ZingTruyen.Info

[ ONESHOT HUẤN VĂN ] MƯA TÓC EM

ÔM VÔ LÒNG SỰ DỊU DÀNG CỦA CẬU (3)

hoahoadangiu

Từ cái lần ngốc nghếch khiến cho cậu Tư tổn thương đó, bé cún của cậu liền thông minh hẳn ra. Không còn ngốc nữa, cũng không làm ra mấy chuyện làm cậu nó tổn thương nữa mà có đôi lúc còn khiến cho cậu Tư bất ngờ vì sự thay đổi của nó. Vì tính chất công việc nên cậu Tư không còn đi đi về về bằng tàu nữa, cũng không về nhà Ông Lớn ở nữa, mà cậu mua một căn nhà lớn ở trên phố để ở và làm việc, cũng không quên đem theo mình đứa hầu nhỏ của cậu. Từ lúc ở riêng, không còn là căn phòng nhỏ ở nhà Ông Lớn nữa, đứa nhỏ của cậu liền lộ nguyên hình là một con cún thành tinh, một chút ngốc cũng không có, mà láu cá quyến rũ người khác rất giỏi. Bởi ở trong nhà riêng, cậu Tư mới biết nó nấu ăn rất ngon, cũng biết thổi sáo múa được vài điệu, và giỏi nhất có lẽ là lấy lòng của cậu Tư. Có lẽ do đi làm, tiếp xúc với nhiều người nên nó cũng bạo dạn hơn, nó còn mang về mấy bộ quần áo giống với người nước ngoài hay mặc. Lần đầu tiên cậu ngồi ở sofa thấy con cún nhỏ thập thò cái đầu lén lén lút lút đi ra, trên người nó là bộ âu phục quá cỡ, màu xanh lam, phải nói lúc đó cậu Tư ngã lăn ra sofa, cười lăn cười bò vì nó. Nó giận cậu lắm, nó xấu hổ nhưng vẫn mặc cho cậu xem mà cậu lại cười nó, nó giẫm chân tại chỗ phụng phịu rồi muốn lao vô phòng thay đồ tháo tung bộ âu phục, thì cậu Tư đã ngồi dậy kéo nó ngã xuống ghế với mình. Cậu bế nó đặt lên đùi mình, vòng tay ôm lấy thắt lưng đứa hầu nhỏ, dỗ dành con cún nhỏ của cậu
- Nào nào, cậu có chê em gì đâu mà em giận dỗi. Em mặc đẹp lắm đó, cậu chưa thấy ai mặc âu phục đẹp như em đâu.
Cậu thơm thơm lên gáy cổ nó, vuốt ve nó dưới lớp âu phục dày dặn, da nó trắng bóc nên khi nó mặc màu xanh lam người nó trông đẹp hẳn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ tươi pha chút màu mắt nâu nâu sắc sảo tinh anh vừa thu hút người nhìn vừa câu dẫn người ta nghĩ đến những chuyện ân ái. Rằng người đẹp đến nhường này, nếu đặt dưới thân sẽ có cảm giác như nào nhỉ ? Đứa nhỏ chẳng nỡ đẩy cậu ra, trong khi rõ rằng người con trai ở phía trước mặt mới cười nó xong, nó rúc vào hõm cổ cậu giấu cái mặt xinh đẹp của nó đi, giọng oán giận cậu vang lên
- Cậu Tư nói dối, cậu mới cười em xong, em mới không tin cậu đâu....
Cậu cười cười, con cún nhỏ hay giận dỗi, cứ thế này đến bao giờ em mới lớn lên được đây. Lúa nó mềm mại thật, nó giống như cục bông nhỏ ấm áp vào ngày đông, một cơn gió mát lạnh vào ngày hè, khiến cậu muốn ôm nó hết bốn mùa xuân hạ thu đông ghê. Người nó còn thơm thơm nữa, dù mùi hương tư nhiên của nó bây giờ gần như bị lấn át bởi mùi nước hoa do tính chất công việc, nhưng mỗi khi nó tắm xong mùi hương đó lại quay trở lại, và mỗi tối khoảng thời gian như vậy đối với cậu là đủ rồi. Cậu tách cái đầu nhỏ ra khỏi hõm cổ của cậu, cậu muốn nhìn gương mặt cậu yêu thương, cậu hôn lên bờ môi căng mọng ngọt nước rồi xoa xoa đôi má ửng hồng của nó âu yếm nói
- Nếu em của cậu mặc còn không đẹp, thì thế gian chẳng còn ai mặc đẹp nữa đâu. Bộ âu phục này lớn hơn so với em một cỡ, mai cậu mang đổi cho em nhé.
