ZingTruyen.Info

[Onmyoji][R18] Heals

Chapter 8

KasmirCashmere

"Chắc chắn anh ta sẽ phải phẫu thuật sau đợt trị liệu này."

Vị bác sĩ - tự giới thiệu tên cô là Hoa Điểu Quyển - nói với Hoang, vô cùng nghiêm túc.

"Tôi đã nghĩ rằng tình hình có vẻ khả quan, trị liệu kết hợp với thuốc uống sẽ cho kết quả tốt. Anh nên nhớ rằng phẫu thuật luôn là giải pháp cuối cùng, sẽ có rất nhiều di chứng." Cô nói với hắn. "Nhưng bệnh trạng của anh ta đã tệ lắm rồi, phẫu thuật sẽ phải diễn ra sớm hơn lịch trình trước đó. Chưa kể đến di chứng từ đợt trước..."

"Khoan đã, cô vừa nói tới di chứng?" Hắn ngắt lời cô.

"Phải. Di chứng." Cô gật đầu.

"Cô có thể nói lại cho tôi được không? Cô nói về di chứng nào?"

Hoa Điểu Quyển ném hồ sơ của Nhất Mục Liên lên trên cùng của chồng giấy trên bàn. Hai tay đan vào nhau, đôi mắt rất sâu bày ra nghiêm túc đến chết người, nhưng câu hỏi đặt ra nghe lại không liên quan cho lắm:

"Anh là gì của bệnh nhân?"

Hắn muốn nói với cô rằng hắn là người yêu của cậu, nhưng lại không dám, hiển nhiên bây giờ đối với cậu hắn chẳng là gì cả.

Đây là một thời điểm rất nhạy cảm, bất cứ một câu nói vô ý nào cũng có thể làm mối quan hệ giữa họ lâm vào tình trạng hoàn toàn đổ vỡ.

Mà hắn tin rằng, nó vốn đã bết bát lắm rồi...

"Tôi là... một người bạn."

Hắn nói, mặc dù khi hắn nói ra điều đó, hắn có cảm giác như ai đang xoáy vào tim hắn vậy.

"Vậy thì anh là một người bạn tồi." Cô nói. "Bởi vì, mặc dù chưa nhìn qua hồ sơ bệnh án trước đây của bạn anh, tôi vẫn có thể khẳng định rằng, anh ta đã trải qua ít nhất là hai cuộc phẫu thuật rồi."

----------------

Nhất Mục Liên vẫn luôn đi tụt hẳn lại phía sau hoặc là đi vượt lên phía trước để khỏi phải nói một từ nào với Hoang, nhưng cậu chợt nhận ra rằng kể từ khi ra khỏi phòng bác sĩ, hắn đã không cố bắt chuyện với cậu nữa.

Vậy cũng được. Nhiều hơn mấy câu, cậu sẽ chẳng biết phải nói gì nữa. Nhìn Hoang lâu hơn một chút thôi cũng đủ để khiến cho cậu cảm thấy khó thở rồi, nếu như họ thực sự ngồi xuống và đàm đạo với nhau, cậu e rằng bản thân sẽ không thể điều chỉnh được cảm xúc.

Giá như... giá như...

"Em lên xe đi."

Hắn mở cửa xe cho cậu, dịu dàng vô cùng. Cậu chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy, cậu đâu có quen với nhưng hành động như thế? Gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, Nhất Mục Liên nhanh chóng lên xe, hy vọng rằng mình có thể sớm một chút quay về trại trẻ - nơi an toàn của cậu.

Giá như em có thể thành thật với bản thân hơn một chút...

Thì có lẽ chúng ta đã chẳng đi tới tình trạng này...

----------------

Nhất Mục Liên đánh xe vào hầm của khu chung cư vừa kịp lúc trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lái xe lòng vòng tìm cho được một chỗ đỗ xe tử tế.

Cậu có thể thấy chiếc xe bóng loáng của Hoang ở chỗ đỗ thường xuyên của hắn - hắn thậm chí còn có chỗ đỗ cố định với biển số xe ở đó. Không như cậu, nếu như về quá muộn, cậu sẽ phải đỗ xe bên ngoài ngay.

