ZingTruyen.Info

Oneshot [ coutryhumans]

Ussr x china: hoa cúc trắng

Kang_Hae-il

Mấy bác ơi ;-; tôi đã bảo khoan hãy đặt đơn mà sao vẫn có mấy bác đặt thế ;-; từ từ rồi tôi sẽ trả hết nhưng đừng đặt đơn dồn dập như vậy. Kho ảnh của tôi không chứa nổi hết đâu ;-; tôi còn phải chụp màn hình mấy tiết học onl của tôi nữa

_____________________

-" thích người ta thì tiến tới điii!!" Vietnam đánh nhẹ vai china

-" kh-không... đã nói là không thích boss rồi mà!!" China đỏ mặt đánh lại vietnam

-" không thích cái quần Australia! Mày cứ thích chối quài! Đợi đến lúc người ta có bồ đi rồi khóc cho lắm vô!! Tao sẽ không dỗ mày đâu" Vietnam hầm hục muốn giảng khoá học để thông não tên China này

-" cái gì cơ? Vietnam từ khi nào em lại nhắc đến thằng đó vậy?" Cuba nổi máu ghen. Đi đến ôm Vietnam

-" th- thì.... Mới nãy.... Anh đi ra đi để em nói chuyện với china coi!!" Vietnam muốn gỡ tay Cuba ra lắm

Cuba nâng người Vietnam.

-" ah?! Này??" Vietnam bị Cuba lôi đi

China bị ăn cơm chó đến quen rồi.

China ghen tỵ với Vietnam và Cuba. Tình yêu hai người họ đáng ngưỡng mộ lắm, nếu có tức nhau thì cũng đánh nhau rồi sau đó giảng hoà như chả có chuyện gì xảy ra

China muốn tiến tới với vị boss của mình lắm... China đơn phương anh từ khi vừa bước vào đảng cộng sản đấy.

Mà boss lại bận rộn công việc quá nhiều, và cũng chả nhận ra china yêu mình. Còn chưa kể đến đám con của ông...

Boss ơi... khi nào anh mới tỉnh ngộ vậy... cả cái căn cứ không ai không biết China thích boss... mà boss lại không biết...

Ai cũng thầm thấy tội cho anh chàng kia.

_____________________

-" GÌ CƠ?!" china đập mạnh bàn

-" boss bị sốt á??" Laos cũng lo lắm đấy.

-" ukm... haizzz hôm trước ra ngoài làm chi..." north korea mệt mỏi nhau mày

North korea cứ như là phụ tá của USSR. Ai cũng hiểu vì north korea là một người cẩn thận và tỉ mỉ, nhớ được rất nhiều thông tin và nhớ rất lâu. Chưa kể đến tài nấu ăn 1-0-2 nữa.

Hôm qua north đã nhắc USSR rất nhiều lần là ĐỪNG.Ở.BÊN.NGOÀI.QUÁ.LÂU.VÌ.TRỜI.ĐANG.RẤT.LẠNH.

và đương nhiên... hôm nay Boss bị sốt vì hôm qua không nghe theo lời dặn của north.

North mệt mỏi. North muốn bỏ cuộc. North sẽ về quê trồng rau nuôi cá.

-" bị sốt vậy công việc của ông ấy cứ để tôi làm cho" cuba đứng lên, cầm ly cà phê theo để uống

Vietnam nhìn sơ lược một hồi rồi lên tiếng:

-" tôi đi giúp cuba, lào cậu sẽ đảm nhận việc chăm sóc các con của ông ấy, north hãy dời lịch trình tuần này nhé còn china... chăm sóc boss đi"

Vietnam được mời vào cộng sản đều có lý do. Cậu giỏi lãnh đạo lắm.

-" h- hả??" China nghe vậy liền có tý ngượng

-" bây giờ chả phải lúc để ngượng đâu" vietnam như biết china đang nghĩ gì. Hai người dù gì cũng là bạn thân thuở nhỏ

-" tôi không tuỳ tiện giao boss cho cậu chỉ vì cậu thích boss. Mà là vì cậu là người giỏi y học và đã chăm sóc nhiều người rồi. China. Boss bị bệnh là lúc boss cần thư giản. Cậu giỏi khoảng đó nhất mà nhỉ? Hãy giúp boss thư giản"

Vietnam sau đó chạy nhanh theo sau cuba

Chăm sóc... USSR.

chân tay china bỗng nhiên trở nên bủn rủn... không được rồi... không dám đối mặt với Boss đâu...

___________________

China bắt mạch cho USSR.

Mạch vẫn chạy bình thường... chỉ bị sốt nhẹ... không sao rồi.

China ngáp một cái. Vì lo nên đã tốn khá nhiều thòi gian để chăm sóc boss...

Lúc đầu mạch chạy loạn, china bèn làm mọi thứ để giúp căn phòng thoáng mát hơn, không quên dùng khăn dúng nước mát để lên trán USSR.

không khí thoáng mát sẽ làm phổi dễ hoạt động hơn. Bị sốt cao thì thở cũng khó khăn...

China tự hỏi hôm qua boss đã làm gì mà ở bên ngoài lâu như vậy...

Nhìn ông ấy, khuôn mặt đỏ đẫm mồ hôi...

China đỏ mắt thở dài.Boss chừng nào mới nhận ra china thích boss đây...