Nói xong rồi, cậu lôi ra món quà cậu đã mua từ hôm qua, cậu trao vào tay nó. Một chiếc cà vạt khá xa xỉ, bởi Lúa nó mới nhìn qua thôi đã thấy nó không phải thứ tầm thường. Màu sắc mang màu xanh lân tinh, phối với màu lam âu phục của nó thì lại quá hợp. Nó quên mất rằng, cậu nó rất sành về quần áo, phối đồ cũng rất đẹp nên khi cậu tặng nó, nó vui không kể xiếc. Cái giận dỗi cậu lúc nãy liền bị nó đá bay ra chuồng gà, rằng nó quá dễ dụ và cậu nó quá tâm lý biết con cún của cậu thích ăn khúc xương như nào. Nhưng nó vẫn ra vẻ lắm, tạo cái mặt còn ấm ức rồi nói
- Cậu tặng cho em nhiều quà rồi, em mới không cần quà nữa đâu...
Cậu phải hạ giọng với đứa nhỏ, biết đứa nhỏ cậu dưỡng ra hình như bị chiều đến hư rồi, bây giờ còn làm lớn, phách lối mình mẩy với cậu kia chứ. Thế là cậu phải giữ tay nó, rồi đặt quà lên, hôn nhẹ lên môi con cún rồi dịu giọng
- Đừng giận dỗi với cậu, tội cậu ra. Nhận quà cho cậu vui nhé.
Đứa nhỏ biết cậu bình thường đều hiền lành lại dễ tính, với đối với nó thì kiên nhẫn lắm nên nó toàn làm cậu phải xuống nước mới bằng lòng kia. Quà đến tận tay lại không lấy hay sao, Lúa nó được cậu tặng nhiều còn thấy chưa đủ ăn đây nè. Nó thơm lên má cậu, bây giờ thì chẳng dám làm mình mẩy với cậu nó nữa đâu, nó chỉ muốn cậu thương nó mãi như này thôi à
- Cậu ơi, em cảm ơn cậu nhiều lắm. Bộ âu phục em mặc với cà vạt cậu tặng chắc đẹp lắm cậu nhỉ ?
Cậu vòng tay ôm nó, đôi mắt lấp lánh ánh sao của em dường như lúc nào cũng sáng lóa đến điên cuồng ấy nhỉ, lúc nào cũng khiến cậu chẳng ngừng nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt đẹp như tâm hồn chàng trai năm nay đã lên hai mươi tuổi vậy. Độ tuổi vẫn còn pha chút đáng yêu của một đứa trẻ, lại pha lẫn chút sự trưởng thành mới có, cậu ước dành mình sẽ luôn bên cạnh em cho đến mãi về sau nhìn em từ một thiếu niên từng bước trưởng thành một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng cũng không cần mạnh mẽ lắm đâu, bởi cậu có thể bảo vệ em mà.
- Ừ, sẽ đẹp lắm. Em của cậu mặc gì cũng đẹp mà.
Đó là ngày đầu tiên em khoác lên mình bộ âu phục, em sẽ đi công tác xa và đi đàm phán công việc thay cho giám đốc công ty. Em được tin tưởng và em đủ bản lĩnh để người khác giao phó cho em những công việc khó khăn, cậu của em cũng vui lây thay em, cún nhỏ của cậu sau này có lẽ khi ngã cũng chẳng cần cậu đỡ nữa rồi.
Thời gian cậu và nó gặp nhau cứ ít dần đi, nhưng có lẽ vì vậy mà tình thương chẳng hề kém đi mà nó cứ lớn lên và đầy dần. Khoảng cách có thể khiến con người chia xa, có thể khiến họ chẳng thể gặp mặt người mà họ nhung nhớ, nhưng tình yêu thương thì không, nó đem con tim hòa làm một và dù làm gì hay ở đâu, một góc nào đó vẫn luôn lưu giữ hình bóng của người còn lại, chẳng thể phai nhạt mà ngày càng thêm sâu đậm.
Vậy là con cún nhỏ của cậu, cứ cuối tháng tổng kết là bày nhiều trò cho cậu vui lắm, nó làm hộp quà tặng cậu, nấu cho cậu một bữa cơm, hoặc đơn giản là mặc bộ quần áo mà cậu thích nó mặc. Có lẽ hạnh phúc nó giản đơn lắm, cũng chẳng phức tạp lắm đâu, nhưng nhiều người lại cứ tìm hoài mà không nhận ra hạnh phúc đang thật gần, chỉ cần giơ tay và nắm lấy, nở một nụ cười hài lòng và thỏa mãn, thì mọi hạnh phúc trên đời đã trong tầm tay luôn rồi.
Lúa nhỏ còn thích đóng vai mấy trò thầy giáo với học sinh, cha với con trai nữa kia, cậu Tư chết cười vì mấy trò sáng tạo của nó. Cậu thì già rồi mà nó thì trẻ phơn phởn, nó cứ mấy chốc nghĩ ra đống trò tinh quái, cậu Tư theo nó không chết vì cười thì cũng chết vì kiệt sức thôi. Cậu Tư hiền lành lại hay chiều lòng người đẹp, riết lâu ở chung với đứa nhỏ cậu cũng lây cái tính thích đóng vai của nó. Ghét thì không được rồi, Lúa làm vậy cho cậu Tư vui mà, nên cậu đành học cách yêu thích lại mấy trò tinh quái của nó vậy.