Đến khi nào cậu mới có thể trở nên như thế đây...

Cậu lắc lắc đầu, ôm theo hộp bánh ra khỏi xe. Hôm nay là ngày kỉ niệm của họ, và cậu đang cố gắng hết sức để làm hắn vui lòng đây. Thật chẳng hay ho gì nếu như bản thân lại là nguyên nhân khiến cho người yêu giận dỗi vào đúng ngày kỉ niệm.

Quãng đường từ chỗ đỗ xe của Nhất Mục Liên tới thang máy không hề gần, cái bánh cũng không nhẹ cho lắm, cậu thì chỉ sợ kem phủ sẽ bị chảy ra trước khi cậu kịp cho nó vào tủ lạnh. Đi tắt qua một chỗ đỗ xe còn trống, cậu bất chợt bắt gặp một người quen đang đi ngang qua.

Tên y là Vạn Niên Trúc, cậu đã từng gặp y khi đến tìm Hoang ở công ty của hắn. Y là một nghệ sĩ chuyên chơi sáo, và thường xuyên biểu diễn ở các sự kiện mà công ty Hoang tổ chức, họ có nói chuyện với nhau mấy lần, dù rằng cũng chẳng thân quen mấy.

Cậu định lịch sự đi qua chào y một tiếng, dù sao thì cũng là người quen kia mà.

"Bây giờ về nhà tôi chứ?"

Bất chợt bị hỏi như vậy làm cậu cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

Nhưng mà câu hỏi đấy không dành cho cậu.

"Thế nào cũng được." Hoang đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Tôi sẽ trở lại vào lúc 10 giờ, nên ở đâu cũng được. Chỗ nào cũng như nhau cả. Trừ khi..."

Hắn nhìn lên khỏi chiếc điện thoại, nhướn mày:

"Cậu muốn thử một nơi nào đó kích thích hơn?"

"Anh đúng là một tên khốn." Y đảo mắt.

"Có lẽ." Hắn mỉm cười, cất điện thoại vào túi áo. "Nhưng chả phải cậu thích thế sao?"

Trước sự chứng kiến của Nhất Mục Liên, Hoang thu ngắn khoảng cách cuối cùng giữa hắn và Vạn Niên Trúc, bàn tay khoác lên eo y.

Bằng những ngón tay run rẩy, cậu lấy ra chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần.

Tin nhắn mới từ: Người Tôi Yêu

Anh có việc. Sẽ về sau 10h.

----------------

Bỗng dưng lại mơ về chuyện cũ làm cho Nhất Mục Liên cảm thấy không vui một chút nào. Vừa mở mắt ra đã thấy mặt Hoang sát rạt ngay bên cạnh lại làm cho cậu không vui hơn nữa.

Hắn nuốt khan, lập tức liền vờ như đang gỡ dây an toàn cho cậu.

"Chúng ta về đến nơi rồi."

Cậu ngay lập tức ngồi thẳng dậy - ghế xe hẳn đã được ngửa ra và kéo về phía sau trong lúc cậu đang ngủ. Nhìn hắn chằm chằm, cậu ra lệnh mà không nhận ra rằng chính bản thân đang sợ hãi.

"Để tôi ra ngoài..."

Cậu sợ việc phải ngồi trong xe quá lâu. Cậu luôn cố ngủ ngay khi phải đi xe, và thường xuyên sợ hãi những cung đường lầy lội vì nước mưa. Dù rằng trên đường đi cậu đã nhắm mắt lại và cố tập trung vào điệu nhạc trên xe, những cung đường gập ghềnh vẫn làm cậu vô thức run lên vì sợ hãi. Sợ hãi các khả năng có thể xảy ra trong một nơi chật hẹp như thế này. Sợ hãi những phản ứng của chính bản thân cậu.

Sợ hãi những điều có thể xảy ra với người ngồi ở ghế lái xe.

"Khoan đã. Liên, nghe anh hỏi đã."

"Để tôi ra ngoài." Cậu nói, và giọng cậu run lên.

"Liên..."

"Để tôi ra ngoài." Cậu lặp lại, hơi to hơn một chút.

