ZingTruyen.Info

Oneshot [ coutryhumans]

Nazi x vietnam: mùa đông

Kang_Hae-il

Bác thích ngược sủng nhỉ?

:) comment nhiều lên mấy bác cho tôi đỡ cô đơn tý nào ;-;
_____________________
Ở nơi chiến tranh, đạn mưa và mùi máu dường như quá quen thuộc.

Chiến tranh là một thứ đáng sợ.

Đã vậy còn đang sắp đến mùa đông. Khiến việc này càng khó khăn hơn khi đối thủ đã quá quen thuộc với cái lạnh.

Điều đó cũng làm cho nazi. Ông trùm phát xít đau đầu.

Và đương nhiên, người yêu của ông. Vietnam cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

-" MÁ NÓ!!" Nazi  đập mạnh bàn tức giận với thông báo là trận đánh đã thất bại, thiệt hại lại nhiều nữa...

Ai cũng sợ. Đương nhiên rồi. Khi hắn điên hắn sẽ làm trò gì? Ai mà biết.

Nhưng khi thấy hắn bước ra khỏi phòng họp. Là ai cũng hiểu...

-" tội cậu vietnam..."

* RẦM*

-" MÁ NÓ MÀY LÀ GIÁN ĐÚNG KHÔNG!? CHẾT TIỆT!!"

nazi mạnh bạo đánh đập cậu trai đang nằm yên một chỗ

Cậu bị nhốt ở một căn phòng tối đen... cậu quen rồi... từ một người sợ bóng tối như cậu lại quen dần với nó... thật... đáng thương phải không?

-" hừ..." nazi bình tĩnh lại một chút.

Đỡ cậu lên, nazi ôm lấy cậu. Vuốt ve âu yếm mái tóc đen xù kia

-" anh xin lỗi yuna... anh lỡ tay tức giận... anh xin lỗi" nazi thì thầm

Yuna là ai?

Yuna là người hắn yêu. Nhưng cô đã chết rồi. Hắn suy sụp... nhưng khi thấy cậu... y như một bản sao của cô ấy...

Hắn muốn bắt cậu... và hắn đã làm vậy...

Hắn cho người may cho cậu những chiếc dầm, bộ váy thật đẹp. Mái tóc của cậu cũng dài hơn.

Ngày càng nhìn giống Yuna của gã...

-"... vâng... em cũng... yêu anh" vietnam run tay ôm lại nazi

-" tsk... tao đã nói là hãy giả giọng cho giống đi khốn kiếp!!" Hắn tức giận nắm tóc cậu giật ra sau

-" mẹ nó sao mày lại giống Yuna quá vậy thằng khốn... sao mày không phải cô ấy chứ..." nazi nổi đoá .

-" e- em là... yuna đây... đ- đừng đánh nữa" vietnam run rẩy, cậu khóc rồi. Vẫn cố giả giọng giống như cô gái đã khuất kia.

Nazi tặc lưỡi sau đó quay người bỏ đi. Để lại cậu trai nhỏ bé kia khóc không thành tiếng.

Vietnam lúc nào cũng phải giả dạng người con gái tên "yuna" kia. Sao lại là "yuna"? Cậu còn chưa một lần thấy mặt cô ta, chưa một lần nghe qua lần nào.

Mà khi bị bắt về hành hạ, lúc nào nazi cũng ép cậu giả dạng cô ta. Bắt cậu mặc mấy cái váy dài vướng víu. Bắt cậu để tóc dài, bắt cậu giả giọng....

Cậu hận hắn ta... cậu không hận cô ấy... cậu đã giả dạng cô ấy được 2 năm rồi. Cô ấy có vẻ là một người tốt, hiền lành.

Chiếm được lòng chúa tể bạo hành này, cô gái chắc phải là một người nhẫn nhịn, hiền từ và bao dung.

Lúc nào cậu cũng phải nhịn, để hắn ta đánh thì đánh, yêu thương thì yêu thương. Hắn còn hiếp cậu tại chỗ và rên rỉ tên " yuna".

Cậu là việt nam... không phải yuna...

ngày qua ngày như vậy khiến cậu muốn điên lên rồi.