Một tối cậu về, Lúa nhỏ liền nhào ra trước cửa nhà, nó hôn cậu vẫn như ngày thường nó làm, nhưng bộ đồ trên người nó thì lạ lắm, làm con quỷ trong người cậu phải nhếch mép cười kia. Một bộ đồ hầu nam theo phong cách Châu Âu, chân váy ngắn trên bắp đùi của nó, tất lưới hơn đùi một chút, màu sắc trắng đen đơn điệu thêm cử chỉ nhẹ lay của tà váy với băng đô như mời gọi cậu Tư bước vô con đường phạm tội vậy. Nó thấy cậu thất thần như vậy thì liền nhỏe miệng cười lên cái răng khểnh trắng như tuyết vậy, nhẹ giọng câu dẫn gọi cậu nó
- Cậu Tư ơi, chào mừng cậu về nhà ~
Hẳn em là một thiên sứ phạm lỗi lớn nên bị dày xuống nhân gian, nếu không em tại sao cứ lôi cậu vô con đường phạm tội hoài như vậy. Cậu gác đồ qua một bên, tay đưa ra phía sau đóng cửa rồi khóa lại, tay cậu ôm eo nó rồi đáp lại nó bằng những cái hôn nồng ấm ngọt như đường glucozo của cậu. Nhưng trước khi chết chìm trong mật ngọt của đứa nhỏ, cậu phải hỏi tội nó trước đã. Cậu đâu thể vì mấy thứ hào nhoáng trước mắt, mà quên mất nhiệm vụ dạy dỗ đứa nhỏ thành người của cậu được. Cậu lần vô trong váy của nó rồi bóp nhẹ cặp đào tươi ngon căng mịn chờ người đến hái, cậu hỏi nó
- Nay em về sớm sao không nói cậu một câu ? Làm cậu tìm em ở trong công ty mãi, cậu còn lo em lạc đường rồi kia, nên mới không qua chỗ đợi được.
Cậu và nó cùng làm cán bộ nhà nước nhưng công ty cậu và nó làm lớn lắm, mỗi khu lại khác nhau nên cậu và nó hẹn cùng nhau đợi ở một nơi bên ngoài để cùng nhau đi về mỗi ngày nếu không có lịch hẹn công tác đột ngột. Cũng may nay là cuối tháng nên cậu Tư mới đoán chắc nó đánh bài lẻ về nhà trước, chuẩn bị bất ngờ cho cậu. Đứa nhỏ nhìn cậu hỏi tội nó, lòng nó liền chùng xuống, bám cổ cậu xin tha
- Em vội về chuẩn bị quà cho cậu nên quên mất báo cậu một câu. Cậu Tư ơi, em sai rồi, cậu tha cho em đi mà......
Tha sao ? Thật sự không tha được mà, đây cũng đâu phải lần đầu, nhóc con hay quên không phạt em một chút thì em không nhớ được đâu. Cậu nhắc nhở nó một chút, nói ra hình phạt cậu dành cho nó
- Ôm cậu chặt một chút, cậu đánh mười cái cho nhớ. Em làm cậu lo cũng không phải lần đầu có đúng không ?
Đứa nhỏ liền gật nhẹ đầu đồng ý với cậu nó, vòng tay bé xíu xiết chặt thắt lưng của cậu. Hình như nó nhớ không nhầm thì tháng trước, tháng trước nữa nó cũng về sớm chẳng nói cậu câu nào. Và lần nào cậu hỏi tội, nó cũng xin tha bằng lí do nó chuẩn bị quà với quên mất báo với cậu. Cậu tha nó nhiều lần thì nay cậu phải đánh nó thôi, mười cái đánh đối với nó cũng là nhẹ rồi, chắc cậu Tư nghĩ cuối tháng nên mới giảm nhẹ phạt cho nó. Nó vùi mặt vào khuôn ngực của cậu, cọ qua cọ lại cái mặt nhỏ, cậu nó nhẹ nhàng với thương nó ghê. Cậu Tư vén nhẹ cái váy của nó lên rồi cố định ở phía hông, một tay cậu xiết hông còn một tay cậu vỗ mạnh lên cái mông của nó.
Bốp....Bốp....Bốp....
Bốp....Bốp....Bốp....
Bốp....Bốp....Bốp....Bốp....ư......
Đánh xong cậu bồng nó lên trên tay, bế nó vô trong nhà, cũng không quên nhắc nhở về bài học của nó ngày hôm nay
- Nhớ cho kĩ mười cái đánh hôm nay, hôm sau vẫn phạm lại lỗi đi về không báo cậu thì cậu lấy roi gõ mông cho nhớ nhé
Đứa nhỏ được cậu bồng lên cao cao, đầu nó cao hơn đầu cậu một tí, nó cúi xuống cọ nhẹ chóp mũi của nó lên mũi cậu Tư như làm nũng, đáng yêu cực ấy, nó nói bằng giọng mè nheo
- Em nhớ mà ~
Cậu đánh xong cũng không xoa cho nó, để nó đau cho nó nhớ lỗi lầm của mình. Đi vô trong nhà một gian bếp đầy ắp đồ ăn, đứa nhỏ nấu ăn cho cậu Tư đây mà. Cậu đặt nó ngồi xuống ghế rồi bản thân cậu cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Đứa nhỏ dịch ghế lại gần cậu, tay xới cơm rồi gắp đồ ăn, hai mắt Lúa cứ sáng trưng cả lên háo hức cậu Tư ăn đồ nó nấu ghê luôn. Cậu ăn một miếng thịt kho nó làm, là một miếng thịt ba chỉ mềm mại đúng độ chín, ngọt mặn vừa miệng, mới bỏ vào miệng liền tan chảy như kem bơ vậy, ngon đến mức cậu cũng phải ca thán với đứa nhỏ
- Em nấu cơm ngon quá, cậu chắc lên cân vì em mất thôi.