Đúng là... boss ngốc quá... chả hiểu ý china gì cả...

Lúc china đã dành hết can đảm nói câu " tôi thích anh" boss lại nghĩ đó là thích như kiểu... đồng chí...

Còn khi đã lành lại từ vết thương đồng chí-zone đó. China đã can đảm nói " tôi yêu anh"...

Boss trả lời " tôi cũng yêu bản thân lắm. Đừng lo china, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật kỹ mà"

Từ lúc đó trở đi china biết bản thân không nên tỏ tình nữa...

Cái tên... boss này....

China sờ vào tay USSR.

đôi tay chai sạm, nóng do sốt...

Chơi đùa với ngón tay của USSR. china chán quá bị dồn vào đường cùng nên mới miễn cưỡng chơi với tay USSR... đúng vậy... miễn cưỡng thôi không phải thích đâu!

-" ugh...."

China giật thót người, rút tay lại nhìn USSR đang dần tỉnh dậy

Vừa tỉnh dậy lại muốn ngồi lên kìa!!

-" boss khoan hãy ngồi lên... bệnh vừa mới chuyển biến tốt đừng cử động nhiều không nó lại tệ hơn" china đứng lên ấn người USSR lại vào giường

Mà con người kia là gì chứ? Không những không nghe lời mà nằm yên, còn đứng dậy sắp đi ra khỏi cửa rồi kìa!!

Đành dùng biện pháp đe doạ!

-" boss nếu boss cứng đầu thì boss sẽ bệnh nặng hơn đấy! Bệnh nặng thì sao giúp bọn tôi làm việc chứ!!" China thấy USSR khựng lại liền mừng rỡ

Ahhh doạ được rồi doạ được rồi!!!

-" nh- nhưng...." USSR chỉ ra ngoài cửa sổ

-" tôi... làm rơi..." chưa nói được hết câu đã choáng rồi. USSR nhăn mày.

China đi tới đỡ ông về lại giường.

-" tôi không biết ngài làm rơi gì nhưng nó không quan trọng bằng sức khoẻ ngài đâu USSR." China cười khổ.

Cứ y như trông trẻ vậy.

-" nó... quan trọng lắm..."

-" kh-không phải... mọi người đã... làm cho tôi sao?"

-" hả?" China còn tưởng mình bị ngáo cơ.

Đánh rơi cái mà mọi người làm cho?.... Cái...  cái con gấu nhỏ hình USSR đó hả?!

Con gấu nhỏ đó là món quà họ tặng USSR nhân ngày sinh nhật ông. Đã qua nhiều năm không chắc ông còn giữ lại không...

-" nó... ở ngoài... con gấu bông" USSR định ngồi dậy lần nữa thì china dùng hẳn cái ghế để đè người USSR xuống

-" Boss... tôi cảm động lắm... nhưng đừng vì một con gấu nhỏ mà để bản thân bị bệnh... bọn tôi lo lắm đấy... đồ ngốc này..."

USSR bị chửi là ngốc cũng đã quen nên chỉ cười trừ mà thôi

-" đồ ngốc... lúc nào cũng chỉ để người ta lo thôi"

Thấy vai china hơi run. USSR bấn loạn.

Bộ ông làm mọi người lo đến vậy sao?! Ông ngất luôn hả?! Mấy tuần rồi?! Mấy tháng?!! Có khi mấy năm rồi luôn không?!!?

USSR đã quên mất bản thân chỉ bị sốt mà viễn tưởng ra rất nhiều thứ.

-" USSR .... Ngài hứa với tôi một cái được không?" China ngươc lên nhìn USSR

-"... ukm"

-" chăm sóc bản thân đi... toàn làm mọi người lo không à... tôi cũng lo lắm đấy..." china nhỏ giọng lí nhí.

Bản thân rất lo cho người kia... mà sao người ngốc quá vậy? Lúc nào cũng chỉ để người ta lo rồi lại lo thêm thôi...

-" tôi... xin lỗi" USSR nhỏ giọng

-"..... đồ ngốc"

-" sao lại thất hứa chứ... em giận anh lắm đấy... mau chui lên xin lỗi em đi"

China hút điếu thuốc, nhìn bia mộ trước mặt.

USSR... đồ ngốc... đồ ngốc... hức...

-" đồ ngốc này.... Em yêu anh lắm... yêu anh nhiều lắm... làm ơn đi... lên đây quát em cũng được mà.."

-" quát em vì em hút thuốc đi... lên quát em đánh em cũng được mà.... Hức..." china gục mặt xuống mà khóc

Đoá hoa cúc trắng có tý dao động theo gió, khung cảnh trời xanh đẹp đẽ thật chả hợp với lúc bi thương như này

-" hức... đồ nói dối.... Hức... hức... lên đây... và làm tròn lời hứa đi... hức... đồ tồi.... Em xin anh đấy... làm ơn"

Giọng cứ nghẹn lại làm nói thật khó khăn...

Mà dù người này có van xin đến mấy cũng sẽ chả thể cứu sống người đã chết được.

Đây là hiện thực. Tỉnh lại đi.

Không có chuyện hạnh phúc đến chỉ vì làm rơi một chiếc giày hay được hoàng tử đến hôn để giải lời quyền đâu.

Hạnh phúc là ta tự nổ lực để lấy. Nếu không giàu thì không có quyền. Xã hội là vậy đấy.

Tiền là quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info