Cậu dần dà ẩn náu trong mình suy nghĩ bỏ trốn.... Cậu cũng biết... tên này là tên điên.... Một tên điên thì ngại làm gì chứ? Có khi hắn bắt được cậu thì liền sẽ chặt què hai chân cậu cho coi

Và nữa.... Nếu cậu chạy đi... cậu có thoát được không? Cậu sợ lắm... cậu sợ cậu sẽ không thể đến nơi kịp lúc... không có chỗ để đi...

Cậu sợ lắm... cậu muốn ai đó cứu cậu... cậu muốn được tự do... trả tự do lại cho cậu đi mà

Cậu— * ĐOÀNG*

-" ÁHHHHHHHH"

tiếng la hét làm cậu giật mình. Ngã khỏi giường cùng với tiếng dây xích kêu lên làm tăng độ ồn bên ngoài kia

Căn phòng tối đen cậu sợ lắm...

Vietnam run rẩy bật khóc... mới hôm qua bị đánh hôm nay sao lại nghe tiếng của sự hỗn loạn thế này?

Tiếng bước chân, tiếng hét tiếng súng và cả tiếng nổ...

Khoan đã...

-" CỨ—" vietnam muốn la lên nhưng có vẻ cậu không la được.

Cơn đau ở cuốn họng làm cậu nghẹn giọng.... Hôm qua bị đánh... đêm đó bị hiếp... vietnam thật sự chả còn sức để la nữa.

-" MAU CHÓNG GIẾT HẾT HỌ!!"

nghe tiếng ra lệnh cùng tiếng súng, tiếng ngã. Cậu bối rối.

Nhưng cậu là một đứa trẻ thông minh mà

Cậu bò đến khi dây xích ở chân đã căng ra. Cậu cầm nó rồi giật mình khiến cái giường nhích một tý. Tiếng két kêu lên nghe đau màng nhĩ kinh khủng

Làm ơn hãy nghe được đi làm ơn đi... cứu cậu đi mà

-" PHÒNG NÀY VỪA NGHE TIẾNG! PHÁ CỬA MAU!!"

cậu mừng rỡ.

Cánh cửa gỗ này không phải loại dễ phá... nó ừ thì có vẻ ngoài là gỗ nhưng bên trong là thép đấy. Dày lắm.

Vietnam sao biết được tại xung quanh toàn màu đen mà.

-" CHẾT TIỆT!!"

vietnam co đồng tử, nhìn thứ ánh sát đã lâu mới thấy.

Không phải cánh cửa hư mà là bức tường.

Bức tường bị nổ, cậu bị một viên đá xượt qua má, hai viên bay vào đầu

Nhưng cậu sẽ không than đau đâu. Cậu được cứu rồi

-" SẾP?!"

vài vị binh lính thấy cậu liền hoảng hốt.

Dù tóc cậu đã dài hơn và cả đang mặc một bộ đầm nhưng họ vẫn nhận ra cậu. Cậu là sếp đáng kính của họ đấy. Vị sếp này vì họ mà một lần đã suýt mất đi một con mắt, họ biết ơn cậu lắm. Họ chả có gia đình , người thân, là những đứa trẻ được cậu đem về để huấn luyện. Dù khắc nghiệt nhưng bên cậu ấm áp lắm.

Cậu bị bắt đều do họ không đủ mạnh để bảo vệ cậu.... Họ thật vô dụng đúng không?

-" chết tiệt hắn ta đã làm gì ngài vậy?!"  Một người chạy tới.

Những người kia cũng đi lại, nào là đem ra dụng cụ cứu thương cho cậu nào là hỏi thăm

Một người dùng một lượng thuốc nổ nhỏ để làm nổ sợi dây xích.

Người còn lại kiểm tra sơ cơ thể cậu.

Cậu bật khóc không thành tiếng

-" c-ảm.... Ơn" vietnam khó khăn lên tiếng, giọng lý nhí bị lấn át bởi những tiếng la hét, tiếng súng, tiếng nổ

Nhưng anh bính lính kia nghe rất rõ...

-" ngài đừng ép bản thân quá..."

Vietnam cười nhạt, nước mặt cứ ứa ra, hy vọng? Đúng vậy.