Đứa nhỏ ngồi bên cạnh liền khúc khích cười vì câu nói của Cậu, đôi mắt nó chứa đựng sự hạnh phúc vô bờ bến, một căn nhà nhỏ, một bữa cơm gia đình đầm ấm bên người mà nó yêu thương nhất trên đời. Nếu có thể nói, hẳn nó sẽ nói rằng, sẽ chẳng còn ngày nào đẹp nhất trên đời hơn hôm nay nữa. Rồi nó cũng xới cho bản thân một bát cơm trắng nóng hổi, đón thức ăn từ chiếc đũa của cậu Tư gắp sang, vui vui vẻ mà tận hưởng thú vui nho nhỏ của bản thân. Bữa cơm đơn giản mà hạnh phúc, hẳn em của cậu Tư phải cố gắng nhiều lắm, bởi nếu không thêm tình cảm của em vào thì sao đồ ăn do em nấu lại ngon đến vậy. Những món ăn em nấu đều giống như em vậy, giản dị mà ngọt lành, ăn vào rồi thì chẳng thể quên được, suốt ngày nhung nhớ rồi thèm thuồng như thức quà ngày bé tía má hay cho, rồi mang đi để dành ăn dần vậy.
Ăn xong rồi cậu Tư liền mặc tạp đề lau dọn bát đũa, em của cậu thì hay rồi, lau dọn bàn ghế xong thì quay sang trêu đùa cậu, bóp bóp cái bụng mỡ cậu Tư rồi cười khúc khích mãi thôi. Cậu bị nó bóp đến nhột cả người, làm cậu phải lên tiếng cảnh cáo
- Em còn bóp cậu nữa, xíu nữa cậu rửa bát xong cậu rửa luôn cả em đấy nhé.
Lời uy hiếp của cậu Tư chẳng có xíu nào uy lực cả, làm Lúa cứ đem cậu ra làm trò cười mãi thôi. Nhưng bụng của cậu rất săn chắc, mỡ cũng là loại mỡ tốt, nó sờ vào mà sướng cả tay. Nó sợ cậu nhột rồi cậu không rửa sạch bát được nên nó đổi qua tư thế ôm phía sau cậu, vòng tay ôm cái thắt lưng đàn hồi dẻo dai như con báo lớn, rồi dụi mặt vô tấm lưng người nó thương để hít hà cái mùi đàn ông nam tính, ngự trị thính giác cái con cún nhỏ, mùi hương thân thuộc quyến luyến đến chẳng rời, nếu chẳng có mùi hương này, nó chẳng đi ngủ được đâu.
Cậu và nó cùng xem phim cùng chơi đùa rồi thấm thoát thì cũng qua hai tiếng đồng hồ, đồng hồ điểm đúng mười giờ đêm, giờ thích hợp để vận động thân thể với tắt đèn dạy nhau học bài của nó với cậu. Mà cậu nó chẳng hiểu phong tình gì cả, cậu cứ đọc sách mặc cho con cún nhỏ đang bám lên người cậu, gãi cậu vô các điểm nhạy cảm khơi gợi hứng thú của các cánh đàn ông. Cậu chẳng di chẳng dịch đến mức nó phải ôm cổ cậu rồi mè nheo hỏi
- Cậu ơi, cậu có thấy thiếu gì không cậu ?
Cậu có thấy thiếu đấy, thiếu con cún nhỏ của cậu còn con cún thành tinh này thì cậu không cần đâu. Học đâu mấy trò câu dẫn đàn ông từ đâu thế không biết, cậu Tư cũng nhẫn nhịn câu hỏi gây cười của nó lắm, nhưng cậu cứ lật sách giả ngốc chẳng hiểu nó hỏi gì
- Cậu có thấy thiếu gì đâu nào, hay là còn thiếu cái gì cậu không nhớ ?
Nó giận dỗi cậu ghê gớm luôn, việc nên làm cậu lại không làm, cậu còn giả ngốc với em. Có trời mới biết, nó phải dẹp bỏ cái danh dự của nó qua một bên ôm lấy cổ cậu, hôn nhẹ rồi nói nhỏ với cậu nó, mặt nó đỏ lựng dần, nó cảm giác khuôn mặt nó sắp bốc khói nghi ngút bay hơi luôn rồi
- Cậu ơi, cậu "chơi" em đi.