Bất đắc dĩ, Hoang đành phải mở cửa cho cậu ra ngoài. Nhất Mục Liên vội vàng xuống xe, chạy biến.

Cũng giống như ngày hôm ấy.

----------------

"Anh ở đâu thế?"

Lúc ấy, Hoang đang giữ cửa để Vạn Niên Trúc vào xe. Hắn đã nghĩ rằng giọng nói của Nhất Mục Liên nghe có vẻ bất thường sao đó.

Nhưng hắn đã chẳng thể lường trước được những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Anh đang trên đường đi rồi. Lát nữa em gọi lại cho anh nhé." Hắn nói, vòng sang cửa xe bên kia.

Đầu dây bên kia chợt trở nên im lặng vô cùng, trước khi hắn nghe những tiếng nấc nghẹn vang lên qua điện thoại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em đang ở bãi đỗ xe..."

Hắn cảm thấy trái tim mình nảy lên tận cổ họng, tiếng nức nở khe khẽ của cậu như bóp nghẹt tim hắn.

Có phải cậu đã...?

Không. Không thể nào!

Cậu đã nói là cậu không thể về sớm kia mà!

"Anh không cần về cũng được..." Cậu nói, nghẹn ngào và run rẩy. "Nếu điều đó làm anh vui, anh không cần quay lại cũng không sao cả..."

"Có chuyện gì thế?" Vạn Niên Trúc nhướn mày hỏi.

Đầu bên kia đã ngắt máy.

Ném chiếc điện thoại vào lòng y, hắn vội vã chạy. Đi đâu? Hắn chẳng biết.

Nhưng mà, chưa bao giờ hắn khao khát muốn được tìm thấy cậu tới vậy.

----------------

Hoang đi vào trong trại trẻ, muốn đi tìm Nhất Mục Liên trước tiên, nhưng lại không thấy cậu, bọn trẻ và hội sinh viên thì đã dắt díu nhau ra chỗ mảnh đất trống ở phía cổng sau - Cô Hoạch Điểu có trồng kha khá các loại cây và hoa ở đó.

Hắn quyết định đi tìm Cô Hoạch Điểu vậy. Hắn nghĩ Cô cô cần phải biết về chuyện phẫu thuật của Nhất Mục Liên, và hắn cũng muốn cho cô biết rằng hắn sẵn sàng chi trả tất cả chi phí.

Hắn chẳng có gì cả, ngoài tiền, và một người mà phải đến khi mất đi hắn mới biết mình yêu cậu tới chừng nào.

Cô cô - cùng với Dĩ Tân Chân Thiên - có thể dễ dàng được tìm thấy trong bếp, thảo luận về các bữa ăn của bọn trẻ, có vẻ như Cô cô cũng an tâm khi giao hết việc sửa chữa cho Tửu Thôn và hắn.

Cô Hoạch Điểu là một người công bằng trong việc đánh giá năng lực, hắn thấy may vì điều đó.

"Cô Hoạch Điểu." Hắn gọi.

"À, ngồi đi."

Dĩ Tân Chân Thiên khó chịu bỏ ra ngoài với cốc trà của cô bé.

"Sao rồi? Việc đi khám của Liên Liên thế nào?" Cô cô hỏi.

"Không tốt lắm..." Hoang nói. "Cậu ấy sẽ phải phẫu thuật một lần nữa."

Cô cô hít một hơi thật sâu, ngón trỏ day day huyệt thái dương.

"Cô Hoạch Điểu, tôi sẵn sàng chi tiền cho cuộc phẫu thuật này." Hắn nói ngay. "Tôi không có ý gì khác đâu... tôi chỉ... tôi muốn thấy Liên Liên lành lặn."

Hắn vẫn còn nhớ những ngày họ còn ở bên nhau, Nhất Mục Liên bao giờ cũng ở trong bếp, dùng túi bắt kem vẽ nên những chi tiết nhỏ nhất, bàn tay đẹp đẽ hết nhào bột lại gập bánh rồi vặn đường viền...

Lúc ấy, cậu đã cười rất tươi.

Đã quá lâu rồi kể từ khi hắn thấy cậu cười như thế...

