ZingTruyen.Asia

Op Bnha Khi Hai Tac Di Lam Anh Hung

Hanji có một cái trúc mã siêu cục súc, cậu ta luôn miệng chửi liên hồi không biết chán, còn hay lôi kéo cô vào mớ hỗn độn do cậu ta tạo ra.

Bakugo Katsuki chính là cái trúc mã đó

Hai người quen nhau được hai năm, nói thân thì không hẳn mà nói không thân cũng không đúng. Hai người tuy ít nói chuyện nhưng hay đi cùng nhau, khá ăn ý trong việc chơi khăm người ta.

- Kacchan, hôm nay mày có đi đá banh không thì bảo!!

- Hanji à, thằng bé đi chơi cùng bạn rồi, không ở nhà đâu con.

- Vậy à, cảm ơn dì Mitsuki nhiều ạ!

Mitsuki khá thích cô bé Hanji, hiếm lắm thằng con nhà bà mới kết bạn với một cô gái, mà cô bé đó cũng không chê con của bà quá tự cao.

Một cô bé tốt.

Hanji học cùng trường sơ trung với Bakugo và Midoriya, cùng trường nhưng khác lớp. Hôm nay là ngày đăng kí nguyện vọng vào trường cấp ba.

Đa số các học sinh đều hướng đến nơi ươm mầm những tài năng trẻ là Yuuei, Hanji cũng không ngoại lệ, cô muốn xem thử khoa Hỗ trợ có gì vui.

Tiếng của Bakugo bự kinh khủng, cách nhau cả bức tường dày vẫn có thể nghe được.

Giờ ra về

- Kacchan, mày đừng có bắt nạt Izuku nữa, về nhà thôi.

- Hừ, tha cho mày đó.

Midoriya sợ hãi nuốt nước mắt vào lòng, cảm kích nhìn bóng lưng của cô bạn thân. Hanji không quá thân thiết với Midoriya nhưng lại là người chịu lắng nghe cậu ta nhất.

Quan hệ dừng lại mức khá thân.

- Mày với hai tên đó đi đâu nữa à? - Cô nhìn hai tên thường xuyên đi cùng trúc mã, thắc mắc hỏi.

- Ừ, muốn nói gì thì nói lẹ đi rồi phắn. - Bakugo nhăn nhó

- Tạm biệt ở đây ha, tao phải ghé siêu thị mua thực phẩm.

Hai người đi hai hướng, cô may mắn thoát khỏi cái vụ lùm xùm của tội phạm nhão nhoẹt nào đó. Trong cái nghiệp có cái may.

- Hanji à con chắc là con muốn thi vào Yuuei không? - Dì Misao lo lắng từ đêm hôm qua khi nghe được quyết định của cô.

- Vâng, đừng lo lắng, con nhất định sẽ hoàn thành tốt.

- Con không đậu cũng không sao, nhà chú đủ sức nuôi thêm con. - Chú Hyuga cười ha hả vỗ đầu cô.

- Đừng vỗ nữa chú ơi, cháu sẽ lùn đi mất.

Misao nghe thấy vậy thì cười rộ lên, không biết cha mẹ cô bé này là ai nhưng chắc chắn trước đây cô bé sống rất no đủ và ấm cúng. Lúc kiểm tra thì thấy trên người cô bé đầy loại trang sức thuộc dạng đồ cổ.

Bỗng một ngày không còn là cô công chúa bé nhỏ được nâng trong lòng bàn tay, Hanji hẳn đã rất suy sụp.

Thật ra Misao nghĩ quá xa rồi, cô là công chúa thì đúng đó, thay vì được cha mẹ nâng niu thì cô được quái thú tôn sùng. Thay vì suy sụp cô lại thấy vui vui với thoải mái.

Trốn được ông cố là vui rồi.

Trong mười tháng luyện tập cho kì thi vào trường Yuuei, người ta thì tân tân khổ khổ nổ lực rèn luyện, còn Boa Hanji thì thảnh thơi ăn rồi chơi, chơi rồi lại đi làm.

Nói tóm lại là rất thoải mái.

Boa Hanji cô là ai cơ chứ, dăm ba cái bài thi, xời, bật haki bá vương lên là ngon. Cơ mà người ta sẽ nghĩ cô là quái thai mất.

Thời gian ý mà, trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã qua mười tháng.

Ngày thi tuyển vào trường Yuuei - một ngôi trường đào tạo các siêu anh hùng nổi tiếng.