Cậu cười cái đứa nhỏ mưu mô xảo quyệt của cậu, cậu bỏ sách qua một bên rồi hôn nó. Cậu còn giận nó cái vụ bóp bụng của cậu lắm nhé, nấu ăn ngon để cậu mất hết vóc dáng rồi đem cậu ra làm trò cười, đáng lắm con quỷ nhỏ. Cậu sẽ cho nó thứ nó cần thôi, vì có vẻ nó sắp chịu hết nổi rồi, cậu ra đề cho nó
- Vậy muốn cậu "chơi" em thì phải nói gì nào ? Phải nói gì để cậu còn thấy hứng thú mà "chơi" chứ nhỉ ?
Nó vén váy lộ ra da thịt trắng hơn tuyết của nó, dịch lại gần phía trước cậu nó, rồi di di một cách uyển chuyển như đã học bài, đưa tay cậu sát gần xuống phía dưới của nó, từ hông rồi xuống hang xuống bẹn rồi xuống vật nhỏ của nó, tóc nó mềm rũ bám theo gương mặt xinh đẹp thuần khiết, nương theo ánh đèn vàng tối tối của căn phòng, nó hơi cắn cắn đôi môi căng mọng, nó nhìn cậu giọng mè nheo làm nũng
- Chủ nhân "chơi" em đi mà ~
Em thật biết đánh trúng trọng tâm đấy, và cũng thật biết khơi gợi lửa tình ở trong lòng người khác, con cún thành tinh này, cậu Tư sắp bị em tóm thóp đến không có đường lui rồi. Cậu hôn nó, rồi sờ soạng cơ thể nó đến mê hoặc đôi tay, cậu vỗ lên mông nó những cái đánh gợi tình, làm nó rên rỉ hẳn lên
- Có đứa hầu nào như em dám leo lên người chủ nhân không ? Em thật không có phép tắc, chủ nhân phải dạy lại em thôi.
Rồi cậu rút nhẹ cái nơ phía sau thắt lưng nó, kéo dây áo trắng bên ngoài xuống, rút đi một tầng váy của đứa hầu, rồi cậu sờ lên hai núm ti phía trước. Sờ nhẹ xung quanh rồi xoa bóp đến lúc nó căng cứng dưới bàn tay cậu, cậu nghe tiếng nó thở dốc và rên rỉ khi cậu gảy gảy đầu ti nhạy cảm của nó, con cún nhỏ dễ rơi vào khoái lạc của cậu nó cứ mơ mơ màng đến lúc cậu dừng lại rồi hôn lại trên môi nó. Nó như từ trên cao rồi rơi xuống bịch bông vậy, sao cậu Tư của nó không làm tiếp, nó nhìn cậu đến khó hiểu, nó rên rỉ mè nheo với cậu
- Chủ nhân, sao cậu lại dừng lại ~
Cậu hôn nó rồi đặt nó đứng xuống gường, cậu vỗ lên cái mông nó ra hiệu
- Chủ nhân khát nước rồi, đi pha trà cho chủ nhân uống đi
Đứa nhỏ liền dùng dằng chẳng muốn đi xíu nào, sao đang đi dạo đầu trước khi lâm trận cậu lại đòi uống trà kia chứ ? Uống trà sẽ giúp cậu tăng hưng phấn hay sao, nó chỉ đi khi bị cậu vỗ thêm vài cái nữa nhưng nó còn lưu luyến cậu lắm, mãi nó mới dứt cậu ra được, nó ôm cổ cậu nũng nịu dặn dò
- Em đi pha trà cho cậu uống, cậu ở đây đợi em, không được đi đâu ấy nhé
Cậu nó ngoan hẳn đi, cậu thơm lại nó, rồi "Ừ" nhẹ với nó một tiếng. Đứa nhỏ liền an tâm đi ra khỏi phòng, vô bếp chắc mẩm tính toán đun nước đến bao lâu mới sôi để quay về nhanh với cậu của nó, thì cậu của nó đã đi ra bám theo rồi. Nước mới sôi non, nó xé rách gói trà bỏ vào chén, thì phía sau có người lần nhẹ vô trong váy bóp nhẹ vật nhỏ của nó, thoáng chốc làm nó rên rỉ lên
- Cậu Tư ~
Tay nó dừng lại định giải thích gì đó, liền bị ăn ngay một cái tát hung bạo vô mông khác hẳn với những cái đánh gợi tình của cậu, cậu nghiêm khắc ra lệnh cho nó
- Tiếp tục pha trà, dừng tay lại thì chủ nhân sẽ đánh em một cái