"Vấn đề không phải là tiền..." Cô Hoạch Điểu nói. "Cậu phải hiểu là..."

"Anh mới chính là cái vấn đề."

Dĩ Tân Chân Thiên đã quay trở lại bếp, dường như cô bé chỉ đứng ngoài thôi, và có vẻ như cô đã nghe thấy họ nói gì.

"Chúng tôi không cần tiền của anh." Cô bé nói, run lên. "Liên Liên không cần tiền của anh. Bây giờ thì anh cút đi được rồi đấy."

"Dĩ Tân." Cô Hoạch Điểu khẽ gọi.

"Anh đã ở đâu hả?" Cô bé hỏi. "Anh đã ở đâu khi anh ấy cần anh?"

"Tôi..."

Trước cả khi Hoang kịp trả lời, Dĩ Tân Chân Thiên bất chợt làm ra một động tác vô cùng thô bạo, ấy là ném luôn cốc trà vào hắn.

May phước, hắn né được. Dù không phải lúc cho lắm, nhưng hắn vẫn thấy phục phản xạ của hắn.

"Anh đã ở bên một người khác. Chính thế. Khi anh ấy cần anh nhất, anh đã ở bên ai chứ hả!?"

"Dĩ Tân!" Cô cô đứng phắt dậy, lên giọng, dù rằng vẫn chưa to tiếng như con gái cô.

"Lúc nào anh ấy cũng sợ! Anh ấy sợ mất anh! Anh ấy sợ anh không yêu anh ấy! Anh ấy sợ anh không cần anh ấy!"

Cô bé hét lên, và nhào tới hắn, nhưng Cô cô đã kịp ngăn cô lại ngay lập tức.

"Nếu ngay từ đầu anh đã không muốn anh ấy, anh phải buông tha cho anh ấy chứ!? Thứ đàn ông như anh muốn ai mà chẳng được, sao lại cứ phải là anh của tôi!? Tại sao lại cứ phải làm anh tôi đau khổ đến thế!?"

Chưa bao giờ Hoang nghĩ tới những gì cô bé đang nói, cũng chưa bao giờ biết rằng nhỏ con như vậy mà hét to khiếp lên được.

Đúng như Tửu Thôn đã suy đoán, sớm hay muộn gì thì một trong hai mẹ con cũng sẽ nhảy bổ vào bạn của gã mà thôi.

"Từ nhỏ anh ấy đã chẳng có gì cả, vất vả bao lâu mới có được công việc anh ấy mong muốn, nhưng anh đã đạp vỡ nó!" Cô bé thét như muốn làm thủng luôn màng nhĩ của hắn. "Khi anh ấy yêu anh, anh đi tìm một người khác! Khi anh ấy cần anh, anh trốn mất tăm mất tích!"

"Chính cậu ấy mới là người bỏ đi trước..." Hoang nói, chẳng hề hay biết rằng chính hắn đang run rẩy. "Không phải sao?"

"Vậy tại sao anh ấy lại phải bỏ đi!? Anh đã bao giờ nghĩ tới chưa!? Tại sao anh ấy chưa bao giờ gọi anh dù là để đòi tiền bồi thường!? Tại sao anh ấy không quay về!? Anh có biết trong vòng 5 năm qua Nhất Mục Liên đã làm gì không?? Đã bao giờ anh tự hỏi tại sao tay anh ấy dường như không hề khá hơn?? 5 năm! 3 cuộc phẫu thuật! Di chứng!"

"Đủ rồi Dĩ Tân!"

Câu nói ấy, là của Nhất Mục Liên.

Căn bếp dường như đã đóng băng khi cậu bước vào, họ tròn mắt nhìn nhau, đại não vẫn chưa kịp phản ứng xem cậu từ đâu đi ra vậy.

Nói cũng phải... Dĩ Tân Chân Thiên đã hét to đến thế kia mà.

"Anh à!"

Cô bé tiếp tục gào khóc, đẩy mẹ ra mà lao về phía cậu. Không phải khóc kiểu bình thường, là kiểu khóc quằn quại khi mà mặt thì nhăn lại như quỷ và nước mắt thì tèm lem và tóc thì bết cả vào má. Không đẹp đẽ gì, nhưng rất chân thực.