Cậu thế mà lại ngất đi. Cậu mệt rồi. Cả đêm qua bị hành hạ không thể ngủ được, giờ cậu ngủ được rồi... cậu tin họ lắm...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đã bốn tháng rồi, mùa đông đã tới. Cậu được hạnh phúc ở bên bạn của mình.

Và cả sếp nữa... và cả cuba.... Cậu yêu cuba lắm...

Cậu không phải mặc những cái váy khó chịu nữa, cũng chả phải giả giọng ai, được để tóc mình thích. Cậu thực sự đang dần có lại tia nắng ban đầu

Mặt trời cũng có lúc nhường lại cho mặt trăng... nhưng rồi mặt trời cũng sẽ xuất hiện lại thôi

.... Và cả mặt trăng

-" chọn đi. Cuba. Hay vị sếp đáng kính của mày?" Nazi hai tay chỉa hai cây súng vào hai người

Một người là người cậu yêu, một người là người đã cứu cậu khi cậu còn là một đứa trẻ

-" KHÔNG NGÀI ĐỪNG CHỌN!!" Vài người lính đã gục phía sau hét lớn

Cậu phải chọn cái nào đây? Cậu không muốn chọn đâu!?

-" nhanh lên đi vietnam. Thời gian có hạn đấy" nazi dẫm chân chậm chậm như đánh móc thời gian không tồn tại

Cậu càng hoảng hơn vì lúc nào cũng có thể là giây cuối cùng cả

Chọn ai đây? Cuba hay USSR

-" CHỌN ANH ĐI VIETNAM!! SẾP PHẢI SỐNG!!" Cuba hét lớn

-" tên hèn hạ chết tiệt" USSR cắn răng lườm nazi

-" t- tôi- tôi.... Tôi không muốn" vietnam run hai chân

-" thời gian sắp hết rồi đấy vietnam"

Tiếng hét của binh lính, tiếng dẫm chân cảnh cáo của nazi và cả hai con người kia

-".... Tôi... cuba... em..." vietnam run rẩy khóc

Cậu chậm chạp từng bước đi tới chỗ cuba

-" đừng lo... sếp phải sống... anh không sao" cuba cười nhẹ

-" siết cổ nó chết đi" nazi cười khẩy

-" rồi mau quay lại. Nếu mày ngoan ngoãn chịu làm yuna thì chuyện này sẽ không xảy ra" nazi như đang đổ lỗi cho cậu... ừ thì đúng là vậy mà....

-" VIETNAM TÔI THẬT SỰ KHÔNG XỨNG ĐÂU! CUBA LÀ NGƯỜI EM YÊU!! ĐỪNG GIẾT CUBA!!" USSR thấy vietnam đưa tay ra thì hét lên

Ông biết rõ nỗi khổ khi bị bắt giết người mình yêu..

-" MÁ NÓ CỘNG SẢN MÀY ỒN QUÁ ĐÓ!!" Nazi điên máu nhìn sang USSR

* PHẬP*

-" tôi... không ngu"

Vietnam cầm dao đâm liên tục vào nazi

Từ khi được đưa về, cậu đã tập luyện từ lâu phòng khi có trường hợp này, cậu luôn thủ sẵn bên mình con dao vì đâu ai biết tên điên này sẽ làm gì? Cậu còn được rèn luyện tính khiên nhẫn, giả giọng và diễn xuất khi ở cạnh hắn.

Tiếng hét hò mừng rỡ từ phía binh linh

Vietnam đâm nhiều nhát vào người nazi. Mỗi nhát đều chiwas hết nỗi oan ức bây lâu của cậu

Trong mùa đông, nền tuyết trắng dính máu của nhiều người

Nhưng nổi bật nhất vẫn là hắn. Với hàng tá vết dao khắp người.

Khi sinh ra đã nổi bật, đến chết đi vẫn nổi bật.

Vietnam giờ đang sống một cuộc sống bình yên bên người cậu yêu

Đây là những gì cậu hằng mong ước, cuba không ghê tởm cơ thể của cậu. Anh cho cậu cảm giác an toàn, cho cậu hạnh phúc...

_________________________

Ngọt quá ha :> ngọt cực luôn~ tôi chiều cô lắm nên mới đặc biệt cho thật nhiều đường đóooo~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info