Nó ngoan ngoãn nghe lời cậu, tiếp tục công việc của mình, cậu nhập vai vô mấy trò tinh nghịch của nó nhanh quá, làm nó chẳng nó thích nghi nổi, hai gò má nó liền đỏ ửng. Cậu ở phía sau hôn lên gáy cổ nó, hôn nhẹ lên đó như vỗ về, rồi ở phía dưới cậu rút dây quần lót của nó khiến cho chiếc quần tụt xuống phía dưới chân đứa hầu, trơn trượt sượt qua da thịt của nó. Tay của đứa hầu làm cũng run theo cậu, hành động pha trà của nó cũng chẳng nhanh nổi. Cậu đưa tay lên miệng nhỏ của nó, nó liền ngoan ngoãn hiểu ý mà hé miếng ra, lấy chiếc lưỡi non mềm liếm láp ngón tay ấm áp của cậu. Rồi cậu lại tiếp tục công việc của cậu, khai mở bông hoa phía dưới của nó. Cái động nhỏ bị cậu chạm vào thì liền co rút, lúc sau thì lại mềm mại như chiếc bánh flan vậy, mặc người nhấn nhá nới rộng bên trong. Cậu chọc sâu vô bên trong, nhẹ nhàng có mà hung bạo cũng có, cái lỗ nhỏ cứ theo ngón tay của cậu mà rộng dần. Cậu chạm nhẹ vô từng vách thịt phía bên trong, đem thịt mềm mà mơn trớn, rồi lại chạm vô điểm nhạy cảm sâu bên trong cái động non làm nó phải rên rỉ hẳn lên. Nó phải hít hít hơi thở nhè nhẹ thì nó mới giữ bình tĩnh mà tiếp tục lấy nước sôi đổ vô chén trà cho cậu. Khi cậu thấy cái lỗ nhỏ của nó được cậu dạy dỗ đủ để tiếp nhận vật lớn của cậu thì cậu mới rút ra ngón tay ra, cậu rút nhẹ thắt lưng của mình, kéo xuống khóa quần rồi lôi vật phía trước đã nhịn đến cứng lên rồi nổi cả gân xanh phía trên đó. Cậu cà nhẹ vô cái lỗ nhỏ hồng hào lả lơi của nó, làm nó thều thào gọi cậu
- Cậu ơi....cậu ơi ~~~~
Cậu đâm vào phía trong của nó, lúc nào tiếp nhận vật lớn của cậu cũng khiến nó kêu lên, kêu lên những thứ tiếng dâm dục. Lúc đầu không quen có chướng một chút, nhưng lúc sau thì như đường đi lối lại nhiều lần đã trở thành một mối quen không thể gỡ bỏ. Cậu nhấp vô người nó đem cái lỗ nhỏ mà cậu mới nới rộng lúc nãy lấp đầy, cậu xuyên phá vô cơ thể nó, rồi cảm nhận từng trận khoái cảm kích thích của nó phía bên trong. Bên trong nó vừa ấm áp vừa nhu mì, là nơi chứa đựng và bao bọc vật lớn của cậu, cậu ôm cái hông nhỏ của nó kéo về phía sau để phối hợp nhịp nhàng với nhịp độ của cậu. Nó bị cơn truy lạc được rải đầy hoa hồng của cậu Tư làm mất đi ý thức bản thân, nó mơ màng nỉn non rên rỉ gọi cậu, nó với tay lên sau nắm nhẹ lấy tóc của cậu, nó muốn nhìn thấy khuôn mặt của người nó thương. Nó với lên môi chạm môi với cậu, nó hôn thắm thiết như con én ngày đông nhớ xuân sang, nó ăn đi hơi thở của cậu, nó muốn nuốt hết tinh hoa của cậu vào người và chiếm làm của riêng
- Cậu ơi...Ah ~
Cậu đẩy nhanh tốc độ rồi khai phá cái động nhỏ non mềm phía dưới của nó, cái hông nó như cái hông của các diễn viên múa ba lê, đàn hồi lại dẻo dai, ăn khớp từng nhịp điệu của cậu. Nước đào chảy ra, dịch phía bên trong nhớp nháp khăng khít gắn kết cậu với nó không có lấy một kẽ hở. Nó bắn ra lần một đến sung sướng, rồi cậu bắn vào phía bên trong nó, làm bên trong nó chứa nước dịch ấm áp căng no. Cậu lật nó lại, rồi vỗ lên phiến mông của nó hỏi tội
- Đứa hầu nhỏ hư hỏng, ai cho em dừng tay pha trà ?