Hanji ra khỏi nhà với bộ quần áo đầy côn đồ, áo phông, quần cộc, khoác thêm cái hoodie và mang đôi dép lào làm bằng gỗ không bao giờ đứt.

Bộ dạng như một tên côn đồ ăn chơi chứ không phải thí sinh đến dự thi.

Qua mười tháng kể từ ngày thi lý thuyết, Boa Hanji đang ngẫm nghĩ số phần trăm mà mình sẽ được chọn vào khoa hỗ trợ.

- Cút ngay, Deku!

Cái chất giọng bùng nổ này chắc chắn là của Katsuki rồi.

Hanji quay ra đằng sau, kịp lúc bắt gặp cảnh tượng Bakugo đang hằm hè cảnh cáo Midoriya, tay đút túi bước vào.

- Yo Kacchan, mới sáng sớm mà mặt mày như mấy thằng côn đồ thế hả. - Cô đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chọc ngoáy rồi.

- Con nhỏ kia, ai cho mày đi trước tao hả?! - Bakugo thấy cô là y như núi lửa phun trào, tay lách tách mấy đốm lửa.

- Thì sao? Muốn đánh nhau à? Nhào vô, làm như tao sợ mày. - Hanji hất cằm thách thức.

- T-Thôi nào hai người... Đừng đánh nhau ở đây chứ... K-Không tốt đâu.

Và Midoriya sắm vai trò là người khuyên can, ra sức kéo Hanji đi, bỏ mặc Bakugo tức tối chửi bới đằng sau.

Cô nàng bĩu môi, hết vui rồi, mong là kì thi chiến đấu này vui hơn một chút.

- Izuku, cậu đã suy nghĩ kỹ trước khi thi chưa?

- Rồi mà Hanji, sẽ ổn thôi.

- Có tinh thần như vậy là tốt, tớ tôn trọng nó, chúc cậu may mắn. - Nói rồi Hanji bỏ đi, cô dự tính đi lấy số báo danh sớm một chút để tránh hai tên kia.

Số 7185, thí sinh đông thế chứ lị.

- Hanji con ngốc, bên này! - Xin giới thiệu đợt hai, tên này là Monoma Neito, chiếc trúc mã khẩu nghiệp nết kì. Cô quen cậu ta trước Bakugo một năm.

- Số 7185 hả, vậy là cạnh tao rồi, tao là số 7184.

- Ghê, qua kia ngồi đi.

- Chào mừng mọi người đến với Live Show của tôi. Cùng nói "HEY" nào!!! - Người dẫn chương trình lần này là anh hùng âm thanh Present Mic, âm thanh vang vọng khắp cả phòng.

Im re.

Thật ra thì Hanji cũng muốn bùng nổ theo lắm nhưng sợ người ta nhìn chằm chằm như con điên nên thôi.

- Tôi cũng thấy rùng mình rồi đấy, quý thính giả! Giờ thì, tất cả các thí sinh... Hãy để tôi giải thích về bài kiểm tra này nhé! Mọi người sẵn sàng chưa?! - Nói rồi thầy ấy dơ tay lên và "YEAH!"

Toàn bộ các thí sinh: ...

Hanji: ... Thật hết mình.

Khung cảnh lần nữa im như tờ.

- Ôi chúa ơi, đó chính là anh hùng hệ âm thanh Present Mic! - Không nói thì mọi người cũng biết là ai - Tớ lắng nghe anh ta hằng tuần trên radio, thật phi thường, giáo viên ở Yuuei đều là dân chuyên cả!

Bakugo: Câm đi!

Được thôi, không hiểu sao hai tên này là bạn của nhau được nữa. Aiz, hai tên ngốc.

- Tập trung vào đây nào! - Thầy Present Mic bắt đầu giải thích - Chúng tôi sẽ kiểm tra năng lực của các cậu trong bài kiểm tra mười phút ở một thành phố mô phỏng! Muốn đem theo thứ gì cũng được! Mọi người tập trung vào khu vực chỉ định sau bài phát biểu nhé, được chưa? - Sau đó thì "OK?!"

- Họ không có ý định để bạn bè hay bạn cùng lớp hợp tác với nhau nhỉ. - Bakugo phân tích, đôi khi tên này cũng không hẳn là bị cái năng lực kia che mờ lí trí.

- Họ đưa ta số báo danh cho bài kiểm tra nhưng thật ra nơi tập trung lại là ở nơi khác... - Midoriya đưa tay lên che miệng sợ hãi nhìn sang Bakugo.