Những cảm xúc ấy - đau khổ, buồn bã, uất hận, chúng chân thực.

Và cả cái cảm giác như thể có ai vừa moi tim mình ra và để lại bên lề đường để nó héo quắt dưới ánh mặt trời mà Hoang đang cảm thấy, nó cũng chân thực vô cùng.

----------------

"Anh biết là em không có nhiều thứ kể từ khi anh phải làm phẫu thuật..."

"Không phải là vì tiền..."

Hoang nghe Dĩ Tân Chân Thiên nức nở trong phòng. Ngay cả một người như Nhất Mục Liên cũng mất rất lâu để làm cô bé thôi khóc.

"Em có thể cả đời mặc lại quần áo của mẹ..." Cô bé nghẹn ngào. "Em có thể cả đời không thay điện thoại mới... Em đi xe đạp cả đời này cũng không sao... Anh à, nếu như anh có thể dùng đôi tay của anh như trước đây, em sẽ dành tiền tiết kiệm cả đời..."

"Dĩ Tân..."

"Anh có thể giận cha mẹ mình cả đời vì họ đã bỏ lại anh ở đây..." Cô bé nói tiếp, giọng nghẹn lại, nghe như bị thứ gì đó chèn. "Nhưng em thật biết ơn vì anh đã tới... mặc kệ họ nói gì, anh là anh của em, chúng ta là một gia đình... và gia đình..."

Có một khoảng im lặng rất lâu, tất cả những gì hắn nghe được là tiếng nức nở của cô bé trong hành lang trống vắng.

"Vậy thì hiển nhiên là anh rất may mắn khi có được một gia đình như thế này."

Gia đình...

Trong chốc lát, Hoang chợt nhận ra rằng tình yêu giữa họ cũng là một khía cạnh khác của tình cảm gia đình mà Nhất Mục Liên vẫn luôn mong muốn. Có lẽ cậu chẳng cần những kích thích. Có lẽ cậu chẳng mong những bất ngờ. Có lẽ cậu chẳng thiết những gì lãng mạn. Có lẽ ngay từ đầu, cậu chỉ muốn sự an toàn mà gia đình có thể mang lại. Khi lần đầu bước chân lên thành phố lạ lẫm, những gì cậu khao khát là một chỗ dựa - tựa như gia đình.

Và dường như cậu đã quá ngây thơ khi tin vào hắn.

Ngay cả một chỗ dựa đơn giản như vậy, hắn cũng không thể làm được.

Suy nghĩ lan man ấy thế mà lại có thể làm sáng tỏ ra nhiều điều. Tổ lái về mặt tư tưởng có thể ngộ ra được chân lý. Hắn đờ ra mất một lúc lâu, hai tai như ù đi, nghe những tiếng nức nở của Dĩ Tân Chân Thiên nhỏ dần rồi ngừng hẳn.

Một lát sau, Nhất Mục Liên ra khỏi phòng. Hai người họ cùng nhìn nhau, thực sự nhìn sâu vào mắt nhau, chứ không phải kiểu liếc hời hợt như những lần khác.

"Hoang."

Cậu nhẹ nhàng gọi, giống như một ngày đẹp trời khi họ cùng thức dậy trên giường, như khi cậu bắt gặp hắn đến cửa hàng thăm cậu, như khi cậu đón hắn về nhà với chiếc tạp dề có hình con rồng màu hồng.

Giống như một tiếng gọi vọng về từ miền kí ức xa lắm, kéo theo đó là những kỉ niệm tốt đẹp về một thời đã qua.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé anh?"

Như một kẻ mộng du, hắn nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy, đôi tay khẽ siết lại.

Giá như họ có thể quay lại những ngày ấy, những ngày mà đôi tay này còn lành lặn, và họ cùng nhau siết chặt tay đối phương trên con đường trải lá vàng.

Hóa ra, anh đã từng hạnh phúc tới vậy...

----------------

Update trước khi bị deadline dí 😥😥

Sao tự dưng tui viết ra Hoang tra thế này 😫 Lúc đầu tui đâu có muốn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info