Rồi cậu lại vỗ lên phiến mông của nó lần nữa, nó ôm cổ cậu đến đắm đuối, nó thều thào bên tay cậu
- Cậu hung dữ với em...em không pha trà nổi...cậu tha em đi mà ~~~
Cậu Tư biết em lúc vô trận, em bước trên con đường hồng hoang lạc thì em sẽ gợi tình lắm, câu nói nào của em cũng khiến người ta muốn làm vấy bẩn em, khiến em không còn trong trắng mà mất đi trinh tiết của mình, rồi chiếm hữu em, nhốt em làm của riêng mình mình. Cậu bế em lên đưa em vô phòng ngủ, nơi có cái gường tình yêu mà cậu dồn tâm tư mua về. Cậu vắt người em lên cái đầu to của chiếc gường, em nằm ngửa phía trên như một tiên tử mới bị dày xuống nhân gian, đẹp đẽ lại tinh khôi, hàng nước lấp lánh nơi đôi mắt em e ấp và phản chiếu tội lỗi của con người. Mái tóc em mềm rũ bám xuống sườn mặt sắc sảo, cơ thể và đường nét cơ thể em đẹp như một bức tượng điêu khắc nghệ thuật, và mềm mại đến mê hoặc con người. Sao em lại đẹp đến như vậy, trắng thuần tinh khiết hơn cả bông tuyết, làm cậu cứ muốn "chơi" em mãi thôi. Nó khoáng tay với lên cậu, nó muốn ôm cậu lúc làm tình, nó muốn nhìn mặt cậu kia, nên nó không muốn làm tình mà không thấy được khuôn mặt của cậu đâu. Cậu thấy nó như em bé đang chờ cuốn tã vậy, phía dưới nó trần truồng lại rỉ ra tinh dịch của cậu, lấp la lấp lánh. Cậu kéo hông nó rồi lại làm nó thêm một trận nữa, nó lại rên rỉ lớn vang khắp cả gian phòng ngủ của cậu. Cậu ngả lưng lên ghế để nó nằm thở nghỉ ngơi trên người cậu, phía dưới nó ướt át đến căng chướng. Cậu bắn vô nó tận hai lần, nó đang chứa chất lỏng của cậu ở phía trong, nó xê dịch một chút thì nước dịch nhớp nháp lại chảy ra. Nó ôm cổ cậu, nó ngả người một bên vai cậu rồi nằm xuống, mùi hương cậu nó pha lẫn mùi mồ hôi do vận động mà ra dễ ngửi ghê, cứ ngai ngái đến phát nghiện. Nó liếm cổ cậu, rồi lại lần mò lên đến tai, đến cặp môi đầy đặn của cậu. Nó hôn dài đến lúc tách ra còn vương một sợi tinh bạc ở đầu lưỡi, nó lúc đó trông dâm dục đến cực điểm. Nó thấp giọng bên tai cậu, hơi thở nồng ấm phả lên khuôn mặt cậu
- Cậu làm thêm em nữa đi cậu.....thêm chút nữa đi cậu....
Chắc em cậu ăn chay cả tháng nên muốn cuối tháng ăn một trận thịt no nê đây mà, dù em mệt đến muốn lả đi nhưng em vẫn muốn làm thêm hiệp nữa. Cậu thì sức chịu đựng kém, muốn kiềm chế lại rồi mà em cứ câu dẫn rồi làm cậu chèo thuyền ra khơi xa chẳng thấy bờ bến đâu để mà quay đầu nữa nữa. Cậu vuốt ve cái rãnh đào hồng hào của nó, rồi tìm đến cái lỗ nhỏ mang một màu hương sắc, đang rỉ nước mời người đến bóp nhẹ rồi uống trà giải khát. Cậu chọc rồi khều hết nước ở bên trong ra, cậu không muốn nó khó chịu vì mấy cái thứ tinh dịch bẩn thỉu này đâu. Dù nó là của cậu đấy, nhưng nó ở bên trong nãy giờ vậy là đủ vậy. Nước ép đào theo ngón tay của cậu mà phụt ra ngoài, bắn thành tia nhỏ, rồi chảy trượt theo ngón tay của cậu. Đứa nhỏ khó chịu lắm, sao cậu lại lấy đi thứ nó muốn cất giữ, nó mè nheo bên tai cậu
- Cậu kì ghê...sao cậu lại lấy đồ của em chứ....
Đồ của em lúc nào chứ, đứa nhỏ nhận vơ này. Cậu kéo khóa váy của nó, rồi cởi những cái cúc đen đen bé xíu bên hông nó, cậu lột đi quần áo vướng bận này, thứ váy vóc che đi kỳ quan mà đứa nhỏ cất giữ. Cậu cởi cả băng đồ, rồi mấy cái dây nơ trắng quấn hai bên cổ tay của nó, chỉ lưu lại đôi tất lưới quá đầu gối của đứa nhỏ. Rồi cậu cũng cởi đồ của mình vứt qua một bên, cậu ăn thật hai núm ti của nó. Một tay cậu xoa nắn rồi vân vê núm ti của nó, miệng của cậu ngậm rồi lại cắn nhằn đi nhằn lại núm ti của nó rồi để nó kêu lên xin cậu, còn một tay phía sau cậu chọc ngoáy lôi hết nước đào trắng đục ra khỏi lỗ nhỏ dâm dãng đang co rút mút lấy ngón tay của cậu. Cậu vuốt ve cái lỗ nhỏ của nó, vỗ về rồi âu yếm hỏi
- Em của cậu thử cưỡi ngựa cho cậu xem nào.