- Mày nhìn tao là tao giết đấy. - Bakugo thấy ánh nhìn đó, nổi sùng - Chậc! Có lẽ họ làm vậy để tao không nghiền nát mày.

- Chúng ta sẽ đánh với rất nhiều "tội phạm" trên chiến trường. Và chúng có ba hình dạng khác nhau, tương đương với độ khó. Hãy dùng khả năng của các bạn để tiêu diệt càng nhiều "tội phạm" càng tốt, mục tiêu của các bạn là kiếm thật nhiều điểm!!! Và đừng nghĩ đến việc tấn công các thí sinh hay dùng những công cụ chống anh hùng, như vậy là sai luật, được chứ?

- Xin lỗi, tôi có thể hỏi một câu được chứ?

Một cậu bạn đeo kính đứng lên hỏi, khí chất quanh thân có phần ôn hòa và lễ độ, nhưng không kém phần thông thái và sắc bén. Nhìn thế nào cũng thấy cậu bạn này là một người thẳng thắn và dễ gần.

Hanji đánh giá: Thanh niên nghiêm túc không hơn không kém.

- Trong tờ đơn có tất cả bốn loại khác nhau! Sai lầm như vậy sẽ là một sự sỉ nhục lớn đối với học viện hàng đầu quốc gia như Yuuei đây!! Chúng tôi đến đây là vì muốn được hướng dẫn để trở thành một anh hùng! - Cậu bạn đeo kính giơ tờ giấy lên chỉ vào ô số bốn vẫn chưa được tiết lộ.

- Hơn nữa, cậu có vấn đề à? Đúng, thằng tóc xoăn đấy! - Sau đó cậu ta chỉ thẳng vào Midoriya.

- Hể? Tôi hả?! - Midoriya có lẽ vì quá bất ngờ, bị chỉ định ngay mặt luôn mà.

- Cậu không thể ngồi yên được à, cứ lẩm nhẩm... Làm thế mọi người xung quanh sẽ không thể tập trung. - Mặt cậu ta ra vẻ nghiêm trọng.

Ôi trời!

Hanji đập tay vào trán lắc đầu ngán ngẫm, cái tính cuồng anh hùng của Midoriya lại tái phát, thật là.

- Được rồi, được rồi! Cám ơn vì ý kiến đó, rất ấn tượng thí sinh 7111! - Dừng một lúc rồi anh ta nói tiếp - Loại tội phạm thứ bốn mà các cậu gặp phải được tính là 0 điểm! Nó chỉ là một vật cản đường mà thôi, hãy mặc kệ nó! Mỗi đấu trường đều sẽ có một con, chúng sẽ tàn phá những nơi chật hẹp hoặc đông người.

- Ra vậy... Đây giống như mấy con bẫy mà ta phải tránh hoặc chạy khỏi nó.

- Thế này hơi tương tự chơi game thì phải.

- Cám ơn ngài rất nhiều!! Xin lỗi vì đã thất lễ!! - Cậu bạn lịch sự cúi đầu cảm tạ và xin lỗi, rất có khí chất đấy chứ.

Hanji: Con nhà gia giáo có khác.

- Nói vậy đủ rồi! Tôi sẽ kể cho các bạn một câu châm ngôn của học viện này! Một anh hùng tên Napoleon Bonaparte từng nói "Một anh hùng thật sự sẽ không ngừng đấu tranh chống lại số mệnh". - Ngừng lại lấy hơi rối nói tiếp - Giờ hãy tập trung vào sự kiện chính nào!! "Plus Ultra!!" Chúc mọi người làm bài thi thật tốt.

Bài phát biểu kết thúc, mỗi người đều có một một tờ giấy chỉ định khu vực riêng, Hanji nhận nhìn nơi cô phải chiến đấu. Chà, khu E nha, không biết hai tên ngốc kia ở khu nào nhỉ?

- Này, mày ở khu nào vậy? - Monoma quay sang cô hỏi một câu.

- Tao ở khu E.

- Tao thì ở khu A.

- Hai ta không cùng khu rồi. Chúc mày may mắn nhé con cún thích khẩu nghiệp. - Nói rồi Hanji bước ra khỏi hội trường.

- Coi chừng tao đấy con sư tử! - Cậu ta cũng đáp lại với khẩu khí không vừa.

Làm dấu tay tỏ vẻ biết rồi, cô vẫn bước đi không ngoảnh đầu lại.

Đã sửa vào 23/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia