thường, nếu biểu hiện tốt thì có thể được các gia tộc lớn coi trọng, sẽ cho bọn họ làm đệ tử khác họ trong các gia tộc đó.

Mà người của đại gia tộc thì chắc chắn là muốn xếp hạng.

Dù sao, như Thời Sênh tổng kết, đây là một cuộc so tài khoe mẽ.

Thời Sênh chẳng có việc gì ở trường. Mục Vũ học thì cô ngủ. Mục Vũ tham gia thực hành thì cô ngồi bên cạnh nhìn.

Điểm quỷ dị duy nhất là vị nữ chính Tuyết Đại không chạy đi tìm nam chính nói chuyện yêu đương mà cứ thích chạy tới tìm cô.

Thời Sênh chống cằm nhìn Mục Vũ ở ngoài xa.

"Vị Tức." Tuyết Đại đặt mông ngồi xuống cạnh Thời Sênh, đưa sữa chua trong tay ra, "Uống không?"

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn cô ta, có lẽ là vì trên mặt Thời Sênh viết hai chữ "ngu ngốc" quá rõ ràng nên Tuyết Đại ngượng ngùng rụt tay về, "Quên mất cô là sử ma."

Sử ma giống ác ma, đều không cần ăn gì.

Tuyết Đại ngậm ống hút sữa chua uống một ngụm, "Tôi nghe nói lần này Mục Vũ cũng định tham gia so tài đúng không?"

"Sao cô biết?"

Tuyết Đại cắn ống hút, "Cái đó... Cô biết mà, gia tộc có..."

Cô ta nhìn Thời Sênh bằng một ánh mắt đầy ám chỉ.

Tuyết gia cũng là đại gia tộc, con đường nhận được tin tức cũng nhanh hơn những người khác.

Nhưng vị nữ chính Tuyết Đại này cũng chẳng được yêu thương lắm, nếu không đã không bị bắt nạt ở trường học.

Thời Sênh nhìn cô ta đầy nghi ngờ.

"Thực ra là tôi nghe lén được." Tuyết Đại cười chột dạ, lại cẩn thận hỏi, "Có phải thật không?"

Thời Sênh di dời tầm mắt, không nói gì.

Tuyết Đại cho rằng Thời Sênh cam chịu, "Mục Vũ có được không đó? Tôi chưa từng thấy cậu ta ra tay ở trường học. Người trong trường đều nói... Với bộ dáng này của cậu ta, tham gia so tài là quá ngu ngốc. Quy tắc của so tài là không có quy tắc, nếu chết ở trên sân thi đấu, trường học và đối phương đều không cần chịu trách nhiệm."

Quy tắc này đã có từ lúc thành lập trường.

Nhưng một số đại gia tộc đã đạt thành thỏa thuận, đánh tới một giới hạn nào đó thì phải dừng lại.

Tuy vậy, người chết trong các cuộc so tài mỗi năm đều không ít, so tài ở trường chính là thời điểm giải quyết ân oán, chết thì coi như đen đủi.

Không có quy tắc ư?

Khá tốt.

"Hắn tự mình hiểu rõ."

"A... Cô không ngăn cản cậu ấy ư?" Tuyết Đại kinh ngạc.

"Tại sao phải cản?" Thời Sênh hỏi lại.

Hắn chết rồi, cô cũng sẽ... chết đó.

Sử ma vì chủ nhân mà sinh, chủ nhân ngã xuống thì sử ma cũng sẽ chết.

"Cô mau khuyên cậu ấy đi, ném mệnh ở đó không có ích tí nào." Tuyết Đại đứng dậy, vẫy vẫy tay với Thời Sênh, "Tôi đi học đây."

Mục Huy định giải quyết mọi chuyện ở cuộc so tài, có thể nghĩ ra là hắn muốn mượn cuộc thi tài này để diệt trừ Mục Vũ, thuận tiện thu thập cô luôn.

Một tháng thời gian là đủ cho bọn họ chuẩn bị.

...

Mục Vũ ra tới cổng trường thì không thấy Thời Sênh đâu, chờ hắn tan tầm rồi, Thời Sênh mới chậm rì rì bước ra khỏi quán café.

Mục Vũ muốn hỏi cô đi đâu thế, nhưng nghĩ một chút lại thôi, xoay người về nhà.

Thời Sênh bước nhanh hơn, đặt tay vào trong tay hắn, "Anh chuẩn bị tốt chưa? Em chờ anh lâu lắm rồi đấy, còn chờ nữa là em đòi thêm lãi đấy."

Đầu ngón tay của Mục Vũ run lên, hắn dừng lại, nhìn dòng xe cộ phía xa.

Thật lâu sau, hắn xoay người lại, "Nhắm mắt."

Thời Sênh bĩu môi, nhắm mắt lại.

