ZingTruyen.Info

Perfection

Dạo gần đây, cả trường đang xôn xao cực hạn vì 2 vụ án xảy ra liên hoàn. Nơi án mạng xảy ra đều là do sắp đặt nhưng cũng chẳng có chút manh mối nào.

Tuy là đang được phong toả, nhà trường cũng muốn cho học sinh nghỉ học nhưng qua một thời gian dài không thấy động tĩnh gì của hung thủ lại thêm việc sắp thi cuối kì nên rất gấp rút.

Ngày hôm ấy, Porsche đến trường sau 2 tuần hơn nghỉ học. Tuy là ngoài mặt vui đùa với đám bạn nhưng bản thân mỗi lần bước ra cửa đều nổi cả da gà.

- Được rồi các em, hôm nay ta học đến đây thôi.

Sau tiếng chuông vang lên cả dãy phòng ồn ào nhộn nhịp kéo nhau ra về Porsche cũng chẳng ngoại lệ.

- Porsche.

- Dạ.

- Bây giờ cô đang vội, em bê chồng bài tập này đến phòng giáo vụ cho cô nhé.

- Được, cô về trước nhé.

Bê chồng bài tập qua dãy nhà cao tầng. Porsche chạy đến với đống bài tập dày cộp cũng đã tối trời. Đi trên dãy hành lang dài với bóng đèn đã thắp sáng cùng bầu trời hưng hửng tối khiến da gà cậu nổi trong vô thức.

- Kinn? Sao mày chưa về._ Chạy hồng hộc về đến lớp lấy cặp sách Porsche thấy bóng dáng cao lớn của một Anh bạn.

-...tao còn việc chưa làm nên quay lại._ Kinn thấy cậu thì nói phớt lớt qua loa liền cúi xuống lấy khăn.

- À thế tao về trước nhé.

- Về chung đi._ Vừa gấp chiếc khăn làm 4 Anh vừa nói.

- Ừm, về chung...

Bầu trời mùa này tối nhanh, nói với nhau vài câu mà trời đã tối. Kinn cùng cậu bước đi trên con đường được đèn chiếu sáng, Porsche không nhịn được mà hỏi:

- Ban nãy còn viếc gì mày chưa làm sao không ở lại làm nốt.

- Việc đó làm ở đâu cũng được.

- Việc gì nghe lạ thế...

- ....

.
.
.
- Uhm... ~..

-....

Bên tai cậu mập mờ vang lên tiếng kim loại va chạm đến lạnh buốt.

Làn da trần phơi ra trong không khí như thế nào cậu đều hình dung ra được.

Đến lúc bản thân cậu nhớ rõ ra mọi chuyện, đã biết mình ở trong hoàn cảnh nào cậu đã biết từ đó cậu bắt đầu run lên cực độ.

- k..kinn~…mày, l~là mày phải không~?

- Tỉnh lại rồi sao?

Phơi bày cả thân thể trước Anh, ánh mắt đầy biền thái dán chặt lên khiến cậu hoảng sợ nói không lên câu, bất giác rơi nước mắt lăn dài khiến sóng mũi cay xé tâm can.

- Đừng khóc thế chứ.

- mày định làm gì?

- Mày có biết không? Cơ thể của mày là một tuyệt tác, mỗi lần gần mày tao luôn muốn tất cả thuộc về tao._ Vừa nói, Anh vừa lướt nhẹ đôi tay ấy trên làn da đã dựng lông lên vì sợ.

- đừng đụng vào tao~…

Nghe cậu than vãn như vậy Anh ngay lập tức bịt miệng cậu lại bằng gang ball mặc cho câu dãy giụa đến đỏ cả tay nơi còng sắt chỉ đổi lại bằng tiếng dao kéo loảng choảng.

Bàn tay Anh đeo bao đen, dụng cụ y tế, khẩu trang cùng với đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

- UHM...AH~......!!!UH

Trong đôi mắt đầy hoảng sợ của cậu là bàn tay nhuốm máu và con dao mổ sắc nhọn.

- ...

Cơ thế cậu bị song sắt giữ chặt lại không giãy giụa được, nước mắt rơi xuống ướt mang tai lạnh toát.

Đặt lưỡi dao trên làn da ngăm run rẩy, khuôn miệng của Anh sau lớp khẩu trang đang cong lên đầy khoái chí. Ban đầu Anh còn cười đùa mà lướt nhẹ mũi dao nhọn khắp nơi doạ cho cậu như sắp ngất nhưng rồi ... khi bắt đầu muốn tập trung đôi mắt Anh lại vô hồn.

Càng nhìn Anh càng run lên, Porsche quá đẹp, làn da ấy...Anh như không muốn làm tổn thương đến nó. Đôi tay Anh vô thức buông lỏng, trái tim như siết lại rồi khó thở.

"Không phải...không, ha, mày điên rồi..mày. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info