Nó ngẩn ngơ không hiểu cưỡi ngựa theo ý của cậu là gì, mà nó sắp kiệt sức rồi nên làm gì cũng vụng về lắm. Cưỡi ngựa có phải là cưỡi trên người cậu nó không nhỉ ? Một con ngựa lớn đẹp trai lại tuấn mỹ của nó, nó cầm vật lớn của cậu muốn cắm nó vô cái lỗ hồng hào phía dưới, nhưng nó cắm mãi cũng không vô, chẳng ngồi nên được nên nó nản, nó vòng tay ôm cổ cậu, rúc vô cái hõm cổ đã bao lần nó nhớ thương
- Cậu ơi....em không biết cưỡi ngựa đâu~
Em đã cưỡi ngựa bao giờ đâu mà cậu bắt em cưỡi cơ chứ, cậu phải dạy em kia. Cậu chết cười vì con cún ngốc của cậu, cậu sờ lên tấm lưng ngọc ngà trắng mịn của nó, rồi gặm nhấm cái xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện của nó. Cậu vỗ lên lỗ nhỏ của nó lần một, rồi lúc sau lại đánh mạnh lên đó thêm cái hai cái nữa, làm cái lỗ nhỏ trầy chật đáng thương của nó co rút kịch liệt rồi lại có chút sưng lên. Nó rên rỉ, mắt rơi một giọt nước mắt, nấc lên xin cậu nó
- Cậu tha em....cậu đừng đánh em đau....
Cậu liếm đi nước mắt của nó, lên giọng dạy dỗ con cún không biết cưỡi ngựa tận hưởng buổi khoái lạc này
- Vậy cậu sẽ dạy em một lần học cách cưỡi ngựa, lần sau cậu bảo cưỡi mà không cưỡi được thì cậu đánh cho cái lỗ nhỏ sưng lên một vòng rõ chưa ?
Đứa nhỏ liền ngoan ngoãn cọ nhẹ trán nó lên trán cậu như đồng tình với câu nói của cậu nó, hai trán dính vô nhau đến ấm áp. Bên tai cậu truyền đến tiếng thở nóng ẩm của nó, cả tiếng tim đập lên đập xuống đến không có nhịp điệu khi hưng phấn trong cuộc dạo chơi địa đàng của nó. Rồi cậu đưa hai tay vòng ra phía sau nâng cặp đào đã chảy hết nước mật bên trong của nó, bây giờ của còn sự ẩm ướt còn lưu lại được vài giọt, cậu tách cái mông của nó, lỗ nhỏ cũng được ngón tay của cậu bẻ rộng, mở căng ra được vài phân rồi cậu buông nó xuống vật lớn đang gào thét dựng đứng căng cứng phía dưới của cậu, nó bị đâm đột ngột cái động nhỏ phía sau đến kêu lớn khoái cảm
- Ah~
Cậu ngồi dựa vào thành gường đến thở dốc, cảm nhận cái lỗ nhỏ đang bao quanh rồi mềm mại ăn lấy vật lớn của cậu, cậu ôm lấy cái hông nhỏ của đứa hầu, giúp nó nâng lên nhấp xuống cái vật lớn của cậu, nó ôm cổ cậu rồi nhẫn nhịn tiếng rên dâm dãng của nó, nó sợ nó rên rỉ cho cả mọi người bên ngoài nghe thấy mất, nó sẽ phóng đãng rồi quên mất cả mình, quên mất đi ý thức điều khiển. Nó thở đến hổn hển, cậu cứ tăng tốc ngày một nhanh, chèn ép thịt mềm phía trên trong của nó. Cậu đánh lên cặp mông căng tròn của nó những cái đánh gợi tình, rồi cậu sờ xuống háng, xuống bẹn của nó, cảm nhận đồ đàn hồi căng mịn đúng loại cậu thích, nắm lấy vật nhỏ hư hỏng phía trước rồi vuốt ve nó. Cậu ra lệnh cho nó, cậu cắn cắn cái vàng tai ửng hồng của nó, phả lên nó những câu nói gợi tình
- Tiếng rên của em gợi tình lắm, cậu Tư muốn nghe tiếng em của cậu rên rỉ khi cậu làm tình với em kia...
Rồi cậu nắn nót cái vật nhỏ hư hỏng của nó, rồi chà sát mạnh lên đầu nhỏ khiến cho nó không nhịn nổi mà rên lớn đầy khoái lạc. Nó chẳng nhịn nổi khi cậu cứ tăng dần cấp độ khoái cảm thế này, nó đánh mất bản thân đến không biết gì, phía sau lỗ nhỏ được lấp kín đến ấm áp, phía trước được cậu nó cầm nắm nâng niu yêu chiều như bảo bối. Nhưng nó cứ bị vờn lên vờn xuống như một con chuột sắp chết, nó chao đảo như một người say xe mới bước xuống bến đợi, cậu Tư không cho nó bắn. Nó phải khóc đến sướt mướt rồi xin cậu tha, nó rúc cái đầu nhỏ vô khuôn ngực của cậu, rồi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt dụi dụi lên cổ cậu, đem nụ hôn day cái cằm cậu làm nũng lấy lòng. Thì cậu Tư mới mở đầu nhỏ phía trước cho nó bắn ra, rồi cậu rút cái hung khí của cậu khỏi cái lỗ nhỏ đã bị cậu chèn ép đến sưng lên, bắn ra ngoài. Nó mệt mỏi sau cuộc dạo chơi mà thiếp trên người cậu, người nó lả đi đến không biết gì, nó trông có vẻ mệt lắm nhưng nó vẫn còn đưa hai tay bám lên cổ cậu Tư không rời.

---------
#29/10/2022# <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info