Đợi nửa ngày cũng chẳng thấy có gì.

Thời Sênh đang định mở mắt ra thì thấy cánh môi đột nhiên bị một thứ mềm mại ấn xuống, nhanh như chuồn chuồn lướt nước, thoáng dừng lại rồi rời đi.

Thời Sênh trừng mắt, "Thế thôi à?"

Mục Vũ nhìn cô rất khó hiểu, nếu không còn muốn như nào nữa?

Thời Sênh: "..."

A!

Kiếm của ông đâu?

Lúc quay về, Mục Vũ cảm thấy cô đang rất khó chịu, đặc biệt là khi đi qua mấy cái ngõ tối, sự khó chịu của cô như đã dâng lên tới cực hạn.

Chỉ cần một ngọn lửa dẫn là có thể nổ tung.

Lúc mở cửa, Mục Vũ nhỏ giọng hỏi: "Là tôi... làm không tốt ư?"

Không phải hôn là như thế sao?

Hắn hơi lo lắng nhìn cô mở cửa. Cửa phòng mở ra, cô không bật đèn mà đứng ở huyền quan nhìn hắn.

Thời Sênh hít sâu một hơi, hỏi, "Muốn thắng không?"

Mục Vũ gật đầu, "Có."

Hắn cần phải thắng.

"Em có thể dạy anh."

"Thù lao là gì?" Mục Vũ chọc ngay phải vấn đề quan trọng.

Thời Sênh cười khẽ, "Anh thì có gì để báo đáp chứ?"

Mục Vũ lắc đầu, hắn chẳng có gì.

Đột nhiên, trong đầu hắn lại hiện lại câu nói mà cô đã từng nói.

Cô nói, có em.

"Anh cứ đồng ý là được, thù lao em sẽ nói với anh sau."

Mục Vũ suy nghĩ một chút, "Nếu vượt qua điểm mấu chốt của tôi thì tôi sẽ không đồng ý."

"Yên tâm, giết người phóng hỏa không tới phiên anh làm."


Mục Vũ cắn môi dưới, chần chừ hồi lâu mới đồng ý, "Được."

...

Thời Sênh nói sẽ dạy hắn nên hằng ngày Mục Vũ lại có thêm một đầu việc, sau khi tan tầm về nhà, Thời Sênh sẽ luyện tập với hắn ở phòng khách.

Phương pháp mà Thời Sênh dạy hắn hoàn toàn khác với những gì hắn được học.

Những thứ hắn học yêu cầu phải đọc chú ngữ mới có thể tung chiêu thức.

Mà Thời Sênh dạy hắn là có thể lập tức tung chiêu thức, dùng ý niệm khống chế lực lượng của tinh trận năm cánh, để nó biến thành hình thái mà mình yêu cầu, sau đó lại dùng nó để tấn công lại người khác.

Nhưng phương pháp này cũng không dễ học như thế, Mục Vũ luyện mấy ngày cũng chẳng có hiệu quả gì.

Mục Vũ chân trần đứng trong phòng, tinh đồ dưới chân đang dần tắt đi.

Thời Sênh đi vào nhà, sau lưng còn có Giảo Đồng đang xách đồ đi theo.

Cô nhìn Mục Vũ, hỏi, "Còn chưa học được sao?"

Mục Vũ lắc đầu.

"Ngươi làm mẫu cho anh ấy đi." Thời Sênh hất cằm nói với Giảo Đồng.

"Vâng." Giảo Đồng đặt đồ xuống, dưới chân lập tức xuất hiện tinh đồ màu đen. Hắn mở tay ra, phía sau chợt xuất hiện một đôi cánh màu đen.

Phòng khách vốn đã chật chội, khi hắn mở cánh ra thì càng làm không gian hẹp hơn.

Giảo Đồng thu cánh lại, "Chủ nhân, như thế được chưa?"

"Khá tốt."

Giảo Đồng lập tức tung tăng chạy tới trước mặt Mục Vũ, đặt đồ ăn và mấy thứ đồ khác xuống, "Mục Vũ thiếu gia, cứ ăn một chút đi đã. Chút nữa tôi sẽ luyện tập với cậu."

Hắn cũng không dám nói rằng cái này quá dễ dàng, rốt cuộc thì đây chính là chủ nhân của Vương, hơn nữa Vương còn rất quan tâm tới cậu ta.

Mục Vũ đã quen với việc Giảo Đồng ra vào nhà mình nên lập tức ngồi bệt xuống đất, cầm đũa chuẩn bị ăn một chút.

Thời Sênh thở dài, bế hắn lên.

Cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên, Mục Vũ chỉ có thể ôm lấy cổ Thời Sênh. Hắn mím môi, "Có thể đừng tùy tiện ôm tôi thế không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com